Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 5: Khoảng Cách

Ước gì khoảng cách giữa chúng ta chỉ là nhịp rơi của cánh đào.

...


Cả sân bóng lặng thinh.

"Tập luyện là tập luyện, đừng có xao nhãng. Đây là lần cuối tôi nhắc lại điều này, mọi người rõ chưa?"

Anh chàng mắt kính ngay lập tức hiểu ý, vừa vã mồ hôi hột vừa chỉnh đốn lại trang phục, nghiêm chỉnh xếp chân vuông vắn hình chữ V. Hai tay buông thõng ngang hông, nắm tay khép hờ, đứng sững y chang tư thế xếp hàng quân đội làm các thành viên còn lại phải che miệng nín cười.

Còn hồn vía cô nàng nào đó đã theo trái bóng kỳ lạ bay lên mây rồi. Cô tròn mắt nhìn người ở vị trí ném bóng, kinh ngạc không thốt được câu nào.

Thấy sắc mặt Shiroemon đối với Sakura càng lúc càng xám xịt, Hirai ở vị trí bắt bóng đành đứng dậy, cởi mũ bảo hiểm đội trên đầu, lên tiếng giải vây:

"Lần đầu tiên chứng kiến tuyệt chiêu của Shiro-kun, chắc Sakura-san ngạc nhiên lắm phải không?"

"À, ừ..." Cái vỗ vai của anh khiến Sakura sực tỉnh khỏi cơn mơ, ấp úng. "Xin lỗi đội trưởng, tớ sẽ tập trung hơn nữa trong buổi tập."

Shiroemon chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay đi.

Cả đội Whiters thấy thái độ của đội trưởng khó chịu thấy rõ cũng chẳng dám ho he gì thêm, họ biết phải tự chỉnh đốn lại tác phong của mình như thế nào rồi.




Kết thúc phần tập luyện đánh bóng của riêng Sakura, cô nhường gậy lại cho đồng đội luân phiên đánh theo lượt, còn bản thân thì giữ chốt ở từng vị trí thay mọi người, nâng cao kỹ năng phòng thủ cùng phối hợp với các thành viên trong nhóm. Đã có sự chuẩn bị từ buổi khảo sát, sự phối hợp giữa Sakura và đồng đội diễn ra vô cùng ăn ý, nhịp nhàng, trừ bỏ có vài lần cô làm tuột bóng từ găng tay nhưng vẫn có thể tóm gọn bằng hai từ - Khá tốt.

Có chút thấm mệt vì lần chạy quá sức vừa nãy, tuy nhiên điều đó không làm sự tập trung của Sakura giảm sút. Vì chỉ là luyện tập nên Shiroemon không tăng độ khó của cú ném, mọi người đều chỉ đánh rơi trọn trong khu vực kim cương của sân bóng chày, xung quanh ba chốt. Vì thế, vị trí chặn ngắn, cánh phải và cánh trái đều không tốn quá nhiều sức lực để di chuyển ở khoảng sân rộng lớn như lúc tập chạy ban đầu.

Trên sân ngoài tiếng bóng lác đác đưa đi chuyền lại và tiếng gậy vang lên nghe giòn tan. Không chút thanh âm khác pha tạp, nhịp thời gian trôi đi yên ả tựa mặt hồ gợn vài đợt sóng lưa thưa, đều đều.

Cũng là khoảng lặng luôn rơi trên bóng lưng của ai đó, có chút cứng nhắc lại lãnh đạm, vô tình.




...

"Ai da, đói quá đi mất!"

Tiếng trống bụng của Komatsugawa mở đầu cho giờ nghỉ giải lao buổi chiều của cả đội.

Cậu chàng mệt mỏi cất gậy vào tủ chuyên dụng gác bên cạnh hàng ghế nghỉ rồi lập tức ngồi phịch lên đó, tay xoa bụng và miệng thì than vãn liên hồi. Đột nhiên, cậu tự dưng ngồi phắt dậy, cái mũi ra sức khịt khịt vài tiếng như thể kiếm tìm con mồi nào đó béo núc và thơm ngon đang náu mình. Cứ như người trong cơn mê sảng, mùi hương kỳ bí ấy không ngừng thôi thúc đôi chân rã rời cùng thân thể mệt lử của Komats di chuyển. Dần dần, cái bóng của cậu đổ ập lên người cô gái tóc nâu đang lấy khăn lau mồ hôi ở góc cuối của băng ghế.

"Komats-san! Cậu lại làm tớ giật cả mình!"

Sakura hét toáng lên, nhưng cũng kịp chống tay ra phía sau lưng giữ thăng bằng. Nét mặt nửa cười nửa khóc nhìn anh chàng trước mặt mình đã mặc đồng phục trắng còn đi lả lướt y như bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện giữa ban ngày. Thật hù chết cái lá gan bé nhỏ của cô rồi. Nhưng càng nhìn càng có gì đó không đúng, Sakura phát hiện ánh mắt cậu đang chằm chằm soi vào chiếc balo trắng của mình, vẻ mặt cực kỳ thèm khát như muốn nuốt chửng nó vào bụng vậy, liền ngay lập tức hiểu ra.

"Ah, xin lỗi tớ quên mất. Chắc hẳn mọi người đói bụng rồi. Tớ có làm một chút điểm tâm, nếu mọi người không chê thì cùng ăn chung với tớ nhé!"

Nói rồi, Sakura nhanh nhẹn kéo khoá balo, mang ra một hộp giữ ấm điểm lấm tấm hoạ tiết hoa anh đào trắng tinh xảo.






Nắp đậy vừa mới hé mở, một mùi thơm phức từ đó bay ngào ngạt, hấp dẫn sự chú ý của mọi chiếc dạ dày trên sân đồng loạt đánh trống.

Thoáng qua làn sương khói mờ ảo ẩm mùi hơi nước, đập vào tầm mắt là những chiếc bánh Dorayaki ngả màu nâu hạt dẻ, tròn trịa, phổng phao nằm im hơi kín tiếng bên trên lớp vải đỏ thắm tựa cánh hồng. Bởi vì được rán vừa vặn chín tới, vành ngoài mềm mại của chiếc bánh hơi xoè cong chúm chím như hoa nở có đôi chút xém vàng, lộ ra nhân đậu đỏ được nhồi đầy đặn được hai lớp bánh ủ chặt bên trong. Mọi chi tiết đều hoàn hảo, cứ như người làm ra nó là một nghệ nhân làm bánh dày dặn kinh nghiệm, hút chặt khứu giác và vị giác của con người không có cách nào rời đi.

"Dorayaki!!!"

Ngay khi Sakura vừa chìa hộp bánh ra, tức thì hầu hết các thành viên đồng loạt hô lên, rồi chạy tới, xúm đen xúm đỏ bên cạnh cô với ánh mắt vô cùng háo hức. Tập luyện từ sáng xuyên đến tận chiều tối, dù buổi trưa đều có đồ lót dạ nhưng với cường độ tập luyện như vậy thì ai cũng đều đã đói bụng. Mỹ thực ở ngay trước mặt sao có thể nỡ lòng từ chối, họ cũng không muốn ngược đãi cái dạ dày nhỏ của mình đâu.

Ai cũng nháo nhác vây xung quanh Sakura, khiến chú mèo trắng ngồi im lặng phía xa trú ngụ trong đôi mắt xanh của cô dường như biến mất giữa dòng người.

Khói nóng từ bánh nghi ngút bốc lên, mọi người vui vẻ thảy thảy qua lại trên tay cho nguội bớt.

Thưởng thức một chiếc bánh như khởi hành một chuyến dã ngoại.

Cắn miếng đầu giòn tan trong miệng, giữ lâu một chút liền như tan chảy, vỏ bột mật ong nâu rám nắng cùng nhân đậu đỏ thơm ngon được nghiền nhuyễn hoà quyện vào với nhau sóng sánh, kích thích lên tận khứu giác, thở ra một làn hơi thơm tho. Cắn một miếng rồi muốn một miếng nữa, cứ như vậy trọn vẹn, vị giác nhấp nhô lên xuống theo đoàn tàu hoả tốc mùi vị mà chiếc bánh mang đến, béo, thơm ngậy, bùi bùi, lại ngòn ngọt. Khoái cảm hương vị lao đi rất nhanh nhưng ấn tượng lại rất đậm, không thể không khiến người phải ngợi khen.



"Sakura-san, bánh ngon thật đấy! Cậu tự tay làm sao?"

"Ừm! Mọi người nói thật chứ?" Gò má phúng phính phiếm hồng. Còn gì hạnh phúc hơn khi được nghe rằng điều mình làm mang đến niềm vui cho người khác.

"Tay nghề cậu tuyệt quá, Sakura-san! Ăn Dorayaki mà uống với trà xanh là ngon hết xảy luôn!"

Komatsugawa vừa thốt lên câu nói thì trong nháy mắt, trên tay cậu đã là một chiếc nắp ngập nước trà xanh tinh khiết, vụn lá trà còn đọng dưới đáy, thoang thoảng mùi thảo mộc quyện trong khói sương từ cô gái ngồi bên đang cầm một chiếc bình giữ ấm. Hai mắt tức thì sáng lên, đúng là cầu được ước thấy!

"Ê, Komats! Uống nhanh lên cho bọn này uống ké với! Nhâm nhi như cụ già vậy đó!"

"Từ từ đã!! Này!"

Hirai đành phải kéo Sakura thoát khỏi đám người đang tranh nhau bình trà. Dẫu có chút mắc cỡ vì các đồng đội làm loạn nhưng gương mặt không giấu được sự vui vẻ, vỗ vỗ vai cô:

"Sakura-san, cảm ơn vì bữa ăn nhé! Mọi người cũng lâu lắm mới được ăn điểm tâm giữa giờ tập thế này."

"Không có gì đâu! Mọi người thích thì tớ rất vui rồi!"

Cô mỉm cười, ánh mắt pha chút nắng càng thêm rạng rỡ.




...

Nhưng tia sáng đã đột ngột tắt lụi khi cô phát hiện một bóng trắng cô độc đang tựa mình trên hàng ghế còn lại, khoanh tay nghiêm nghị, ẩn giấu đôi mắt mệt mỏi bên dưới chiếc mũ lưỡi trai. Cứ như hai ranh giới hoàn toàn tách biệt, một bên nhộn nhịp, huyên náo, bên kia chỉ thấy yên tĩnh đến u sầu. Nắng rơi trên vai cậu, tĩnh mịch lạ thường.

Mải mê chung vui với mọi người, tâm trí cô dường như đã quên đi người quan trọng nhất.

"Đội trưởng, cậu muốn ăn chút gì không? Tớ có làm một ít bánh, nếu cậu không chê..." Sakura cẩn thận đưa chiếc bánh duy nhất còn nguyên vẹn đến gần Shiroemon, ngại ngùng cất lời.

"Cảm ơn, tôi không đói."

Không đói? Shiroemon là người duy nhất ném bóng từ đầu trận tới giờ, hẳn phải là người mệt nhất, vậy mà cậu ấy không cảm thấy đói bụng sao?

"Nhưng...nhưng mà..." Hàng mi rũ xuống phiền muộn. Có phải Shiro-san giận mình vì đã không quan tâm cậu ấy từ đầu không?

"Tôi nói tôi không sao. Hơn nữa..." Mang ánh mắt lạnh lẽo của mình tránh khỏi hai người kia, nhìn về phía xa xăm, Shiroemon trầm giọng "..nhân đậu đỏ tôi không ăn được."

Bàn tay cầm chiếc bánh trong thoáng chốc trở nên cứng đờ, Sakura xấu hổ thu lại, thanh âm đè nén xót xa vì sự đáng trách của mình.

"Xin lỗi cậu, Shiro-san...Tớ chỉ nghĩ Dorayaki truyền thống phải có nhân đậu đỏ nên mới..."

"Không phải lỗi của cậu!" Shiroemon lạnh lùng cắt ngang. "Vậy nên cậu không nhất thiết phải bận tâm về chuyện đó làm gì."



Thấy bầu không khí thoải mái dần âm u, Hirai vẫn là người tinh ý nhất. Nhẹ kéo tay cô gái tội nghiệp cùng ngồi xuống với mình, bên cạnh Shiroemon, anh bắt đầu tìm chủ đề mới để trò chuyện.

"Sakura-san, cậu là thành viên mới, có thắc mắc gì cần hỏi bọn mình không? Tớ và Shiro-kun sẽ giúp đỡ cậu!"

Chàng mèo máy lặng lẽ nhích xa một chút.

"À ừm...Vậy Shiro-san, tớ muốn hỏi về cú ném lúc nãy..."

Chạm trúng chỗ ngứa, Sakura nhanh chóng trở nên phấn khích. Đến giờ cô vẫn còn nghe thoảng qua tiếng gió cháy khét ma sát trong không trung, gập ghềnh uốn lượn theo đường ziczac kia vụt qua tai mình. Sự chuyển động của nó thật không thể tưởng tượng nổi.

Và cách cậu ấy ném bóng không khỏi khiến cô nhớ đến một người.

"Đó là tuyệt chiêu Shiro-kun thường sử dụng nhất, White Ball - quả bóng trắng W."

Hirai hào hứng thay tên mèo mặt lạnh nào đó trả lời. Nhớ lại dáng vẻ kinh ngạc của Sakura sau khi chứng kiến cú ném khi nãy, anh cũng chỉ cười nhẹ. Bởi ai lần đầu chiêm ngưỡng khả năng của Shiroemon đều có bộ dáng như vậy hết.

"Quả bóng trắng...?"

Ngỡ ngàng nhìn lên ngực áo người đối diện, giờ cô mới hiểu vì sao biểu tượng của đội lại là chữ W cùng bộ đồng phục trắng không tì vết. Mà Hirai mới nói đó là tuyệt chiêu thường sử dụng nhất? Vậy Shiroemon còn rất nhiều tuyệt chiêu khác hay sao?

"Ừa. Shiro-kun của chúng ta còn có nhiều tuyệt kỹ hay lắm, rồi sau này cậu sẽ được tận mắt chứng kiến ngay thôi."

Nói rồi anh nháy mắt, để lại cho cô một cái nhìn đầy ẩn ý, muốn cô tự khám phá tài năng siêu đẳng của đội trưởng trong thời gian sắp tới. Nếu anh kể lể một tràng ra, chắc chắn Shiroemon sẽ kêu anh là đồ phiền phức.

Có đội trưởng kỹ tính, mệt lắm chứ không vừa!

Bẵng qua vài phút, bên cạnh bỗng dưng im lặng bất thường khiến Hirai đang thao thao bất tuyệt phải dừng lại.

"Sakura-san? Cậu ổn đấy chứ?" Trông cô gái mân mê chiếc bánh trên tay một cách khó hiểu, ánh mắt thẫn thờ như lạc trong ký ức, Hirai kiên nhẫn lặp lại tên cô đến lần thứ ba mới nghe được câu trả lời.

"Ah...Không có gì...Tớ chỉ cảm thấy đội trưởng tuyệt vời quá, thật sự rất ngưỡng mộ...." Những chữ về sau như thể chỉ lọt được vào đôi tai chủ nhân của chúng. Cảm giác tự ti lan tràn khắp cơ thể, vô tình ngón tay dùng sức đục thủng lỗ trên mình chiếc bánh mềm mại thơm ngon.

Hirai vỗ nhẹ lên vai cô, nói rằng cô chơi cũng rất tốt. Họ hiếm thấy con gái lại đam mê chơi bóng chày đến vậy. Được anh an ủi, Sakura cũng cười xòa, nhưng nụ cười không đến được ánh mắt.

Thật sự...rất tuyệt vời...



...

Shiroemon từ đầu lúc trò chuyện đến giờ không hề lên tiếng, nhưng mọi thứ đều rơi trọn vào đáy mắt xanh lam của cậu, không bỏ qua chi tiết nào.

Cô gái này rất có khả năng đã từng đầu quân cho đội bóng khác. Kỹ thuật hoàn hảo như vậy, chuẩn xác như thế, ngoại trừ một vài sơ suất thì cậu chỉ có thể nói - không tầm thường. Chỉ một người đã từng thi đấu, ra sân nhiều mới có thể thu về cho bản thân chừng đó kinh nghiệm bởi bằng tập luyện thông thường sẽ không thể có được sự bình tĩnh đến vậy, hoàn toàn không phải dạng tay mơ.

Cậu không hiểu, rốt cuộc vì sao cô ta lại khăng khăng muốn vào Whiters, nhưng lại chẳng biết một chút gì về cậu. Không muốn nói khoa trương, nhưng cậu luôn luôn xuất hiện trên truyền hình, nhìn đến phát ngán. Cô gái này chẳng lẽ không bao giờ xem tin tức thể thao hay trận đấu trực tiếp nào sao?

Chỉ mờ nhạt thôi, nhưng sự buồn bã ẩn sâu trong đôi mắt cười màu xanh ngọc đó...rất kỳ lạ.

Cô gái tên Sakura này đến cùng là người như thế nào?



Cơn nhức đầu ập tới khiến chú mèo trắng nhíu mày, nhấn tay xoa bóp thái dương mệt mỏi, thầm nghĩ chắc hôm nay trời nắng gắt quá. Tạm gạt ngang mớ suy nghĩ hỗn loạn sang một bên, Shiroemon đứng dậy, giải tán đám đông ồn ào bằng một mệnh lệnh:

"Mọi người, tập trung lại đây! Tôi có chuyện cần thông báo."

Cả đội ngay lập tức thôi bàn tán, tụ tập xung quanh đội trưởng một cách chỉnh tề. Chờ cho mọi thứ im lặng, hướng mắt về phía cô gái đang đứng bên cạnh mình, Shiroemon mới bắt đầu nhàn nhạt cất lời:

"Oozora-san, tôi thấy cậu chơi khá ổn ở mọi vị trí, vì thế tôi sẽ cho cậu quyền lựa chọn: Cậu thấy mình chơi tốt nhất ở vị trí nào thì vị trí đó sẽ là của cậu."

Toàn quyền lựa chọn?

Sakura ngạc nhiên, Shiroemon cho cô tự do chọn lựa vị trí trong đội sao?

"Tớ..."

"Tớ" nửa ngày, cả đội nhận ra bầu không khí đang trở nên kỳ quặc. Nghĩ về vị trí mình muốn chơi khó đến vậy sao?

Kín đáo giấu nửa sườn mặt trong bóng tối, Shiroemon trầm mặc quan sát, vừa như chờ đợi vừa như suy đoán điều gì.

"Nếu mọi người không phản đối gì, tớ muốn....chọn vị trí cánh phải." Sakura vừa dứt câu, sự nặng nề trong không khí tan biến hẳn.

"Ôi dào, có gì đâu mà phản đối? Vị trí nào bọn tớ cũng chia sẻ cho cậu mà."

"Haha, bọn này còn tưởng cậu muốn chọn vị trí của Shiro-san hay sao mà phải suy nghĩ lâu thế?"

Đối diện với mấy câu bông đùa của mọi người trong nhóm, Sakura cũng chỉ gượng gạo cười.






Lập tức ánh mắt đầy sát khí phóng tới khiến cả đội đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con, hốt hoảng xua tay phủ nhận "Không, không phải đâu ahaha", "Đâu có, đội trưởng bọn tớ nói đùa ấy mà!"

Ngẫm lại thì đó cũng không hẳn là lời nói đùa. Bọn họ cảm thấy thành viên mới có lực ném bóng không tồi, nhất là khi hôm qua đã được mục sở thị tài năng của cô, nếu được rèn luyện thêm, chắc hẳn cũng sẽ là một tay ném có triển vọng.

Chỉ có một mình Shiroemon lúc nào cũng luôn là thủ quân duy nhất của đội, cáng đáng nhiệm vụ trụ cột. Nếu có người để san sẻ, đội trưởng của họ sẽ bớt vất vả vài phần. Nhưng Shiroemon có lòng tự trọng rất cao với vị trí ném bóng của bản thân. Và tài năng của cậu thật sự xuất chúng. Nên để tìm được người thay thế trong đội của họ, e rằng chỉ khi nào mặt trời mọc đằng Tây thì may chăng.

"Vậy từ giờ cậu và Horikiri sẽ thay phiên nhau giữ vị trí cánh phải, có gì thắc mắc cứ hỏi cậu ấy. Bây giờ cả đội nghỉ."

Đến khi trên sân chỉ còn lại hai người, Hirai mới khoác túi lên vai, mang vẻ mặt khó hiểu nhìn chú mèo trắng đang bình thản choàng áo khoác, thắc mắc:

"Shiro-kun, chúng ta sống chung với nhau lâu như vậy rồi, sao tớ chưa bao giờ biết cậu bị dị ứng nhân đậu đỏ vậy?"

Động tác cài khoá áo khựng lại giây lát.

"Bây giờ thì cậu biết rồi."



...

Thấm thoắt gần hai tuần trôi qua.

"Cốp!" - Tiếng chày vụt bóng vang lên đều đặn ở sân tập Arakawa. Các cầu thủ của đội Whiters vẫn tích cực luyện tập như thường ngày.

"Để tớ bắt quả này cho! Chụp lấy này Hirai-san!"

Bóng dáng người con gái ở vị trí cánh phải nhanh nhẹn nhảy lên lấy đà, chụp lấy quả bóng đang bay với tốc độ chóng mặt, rồi sau đó chuyền về sân nhà. Quả bóng nhanh chóng nằm gọn trong găng tay của cầu thủ bắt bóng số 2 của đội - Hirai.

"Tốt lắm! Cậu chụp lên tay rồi đấy, Sakura-san!"

Sakura đã bắt đầu hòa nhập với đội bóng. Với tính cách hướng ngoại nhiệt tình, sôi nổi và tươi tắn, cô nhanh chóng làm thân được với gần như tất cả mọi người trong đội.

Ngoại trừ...1




Đã trải qua hơn hai tuần tập luyện, nhưng số lần hai người họ bắt chuyện với nhau còn chưa đếm hết một bàn tay. Vẻ băng lãnh của Shiroemon đối với Sakura chẳng hề thuyên giảm. Bị tuyết rơi đầy người, hẳn ai cũng cảm thấy lạnh cóng, sợ sệt.

Chính là tình trạng của Sakura lúc này.

Cứ mỗi lần đứng trước ụ ném, hồn phách cô lại bay mất bảy tám phần, cứ như đồ ngốc ngẩn ngơ để tuột bóng một cách hết sức lãng xẹt.

"Đánh hụt bóng!"

Cả đội Whiters thở dài ngao ngán. Họ không hiểu sao cô gái này tự dưng đánh bóng lại kém đi như vậy. Rõ ngày đầu tiên cô ấy còn đánh chuẩn lắm cơ mà?

"..."

Khó chịu quay đi, Shiroemon bực bội. Chẳng lẽ bài tập luyện hàng ngày của cậu không có tác dụng hay là cô gái này bị vấn đề gì đó? Động tác kỹ thuật của cô ta không sai mà đánh bóng cứ trượt hoài, bóng thẳng dễ thế vẫn không trúng. Chẳng lẽ mấy cú đánh ngày đầu cô ta đánh với cậu chỉ là ăn may? Mà còn có thể ăn may nhiều như thế sao?

Thật khó hiểu.

"Oozora-san, từ giờ cậu tập vung gậy gấp đôi cả đội cho tôi, phải tập cho đến khi nào đánh trúng bóng."





Sakura mệt mỏi hô "Rõ!" một tiếng, sau đó lủi thủi bước ra phía ngoài sân, nhường chỗ cho đồng đội. Gương mặt thanh tú ủ rũ đến đáng thương.

Sự lạnh lùng của Shiroemon mang đến một cái gì đó rất đáng sợ, chí ít là đối với Sakura. Cô không rõ là vì cậu không thoải mái với mình hay là vì một lý do nào khác. Mỗi lần cố gắng bắt chuyện với cậu, nhưng cái cô nhận được chỉ là một cái gật, có chăng là thêm một chữ "Ừ" cụt lủn.

Không ổn, cô hoàn toàn cảm thấy bế tắc thật rồi.

Lại một buổi chiều vung gậy đến rát tay nhưng tỉ lệ đánh trúng bóng vẫn tuột dốc thảm hại. Dẫu vậy, các thành viên còn lại của Whiters đều động viên cô rất nhiều, nhất là Hirai và Komatsugawa. Sự quan tâm của đồng đội khiến Sakura bớt lo lắng đi phần nào, nhưng cô biết nếu bản thân tiếp tục mất tinh thần như vậy, thì việc được ra sân sẽ mãi là con số không mà thôi.

Mình phải làm sao bây giờ đây?



...

"Tạm biệt mọi người! Ngày mai gặp lại!" Ngoảnh đầu chào tạm biệt mọi người trong đội, Sakura nhanh chân chạy về nhà.

Komatsugawa nhận ra sự mệt mỏi cùng chán chường của Sakura. Cả buổi tập cậu đều chú ý đến cô, thấy sắc mặt cô càng ngày càng tệ. Dù cậu thấy cô ấy đã cố gắng hết sức rồi nhưng chẳng hiểu sao kết quả tập luyện vẫn không như ý. Đã định chạy đến an ủi mà Sakura lại nhanh chân đi về trước, chắc cô ấy không có tâm trạng nói chuyện.

"Sao mặt cậu cứ thộn ra thế, Komats?" Hirai vỗ nhẹ vào vai cậu bạn đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Thấy cậu vẫn đứng im, liền xoay theo hướng nhìn của Komats, anh "à" một tiếng rồi cười:

"Lo lắng cho bạn gái à?"

"Gì ...gì cơ? Cậu nói lung tung gì thế? Bạn gái nào?"

Vừa nói tới hai chữ "Bạn gái", Hirai đã thấy cậu bạn của mình mặt mày đỏ lựng như cà chua chín, ăn nói lắp bắp, tay chân thì khua khoắng loạn xạ, đành phải mím môi để không cười thẳng vào mặt cậu. Các thành viên còn lại thấy thế liền nhào vào góp vui. Người ôm vai, người bá cổ, khiến Komatsugawa càng loạn như cào cào.

"Các cậu đừng có nghĩ lung tung, tớ chỉ quan tâm với cô ấy như đồng đội thôi."

"Hừ, đồng đội gì mà mắt cậu cứ dính lên người cô ấy thế? Bọn này biết hết rồi nhé!"

"Nhanh nhanh tỏ tình đi, không có người nẫng tay trên đấy!"

Bảy, tám cái mồm nhao nhao nhảy vào, Komatsugawa không làm sao dẹp nổi, đành mặc kệ họ thích nói gì thì nói.

Trái ngược với bầu không khí sôi nổi là sự lạnh nhạt toát ra phía sau. Shiroemon như thường lệ chẳng bon chen câu gì. Cậu chỉ lẳng lặng đeo túi dụng cụ lên vai, định bụng đi về trước, giờ này cậu cũng nên về nhà chuẩn bị bữa tối rồi. Ba mẹ Hirai thường về khá muộn, trước giờ chuẩn bị cơm cũng là nhiệm vụ của cậu.

"Hirai, cậu có về không? Muộn rồi đấy."

"A, đợi chút, tớ tới đây. " Dù không nỡ nhưng Hirai cũng phải rời cuộc vui để theo Shiroemon cùng về.



Đột nhiên một thành viên nào đó lên tiếng, làm cả đội đứng hình mất vài giây.

"Nói mới nhớ, đội trưởng, hình như cậu không nói chuyện gì mấy với Sakura-san thì phải? Tớ chẳng bao giờ thấy cậu nói gì với cô ấy."

"Hmm? Tôi?" Shiroemon khẽ quay đầu lại, nhíu mày.

"Vì tớ thấy cô ấy cứ cứng nhắc mỗi khi đứng cùng cậu đấy, Shiro-san. Trông hai người đứng cạnh nhau mà...xa cách lắm."

Như cá gặp nước, chủ đề kỳ quái này nhanh chóng thành một trận bàn tán.

"Sakura-san có vẻ buồn khi bữa điểm tâm nào cô ấy cũng không mời được cậu."

"Đội trưởng à, bọn tớ biết điều này có thể không quen với cậu, nhưng dù sao Sakura-san cũng là con gái mà. Chúng ta nên nhẹ nhàng với cô ấy hơn."

"Shiro-kun, cậu cũng là người duy nhất trong đội..." Komatsugawa vốn nhút nhát là thế, nay cũng mạnh dạn lên ý kiến "...gọi cô ấy bằng họ thôi."

"..."





Cả đội thấy biểu hiện khó hiểu của đội trưởng thì liền ngán ngẩm lắc đầu. Khó trách được Shiroemon, trước giờ họ biết cậu không để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt này, tiếp xúc với con gái hình như cũng chưa bao giờ luôn. Tính tình cậu vốn lạnh nhạt, con gái có là người hâm mộ thì cũng bị cái mặt lạnh của cậu dọa cho đứng cách xa cả mét, huống chi là Sakura.

Nhưng thật tình có chút lạ kỳ, vì Sakura không giống những người con gái khác. Cô ấy là thành viên của Whiters. Cớ gì mối quan hệ của hai người đó lại trở thành cứng nhắc như thế?

"Có phải đó là lý do dạo gần đây cô ấy toàn đánh trượt không vậy?"

Vì sợ đội trưởng của bọn họ.

Tâm lý tồi ảnh hưởng rất nhiều đến việc thi đấu. Họ biết rất rõ. Nhưng lý do tế nhị thế này thì sao họ dám nói to. Dựa theo phản ứng của Sakura cùng với thái độ của Shiroemon thời gian qua, suy đi tính lại đáp án này phải chuẩn đến gần 90% rồi.

Shiroemon nghe đồng đội của mình thao thao bất tuyệt bên dưới, bèn khẽ hừ một cái, chỉ nhàn nhạt quẳng lại đúng một câu:

"Đừng suy nghĩ nhiều, không có chuyện gì đâu!"






Anh Đào

27/11/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top