Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 1: Hãy coi tao là một... Doppelgganger

- mày...mày là ai?

"gì?"

- tao hỏi mày là ai?

nó nhìn tôi và cười.cái điệu cười khinh khỉnh nhìn thấy ghét đấy khiến mối nghi ngờ của tôi tăng vọt không phanh. ý tôi là, mặt của cái đứa đang đứng trước mặt tôi nhìn y hệt tôi, cảm giác như nếu tôi đấm nó thì tức là tôi đang đấm bản thân mình.

"tao là mày, nhưng tao sống thật hơn mày."

_____________________________________

william 16 tuổi, sinh sống cùng gia đình tại thủ đô london, nước anh. học hành xuất sắc và đạt được nhiều giải thưởng cao, tôi có thể chắc chắn rằng mình chính là "con nhà người ta" trong truyền thuyết của người châu á. khoe khoang một chút thì tôi nghĩ bản thân là thằng có nhan sắc nổi bật hơn nhiều đứa con trai trong lớp. 

tôi cao khoảng mét 9 và được cái do chơi thể thao nhiều, đặc biệt là bóng rổ nên cũng có cơ thịt khá săn chắc, đó cũng là lí do tôi được phong lên làm đội trưởng đội bóng rổ. các cô gái mê tôi như điếu đổ, nhưng bản thân lại không quá hứng thú với tình yêu nên cũng nhiều lần rơi vào tình cảnh éo le. ý tôi là, tình yêu nghe khá vớ vẩn, thật buồn cười khi thấy con người ngu muội vì nó.nhìn chung, cuộc sống tôi khá ổn, trở thành một con người gương mẫu và xuất sắc trong mắt người khác không phải điều quá tệ.

 mà thành thật thì, tôi còn chẳng phải là tôi. nói dễ hiểu hơn là tôi không thực sự là con người thánh thiện như vậy nhưng bạn biết đấy, đôi khi bạn phải đeo một hoặc nhiều lớp mặt nạ chỉ để sinh tồn trong cái thế giới này. bạn ngu dốt, bạn chẳng ra làm sao, bạn bụi đời thì bạn bị coi thường, bị khinh miệt. bạn ích kỷ, bạn sống quá thực tế thì bạn bị ghét bỏ.buồn một cái, đó mới là con người. bản chất nhân sinh đã ác, đã tham. 

tôi cá những người "thực sự" tốt bụng cũng chỉ là một phần thiểu số, còn lại đều giả nai để sống sót. tôi chính là một phần trong đó, và nó cũng chả ảnh hưởng gì đến tôi.chả ai biết tôi là người như thế nào.

 ***

 london tháng 12, cái lạnh giá của mùa đông như muốn đóng băng mọi hoạt động di chuyển của người lẫn muôn vật. các cửa tiệm kem lẫn tiệm đồ bơi mùa hè gần như đã đóng cửa, nhường chỗ cho hàng quán cà phê hay là quầy khoai lang nướng. 

về người, khi trời chuyển tối thì đó cũng là lúc mấy đứa nhóc thò lò nước mũi, mặt ửng đỏ kéo nhau đi về nhà. tôi thích mùa đông, đơn giản vì nếu phải chọn lựa giữa cái nóng chảy mỡ với cái lạnh xé da thịt thì tôi nghiêng về cái thứ hai hơn. 

ở london thường có kì nghỉ đông, và điều đó có nghĩa là tôi sẽ có nhiều thời gian để xem phim và chơi điện tử. đặc biệt, tôi sẽ không cần phải nhìn thấy khuôn mặt của một số đứa phiền phức cùng lớp. trong khi đang mơ màng ngắm nhìn khung cảnh mùa đông qua tấm cửa sổ của căn hộ, tiếng gõ cửa một hồi nhưng có lực đủ lớn khiến tôi bừng tỉnh thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. 

- william! đi mua hộ mẹ ổ trứng gà với, nhà mình hết trứng rồi.

đó là mẹ tôi, người phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu cùng ngoại hình khá đầy đặn. tôi luôn là niềm tự hào của mẹ và bà ấy cũng yêu tôi rất nhiều. tôi cũng rất yêu mẹ, nhưng đôi khi bà ấy hay nhờ vả một vài việc không đúng thời điểm cho lắm. không chỉ riêng việc mua trứng này, có lần bà ấy nhờ tôi đi mua nước rửa bát lúc trăng bắt đầu lên. giờ đấy ai bán nước rửa bát chứ?nhưng là đứa con ngoan ngoãn, tôi không bao giờ phàn nàn mà nghe lời mẹ làm luôn.

 -vâng ạ

khoác lên mình cái áo phao to đùng màu xanh, tôi với lấy cái mũ len rồi bước ra khỏi cửa phòng một cách vội vàng. 

phòng của gia đình tôi ở tầng 5, xung quanh đều là phòng của một vài người họ hàng xa, vì vậy căn hộ khá náo nhiệt. gia đình tôi chuyển đến từ năm tôi 7 tuổi nên tôi vốn đã quen với cái không khí sôi động này. dù vậy, tôi vẫn muốn sống ở nơi nào đó yên tĩnh hơn, ví dụ như căn phòng cách âm của mình. 

- chào cháu william, mua đồ cho mẹ à?

- chào bác wilson. bác nói đúng rồi, cháu đi mua trứng cho mẹ.

- trời lạnh vậy mà vẫn ra ngoài, thằng nhóc hiếu thảo, ước gì thằng con nhà bác bằng một nửa của cháu.

dĩ nhiên là vậy rồi. đã giả thì giả cho tới, đó là lí do trong mắt mọi người tôi là một cậu trai hoàn hảo và tôi sẽ không phủ nhận điều đó. 

- cảm ơn bác wilson, cháu đi đây. với lại, cái nơ mới trông khá hợp với bác đấy.

bạn tưởng tượng được không? đó là một cái nơ rất buồn cười. nó quá nhỏ so với kích thước cơ thể khổng lồ của bác ấy, đến mức có lẽ người ta sẽ để ý đến cái bụng bia của bác hơn là cái nơ.

chạy nhanh dọc trên vỉa hè trung tâm london, tôi bắt đầu bước vào hội chợ lớn ở đây.chợ london, một nơi luôn tấp nập dòng người bất kể các mùa xuân, hạ, thu, đông. tôi không thích hòa vào dòng người cho lắm, nhưng ở đây bán trứng gà rất tươi nên tôi thà xông vào đám đông còn hơn mua mấy ổ trứng bẩn bẩn bên ngoài. sau vài phút di chuyển thì cuối cùng tôi cũng đã đến được quầy bán trứng siêu tươi và sạch. bà cô magaret, người phụ nữ nổi tiếng với mái tóc bết bẩn trông như cả tuần chưa gội đang hì hục bán đi những món hàng vàng ươm đầy chất dinh dưỡng. chả ai góp ý mà cũng chả ai nói với bà ấy về cái đầu bẩn đầy gàu. rôi cũng vậy, nói thì lại mất lòng, và chả ai muốn làm một người bán hàng mất lòng. như đã nói, con người cũng vì lợi ích, đôi khi im lặng lại là tốt nhất.

 - chào bà magaret, cho cháu một ổ trứng gà nhé.

bà ấy không nói gì, khuôn mặt bà xị ra với thái độ trông có vẻ tức giận. điều khiến tôi bất ngờ là bà ấy đang lườm tôi, chính xác là nhìn thẳng vào tôi. chưa một ai nhìn vào tôi với ánh mắt như vậy, tôi tự hỏi liệu có phải bà ấy đang đọc được dòng suy nghĩ của tôi hay không?

- hóa ra cháu lại là người như vậy, trêu đùa ta cho đã rồi giờ lại ung dung đến đây mua thêm trứng à?

- mua thêm ạ? Cháu mới đến thôi mà.

- đừng có giả vờ nữa, cháu vừa đến đây vài phút trước và mua một ổ trứng. không chỉ vậy cháu còn phàn nàn về tóc ta ngay trước mặt mọi người nữa, ta tưởng cháu là người lịch sự?

tôi hoang mang, tôi không hiểu bà magaret đang nói gì, tôi chỉ vừa mới bước vào hội chợ và chắc chắn tôi chưa mua thêm một ổ trứng nào trước đó. không chỉ vậy, một người với vỏ bọc hoàn hảo như tôi sao lại to mồm đi nói điều đó trước mặt mọi người?

 - cháu nghĩ bà nhầm cháu với ai rồi, cháu chỉ vừa mới đến.

- đừng nói nữa oắt con! cầm lấy ổ trứng này rồi biến về luôn đi. thật là! lũ trẻ giờ nói dối kinh thật.

bà magaret tức giận ném ổ trứng về phía tôi, thật may không có quả nào bị vỡ. tôi nhanh chóng chạy ra khỏi hội chợ với tâm trạng vô cùng hoang mang, hoàn toàn không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, và lại càng không hiểu vì sao mạch máu của mình bắt đầu sôi lên vì tức.có thằng nào đó giả danh tôi? nán chân nghỉ lại ở ghế đá công viên phía sau căn hộ, tôi thở dốc sau khi chạy hùng hục chỉ để thoát khỏi chốn vô vàn người kia. đến giờ vụ việc vừa nãy của người đàn bà bán trứng vẫn khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. ai mà lại dũng cảm đi nói thật lòng mình cho bà ấy chứ?tôi nghĩ có thể bà ấy vì quá già nên sinh ảo tường, hoặc chắc chắn bà ấy đã nhìn nhầm tôi với đứa nào đó. thân là một con người lịch sự cùng miệng lưỡi khéo léo, làm gì có chuyện tôi lại đi nói xấu bà ấy trước mặt mọi người. chỉ tổ rước họa vào thân.

 trong khi đang suy nghĩ cái vấn đề vớ vẩn mà vô nghĩa này, đập vào mắt tôi là một sinh vật đang ngồi thả chân đung đưa trên nóc căn hộ. thoạt đầu thoáng qua, tôi nghĩ đó là một thằng ngu xuẩn đang đùa giỡn với cái chết. nhưng nhìn kĩ lại, tôi mới thấy thằng nhóc ngồi trên kia có gì đó không đúng. tôi không biết bản thân có thể miêu tả biểu cảm của mình khi ấy như thế nào, nhưng để chọn đúng từ phù hợp với hoàn cảnh thì đó là mặt "cắt không còn một giọt máu". tôi gần như bất động và sốc đứng người khi thấy khuôn mặt của thằng nhóc đấy, cảm giác như các cơ quan thần kinh của tôi đã thực sự "chết" trong một khoảnh khắc ngắn. mặt thằng nhóc đang ngồi đu đưa trên nóc căn hộ...

NHÌN Y HỆT TÔI?

- cái...đệch...? -tôi buộc miệng nói tục, cũng may là không có ai ở đấy. 

thằng nhóc đấy nhìn tôi cười rồi biến mất ngay lập tức không chút dư âm. tôi không nói lên lời, đúng hơn là miệng tôi không thể nói do có thứ gì đó chặn lại dù bản thân đang có vô vàn câu hỏi. 

- chuyện gì vừa xảy ra vậy? lại thêm một chuyện kì cục. tôi đau đầu bước vào căn hộ, quá nhiều điều ngớ ngẩn khiến tôi không kịp định hình lại tâm trí, có lẽ vì đã rất mệt nên mới sinh ra ảo tưởng nặng như vậy. một giấc ngủ chắc sẽ giải quyết được hết, có vẻ hôm hay tôi sẽ không ăn tối

- chào bác wilson, chúc bác buổi tối vui vẻ.bác wilson ngồi ngoài cửa phòng mình, vẻ mặt bác có chút đượm buồn. khi nhìn thấy tôi, bác bất ngờ hỏi tôi với chất giọng khó hiểu.

- william? cháu lại vừa đi đâu à?

- ý bác là sao ạ?cháu vừa đi mua trứng đây

 - tôi nói, tay giơ lên túi bọc ổ trứng đang trong hình dạng hơi xộc xệch do vừa bị ném lúc nãy 

- có chuyện gì hả bác?

-vậy hả? Bác vừa thấy cháu lên phòng vài phút trước mà

được rồi, có vẻ tôi không bị điên. có lẽ cái đứa vừa nãy tôi nhìn thấy đã ung dung lên phòng của mình, và nó đang đợi tôi trong phòng. 

-và, william này... cái nơ của bác trông buồn cười vậy hả?

- dạ? cháu đã nói gì đó ạ? - tôi hoang mang hỏi, cố giữ cho tâm trí bình tĩnh vì tôi cảm giác mình sắp hét lên vì tức.

- đúng, cháu đã nói: "cái nơ này thật buồn cười, nó quá nhỏ so với cái cơ thể khổng lồ của bác đấy."

 - william à... điều đó làm bác hơi tổn thương đấy, đây là cái nơ thằng con nhỏ của bác tặng

- cháu... xin lỗi bác 

-nói xong, tôi chạy thẳng lên nhà mà không quay đầu lại.mọi thứ đã quá rõ ràng, có một đứa nào đó đã giả dạng tôi và đi nói hết suy nghĩ trong đầu tôi cho người khác nghe.tại sao nó lại đọc được suy nghĩ của tôi? tại sao nó lại giống hệt tôi? tại sao nó lại đu đưa như một thằng thiểu năng ở trên nóc căn hộ của tôi? 

những câu hỏi chưa có lời giải đáp cứ như vậy mà hiện hữu từng đợt trong đầu, cảm giác như nếu tôi gặp nó thì có lẽ tôi sẽ trói và nhốt nó lại. sau đó chúng tôi sẽ có một cuộc trò chuyện dài. bước vào căn phòng của mình, mọi thứ vẫn như cũ, trừ việc nhà tôi có thêm một đôi dép giống y hệt đôi tôi đang đi. nó đang ở đây.

- con chào mẹ - tôi đem ổ trứng vào nhà bếp, mẹ tôi khi đó đang nấu cơm 

- hôm nay con không ăn cơm đâu nhé!

- sao lại không ăn, con cần nghỉ ngơi à?

- dạ vâng, mẹ cứ để đó đi, khi nào đói con ăn.

mẹ tôi không quá quản lý nghiêm ngặt về vấn đề ăn uống của tôi, mẹ chỉ bảo rằng đủ ba bữa trong một ngày là được. may mắn là tôi đã ăn vặt bữa xế chiều nên có thể bỏ ăn bữa tối. nhưng điều đó không quan trọng, điều quan trong bây giờ là đang có một thằng thần kinh từ xó nào đấy trong phòng tôi. 

mở cửa phòng của mình, tôi nhìn thấy một tên con trai đang treo mình ngồi ngay trên lan can cửa sổ phòng tôi. nó dựa vào khoảng không vô hình, đầu ngoái ra ngoài ngắm nhìn khung cảnh mùa đông của london. tay chân nó buông thả theo cơn gió se lạnh bên ngoài, nom rất bụi đời. và theo như chính mắt tôi nhìn thấy, thì nó giống y hệt tôi. khác cái là thằng nhóc này có đeo thêm khuyên tai và trên tay nó có hình xăm, có lẽ đó là điều duy nhất để phân biệt được đâu là tôi đâu là nó. 

- mày...mày là ai? - tôi nắm lấy bàn tay, cơ thể chuyển sang trạng thái phòng vệ.

"gì?" - nó nói bằng giọng điệu lấc cấc, đúng chất của một thằng vô giáo dục.

 -tao hỏi mày là ai?

nó nhìn tôi và cười. cái điệu cười khinh khỉnh nhìn thấy ghét đấy khiến mối nghi ngờ của tôi tăng vọt không phanh. ý tôi là, mặt của cái đứa đang đứng trước mặt tôi nhìn rất giống tôi, cảm giác như nếu tôi đấm nó thì tức là tôi đang đấm bản thân mình.

"tao là mày, nhưng tao sống thật hơn mày."

nó nói, chất giọng khàn đặc khác hoàn toàn với chất giọng ấm và mượt của tôi. tôi có cảm giác nó không phải là một con người.

 -sống thật là như thế nào? đừng có ẩn ý nữa, mày hãy giải thích đi.

"giải thích cái gì?"

tôi ghét cái cách nó biết rõ tôi đang hỏi nó cái gì nhưng lại lảng tránh điều đấy và coi như không biết. hết mười đứa khi bị tôi hỏi tội thì đến tám đứa vòng vo quanh co không trả lời đúng trọng tâm tôi hỏi. có vẻ nó đang trêu ngươi tôi.

- vụ việc của bà bán trứng magaret, vụ về chiếc nơ của bác wilson và cả việc mày đột nhập vào phòng tao.

 "gì? phòng này của tao mà?"

- đừng vòng vo nữa, tao không có hứng đùa với mày.

"chả có gì hết, đơn giản tao chỉ là một tấm gương phản chiếu cái linh hồn thối nát của mày thôi."

nó nói rồi nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, nếu không phải vì lòng tự tôn và hình ảnh của mình thì nó chắc chắn đã bị tôi đấm ngã lộn cổ xuống đất.

- mày không phải con người đúng không? mày là sinh vật gì đây?

"đừng nói nặng lời vậy chứ, chính mày còn bảo cái tham cái xấu cái ích kỷ mới đúng thật là con người mà?"

- sao mày biết?

 "tao bảo rồi, tao là mày."

đôi khi tôi phải cảm ơn xã hội và gia đình vì đã rèn được cho tôi cái tính kiên nhẫn vì nếu để một người nóng tính nói chuyện với thằng này thì chắc chắn nó đã bị chửi hoặc bị đánh cho nhừ người. 

- được rồi, có thể tao bị điên hoặc như thế nào đấy. vậy mày muốn gì? 

"tao muốn mày chết." 

dứt lời, một chiếc cốc bay thẳng vào đầu của thằng nhóc đang ngồi trên lan can. và người ném chính là tôi. nó né được, chiếc cốc bay thẳng ra ngoài và rơi xuống dưới đất từ độ cao khoảng 15 mét. nó nhìn tôi và nhe rằng cười, nhìn thật kinh dị. 

- đừng có đùa tao, tao sẽ giết mày trước khi mày kịp giết tao đấy.mạch máu tôi bắt đầu sôi lên, các cơ quan thần kinh như bị kích động mà căng lên không ngừng. một thằng dở hơi nào đó giống tôi và muốn tôi chết. 

thử tưởng tượng vào một ngày đẹp trời bạn đi mua trứng và những người họ hàng xung quanh nghĩ bạn là một kẻ giả tạo chỉ vì một thằng lạ mặt nào đó có khuôn mặt giống bạn. đôi khi tôi chỉ ước mình thực sự đang bị điên hoặc đang bị kẹt trong giấc mơ, và tôi có thể tìm cách để thoát khỏi nó. nhưng đây là sự thật. 

"tao không quan tâm, tao sẽ quấy rối mày cho đến khi nào mày tự động kết liễu cuộc đời mình."

- mày đừng có đùa tao nữa thằng bệnh hoạn. mày rốt cuộc là cái thá gì?nó cười rồi bắt đầu lơ lửng, chắc chắn là điều không thể thực hiện được nếu là một con người. nó bay ra ngoài cửa sổ rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, thì thào bằng chất giọng kinh dị.

"hãy coi như tao là một..."

"d𝘰𝘱𝘱𝘦𝘭𝘨𝘢𝘯𝘨𝘦𝘳"

nói xong, hình ảnh của nó mờ dần rồi biến mất không để lại chút dấu vết. tôi đứng sững người ra đấy, toàn thân bất động không thể lết nổi chân. bây giờ tâm trí của tôi được chia ra làm hai trạng thái . thứ nhất là hoang mang, một thằng nào đó giống hệt tôi đến gặp tôi và muốn tôi chết. thứ hai là sợ hãi, vì nó muốn tôi chết. 

london buổi tối đã bắt đầu chấm điểm vài bông hoa tuyết, dần dần tuyết rơi dày kết lại thành một phần, đọng khắp mọi ngóc ngách của khu phố.tôi đã định sau khi giải quyết xong sự việc kì lạ này thì sẽ đi ăn nốt bữa tối và pha một cốc cà phê ấm.

nhưng có vẻ hôm nay không thể rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #flesymllik