Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 5 • người ngoài cuộc





Vậy là từ ngày Hùng Huỳnh và Đăng Dương hẹn hò đến nay cũng gần ba tháng. Không khí giáng sinh đã đến rất gần, mọi người trong công ty đều bận rộn hoàn thành lịch trình để có thể đón trọn vẹn một tuần nghỉ đông hiếm hoi cuối năm. Công việc đang được tiến hành khá suôn sẻ. Cả nhóm dần quen với mối quan hệ giữa hai người. Đến Hải Đăng cũng đã có thái độ bình thường mỗi khi vô tình thấy Dương Domic ôm anh. Thỉnh thoảng còn cười đùa trêu chọc hai bọn họ.

Hùng Huỳnh ... ừm, nói thế nào nhỉ? Mọi thứ dường như đang đi rất đúng hướng. Anh và Dương bên nhau mỗi khi rảnh. Thời gian bên cạnh Hải Đăng vì thế mà được rút ngắn lại. Cũng tốt, giúp Hùng Huỳnh bớt phải nghĩ đến việc hôm nay thằng bé cùng Kim Anh đi chỗ này, ngày mai cùng em ấy đến chỗ nọ. Hùng Huỳnh không thể cứ như trước mà ngủ cùng Hải Đăng nhưng thằng bé thực sự yêu cái giường của anh đến phát điên. Hùng Huỳnh đành chiều nó, chuyển sang phòng Dương Domic. Đồ của Hùng Huỳnh thậm chí từ tháng trước đã chuyển sang phòng Dương đến quá nửa.

– Thế là em chuyển hẳn sang bên đó sao? – thấy Hùng Huỳnh lại ôm gối định sang phòng kế bên ngủ, Thái Sơn liền hào hứng hỏi – Vậy anh chuyển đồ sang bên này được chứ?

Hùng Huỳnh xua tay còn chưa kịp trả lời thì có hai người đã phản ứng trước cả anh.

– Đồ nào nữa? – Minh Hiếu thắc mắc – Anh mang còn chưa đủ chật nửa cái phòng rồi sao?

– Sao lại đến lượt anh vậy? – Hải Đăng cũng không vừa – anh ấy có đi thì cái giường này cũng chuyển thành của em nhé.

– Cái gì? Mày có hẳn nhà riêng rồi mà sao còn tranh một cái giường là sao hả?

– Chả liên quan.

– Này không có đồ đạc gì nữa đâu nhé. Mang sang là em vứt đi đấy!

Chỉ cần bắt đầu bằng vài lần lời qua tiếng lại như thế là y như rằng căn phòng đã trở nên ầm ĩ. Nhân vật chính còn chưa kịp giải trình đã bị lãng quên, ba người còn lại đã nháo nhào như muốn đánh nhau đến nơi. Cuối cùng, Hùng Huỳnh phải lấy cái gối ném vào đầu Thái Sơn, người đang hăng say giằng co với Hải Đăng.

– Tất cả im lặng nào! Em nói chuyển đi hồi nào mà cứ tự biên tự diễn vậy? Chỉ là ngủ tạm ở đó thôi – Nói rồi chỉ tay, mắt tia cả ba kẻ còn lại – Đồ nào của tui còn ở đây là cấm được động vào đấy. Nghe rõ chưa?

Hải Đăng cầm cái gối của Hùng Huỳnh ném trả lại, trêu chọc.

– Anh Hùng! Thực sự không cần em truyền tải kinh nghiệm sao? Anh phải tin vào kinh nghiệm bao năm qua của em chứ. Kim Anh hay Đăng Dương, cũng không khác biệt lắm đâu.

Hùng Huỳnh không nhịn nổi, vừa cố nén cười vừa giơ nắm đấm lên dọa.

– Cái thằng láo toét này. Còn nói nữa là anh cho ăn đập thật bây giờ.

– Úi giời – Thái Sơn nhìn thằng em thân thiết rõ khinh bỉ – Chỉ được cái nói mồm thôi chứ đã đánh nó được cái nào đâu.

Hải Đăng liền cười khúc khích. Anh cũng đành bất lực, đe dọa cả hai mấy câu rồi ôm gối ra khỏi phòng.

Dưới lòng đường chẳng lấy một bóng người. Hùng Huỳnh mơ hồ nhìn những dàn đèn giáng sinh nhấp nháy lặng lẽ trong đêm. Cố sắp xếp lại chút suy nghĩ rồi anh tự gật đầu tin tưởng vào quyết định của mình. Đến lúc rồi. Thời gian thử nghiệm xem chừng đã đủ, mà trái tim thì cũng đã có đáp án của chính nó. Anh sẽ nói thật lòng mình với Trần Đăng Dương.



•••



– Chắc tui không chịu nổi quá! – Thái Sơn vừa chọn quần áo vừa than thở.

Hôm nay Thái Sơn đặc biệt rủ Minh Hiếu và Hải Đăng ra ngoài mua sắm linh tinh cảm nhận chút không khí giáng sinh, tiện thể giải tỏa bầu tâm sự ấp ủ cả tháng nay.

– Làm sao? – Hiếu nhìn cái áo Thái Sơn đang chọn, tiếp chuyện.

– Chẳng nhẽ mỗi anh là thấy ngứa mắt sao? Hải Đăng Doo! Em nói một câu công bằng xem, dạo này có cảm thấy có gì khó chịu không?

Hải Đăng đang lựa mũ, chỉ bâng quơ.

– Không. Có gì đặc biệt đâu?

– Không có lý nào! – Thái Sơn bức bối – Mọi người không thấy hai người kia gần đây cứ như ở thế giới riêng sao?

– Hùng Huỳnh và anh Dương? – Hải Đăng nói nhỏ, tay khẽ chạm mũi.

– Chính nó!

Thái Sơn đưa đống áo cho Minh Hiếu vào thử rồi lại gần chỗ Hải Đăng nhỏ giọng than phiền.

– Anh điên mất. Không gặp thì thôi, hễ gặp là như y như rằng được xem drama trực tiếp vậy.

Hải Đăng không nói gì, miệng nhoẻn cười, tay vẫn lướt qua mấy món đồ. Thái Sơn lại tiếp tục, giọng đắn đo.

– Nhưng anh đang nghĩ liệu có nên nói chuyện với Hùng Huỳnh không?

Hải Đăng ngừng lại.

– Chuyện gì?

Minh Hiếu từ phòng thay đồ đước ra đi về phía họ, để Thái Sơn chỉnh áo cho mình, nói tiếp với Hải Đăng.

– Anh Sơn muốn hỏi Hoàng Hùng về chuyện hẹn hò của cậu ấy.

– Ừ – Thái Sơn quay sang Hải Đăng – anh cứ thấy không ổn kiểu gì ấy.

– Không ổn kiểu gì? – Hải Đăng cười bằng giọng mũi mỉa mai – Em thấy hai anh ấy còn hạnh phúc hơn cả vợ chồng chưa cưới là em với Kim Anh ấy.

Mỗi ngày đều cùng nhau 24/7, hở ra là liền có cảnh ôm ấp nắm tay. Trong khi cậu và bạn gái gặp nhau đều phải hẹn lịch bận bở hơn tai. Mấy người còn muốn thế nào nữa chứ?

– Thì anh có bảo là không hạnh phúc đâu. Nhưng từ đợt bắt đầu hẹn hò đến giờ anh cứ thấy em ấy ngẩn ngơ kiểu gì ấy. Mà lần gần nhất em ấy như thế là đợt bà ngoại mất, cũng mấy năm rồi.

– Sao anh biết? – Minh Hiếu thắc mắc.

– Bạn thân thì có gì mà chả biết?

Hải Đăng bĩu môi châm chọc.

– Đợt họ hẹn hò bí mật anh có biết gì đâu

– Cái đó mà tính sao? – Thái Sơn phẫn nộ – Nếu không phải mày vào tận phòng thằng Dương bắt quả tang thì liệu có đứa nào biết được không? Không thể trách anh được. Đó là do Hùng Huỳnh giữ bí mật quá giỏi.

Ba người qua qua lại lại thêm vài câu thì Hải Đăng cũng tỏ ra không quan tâm nữa, cậu thờ ơ xua tay.

– Thôi đừng nhắc đến nữa. Chuyện riêng của hai anh ấy, anh cản trở làm gì. Nếu Dương Domic biết anh nói linh tinh với Gem thì anh hiểu hậu quả rồi đấy. Mà em chọn xong đồ rồi, về trước đây.

Nói rồi Hải Đăng cầm cái mũ sải bước ra quầy thanh toán không kịp để hai người níu lại.

Cái thằng nhóc này, không bao giờ thấy nổi một chút lễ phép từ nó.

Nhìn bóng dáng đứa em út đã khuất hẳn ngoài cửa tiệm, Thái Sơn mới quay sang Minh Hiếu.

– Nói thật nhé. Giờ anh vẫn chưa tin nổi Hùng Huỳnh và Đăng Dương hẹn hò.

Minh Hiếu cười cười.

– Em cũng vậy.

– Em cũng nghĩ thế đúng không? Anh cứ phải tỏ ra bình thường khi cả nhóm ở cùng nhau ấy. Nhưng hai người đó, nhìn thế nào cũng không ra một đôi được.

– Ừ. Kể ra,... nếu là người khác, có lẽ em sẽ không bất ngờ như vậy

– Hải Đăng Doo?

Minh Hiếu gật đầu.

– Đúng ý anh luôn – Thái Sơn đánh bốp lên tay mình – Không phải anh biến thái đâu. Nhưng trước khi biết Doo hẹn hò với cô bé Kim Anh, không ít lần anh từng nghĩ sẽ thế nào nếu em ấy và Hùng Huỳnh là một cặp. Chẳng lẽ chỉ mình anh cảm thấy cái cách em ấy chiều chuộng thằng bé thỉnh thoảng hơi vượt quá mức anh em sao?

Minh Hiếu gật gù đồng tình, Thái Sơn lại tiếp tục

– Nhưng tại bên nhau lâu quá rồi nên như vậy là bình thường hay không bình thường anh cũng không cảm nhận rõ nữa. Mà Doo thì hưởng thụ cái đó cũng thành thói quen rồi. Chỉ là khi nó nói sẽ nghiêm túc với cô bạn gái này, thằng Hùng lại không có phản ứng gì khác chúng ta cả. Với lại anh cũng chả dám nghĩ Hùng Huỳnh có thể thích đàn ông được. Nên anh cũng không nghĩ nữa. Đùng một cái, vừa êm xuôi vụ hẹn hò của Hải Đăng trên mạng thì hai người kia lại quay ra yêu đương. Anh không tin là có sự trùng hợp. Nếu em ấy yêu Dương Domic được, thì cũng có thể yêu Đăng thật đúng không? Nhưng nghĩ tiếp nữa thì... Hùng ấy, thằng bé thậm chí còn quý mến cô người yêu của Hải Đăng làm anh chả hiểu chuyện cuối cùng là ra làm sao.

Minh Hiếu nhìn vẻ mặt nhăn nhó như khỉ của Thái Sơn mà không khỏi bật cười.

– Thuyết âm mưu dữ dội quá rồi đấy, xem ít phim thôi. Anh nói cứ như phim truyền hình vậy – rồi cậu chậm rãi – Nhưng nếu thật thì có gì lạ. Hùng Huỳnh mà. Anh từng thấy cậu ấy thể hiện mình ghét bỏ ai chưa? Cứ cho là Hùng Huỳnh có gì đó với Đăng đi, cậu ấy sẽ ghét người Đăng yêu sao? Không bao giờ.

Thái Sơn lẩm bẩm nhìn xuống đất, suy đi tính lại, nói tiếp.

– Con người Hùng Huỳnh khó đoán lắm. Lại còn bị bệnh suy nghĩ nhiều. Anh mang tiếng là bạn thân còn chẳng đoán ra em ấy qua lại với Dương, dù về phía Dương Domic thì anh đã có chút cảm giác từ lâu rồi. Nhưng em nghĩ mà xem. Nếu thuyết âm mưu của anh là thật, vậy chẳng lẽ Hùng Huỳnh đã thích Doo cũng phải... – Thái Sơn lẩm nhẩm đếm đếm đầu ngón tay, đoạn hét lên – Không thể nào lại như vậy chứ?!

Minh Hiếu ôm đống đồ đến quầy thanh toán, vừa đi vừa cười.

– Như thế nào là "không thể"?

– Còn không phải sao? Hùng nó không hẹn hò tử tế với ai kể từ khi thằng nhóc Đỗ Hải Đăng mới 16,17 tuổi. Nếu tính như vậy thì đã quá quá quá lâu rồi. Em nghĩ đơn phương là chuyện vui vẻ lắm sao? Có thể nào ôm ấp khổ sở được lâu đến như vậy?

Xách hai túi đồ đi ra, Minh Hiếu định gõ đầu Thái Sơn nhưng nhận ra không còn tay nào rảnh rỗi.

– Vậy mà nói là bạn thân của cậu ấy. Hùng Huỳnh là ai? Là người cứng đầu, lại còn rất giỏi chịu đựng. Tất cả những yếu tố để duy trì một tình yêu lâu dài, Hùng đều có cả. Không phải sao?

Thái Sơn đột nhiên hứng khởi.

– Giống như anh sao? – Bám lấy tay người bên cạnh, nhìn cậu mà cười đến híp cả mắt, tưởng chừng nếu có đuôi chắc hẳn cũng sẽ vẫy tít mù.

Thế thôi, chủ đề này liền kết thúc ở đây. Minh Hiếu cũng không để ý bệnh hoang tưởng của người kia, dứt khoát cứ thế xách túi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top