Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 21 • push & push







Bữa tối kết thúc trong vui vẻ khi đồng hồ chỉ gần 11 giờ. Mọi người tự động dọn dẹp qua loa rồi ai về phòng nấy. Định đến giúp Hùng Huỳnh lau đống chén bát, Hải Đăng lại bị Đức Phúc kéo xềnh xệch ra ngoài.

- Này, sao chính em bảo hai đứa sẽ không vội vàng vào lúc này?

Đức Phúc khó hiểu thắc mắc, Hải Đăng lại thở dài đáp lại.

- Thì đúng là như thế. Chúng em cũng chưa làm gì.

- Chưa làm gì? - Anh ngẩng mặt lên trời cười nhạt nhẽo - Cái trò dưới gầm bàn như vừa nãy mà còn bảo chưa làm gì? Nói thật xem hai đứa đã tới đâu rồi, có phải cố tình muốn giấu cả anh?

Hải Đăng nhìn bộ dạng dò xét của ông anh, lắc đầu mỉm cười thật thà.

- Chưa có gì thật. Anh cũng biết mà.

Đức Phúc nhìn đứa em đầy chăm chú, thấy nụ cười của cậu có phần tội nghiệp cũng không nỡ nghi ngờ nữa, lại quay qua hỏi nhỏ.

- Thế em có định giữ như này cho đến khi chính thức theo đuổi không?

- Là em định thế - Hải Đăng ậm ừ gật đầu - Mai Hùng về nhà rồi, có muốn cũng không được. Với lại dạo này anh ấy đã bắt đầu nhớ lại, chẳng mấy chốc sẽ nhớ ra tất cả. Trước khi bị tai nạn, Kim Anh cũng đã nói ra hết rồi. Em nghĩ chỉ cần anh ấy nhớ lại là sẽ có câu trả lời ngay thôi. Thời gian này, cũng sẽ qua rất nhanh.

Đức Phúc nhìn vẻ mặt Hải Đăng, miệng liền bất giác mỉm cười.

- Sao? Không phải vẫn bảo là muốn Hùng nó nhanh chóng nhớ lại để còn yêu đương nghiêm túc, bây giờ nghe giọng lại tiếc nuối rồi? - anh huých vào tay cậu - Có phải vì mấy nay được Hùng quấn lấy quen rồi nên giờ em không nỡ buông ra? Hay Đăng nhà ta đang lo sẽ bị từ chối? Biết sợ rồi hả?

- Không có đâu. Em là ai mà không tán đổ Hùng Huỳnh chứ?!

Hải Đăng mở lớn mắt ngạc nhiên. Chớp chớp vài giây, cả hai lại nhìn nhau cười khúc khích. Thật ra anh ấy nói không sai. Có chút sợ là thật, có chút tiếc cũng là thật. Nhưng mà tương lai của hai đứa còn rất dài phía trước. Hải Đăng không muốn níu giữ chút vui vẻ nhất thời mà để lỡ cả hạnh phúc mai sau. Muốn Hùng Huỳnh cứ mãi chủ động yêu thương cậu như bây giờ, lại càng mong mỏi anh ấy có thể là chính mình mở miệng nói đồng ý yêu cậu nhiều hơn nữa. Hải Đăng thật đã có chút tham lam.

- Anh bảo này - Đức Phúc trước khi trở vào không quên nháy mắt với Hải Đăng - mày muốn giữ khoảng cách thì đừng có ngủ cùng thằng bé như trước. Chứ cứ như hôm nay là lộ ngay. Hai đứa còn lại trong phòng dù có hâm cũng không mù.

- Yên tâm đi. Em biết điểm dừng mà - Hải Đăng phẩy tay chắc chắn.

- Mày mà biết điểm dừng thì đã chả có vụ hôn nó hôm giáng sinh! - Đức Phúc cũng không vừa, bật ngay lại.

- Hôm đó là do em uống nhiều!!! - Hải Đăng liền đánh vào vai anh giải thích.

- Thôi cứ cho là mày giữ được thân không chủ động, nhưng còn Gem thì sao? Nhìn như hôm nay là thấy em ấy sẽ không để mày yên đâu. An toàn thì cứ tách nhau ra. Về phòng mình đi!

Đức Phúc cương quyết như đang ra quyết định. Hải Đăng liền lắc đầu từ chối.

- Bỏ đi. Em sẽ cứng rắn mà. Phòng em bừa lắm không có chỗ ngủ. Với lại mai ảnh về rồi...

Nghe điệu bộ tiếc nuối của đứa em, Đức Phúc liền cười một cái bằng giọng mũi, giả bộ khinh bỉ nhìn cậu.

- Lại còn lý do. Thì ra vẫn là không nỡ xa người ta.

Hải Đăng đánh anh một cái rồi mỉm cười vào bếp phụ Hùng Huỳnh rửa bát. Đức Phúc, anh ấy cũng nên thông cảm cho cậu. Đã hơn một tháng từ ngày Hùng Huỳnh gặp tai nạn, Hải Đăng chưa lần nào được chạm vào anh khi ngủ. Ngày mai anh ấy trở về có nghĩa là đến tận "sang năm" mới có thể gặp lại. Hai đứa chỉ có mỗi đêm nay...




•••




Dọn dẹp tắm táp xong xuôi, quay về phòng đã qua nửa đêm, Hùng Huỳnh nhanh chóng trèo lên giường nằm cạnh Hải Đăng thì thầm.

- Bên kia bình thường ngày nào cũng ngủ sớm như này à?

Hải Đăng trườn qua người anh để cất điện thoại lên bàn ngủ nhỏ cạnh giường, khẽ đáp lại.

- Không. Bình thường hai anh ấy phải gần 2 giờ mới ngủ. Nhưng đêm qua thức chơi game suốt đêm rồi hôm nay lại vào viện đón anh nên mới ngủ sớm như vậy - liếc sang một cái lại lắc đầu nói tiếp - Mà ngủ một cái là say không biết trời đất gì.

Ánh sáng vàng mờ ảo chiếu lên nửa khuôn mặt điển trai của Hải Đăng, Hùng Huỳnh không nhịn được liền nở một nụ cười. Đúng là Doo của anh, như này còn đẹp trai hơn cả trên TV nữa.

- Sao nhìn em mãi thế? - bị người nằm bên nhìn đến mòn da mặt, Hải Đăng bèn thì thầm - Bé cưng à, mau ngủ đi.

- Em lại gọi thế rồi - Hùng Huỳnh vỗ nhẹ lên má cậu - Bây giờ ai còn gọi người yêu là "bé cưng" nữa? Sến chết đi được.

- Anh không thích sao? Anh không thích thì em không gọi nữa - Hải Đăng cũng thoải mái chiều theo.

Hùng Huỳnh nghe vậy liền bật cười.

- Không. Cứ gọi thế đi.

Có người vừa ngầm nhận anh như người yêu, tội gì lại từ chối chứ. Với tay tắt ánh đèn ngủ, Hùng Huỳnh liền nhanh nhẹn trèo lên cơ thể rắn chắc của người kia.

- Doo à! - áp má lên khuôn ngực Hải Đăng, Hùng Huỳnh thì thầm - Kể chuyện anh nghe đi.

- Chuyện... chuyện gì?

- Chuyện chúng ta đã gặp nhau như thế nào? Em yêu anh từ khi nào? Tại sao lại yêu anh? Tất cả những gì liên quan chúng mình anh đều muốn nghe.

Hai má mềm mại của Hùng Huỳnh vẫn không ngừng cọ lên lớp áo thun mỏng của Hải Đăng. Đôi bàn chân nhỏ hào hứng hua hua trong không khí như hai cái đuôi nghịch ngợm khiến cả người cậu đông cứng vì bất ngờ. Lúc nãy chính anh ấy còn nói nằm cạnh người mình yêu khó lòng mà kiềm chế được, vậy mà bây giờ còn cố tình khiêu khích cậu như thế này. Hải Đăng đúng là đã đánh giá thấp khả năng quấy phá của Hùng Huỳnh.

Hai tay Hải Đăng cứng đờ hai bên, ngượng ngập không biết nên để ở đâu. Cuối cùng cậu một tay đặt trên lưng, một tay đặt lên mái tóc mềm mại của người bên trên, dịu dàng vuốt ve một lúc mới thầm thì kể ra từng chút một.

- Chúng ta gặp nhau từ khi nào nhỉ? Mùa thu năm 2012? Đúng rồi, khi ấy anh là thực tập sinh cuối cùng được xếp vào với mọi người.

Trí tò mò bắt đầu được khơi dậy, Hùng Huỳnh liền ngẩng đầu lên thích thú.

- Ấn tượng đầu tiên của em về anh là như thế nào?

- Thật ra em không còn nhớ nhiều về những ngày ấy nữa - Hải Đăng nhìn đôi mắt đang ngóng đợi mỉm cười - Chỉ nhớ lúc đó anh rất ngầu... lại còn dễ thương.

Vừa nghe được hết câu, Hùng Huỳnh liền lấy tay che miệng, lén nhìn sang giường bên, cố gắng không cười thành tiếng. Bàn tay nhỏ không nhân nhượng, đánh nhẹ lên bờ ngực kia.

- Đồ ngốc! Cái gì mà đã ngầu lại còn dễ thương?

Hải Đăng thấy vậy cũng ôm nơi vừa bị đánh vừa cười cười chun mũi giải thích.

- Thật mà. Hồi đó anh vừa nghịch ngợm lại vừa dễ ngại ngùng, đáng yêu lắm. Nhưng nếu bắt đầu nhảy thì lại rất lôi cuốn, đợt đó anh còn đang học múa đương đại nên người rất săn chắc, lại có cả cơ bụng. Đến anh Hào cũng hay khen là cơ thể anh đẹp...

- Vậy là vì người anh đẹp nên em thích anh à? - Hùng Huỳnh lém lỉnh trêu chọc

- Anh hâm à? - cậu giật mình mở lớn mắt, nở một nụ cười rạng rỡ rồi nhéo vào má Hùng Huỳnh - Đương nhiên không phải vì thế. Cũng chẳng biết thích anh từ khi nào nữa. Lúc đó vừa có chút ngưỡng mộ anh, lại vừa khó chịu với anh.

- Khó chịu với anh? Vì sao? - Hùng Huỳnh ngạc nhiên.

- Vì mọi người đều đã rất vất vả mới trụ được mấy năm để debut, còn anh chỉ mấy tháng đã thành công. Càng nghĩ thế, lại càng ghen tị hơn, rồi càng thấy anh giỏi hơn. Đã thế anh lại còn - cúi xuống nhìn người kia một cái, Hải Đăng mới nói tiếp - còn suốt ngày trêu em.

Hùng Huỳnh nghe được câu này liền trở nên thích thú, hai chân càng ngúng nguẩy loạn xạ bên dưới cậu.

- Em kể đi. Trêu như thế nào?

- Ừm... - Hải Đăng ngước lên nhìn trần nhà - Chính là cả ngày chạy quanh nói thích em, rồi còn muốn hôn em...

Chưa nói hết được câu, Hùng Huỳnh đã gục mặt lên ngực cậu cười khúc khích. Cố gắng nín lại một lúc, anh mới dám ngẩng lên nhìn.

- Sao em biết là anh trêu? Anh thích em thật thì sao?

Hải Đăng nghe thế cũng cúi xuống nhíu mày một cái rồi ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường, lắc đầu chắc chắn.

- Không phải đâu. Tất cả mọi người đều bảo là anh chỉ trêu thôi - rồi cậu lại lẩm bẩm - Nếu không thì sao em phải vất vả tới ngày hôm nay?

Hùng Huỳnh cũng theo cậu ngồi dậy, yên ổn trên đùi Hải Đăng, mặt đối mặt với cậu.

- Rồi. Cứ cho là anh trêu đi. Nhưng sao em thích anh mà còn hẹn hò với người khác hả? Anh JSOL kể bạn gái hồi cấp 3 của em xếp hàng dài từ đằng kia - ngón tay chỉ về phía góc giường xa xa - ra đến cửa đây này.

Hải Đăng nhìn đôi môi hơi chu ra vẻ trách móc, cố kìm nén trong lòng. Ôi cái điệu bộ đáng yêu hết sức này, lực sát thương của nó còn nguy hiểm với trái tim Hải Đăng hơn cả một nghìn đối thủ karate cộng lại.

- Đừng có nghe anh ấy nói lung tung - cậu vươn tay giữ lấy chiếc cằm nhỏ đang giận dỗi - Không có nhiều đến mức đấy. Mà bây giờ có gặp nhau ngoài đường em cũng chẳng nhận ra ai với ai nữa rồi. Khi đó còn trẻ con, lại trong lúc rối trí quá mới như thế. Với lại, cũng nhờ chia tay hết mấy cô ấy mới chính thức chấp nhận là mình yêu anh mất rồi...

Hải Đăng không phải là lỡ lời. Những gì cậu nói đều là sự thật. Nhưng không hiểu sao đột nhiên bày tỏ như thế này lại làm không khí trở nên kì lạ như thế. Hai người bỗng nhiên im lặng nhìn nhau trong đêm tối. Ánh trăng mờ ảo từ cửa sổ nhẹ nhàng phủ lên làn da mịn màng trên khuôn mặt Hùng Huỳnh làm trái tim Hải Đăng xao xuyến đến kì lạ. Đôi tay Hùng Huỳnh trườn lên bờ ngực Hải Đăng, ánh mắt anh tràn ngập hạnh phúc tiến gần đến khuôn mặt cậu.

- Cảm ơn em.

- Vì cái gì?

- Vì đã yêu anh.

Hùng Huỳnh cũng chẳng hiểu tại sao lại nói như vậy. Chỉ là mỗi nghe được lời yêu thương từ Hải Đăng, bản thân lại tự thấy mình thật là may mắn. Tình yêu đúng là thứ khó hiểu đến buồn cười.

Ngồi ngắm nụ cười hài lòng của người đàn ông trước mặt, Hùng Huỳnh thực sự rất muốn áp môi mình lên đôi môi mỏng ấy một lần. Tại sao lại không được nhỉ? Cả đôi môi mỏng này, cả khuôn mặt điển trai ấy, cả cơ thể cường tráng ngay đây, rõ ràng đều là của anh, đều thuộc về anh cả. Hải Đăng cũng biết điều đó mà. Chẳng có lý gì lại không được.

Không cần nghĩ gì thêm, Hùng Huỳnh một lần nữa lại chủ động vươn tới khuôn mặt Hải Đăng. Nhưng Hải Đăng cũng một lần nữa lại lấy tay ngăn cản anh. Hùng Huỳnh thấy vậy cũng không chịu thua. Anh kéo tay này Hải Đăng xuống, cậu lại giơ tay kia lên. Hùng Huỳnh dùng cả hai bàn tay đẩy cánh tay lực lưỡng, cậu lại nhất quyết giữ nó chen giữa hai người. Hải Đăng hôm nay nhất định sẽ không để chuyện gì xảy ra ngoài tầm kiểm soát. Nhưng điều đó lại làm tình hình bỗng chốc trở nên căng thẳng. Hai người cứ thế giằng co một lúc, trong lòng Hùng Huỳnh liền xuất hiện chút bực bội.

- Tại sao?

Không khí đang lãng mạn cứ thế mà bị phá hỏng, anh không cam tâm chút nào.

Hải Đăng chỉ chậm rãi giải thích.

- Chưa phải lúc này.

- Vậy thì lúc nào? - giọng anh bắt đầu bực bội.

- Khẽ thôi Gem - Hải Đăng liếc nhìn sang hai người đang ngủ say bên kia - Nghe em. Đợi anh nhớ lại...

- Anh không đợi được!

Nói rồi Hùng Huỳnh ngay lập tức lao người về phía người kia, hai tay giữ chặt lấy bả vai cậu, nhất định muốn chạm vào khuôn mặt Hải Đăng một lần. Hôn bao nhiêu người khác thì được, tại sao hôn anh thì lại phải đợi. Đừng nói chỉ là một nụ hôn, anh còn muốn cùng Hải Đăng làm nhiều việc hơn thế nữa.

Hành động của Hùng Huỳnh đột ngột làm Hải Đăng giật mình, không kịp suy nghĩ, cậu chỉ nắm chặt lấy hai cánh tay anh, đầu quay ngoắt sang một bên, mạnh mẽ tránh né nụ hôn kia.

Còn đang cố dùng sức thoát khỏi sự tấn công của Hùng Huỳnh, Hải Đăng bỗng nhiên phát hiện cơ thể trước mặt không còn dùng sức áp vào mình. Hùng Huỳnh nhìn cậu đến thẫn thờ.

- Anh...

- Đăng?

Anh mờ hồ nhìn người đàn ông trước mặt. Ánh mắt đó của Hải Đăng là ý gì đây? Là sợ hãi anh sao?

- Em sợ? Có phải em sợ anh chạm vào em như thế này?

- Không phải! - Hải Đăng giật mình phản bác.

- Là em sợ đúng không? Thấy ghê tởm khi anh muốn hôn em?

Anh ấy lại đang nghĩ điều quái quỷ gì vậy?

- Không phải! Em nói rồi, em chỉ muốn đợi...

- Chắc chắn là như vậy...

Hùng Huỳnh cứ thể lẩm bẩm không thèm nghe Hải Đăng giải thích.

Chết tiệt. Hải Đăng nhìn bộ dạng hoang mang của anh mà đến xót xa trong lòng. Anh ấy chỉ nghe thứ anh ấy muốn nghe, những lời giải thích của Hải Đăng không một câu nào lọt vào tai Hùng Huỳnh. Đâu đó trong cơ thể cậu bỗng quặn thắt vì đau đớn.

- Hùng à, chúng ta...

- Em sợ thì em phải nói chứ...

Mẹ nó!

Cánh tay to lớn đột ngột vươn ra, ghì chặt lấy cơ thể bé nhỏ vào lòng. Hải Đăng cố gắng thì thầm từng lời yêu thương đến khuôn mặt đang ngơ ngác đến tội nghiệp.

- Hùng! Nghe em này. Chẳng có sự sợ hãi nào hết. Em yêu anh!

Trái tim Hùng Huỳnh đột nhiên hẫng mất một nhịp. Hải Đăng lại tiếp tục những lời thì thầm.

- Anh nhất định phải tin rằng em yêu anh. Vì yêu anh nên em càng muốn có anh. Muốn anh đến phát điên. Muốn anh suốt mười năm trời - Đôi môi mỏng áp chặt lên tai người trong vòng tay - Cũng như anh bây giờ vậy. Em lúc nào cũng muốn hôn anh, lúc nào cũng muốn chạm vào anh. Thậm chí còn muốn...- giọng Hải Đăng đột nhiên nhỏ lại nhưng hàm răng lại nghiến chặt xuống từng chữ, chết tiệt - Thậm chí còn muốn đè anh xuống giường để làm tình suốt cả đêm lẫn ngày.

Tiếng gầm gừ trong họng Hải Đăng như làm Hùng Huỳnh tỉnh lại.

- Nhưng mà em phải kiềm chế anh hiểu không? - rồi giọng cậu lại dịu lại - Em đã đợi bao nhiêu năm rồi. Bây giờ chỉ cần thêm mấy ngày, mấy tháng nữa thôi. Chỉ cần sau khi nhớ lại anh vẫn thích em như thế này, kể cả anh không muốn, em cũng bắt anh phải hôn em. Vậy nên anh cũng hãy chờ đợi và kiềm chế như thế, giống như em, nhé?!

Hùng Huỳnh nhìn vào đôi mắt cầu khẩn của Hải Đăng. Thì ra là như vậy. Mọi thứ dường như còn tệ hơn cả lúc đầu.

Ánh mắt anh mờ đi, quay sang nhìn cậu vừa bình thản lại vừa dâng lên chút phẫn nộ đâu đây.

- Đăng ơi

Hùng Huỳnh lặng lẽ gọi tên cậu, hai mắt từ từ nhắm lại. Gỡ bỏ cánh tay quanh người mình, anh cố nén từng nhịp thở mạnh trong lồng ngực.

- Anh không hiểu. Anh thực sự không hiểu. Em... - chất giọng ấm áp bỗng nhiên run lên không lý do - Anh không đợi được. Anh cũng không thể kiềm chế được.

Trong giây phút có chút ngỡ ngàng, bàn tay định chạm vào bờ vai kia liền bị anh hất thẳng ra xa. Lời nói từ Hùng Huỳnh bỗng trở nên lạnh lùng xa cách.

- Anh không giống em. Không phải nói kiềm chế là sẽ kiềm chế. Tình cảm của anh cũng không giống như thế. Nó không dễ dàng điều khiển như em làm với chính mình đâu Đăng ạ.

Ánh mắt Hùng Huỳnh nhìn thẳng vào người kia, nơi nào đó trong mắt anh đang run lên vì giận dữ.

- Anh ghen tị thật đấy. Trong khi đang em sống thoải mái thì anh lại phải tự dằn vặt mình như thế này. Em nói em yêu anh từ rất lâu rồi phải không? Còn anh thì mới rung động với em chỉ vài tuần trước. Nhưng em có biết một bí mật là... - nụ cười trên khuôn mặt anh vì cay đắng mà nở rộ - chính là anh đang sắp phát điên lên vì em rồi em biết không?

Bàn tay nhỏ nắm chặt lấy ngực áo thun trắng, Hùng Huỳnh rít lên trước mặt cậu.

- Em có biết anh nhớ về em một ngày bao nhiêu lần không? Không biết đúng không? Anh cũng không biết. Nhiều đến mức anh không rảnh mà ngồi đếm nổi nữa. Cả ngày từ sáng đên tối chỉ muốn đem mình tự cột vào em để không phải xa nhau dù chỉ là một giây phút nào! Lúc nào cũng thế, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh em, cũng muốn chạm vào em, lại còn muốn hôn môi em dù bị em từ chối không biết bao nhiêu lần. Tự biến mình thành kẻ trơ trẽn như thế, anh đã từng ngại ngần một lần chưa?

Những ngón tay nhỏ miết chặt trên ngực cậu, đỉnh mũi anh dần đỏ lên khi đôi môi đầy đặn uất ức.

- Đăng ah. Tại sao anh lại mong mỏi em nhiều đến như thế? Nhiều như bản thân anh đã phải chờ đợi cả nửa đời chỉ để được ở bên em, như đã phải kìm nén niềm khao khát em từ rất lâu về trước mất rồi. Tại sao vậy? Tại sao thứ cảm giác rung động mới chỉ tính bằng ngày của anh còn mạnh mẽ hơn cả tình yêu đơn phương mười năm từ em vậy hả?

Hùng Huỳnh tuyệt vọng nhìn vào người bản thân đã đem lòng yêu thương, tự mình mệt mỏi và đau đớn thành thật.

- Anh biết anh không nên như thế. Em không nói rằng mình đang buồn phiền không có nghĩa là chuyện của ba mẹ không làm em buồn phiền. Là vì anh, vì anh nên em mới phải vất vả như vậy. Anh thì quên hết mọi việc, chẳng biết làm gì để giúp đỡ được em. Đã không có ích thì thôi lại còn phiền nhiễu em như thế. Đúng là cố tình làm người khác bực bội.

Người kia chưa kịp lắc đầu, Hùng Huỳnh đã tiếp tục nhận lỗi.

- Anh cũng không nên ép em phải gần anh nếu như em không muốn. Em yêu anh thì sao? Em muốn đi hay ở là quyền của em. Yêu nhau chứ có phải giam cầm nhau đâu. Anh biết chứ. Chỉ là Đăng à, nếu phải xa em, anh sẽ buồn lắm. Ngồi đợi chờ em một tuần thực sự rất mệt mỏi. Nếu hôm qua em còn không quay lại, em có tin anh sẽ lấy cớ về thăm nhà chỉ để được gặp em không?

Có chút gì đó như là tuyệt vọng trong đôi mắt anh.

- Em thấy rồi đấy. Anh nhớ em đến liều lĩnh như vậy, thực sự có khác nào một kẻ điên chứ? Vậy mà người đầu tiên em ôm khi trờ về lại là người con gái khác. Em nghĩ trong lòng anh lúc đó đã thế nào? Nhìn hai người như thế, anh chỉ muốn đập đầu vào tường để mất trí luôn lần nữa cho xong. Đỗ Hải Đăng, anh phát sợ chính mình rồi. Anh trở nên điên cuồng đến thế mà sao em lại thờ ơ như vậy? Em còn muốn anh biến mình thành thứ gì nữa? Anh hụt hẫng, ích kỷ, ghen tuông, quấy phá phiền phức đến thế này là vì gì chẳng nhẽ em còn không hiểu? Chẳng nhẽ em còn không hiểu... là vì đã quá yêu em...

Hùng Huỳnh gục người xuống bất lực, đôi tay vùi lấy khuôn mặt đang nóng ran vì phẫn uất.

Cả căn phòng yên ắng không một tiếng động, Hải Đăng như hoá đá nhìn lấy cơ thể đang run rẩy trước mặt mình.

"Là vì đã quá yêu em..."

- Ngày mai anh phải về nhà rồi - Hùng Huỳnh ngẩng đầu lên nói tiếp, cả khuôn mặt đỏ bừng xúc động - chỉ có thể ở cùng em nốt đêm nay. Gần gũi em một chút cũng không được sao? Em thực sự phải lạnh lùng với anh như vậy? Sao em phải độc ác như thế?! Em còn bắt anh chờ đợi và kiềm chế đến bao giờ?

Ánh mắt Hùng Huỳnh nhìn cậu như đang buộc tội, trái tim Hải Đăng đau đớn mà nhất thời không thốt nên lời. Sao em có thể vô tâm đến vậy? Sao em có thể làm tổn thương anh đến như thế? Những dồn nén trong lòng Hùng Huỳnh như hàng ngàn mũi tên đâm vào cơ thể cậu. Nhìn bộ dạng ấm ức của anh ấy, lồng ngực Hải Đăng chẳng khác nào bóp nghẹn đến ngạt thở. Là Hùng Huỳnh yêu thương của cậu, nhưng chính cậu lại khiến anh ấy đau lòng nhất...

- Em..

Hải Đăng không thể mở miệng rõ ràng. Chẳng đợi câu nói kịp trở thành lời, cơ thể bên trên đã lao vào cậu như một cơn lốc. Không một giây lãng phí, hai đôi môi lập tức cuốn lấy nhau, mút mát đến không ngừng. Hùng Huỳnh mặc kệ Hải Đăng bây giờ có muốn trốn tránh hay không, anh nhất định phải có được nó lần này. Môi anh mút chặt lên cánh môi mỏng nhạt của Hải Đăng, cả trên lẫn dưới, từng góc một không sót chỗ nào. Hùng Huỳnh cứ triền miền vào làn môi người kia như quên cả trời đất cho đến khi một tiếng "chụt" vang lên lúc chúng tách khỏi nhau.

Bàn tay anh không biết từ lúc nào đã vòng chặt quanh cổ Hải Đăng, cả người ép sát vào ngực cậu. Hai chiếc mũi chỉ cách ngau qua khẽ tóc, tiếng thở dồn dập cứ thế nóng hổi phả lên môi người đối diện.

- Anh có thể hôn em không? Hải Đăng. Chỉ cần em hé miệng...

Trong tích tắc không một chút chuẩn bị, cơ thể Hùng Huỳnh bỗng cứng đờ trước khuôn mặt đang ép chặt lên môi mình. Cả người Hải Đăng nhào vào anh. Bàn tay cứng cáp từ khi nào đã giữ chặt lấy gáy Hùng Huỳnh, tay còn lại vòng qua eo tóm lấy anh, kéo sát cơ thể kia vào người mình.

- Ưmm...

Vô thức mở miệng tiếp nhận người kia, Hùng Huỳnh gần như nín thở bởi sự tấn công dữ dội từ Hải Đăng. Chiếc lưỡi ẩm ướt nhanh như cắt luồn vào trong khuôn miệng nóng bỏng, mạnh mẽ xục xạo khắp nơi như vũ bão khiến tâm trí anh trở nên choáng ngợp. Giật mình trước hành động của đối phương, Hùng Huỳnh tròn mắt nhìn khuôn mặt đang áp sát bên cạnh. Hải Đăng đang hôn anh điên cuồng ngay lúc này. Hai mắt em ấy nhắm nghiền, cả cơ thể siết chặt lấy Hùng Huỳnh mà hôn đến ngấu nghiến.

Trong giây lát, đầu óc anh như bừng tỉnh. Đôi tay đang chơi vơi trên cổ Hải Đăng lập tức ôm chầm lấy cậu. Chiếc lưỡi nhỏ bắt đầu đáp trả cậu nhiệt tình. Hai đôi môi cứ thế cuốn chặt vào nhau, triền miên không bến bờ. Rồi không biết từ lúc nào, tốc độ của cả hai dần dần chậm lại. Hải Đăng dịu dàng mơn trớn bên trong khoang miệng ẩm ướt của Hùng Huỳnh, đảo lưỡi quanh nó thành từng vòng rồi đột nhiên mút chặt lại. Những cái động chạm đầy điêu luyện dễ dàng khiến anh rùng mình, ngón tay mảnh khảnh trên vai của người kia khó khăn túm chặt lấy áo cậu, cả cơ thể mềm nhũn ra như chỉ muốn ngã vào lòng người yêu.

Hải Đăng vẫn không hề có dấu hiệu muốn dừng lại, mắt Hùng Huỳnh như cũng chìm theo nụ hôn nồng nàn mà lịm đi không cách nào mở ra được. Vài tiếng "ưm ưm" nho nhỏ len qua khẽ răng của anh dường như làm cho đầu lưỡi Hải Đăng càng trở nên nồng nhiệt hơn. Hùng Huỳnh thật muốn chết trong sự ngọt ngào này.

Hai chiếc lưỡi tiếc nuối tách khỏi nhau khi Hải Đăng nhận ra Hùng Huỳnh đang thiếu dưỡng khí. Cơ thể vẫn cuốn chặt, ánh mắt cả hai say đắm nồng nhiệt như muốn đốt cháy khuôn mặt đối phương. Tiếng thở hổn hển nhanh chóng làm nóng bừng bầu không khí trong phòng. Vài giây xa cách, Hải Đăng lại ghé xuống cuốn mình vào đôi môi đã mở sẵn đợi chờ. Một, rồi lại hai, rồi lại ba, những nụ hôn ngọt ngào cứ thế triền miên trong khi cả hai không hề nhận ra bản thân đã đi xa đến nhường nào.

Không biết từ lúc nào, Hải Đăng đã ôm Hùng Huỳnh trở mình đặt anh xuống giường. Cơ thể to lớn của cậu ghé sát xuống người bên dưới. Chiếc áo thun trắng trên người cũng đã bị anh lột đi khi nào không hay. Hùng Huỳnh hé mắt nhìn lên thân hình lực lưỡng bên trên mình, mặc sức cho Hải Đăng rải rác những chiếc hôn nồng nàn lên mặt và cổ anh. Đầu óc không thể suy nghĩ được gì nữa, cả cơ thể như chỉ muốn dâng lên cho người kia. Hùng Huỳnh ưỡn lưng lên rên rỉ, vòng tay Hải Đăng tóm gọn lấy eo anh, ép chặt nó vào thân dưới nóng bỏng của mình. Chết tiệt, Hùng Huỳnh không nhịn được nữa rồi. Trước khi Hải Đăng không kiểm soát nổi bản thân mà kéo hẳn chiếc áo ngủ đang hờ hững của anh qua khỏi đầu, Hùng Huỳnh liền ghé sát vào tai cậu mà cắn.

- Doo... ưm... qua phòng em...

Âm thanh mời gọi bỗng đánh thức tâm trí Hải Đăng. Người bên trên đột nhiên dừng lại, nhìn xuống cơ thể đầy những dấu hôn bên dưới thân mình.

Chết tiệt!

Cậu tự thầm rủa bản thân. Ai là người đã tự hứa với chính mình sẽ không để mọi chuyện đi quá giới hạn? Răng cắn chặt lấy môi nhưng đôi mắt kia lại không tài nào rời nổi cơ thể dụ dỗ bên dưới. Mẹ ơi Huỳnh Hoàng Hùng đúng là thứ làm cho người ta mất kiểm soát hơn cả kẹo ngọt trên sàn.

Giọng Hùng Huỳnh vẫn khe khẽ mấp máy thuyết phục.

- Sang phòng em, nhé?

Hải Đăng không nói năng gì, mắt nhắm nghiền lại, cố điều chỉnh lại nhịp thở và thành viên bên dưới. Hùng Huỳnh nắm lấy bắp tay cậu, một chút thất vọng dễ dàng len ra.

- Không tiếp tục nữa à? - vòng tay quanh cổ cậu có chút hụt hẫng - Không muốn tiếp tục sao? Đăng không muốn anh nữa sao?

Mẹ nó!

Hải Đăng tự chửi thề trong lòng. Thề có trời Hải Đăng chỉ muốn bế người này về phòng cậu rồi ăn ngay lập tức.

- Chúng ta đi quá xa rồi.

Hùng Huỳnh ngắm mắt ngửa cổ lên thở dài. Hải Đăng ngồi dậy mặc lại chiếc áo đã bị vứt xuống đất.

- Hôm nay dừng lại ở đây thôi. Bây giờ mà còn tiếp tục, anh sẽ giết em ngay sau khi nhớ ra tất cả.

Hùng Huỳnh nắm chặt lòng bàn tay cố gắng không bật dậy nổi điên với người đàn ông còn đang ngồi trên người mình. Cần gì phải đợi đến lúc nhớ ra tất cả, ngay bây giờ anh cũng muốn giết người luôn rồi.

Bàn tay định chạm vào má anh liền bị hất mạnh ra ngoài. Nhận thấy sóng thần ầm ầm từ người bên dưới, Hải Đăng đến cười khổ trong lòng. Hùng Huỳnh trước giờ mỗi khi giận đều đáng sợ như vậy. Được rồi, là lỗi của cậu chỉ làm nửa chừng khiến người ta bức bối như thế. Nhưng chẳng nhẽ anh ấy không thấy Hải Đăng cũng đang vô cùng khổ sở với thằng nhóc bên dưới hay sao?! Hơn một giờ đêm rồi mà còn hành nhau như vậy, cậu cũng không muốn ra phòng tắm vào giờ này chút nào.

- Đừng giận mà.

Hải Đăng khó khăn mỉm cười vuốt tóc người bên cạnh, Hùng Huỳnh lại lần nữa hất tay cậu ra.

- Anh biết là chúng ta không thể như thế vào lúc này mà.

Hùng Huỳnh làm như không nghe thấy, một mực quay lưng ra ngoài.

- Thôi nào. Ít nhất anh cũng biết không phải em sợ hay tình cảm của em không nhiều bằng anh đúng không?

Hải Đăng nằm xuống. Cánh tay cậu vòng qua người Hùng Huỳnh, nhẹ nhàng đặt lên bụng anh. Người bên kia vẫn quay lưng lại làm như không biết gì, một tiếng ậm ừ cũng nhất quyết không nói.

- Em xin lỗi - Hải Đăng ghé sát vào vành tai nhỏ - Em dừng lại đâu phải vì em không muốn. Là vì nghĩ cho anh mà. Là vì nghĩ đến tương lai của chúng ta.

Môi Hải Đăng mấp máy chạm nhẹ lên tai anh rồi di chuyển xuống cần cổ dài thanh mảnh. Nhẹ nhàng gạt đám tóc mềm mại, cậu chậm rãi hôn xuống gáy anh thật lâu và dịu dàng.

Thực sự là nghĩ cho anh ấy mới kiềm chế bản thân đến nhức nhối như vậy. Trong lúc Hùng Huỳnh còn đang không biết bản thân mình là ai, cậu nhất quyết không cho phép anh ấy lên giường với bất cứ người nào chứ không phải chỉ riêng gì mình cậu. Hải Đăng là vì thương anh ấy quá, sợ anh sẽ hối hận trong tương lai mà thôi.

Người kia vẫn không tạo ra một tiếng động, Hải Đăng đành cười một cái, bàn tay luồn vào trong lớp áo ngủ mỏng, cảm nhận làn da mịn màng nơi vòng eo thon gọn, như trước kia cậu đã từng.

- Ngủ ngon nhé bé cưng của em. Qua ngày mai em sẽ lại nhớ anh lắm.

Nói rồi cậu rúc đầu vào gáy người nọ, hít hà lấy hương thơm từ mái tóc anh, tận hưởng cảm giác niềm hạnh phúc vừa quen vừa lạ. Mặc cho người bên cạnh đang trằn trọc với cơn giận ngút ngàn. Anh không biết đâu đấy. Muốn làm lành với anh à? Đợi sang năm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top