Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 1: Khởi Đầu Mới

Giây phút đôi ta gặp gỡ trong giấc mơ ảo mộng ấy, cũng chính là lúc khởi đầu mới bắt đầu.

...

"Cô chủ, cô vẫn chưa ngủ sao? Ngày mai chúng ta sẽ phải ra sân bay sớm đó!"

Vị quản gia già mở cửa phòng, khẽ lên tiếng.

Căn phòng chìm trong bóng tối mịn như nhung. Chỉ có ánh trăng mờ ảo chiếu xuống, bàng bạc mà lấp lánh. Trăng hôm nay thực sáng, tựa ngọn đèn pha lê trên không trung, soi tỏ hình bóng người con gái đang đứng bên cửa sổ, từ trong đôi rèm trắng như tuyết, xoè tay hứng những giọt tinh tuý của trời đêm mỹ lệ. Gió luồn qua khung cửa, mơn trớn những sợi tóc màu hạt dẻ mềm mượt cùng làn váy trắng phấp phới tung bay.

Từng cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng, thư thả, như một cuộc thưởng trăng tao nhã hiếm có nơi thành phố ồn ã, náo nhiệt ngay cả khi về đêm.

Chỉ khi lời nói của vị quản gia vừa dứt, cô gái mới chậm rãi quay đầu lại, tựa như một thói quen, mỉm cười.

"Shin-san đừng lo, bây giờ con sẽ ngủ ngay đây."

"Vậy cô chủ ngủ ngon. Tôi xin phép!"

Muôn vàn đốm sáng của thành phố NewYork như đọng lại tất thảy trong đáy mắt xanh biếc tựa suối nước mùa thu ấy, khiến nụ cười thêm bừng nở, rực rỡ biết chừng nào.

"Ông cũng vậy, Shin-san."





Cánh cửa vừa khép lại, khoé môi cong xuống nặng trĩu, úa tàn.

Trút một tiếng thở dài, cô gái quay lại cửa sổ, tiếp tục cuộc thưởng ngoạn dang dở.

Trời sao nơi thành phố xa hoa, tráng lệ suy cho cùng chỉ điểm tô những ngôi sao rực rỡ nhất - những viên kim cương trong suốt đính cườm trên chiếc áo đen quý phái đầy hoa lệ của vũ trụ - không ngừng toả ra vầng sáng tao nhã, nhu hoà. Như một sức hấp dẫn kỳ lạ từ tạo hoá, chúng khiến con người phải khát khao chiêm ngưỡng, ao ước được chạm vào những giọt lệ tinh tuý của thiên hà.

Ngoài khoảng trời bao la kia, nơi sông ngân huyền ảo đang mềm mại uốn lượn tựa dải lụa lấp lánh vắt ngang qua hành tinh xanh, vẫn còn những ngôi sao le lói với ánh sắc nhạt nhoà, ảm đạm và lép vế.

Chúng luôn muốn khoe sắc nhưng thế giới này sẽ không bao giờ thấy được sự hiện hữu của nó.

Bởi những vì sao hoa lệ nhất sẽ luôn là tâm điểm ngự trị bầu trời.

Giống như xã hội xô bồ này, đâu mới là điểm dừng chân cho một người như cô?

Một người trắng tay, đã mất đi những thứ quý giá nhất của cuộc đời.



Cầm trên tay khung hình đã nhuốm màu ố vàng của thời gian, sương mù dâng lên trong đáy mắt. Bức ảnh vỏn vẹn có hai người. Họ chỉ đơn giản đứng bên nhau, cùng mặc chung một bộ đồng phục, nâng niu những quả bóng tròn lấm bẩn trên tay. Nụ cười của họ thật rạng rỡ...

Chỉ tiếc thay, tất thảy đều tan biến như giấc mộng.

Thiếu nữ ngẩng đầu lên, chớp một tia sáng kỳ lạ vô ngần xẹt qua màn trời tịch mịch, cũng là lúc một giọt nước long lanh đáp xuống, hai hình bóng trong ảnh nhoè đi tự lúc nào.

Tiếng "tích tắc" của đồng hồ rõ mồn một nghe đến cô đơn, khiến bầu không khí tươi đẹp kia cũng trở nên nặng nề, ảm đạm.





...

[Chào mừng tới Haneda - sân bay quốc tế thành phố Tokyo! Xin mời các hành khách của máy bay America Airline số hiệu 256-NY598 từ New York, Mỹ đến Tokyo, Nhật Bản tới các quầy tiếp tân làm thủ tục nhập cảnh!]

Chuyến bay kéo dài mười tiếng đồng hồ, múi giờ biến đổi đột ngột khiến Sakura có chút choáng váng. Từ xa, ánh mặt trời leo lét trỗi dậy, buông vài vệt nắng chiếu qua những tấm kính thuỷ tinh trong vắt của hành lang sáng bừng lên, đánh thức đôi mắt mơ ngủ đầy sương mù của thiếu nữ một cách nhẹ nhàng.

Hơi thở của quê nhà, quả nhiên thân thuộc, lại ấm áp.

"Cô chủ, cô có muốn tham quan sân bay một chút không?"

"Vâng."

Trước lời đề nghị thú vị của ông, Sakura gật nhẹ đầu.

Từ ngày đó đến nay, cũng đã 5 năm rồi...

Kéo chiếc va li hành lý nặng trịch phía sau, hai người đi dạo một vòng.

Trong trí nhớ rời rạc của cô những năm về trước, dường như sân bay này đã được mở rộng và cải tiến hơn rất nhiều. Khu vực đại sảnh chính, trần nhà làm thành hình mái vòm bằng đá pha lê trắng tinh xảo, có thể nhìn xuyên thấu ra bên ngoài, ngắm nhìn khoảng trời ươm màu nắng sớm, chói sáng vô cùng. Sàn cũng được lát đá đồng màu với trần nhà, khiến ai bước chân vào đều cảm nhận được sự sang trọng cùng mỹ lệ - giống như thành phố sinh ra nó, kiều diễm, xa hoa.

Vẻ đẹp sang chảnh, phá cách nhẹ nhàng này, thật sự quá thu hút.

Con bé thích thú nhảy chân sáo, như chú chim lạc đường tìm về tổ ấm, hứng chí vô cùng.





"Thưa quý cô xinh đẹp, không biết quý cô đây có cần tôi đẩy hành lý giúp không?"

Đang mải mê ngắm nhìn xung quanh, một giọng nói bất chợt xen ngang khiến Sakura giật nảy mình.

"Xin lỗi đã làm cô hoảng sợ!" Giọng nói lạ lẫm lại vang lên. "Tôi là robot lễ tân ở khu vực đại sảnh này, giúp hành khách mang hành lý đến nơi làm thủ tục nhập cảnh. Tôi thấy quý cô và quý ông đây đã đi một vòng quanh nơi này rồi, không biết hai người có cần tôi giúp đỡ không?"

Phía sau cả hai xuất hiện một chú robot mèo máy màu vàng cao đến ngang ngực thiếu nữ, mặc bộ đồng phục tiếp tân sân bay màu đen rất chỉn chu. Đầu đội một chiếc mũ nồi cùng màu đính kèm một sợi dây đỏ quấn quanh mũ xinh xắn che khuất đôi tai, cậu đưa tay lên ngực trái lịch thiệp cúi chào.

Thật đáng yêu!

"À, chúng tôi xa nhà đã khá lâu, lần này trở về nhân tiện tham quan một chút, mọi thứ mới mẻ quá."

"Ra thế! Vậy nếu hai người không phiền, hãy để tôi một tay mang hành lý giúp cho."

"Vậy làm phiền cậu rồi!" Sakura mỉm cười. Đối diện với sự thân thiện của chú mèo, thật không nỡ từ chối ý tốt này.

"Không có gì, quý cô đừng bận tâm! Giúp đỡ mọi người là vinh dự của chúng tôi!"

Chú mèo cũng vui vẻ cười, đầy nhã nhặn. Cậu cẩn thận nhận hành lý từ tay hai vị khách, rồi hào hứng đi trước dẫn đường.





Họ nhanh chóng nối bước theo chú mèo tiếp tân đáng yêu kia đến quầy nhập cảnh. Lơ đễnh liếc nhìn xung quanh, có lẽ chuyến bay hạ cánh khá sớm nên trong sảnh không quá nhiều người. Đa số là những robot sân bay đang chăm chỉ làm việc: luân chuyển hàng hoá, hướng dẫn hành khách vào sân bay, lau dọn đại sảnh cùng những thứ đồ thừa người đi qua để lại. Tác phong làm việc của chúng cực kỳ chuyên nghiệp, không thua kém gì so với con người và ngoại hình của chúng cũng rất đỗi ưa nhìn, khiến người khác nhìn vào đều có thiện cảm.

Giống như chú mèo vàng hiếu khách kia.

Thế kỷ 22 - đánh dấu sự phát triển tiến bộ vượt bậc của nhân loại trong ngành công nghiệp IT - AI, hay còn gọi là trí thông minh nhân tạo. Con người không chỉ đơn thuần phát minh ra những robot rập khuôn biết làm việc, mà còn trao cho chúng trí thông minh và cảm xúc đặc biệt như con người. Chúng có thể tự do học hỏi, trau dồi kinh nghiệm qua đào tạo trường lớp như học sinh, sinh viên con người; từ đó tìm ra định hướng cho riêng mỗi loại robot và phát triển thoải mái theo tài năng của riêng mình.

Xã hội cô đang sống chính là thời đại hoà bình giữa con người và robot - sống chung một cách thuận hoà và có mối liên kết cực kỳ chặt chẽ.

Con người tạo ra robot, robot giúp đỡ con người. Hoạn nạn có nhau, bình đẳng cùng tiến.

Đó chính là nguyên tắc sống mới của thời đại này.





...

Ngồi trên xe taxi vút bay trên không, Sakura tựa tay lên cửa sổ, thích thú quan sát toàn thành phố Tokyo từ trên cao.

Phương tiện đi lại ở thế kỷ này hoàn toàn ở trên không trung, nhằm tạo sự an toàn cho cư dân sống ở phía dưới. Từng dòng xe cộ ngược xuôi như những đàn chim khổng lồ bay qua bay lại, không ồn ã, không khói bụi, nhìn đến thích mắt.

Sống ở NewYork đã được một thời gian dài, giờ quay lại Nhật Bản, trí tò mò cùng ham mê khám phá của cô như được rộng mở thêm một chút. Bên cạnh những dãy nhà nguy nga, tráng lệ san sát nhau là những công trình chọc trời, chạm đến tận chân mây, vươn lên ngập trong ánh nắng dát vàng. Lửng lơ trên không là một vài công viên nho nhỏ, được thiết kế gọn gàng, xanh - sạch - đẹp, loáng thoáng xuất hiện những chấm đen li ti đang chuyển động. Mọi thứ từ trên cao nhìn xuống, nhỏ bé vô cùng.

Điều khác biệt giữa hai vùng đất, có lẽ là những bãi đất trống xanh nằm rải rác ở dưới mặt đất cùng những ngôi nhà với thiết kế cổ xưa, khiến nơi đây không chỉ đơn thuần là thành phố thủ đô xa hoa. Đâu đó vẫn lắng đọng sự bình dị, tao nhã và yên bình đến lạ.

Đắm mình vào cảnh sắc thơ mộng, thời gian trôi thật nhanh, thoáng chốc điểm dừng chân đã tới.

"Đã đến chung cư cao cấp Narita, đường Minami Senju, quận Arakawa, Tokyo. Xin mời quý khách xuống xe ạ!"

Thủ tục thuê nhà đã làm online từ trước, họ nhanh chóng nhận chìa khoá, lên tới phòng ở của mình.

"Cô chủ, cô muốn ăn chút gì không?"

"Dạ, con dọn hành lý rồi muốn ngủ một chút. Con hơi mệt..."

"Vậy cô cứ nghỉ đi, tôi sẽ sắp đồ cho chúng ta."

"Dạ, làm phiền ông rồi."

Vội vàng quẳng mớ hành lý vào phòng riêng, Sakura vẫn mặc nguyên bộ đồ trên máy bay, ngả lưng xuống chiếc giường êm ái màu hồng phấn. Mệt mỏi sau một chuyến đi dài khiến toàn thân đau nhức, đôi mắt ngọc chậm rãi khép lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.





...

Đây là đâu?

Thiếu nữ ngây ngẩn trước khung cảnh lạ lùng bất ngờ xuất hiện giữa căn phòng ngột ngạt của chung cư. Bốn bức tường kín mít bỗng hoá thành thảm cỏ xanh rờn, trải nắng vàng ruộm lấp lánh, mơn man những cơn gió lồng lộng từ đâu thổi về, mang theo hơi nước mát lạnh, xua tan cái nóng nực của mùa hè. 

Tạm bỏ qua vô vàn thắc mắc, bởi bầu không khí tươi mới này dễ chịu vô cùng. Sakura khoan khoái vươn mình, cởi bỏ đôi giày bệt, để xúc giác nơi bàn chân chìm đắm vào sự êm mịn như nhung, lấp đầy lồng ngực mùi hương mộc mạc của hoa cỏ.

Nhưng quan sát một lúc, cách bài trí nơi này với cô, thân thuộc đến nhường nào.

Vạch kẻ vôi trắng ngà, bảng điểm điện tử màu đen đặc quánh, trên đó viết các ô số từ 1 tới 9, kề cạnh khung điểm danh thành viên. Trong sân, các dấu mốc trắng sắp xếp theo khuôn hình kim cương, nằm nghiêm nghị một góc sân. Và nổi bật giữa viên kim cương ấy, là một mô đất tròn với thanh gỗ đánh dấu riêng biệt, khác hẳn với những vị trí còn lại.

Đôi mắt lam sáng lên, đầy xuyến xao.

Trái tim của một sân bóng chày...

Arakawa? Là tên của cậu sao?

Vuốt ve tấm bảng tên màu phấn, Sakura mỉm cười. Nhịp đập nơi ngực trái từng chút một gảy đàn, trỗi dậy những rung cảm quen thuộc ngày nào. Khao khát âm ỉ cháy lên trong từng thớ da thịt, tầm nhìn dính chặt lấy khung cảnh xinh đẹp ấy. Chúng cứ như có ma lực, thúc đẩy đôi chân trần tiến tới điểm đích.





Mới chỉ tiến được vài bước, cô lập tức dừng lại.

Ngay tại mô đất ném bóng, một bóng hình lạ lẫm chìm trong nắng giữa sân cỏ lấp lánh ánh vàng. Người ấy ngẩng cao đầu hướng về phía trời xanh, toát ra phong thái chững chạc, điềm đạm vô cùng. 

Mình có biết người này không? Hàng mi cong chớp chớp liên tục, chống chọi cái gay gắt của muôn vàn tia sáng, cố mở to mắt nhìn cho rõ bóng hình kia. 

"Cậu...là ai vậy?"

Thanh âm thốt ra thì thào chẳng rõ ràng, vậy mà vừa dứt lời, người kia lập tức quay đầu lại. 

Shiro?

Bởi hình bóng ấy chỉ có sắc trắng bao phủ. Một màu trắng đến loá mắt, lu mờ tất thảy mọi thứ xung quanh. Gió thổi dải tóc nâu tán loạn và làm rối cả những sợi lông màu tuyết của người ấy. Tai dài cùng chiếc đuôi lưỡi sét khẽ rung rinh, như đang nói với cô về danh tính của vật thể lạ.

Khuất dưới chiếc mũ lưỡi trai đội lệch, hé lộ đôi mắt lam ngọc sắc sảo, phảng phất sự lạnh giá vô hình. Duy nhất hình ảnh người con gái phản chiếu lên đáy mắt trong suốt ấy, xuyên thấu tận tâm can, nhấn chìm tất cả vào sắc xanh lạnh lùng. Đại não ra lệnh dừng lại đi, nhưng cô vẫn cứ chằm chằm đối mặt cùng người kia, không sao dứt ra được.

Tức thì giá lạnh ồ ạt bủa quanh, đè nghẹt Sakura ngay tức khắc!

Trái tim thắt lại, cô không thể chịu được nữa!





"Ahhhh!!!!!!"

Rầm!!!

Cảm giác ê ẩm, nhức nhối khiến Sakura choàng tỉnh. Đôi mắt biếc ngập nước vội vàng mở ra. Phóng đại trước mắt là trần nhà lân tinh cùng đôi vớ trắng ngà, với tư thế hết sức "có duyên" - đầu lộn xuống đất, chân tựa vào thành giường trồng cây chuối chổng ngược lên trời.

Thì ra...mình nằm mơ?!

Chống tay xuống sàn nhà lạnh ngắt, Sakura gượng dậy, xoa xoa cái đầu sưng u vì đau. Giấc mơ kia chân thực đến nỗi sống lưng cô vẫn còn lạnh toát, bủn rủn và lồng ngực đập thình thịch liên hồi.

Một giấc mơ kỳ quái.

Mới chợp mắt ở nhà mới một lúc đã mơ thấy dị mộng, Sakura chán nản thở dài, lau mồ hôi vương trên mặt. Tỉnh táo một chút, bên tai vang vọng tiếng chuông điện thoại đang rầm rì kêu trên giường, cô vội vàng chụp lấy nó, nhấn nút mở nghe.

"Xin chào, nhà Oozora đây!"

"Sakura-chan! Là tớ, Mika! Cậu xuống sân bay chưa? Xin lỗi cậu, sáng nay có ca học nên không thể ra đón cậu."

"Mika-chan!" Nhận ra giọng nói quen thuộc, Sakura hào hứng hẳn lên. "Chuyện nhỏ thôi mà, cậu đừng lo. Tớ về nhà mới rồi."

"Thế thì tốt rồi!" Thanh âm thiếu nữ từ ống nghe trong trẻo hệt tiếng chuông, vui vẻ tiếp lời. "Chiều nay, hẹn gặp ở ngã ba Okitami nhé, tớ sẽ dẫn cậu đi tham quan Edogawa và giới thiệu cậu với mọi người luôn!"

"Cảm ơn cậu rất nhiều, Mika-chan. Cậu chu đáo quá!"

"Có gì đâu! Đừng khách sáo, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau mà!" Điện thoại vọng lại tiếng cười khúc khích. "Vậy nhé, hẹn cậu ở đó lúc ba giờ chiều. Bye bye~"

"Ừ, bye bye~"

Ngắt cuộc điện, gạt giấc mơ kỳ cục kia ra sau đầu, Sakura vỗ vỗ hai má, gương mặt trái xoan nhẹ nở một nụ cười tươi tắn.

Đến lúc rồi!


...

Đồng hồ đeo tay vừa vặn điểm ba giờ chiều. Từ xa, Sakura đã trông thấy một bóng hình quen thuộc vẫn thường xuất hiện trong những lần gọi điện thoại tán gẫu. Hớt hải chạy tới, Sakura liền vẫy vẫy tay, tươi cười gọi:

"Mika-chan!"

Cô gái được gọi là "Mika-chan" đang đứng gần một rặng violet tim tím, lần theo âm thanh, ngoảnh mặt lại:

"Sakura-chan!"

Hai cô gái ôm chầm lấy nhau, nắm tay xoay xoay vài vòng, phấn khích cười đến giòn tan. Ánh mắt đều xao động, bởi lẽ họ đã xa nhau hàng năm trời.

"Gặp lại cậu tớ mừng lắm! Cậu...trông khác quá, Sakura-chan! Ngày càng xinh xắn!"

"Không...không có mà..." Cô đỏ mặt. Mika lúc nào cũng khiến cô ngại hết.

Khẽ liếc sang bộ quần áo của người đối diện, Sakura thích thú reo lên. "Đồng phục của đội cậu đây sao? Đẹp quá!"

"Phải không? Tớ đã bảo rồi mà!" Mika xoay một vòng, cất giọng đầy tự hào.

Đó là một bộ đồng phục nổi bật với tông chủ đạo xanh dương, áo mặc kèm bên trong màu đen tuyền cùng quần đùi trắng dài đến đầu gối, thắt lưng sơ vin nhìn cực kỳ chỉn chu. Bên ngực áo có in hình logo của đội - chữ D màu trắng ngà, đồng điệu với chiếc mũ lưỡi trai trên đầu cô.

Sakura gật đầu, khoé miệng chậm rãi cong lên. Cô không thể ngừng háo hức cho đến khi được gặp các thành viên trong đội.

"Nào nào, đi thôi! Tớ sẽ giới thiệu cậu với Kuroemon và mọi người. Họ đang tập luyện chăm chỉ ở sân bóng, cậu sẽ phải ngạc nhiên cho mà xem!"


Mika vui vẻ kể cho Sakura nghe về đội bóng của mình.

Cô là quản lý của một trong những đội bóng chày nghiệp dư nổi tiếng nhất Tokyo - Edogawa Doras. Đội trưởng là chú mèo máy vô cùng nhiệt huyết với bóng chày, tên là Kuroemon. Họ đã từng là đội bóng nổi tiếng vô dụng với thất bại 99 trận đấu liên tiếp. Nhưng nhờ ý chí quật cường cùng sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các thành viên trong đội, họ đã trở thành một trong những đội bóng nghiệp dư mạnh nhất Edogawa, nếu không nói quá, là gần như mạnh nhất Nhật Bản.

Càng nghe, trái tim của Sakura càng lúc càng đập mạnh, đến nỗi cô có thể cảm thấy nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vì hồi hộp.

Một đội bóng mạnh như vậy, không biết mình có cơ hội không?

"Ah! Chúng ta đến nơi rồi! Sakura-chan, giới thiệu với cậu, đây là đội bóng..."

Giọng Mika càng lúc càng nhỏ, mặt đổ đầy mồ hôi khiến đôi mắt lam ngọc ngơ ngác nhìn theo hướng của cô, kinh ngạc.



Vì trên sân có cơ man các loại côn trùng khổng lồ đang bay nhảy loạn xạ, và dường như...chẳng có ai tập luyện. Họ đang giải trí với nhau thì đúng hơn.

"Aaaaaaa, nếm mùi lợi hại của tớ đây, Kuroemon!!" Chàng thiếu niên duy nhất giữa một đám mèo máy đang ngồi trên lưng con bọ dừa, nhắm thẳng mục tiêu trước mắt mà lao tới.

"Bọ dừa của cậu làm sao lợi hại bằng bọ cánh cứng của tớ được? Có giỏi thì tới đây!"

Cậu mèo máy tên là "Kuroemon" chẳng ngán ngẩm gì lời tuyên chiến của thiếu niên, ngược lại còn dùng càng bọ cánh cứng hất văng đối phương bay tít lên trời, khiến cả người lẫn thú đều ngã nhào xuống đất như trời giáng.

"Hic hic con bọ dừa của mình đúng là không phải đối thủ của Kuroemon."

"Hai cậu chỉ biết chơi với nhau thôi à? Còn bọn này thì sao?!"

Lại xuất hiện thêm một chú mèo máy cao cao, dài dài y chang quả dưa gang cỡ bự cùng con bọ xít liền xông tới, vẻ mặt hơi khó chịu khi trông thấy đôi bạn kia. Tuy nhiên, mùi hôi đặc trưng của bọ xít tỏa ra hòa lẫn với mùi cá tanh chưa bay hết trên người cậu ta tạo thành một mùi "khó tả", làm cả đội bóng dưới đó bỏ chạy tán loạn.

"Eo ôi, Hyoro bốc mùi quá!!"

"Chạy đi các cậu ơi!!"

"Nói cái gì hả? Tất cả đứng lại!!"

"Để em, để em đối đầu với anh Hyoro!!!"

Từ đâu lại có một chú nhóc bé xíu, tròn lẳn như viên bi xanh can đảm chạy ngược dòng trận hỗn chiến. Từ đầu đến chân thể hiện bộ dáng "không sợ trời, không sợ đất, càng không sợ Hyoroemon" cưỡi con gián lao tới đối đầu con bọ xít. Trận chiến bốc mùi hôi đến mức, ngoại trừ hai kẻ như đôi đũa lệch bận rộn tả xung hữu đột, thì không còn ai dám lại gần trọng phạm vi ba mét có thừa.



Từ đằng xa, hai cô nàng đứng trên triền đê quan sát thảm cảnh trước mặt, không hẹn mà cùng cảm thấy...hết sức cạn lời.

"Trời ơi, các cậu đang làm cái gì vậy?" Mika lớn giọng, trận hỗn chiến dừng lại ngay lập tức.

"Mi....Mika-chan?"

Chàng thanh niên tên Hiroshi là người bắt kịp nhịp độ nhanh nhất, lồm cồm đứng dậy, trèo lại lên lưng con bọ dừa tiến về triền đê.

Ngỡ rằng chỉ có một mình quản lý tới, nhưng bên cạnh lại xuất hiện thêm một cô gái lạ mặt. Đối diện với sự ngạc nhiên của cậu, Sakura không chút ngại ngần liền tặng cho đối phương một nụ cười toả nắng. Đôi mắt trong veo, sâu thẳm như hồ nước mùa thu ấy khiến Hiroshi thoáng một giây đứng hình.

"Không tập luyện gì hết, các cậu làm tớ mất mặt quá đi thôi!!"

Thật tình, khung cảnh này với Mika chẳng còn lạ lẫm gì. Chỉ có điều lần này thì khác, giới thiệu đội bóng yêu dấu của mình với một người mới, với tư cách là quản lý của đội, phải xây dựng, tô vẽ hình tượng đội bóng mình sao cho tuyệt vời nhất chứ. Nhưng giả tưởng vừa được vẽ lên đã bị sự thực phũ phàng trước mặt tẩy trắng bằng sạch. Lại thêm tiếng cười nho nhỏ từ bên cạnh khúc khích vang lên, khiến cô đã ngượng, còn chẳng biết giải thích sao nữa.

"Đâu....đâu có! Haha, bọn tớ đang giải lao ấy mà..."

Giọng nói thất vọng ê chề của Mika khiến Hiroshi sực tỉnh, chỉ biết cười chữa thẹn. Thật sự thì bọn họ ngay từ đầu đã chẳng tập gì cả, vì Chibiemon mang đến bộ trò chơi "Đại chiến côn trùng" nên cả đám xúm vào chơi, chứ có tập tành gì đâu.

"Còn cậu là?"

Thấy Hiroshi hướng mắt sang người bên cạnh mình, Mika nhanh chóng lấy lại nụ cười:

"Đây là một người bạn cũ của tớ, cậu ấy mới từ Mỹ về hôm nay, lại rất đam mê bóng chày nên tớ đã ngỏ lời mời cậu ấy về đội Edogawa Doras của chúng ta đó!"

"Xin chào, tớ là Oozora Sakura, hân hạnh được làm quen!"

Lúc này, Sakura mới lên tiếng, vui vẻ chìa tay ra làm quen với Hiroshi - cậu chàng đỏ mặt cũng đang nhìn cô cười cười. Nhưng hai bàn tay chưa kịp bắt thì cậu trai tội nghiệp đột nhiên bị một con cánh cứng xô bay ra. Thay vào đó là một chú mèo với bộ lông đen tuyền cùng một chú mèo máy rất cao, da xanh như trái dưa gang rất hào hứng bắt tay thay thế.

"Chào cậu, tớ là Kuroemon. Hân hạnh được làm quen!"

"Xin chào, tớ là Hyoroemon. Rất vui được làm quen với cậu!"

Hai chàng mèo vừa nãy còn mải đánh lộn, đánh hơi thấy người mới một cái, xông vào chào hỏi cực kỳ đồng thanh.

Hai ánh mắt đầy sát khí nhìn nhau đến tóe lửa, khiến Sakura đang ngây ra cũng phải che miệng cười. Nếu không phải được Mika kể từ trước, chỉ nhìn vào những gì đang hiển hiện ở trước mắt, khéo chẳng ai tin đây là đội bóng chày nghiệp dư Edogawa Doras nổi tiếng ở Tokyo đâu.

Họ thật đáng yêu.


...

"Các cậu có thôi ngay không? Cậu ấy muốn xin gia nhập đội bóng của chúng ta đó!"

Cô vừa dứt lời, cả đội Doras liền nghiêm túc hẳn.

"Cậu-cậu mới nói, cô ấy muốn xin gia nhập đội bóng?" Kuroemon ngạc nhiên.

Bấy giờ, đôi mắt đen to tròn của cậu mới chậm rãi quan sát, âm thầm đánh giá cô gái lạ này. Váy áo xinh xắn, dễ thương và dáng dấp mảnh mai, điệu đà, đầy nữ tính, tựa như một nàng búp bê tinh xảo được trưng bày trong các cửa tiệm. Như thế này, liệu cô ấy có đủ sức chơi bóng chày được không?

"Kuroemon-san, mọi người, tớ thành thật muốn xin gia nhập vào đội bóng. Liệu mọi người có thể cho tớ một cơ hội thử sức không?"

Qua ánh mắt của Kuroemon, Sakura biết cậu ấy đang nghi ngờ khả năng của mình. Cô lịch sự cúi đầu, cố gắng lấy hơi nói thật dõng dạc. Sự nghiêm túc trong giọng nói của cô khiến Kuroemon vô cùng bối rối. Nhưng dù có là bạn của Mika thì cậu cũng không thể tuyển một người thực lực không rõ ràng như vậy vào đội được.

Kuroemon đành quay xuống, định bụng hỏi ý kiến thống nhất của cả đội. Nhưng sự thật trớ trêu - là chẳng có ai quan tâm chuyện dự tuyển như nào. Ánh mắt của hầu hết thành viên đều sáng rực như một rừng đèn pha ô tô, chỉ chăm chăm vào cô gái trước mặt, khiến cậu càng thêm cạn lời.

"Kuro, tớ thấy cô ấy được đấy, hay chúng ta nhận cô ấy đi!"

"Cô ấy có thể làm quản lý của chúng ta như Mika-chan cũng được đó!"

"Chị ấy cũng có thể cùng em làm dự bị nữa! Meow~~"

Các đồng đội của cậu nhao nhao hưởng ứng đồng ý. Quả nhiên, chẳng cần quan tâm cô ấy có tài hay không, mới thấy gái đẹp là sáng mắt hết cả lên rồi. Kuroemon che mặt, thở dài ngao ngán. Cái đội bóng này từ khi nào lại vậy cơ chứ...

"Không được các cậu, chuyện này..."



Chưa để vị đội trưởng kịp hoàn thành hết câu nói, Hiroshi đứng cạnh đột nhiên xen ngang, gương mặt cực kỳ hoảng hốt.

"Kuro, hỏng bét rồi! Chúng ta đã hẹn xem trận đấu giao hữu của đội Whiters đó. Cậu còn nhớ mấy giờ thì trận đấu bắt đầu không thế?"

Phải chờ cho một vài con quạ bay qua ngang đầu, Kuroemon mới thất thanh kêu lên.

"Cái gì? Thôi tiêu rồi!!"

Cả đội Doras cuống cuồng thu dọn đồ nghề, tán loạn như bầy ong vỡ tổ. Sakura thấy mọi người có vẻ bận rộn, không chú tâm mấy đến việc xin gia nhập của mình, trong lòng có chút thất vọng, nhưng cũng đành phải thôi.

Sau một hồi lục tung túi bốn chiều giấu dưới lớp áo để tìm chìa khoá, Kuroemon rốt cuộc cũng mở cánh cửa thần kỳ, cao giọng hô to địa điểm "Đến sân vận động Arakawa!".

?!

Cùng lúc ấy, nắm lấy tay cô gái còn đang ngơ ngác, cậu liền nở một nụ cười thật tươi, kéo cô cùng tiến đến luồng sáng nơi cánh cửa thần kỳ đang mở rộng đón chào.

"Đi nào, Sakura-san! Tớ sẽ cho cậu xem một cầu thủ xuất sắc của làng bóng chày Nhật Bản!"








*"Shiro" trong tiếng Nhật có nghĩa là "Màu trắng".

Tập 1 - END.

Anh Đào.

Viết: 17/11/2019.

Beta & Update: 13/06/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top