Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 2:Nếu gặp doppelganger của mình, thì một trong hai sẽ phải chết

"doppelganger. thuyết song trùng."

 "là một "bản sao kì lạ" của một người hoặc nhiều người còn sống. bạn sẽ có thể gặp được một ai đó với ngoại hình y hệt bạn, giống như một bản sao."

"theo truyền thuyết, doppelganger có thể là con người mà cũng có thể không phải người."

"nếu gặp doppelganger của mình, thì một trong hai sẽ phải chết."

bản thân tôi không phải người mê tín, nhưng sau khi chứng kiến những chuyện xảy ra ngày hôm qua thì tôi đã bắt đầu có chút tin vào những câu chuyện kì ảo này.

"thuyết song trùng"...con người cũng thật rảnh rỗi khi đi nghiên cứu được mấy trò này. tôi tự hỏi liệu "nó" có thể tự tay giết chết tôi không?

tôi nghĩ "nó" hoàn toàn không phải một con người. nếu không phải người thì có thể là quỷ, như vậy chả phải sẽ dễ dàng hơn nếu "nó" tự tay giết tôi mà không cần hỏi đúng chứ?

 "tấm gương phản chiếu linh hồn", theo như tôi suy đoán thì có vẻ tên "doppelganger" này là con người thực sự của tôi. hãy liên tưởng rằng nó tựa như một con sói đội lốt cừu, tôi là con cừu và "nó" là con sói. dựa vào thông tin được cho trên mạng thì họ bảo rằng một TRONG hai sẽ phải chết, điều đó có nghĩa là nó cũng có thể chết. nếu vậy thì chắc chắn trước khi nó kịp giết tôi thì tôi sẽ giết nó. 

- con đang nghĩ gì vậy will? 

- mẹ tôi hỏi, trên tay cầm một miếng bánh mì nướng phết bơ. 

- à, không có gì đâu mẹ. 

kết thúc dòng suy nghĩ, tôi quay trở lại trạng thái bình thường với không gian phòng ăn sáng quen thuộc. 

ở london và có thể ở nhiều nơi khác, cà phê luôn là thức uống hoàn hảo tiếp sức năng lượng cho cả ngày. nếu hôm nay có là ngày cuối cùng tôi còn sống, thì có lẽ nó không quá tệ khi tôi đã được uống một cốc cà phê nóng. bữa sáng hôm nay chúng ta có bánh mì bơ nước cùng trứng ốp la và chút thịt xông khói, khởi đầu khá hoàn hảo

- nhanh nhẹn lên nhé will, con còn đi học thêm phụ đạo đấy.

bạn thấy đấy, nghỉ đông rồi nhưng tôi vẫn phải đi học phụ đạo. nó khiến tôi khá khó chịu với mệt mỏi, một phần vì đống bài tập, một phần vì đống đứa phiền phức cùng lớp. thật điên đầu. 

- mẹ, con hỏi.

- sao vậy con?

- con có anh em sinh đôi không?

dứt câu, tôi nhận phải ánh mắt khó hiểu của mẹ.

- hả?  dĩ nhiên là không rồi, con nói gì lạ vậy?

- à, không có gì đâu ạ...

doppelganger là có thật. tôi đang gặp phải chuyện gì vậy?mệt mỏi. tôi ăn xong bữa sáng rồi cầm cặp sách chạy nhanh đến trường.

buổi sáng london hôm nay khá lạnh và không có dấu hiệu của nắng, tuyết vẫn còn đấy, thậm chí dày hơn. con đường ở các ngã tư vắng hơn bình thường, cá rằng vài con người mê ngủ vẫn đang say giấc nồng và dự định sẽ tỉnh lại khi mặt trời lên cao. một vài hàng quán đã bắt đầu mở cửa, các bác bán đồ tay chân run cầm cập thở ra từng đợt khói trắng nóng vì lạnh. 

từ hôm qua đến giờ, lúc này tôi mới cảm thấy thực sự bình yên. cuộc sống vốn đang khá lặng bỗng nổi gió vì những diễn biến khó tin làm tôi thấy hoang mang về con đường đời mình đang đi. tôi không biết mai sau sẽ ra sao, càng không biết liệu tôi có chết. lí do nào kinh khủng đến mức khiến tôi muốn kết liễu đời mình chứ?

vừa suy vừa đi, chân tôi thoăn thoắt chạy thật nhanh lên xe buýt đến trường. 

- a, william, hôm nay trông cháu vui đấy. sẵn sàng để đến trường học thêm kiến thức mới chưa? - bác tài xế cười tươi vỗ vào vai tôi.

cảm giác khi biết mình có thể chết bất cứ lúc nào làm tôi nhận ra nếu suy sụp bây giờ thì cũng chả có ích gì. thà vậy, tỏ ra hạnh phúc được ngày nào thì hay ngày đấy.

- dạ vâng, cháu rất háo hức đây.

không, chả ai đi háo hức học bài vào kì nghỉ đông cả. lừa hoàn lừa.đi được một đoạn, xe buýt dừng lại ở cổng trường trung học kings college. tôi bước xuống và đi vào cổng, quyết định hôm nay sẽ tập trung học để lờ đi chuyện vừa xảy ra. 

dọc hành lang trường, tôi nhận ra có điều gì đó thay đổi. do tôi học tốt nên quan hệ cũng rộng rãi, bình thường khi đến trường thì mấy đứa cùng học thấy tôi thì sẽ chào và đến bắt chuyện. nhưng hôm nay, tôi bắt gặp ánh nhìn xa lánh, bạc bẽo của họ dành cho tôi.

 tiếng xì xào xầm xì ở khắp mọi nơi mỗi khi tôi bước chân đến, một vài đứa còn lấy mấy miếng giấy vo thành vụn ném vào người tôi.tôi cố chạy thật nhanh vào lớp để tránh ánh nhìn lạnh nhạt của mọi người, trong lòng rối loạn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.bước vào lớp, không khí yên lặng đến mức tôi còn tưởng mình đang ở một phiên tòa và ở đây tôi là bị cáo, tôi là người có tội.

 - chuyện gì đang xảy ra vậy? - tôi hỏi, lòng không khỏi hoang mang.

- cậu có ổn không wil?sáng nay cậu đã đến trường và nói rất nhiều câu từ xúc phạm đến mọi người.

được rồi.nghe phát biết ngay chuyện gì đã xảy ra, "nó" lại đến phá tôi. 

- cậu bảo rằng tớ phiền phức và nhiều chuyện hả? tớ nhớ cậu từng nói thích nghe tớ kể chuyện mà?

- cậu bảo tớ xấu...t buồn lắm đấy, đúng là tớ cũng xấu thật, nhưng sao lại nói trước mặt mọi người.

- cậu có vấn đề gì với mẹ tớ vậy? cậu xúc phạm bà ấy chỉ vì bà ấy là công nhân sao? có còn là người không?

thằng lỏi con kia đã nói những thứ gì vậy? tôi tự hỏi.

có vẻ "nó" định để cho cả thế giới biết con người thật của tôi. từng trải qua khá nhiều chuyện thì tôi thấy hành động này của "nó" thật ấu trĩ và trẻ con, nghĩ sao việc này khiến tôi muốn kết liễu bản thân được?nhưng nghĩ lại, "nó" cũng chính là tôi, là con người thật của tôi. có lẽ bên trong tâm hồn mỗi con người, cũng có lúc chúng ta thật trẻ con, thật thiếu suy nghĩ, thật ngu ngốc. 

- được rồi, nghe này, có thể các cậu không tin nhưng hôm qua tớ có gặp một người giống y hệt tớ. người ấy đã nói chuyện với tớ và muốn tớ chết, nó bảo nó là một doppelganger.

- ý cậu là "thuyết song trùng" -isabella, cô bạn khá thân của tôi lên tiếng.

- đúng, là song trùng, tớ nghĩ mình đã gặp bản sao của mình.

- vớ vẩn, mày ảo tưởng à?

một giọng nói thô lỗ cất lên, đó là jonathan, thằng thở ra toàn mấy câu ngu xuẩn mang tính lôi người khác làm trò đùa. tôi ghét thằng này, cực ghét. học hành tốt mà đạo đức thì rác rưởi.thật ra nghe cũng hơi giống tôi nhưng tôi khác thằng này ở chỗ là tôi khôn hơn, biết cách sống còn nó thì không, cái gì không vừa mắt thì nó nói, bắt nạt hết người này đến người khác. 

- tôi không bắt buộc cậu phải tin đâu jonathan.

- nực cười, thằng william tưởng thánh thiện thế nào hóa ra cũng chỉ là một thằng mất dạy đạo đức giả. 

- này jonathan thôi đi, william không phải người như thế.

- à vâng, xin lỗi vì đã xúc phạm william của các cô gái. 

tôi muốn giết thằng này thật. những lần trước tôi luôn cố gắng lờ đi mỗi khi nó buông lời xúc phạm và bắt nạt tôi. nhưng chịu được đến đâu thì cứ chịu, việc lao vào đấm nó chỉ thể hiện tôi là một thằng xử lý tình huống kém. mình cứ làm việc của mình, giỏi hơn nó là được rồi. 

nói xong, jonathan rời khỏi lớp học. tôi nghĩ nó lại tìm đến mấy điếu thuốc rồi lại vào nhà vệ sinh của trường mà lén hút. có lần tôi phát hiện thấy nó làm vậy, nó dùng điếu thuốc đang hút giở chọc phát vào tay tôi. chúng tôi đều lên phòng hiệu trưởng và dĩ nhiên thằng bị phạt là nó, không phải tôi. 

- hẹn gặp lại sau nhé kẻ giả tạo.

- mong không gặp lại.

 tôi chán phải nhìn thấy cái bản mặt của nó rồi. nó như một vật cản, một cái mụn nhọt vướng víu trong cuộc đời tôi. nếu nó chuyển trường hoặc tránh xa cuộc sống tôi thì sẽ thật tốt.

chuông vào tiết đầu reng lên, tôi ngồi xuống vị trí ở gần cửa sổ nhìn ra ngoài trời. mở sách vở toán ra, tôi cầm cây bút bắt đầu giải những bài cơ bản.

- 560 nhân với 240 là bằng...

"134.400"

-ồ cảm ơ-

có gì đó không đúng lắm. tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, là "nó", đang bay lơ lửng bên ngoài và vẫy tay chào tôi. 

- mày cút!!!

-em lẩm bẩm gì vậy william? - thầy toán nhìn về phía tôi, tay ngừng viết bảng mà hỏi.

- à, em xin lỗi ạ. 

ngó đầu lại, tôi thấy "nó" đã biến mất từ bao giờ, thành công trong việc làm tôi giật mình. 

nhớ lại lúc nãy tôi mới để ý, mắt nó trở nên đỏ hơn hôm qua. nụ cười toác ra rộng hơn, nhìn thực sự khá kinh dị. tôi tự hỏi liệu nó có đang biến đổi hình dạng trở nên cao cấp hơn? mà cũng chẳng phải việc của tôi. 

thời gian thoắt cái đã xong 5 tiết, tôi lúi cúi cho sách vào cặp và chuẩn bị về nhà.quả cầu lửa đã lặn xuống cuối chân trời, tôi đi dọc hành lang lớp học để chuẩn bị ra sảnh lớn. bước ra khỏi cổng trường, tôi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều và sẽ coi như ngày hôm nay chưa xảy ra chuyện gì.

 - ê, will đạo đức giả.

quay người lại, tôi thấy thằng jonathan đứng ở đấy như đang đợi sẵn tôi để bắt nạt. tôi định làm lơ coi như không thấy thì bị nó chặn lại. 

- này, đi đâu đấy?

 - để tôi yên đi jonathan, tôi không rảnh chơi với cậu.

 - bớt giả lịch sự đi được rồi đấy, ai cũng biết mày là đứa như nào mà.

thằng này làm tôi tức điên lên, cảm giác nếu không có ai ở đây thì tôi có thể dùng tay đấm thằng này ra bã và bóp cổ nó tới chết.

- tao sẽ giết mày đấy.

- được! được đấy - nó cười khinh khỉnh sau khi nghe tôi thốt ra câu đó.

- tao hóng đấy.nói xong, nó cho tôi đi.

trên đường về, tôi suy nghĩ mãi về chuyện vừa nãy. tôi không thể giết thằng ấy, việc đó chỉ khiến tôi thêm mệt mỏi và phiền phức. ngày hôm nay cũng thật kì quặc, giờ cả trường đều nghĩ tôi là một đứa đểu cáng. 

xe buýt cứ di chuyển, tôi dựa người gục bên cửa sổ xe. mong ngày mai sẽ ổn hơn.

 ***

 sáng sớm tinh mơ, tôi đã nghĩ ngày hôm nay sẽ thật tuyệt vời vì hôm nay không phải đi học. tôi có thể sẽ đánh chén xong bữa sáng cùng cốc cà phê rồi nằm trong phòng cả ngày cùng chiếc máy chơi game mới mua từ tuần trước. 

nhưng không, khoảnh khắc tôi bước chân xuống nhà, đập vào mắt tôi là bản tin nóng hổi của thành phố.

"TIN MỚI: Một em học sinh của trường kings college tên jonathan watterson được thông báo là đã tử vong ngay trên đường từ trường về nhà. kết quả xét nghiệm tử thi cho biết em đã bị sát hại dã man. nạn nhân bị đánh đập dã man và bị bóp cổ tới chết."

 nghe xong, chiếc cốc đang cầm trên tay của tôi rơi xuống thành từng mảnh. tôi sốc không nói lên lời, cái cách mà thằng jonathan bị sát hại giống y hệt suy nghĩ của tôi. khỏi cần nghĩ cũng đoán được, thủ phạm ở đây là "nó"

"các thanh tra đang tìm hiểu việc này và đang điều tra camera quay lại được. mặt của hung thủ sẽ có trong vòng 1 tiếng nữa."

tôi hoảng loạn lẫn tức giận. Mặc kệ bản thân vẫn đang mặc bộ đồ ngủ, tôi như một kẻ điên chạy ngay vào phòng mình.

- MẸ KIẾP THẰNG CHÓ KIA MÀY Ở ĐÂU?

 tôi tức giận hét lên thật to, cảm xúc hiện tại của tôi muốn bùng lên như ngọn núi lửa phun trào. tôi đập sách vở, đập mọi thứ mình thấy và đe dọa "bản sao" của mình.

- CÚT RA ĐÂY NGAY!

mãi sau đó, tôi mới phát hiện ra trên cửa sổ có một từ được viết lên bằng hơi nước bám vào thủy tinh.

"sân thượng."

"nó" đang ở trên sân thượng. biết vậy, tôi với đôi chân trần mặc kệ cái buốt lạnh mà chạy lên tầng cao nhất của căn hộ.tôi sẽ giết chết "nó"

lên đến nơi, tôi thấy "nó" đứng đấy như đã chờ tôi từ trước. "nó" nhìn tôi và nhếch mép cười khinh, cứ như vừa đạt được một thành tích đáng tự hào.

"mày thích món quà tao tặng mày chứ?"

- thích cái đầu mày, mày làm hỏng đời tao rồi. 

"đó là điều tao muốn mà. phải phá hủy cuộc đời mày thì mày mới chết chứ."

nghe xong, tôi chạy đến túm lấy cổ nó và kéo lên gần mặt tôi.

- tao sẽ giết mày trước khi mày kịp giết nhau.

 điều gì đến cũng đã đến, tôi đánh nhau với chính bản sao của mình. tôi cố đấm nó" thành nhiều phát, "nó" dùng tay che lại cơ thể mình và cười điên. nó cứ cười, đánh bao nhiêu lần rồi vẫn cười, điều đó đã khiến tôi rất khó chịu.

 - mày có thôi đi không?

"HAHAHAHAHAHAHAHA MÀY SẼ KHÔNG THỂ THOÁT KHỎI TAO!"

nghe xong tôi ứa máu và đẩy "nó" rơi xuống từ sân thượng. ''nó'' nằm sõng soài trên vũng máu, tay chân gãy hết thậm chí còn lòi cả xương, thịt bầy nhầy phòi ra trông rất kinh.

"nó" đã chết rồi, nhỉ?

tôi hoang mang rồi lại chạy nhanh xuống dưới nhà sắp xếp đồ đạc. chỉ còn hơn chục phút nữa là thanh tra sẽ công bố khuôn mặt của kẻ hung thủ. 

- con đang làm gì vậy? - mẹ tôi vừa về từ cửa hàng bánh.

thấy mẹ, tôi bật khóc như một đứa trẻ và chạy đến ôm mẹ.

- hic, mẹ ơi, chúng ta có thể chuyển đi đến một nơi khác thật xa không? con nghĩ mình bị ám rồi.

- con nói gì vậy? 

- con sẽ giải thích sau, xin hãy lắng nghe con, chúng ta rời đi thôi.

mẹ tôi thấy khẩn cầu của tôi thì cũng đồng ý. tôi tắt ti vi đi rồi chúng tôi bắt đầu di chuyển đồ đạc vào chiếc xe tải của mình. xong xuôi mọi thứ, tôi cùng mẹ ngồi trong xe và chúng tôi dự định sẽ đi đến một nơi thật xa chỗ này.

khi chuẩn bị khởi hành, tôi nhìn từ cửa sổ của xe xem lại căn hộ của mình. từ xa trên sân thượng, một thằng nhóc tay chân đã gãy nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ ngâu và cười toác miệng, nó vẫy tay chào tôi và lẩm bẩm gì đó.

khoảnh khắc đấy tôi nhận ra, tôi sẽ không thể thoát khỏi tấm gương phản chiếu bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #flesymllik