Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 6: Phía Sau Hào Quang

Hào quang càng lớn, chặng đường đã qua chắc chắn không dễ dàng. 

Và cậu, cũng như vậy.

...



Sakura thật sự không biết bản thân bây giờ nên làm gì.

Cô đã làm tất cả để được đầu quân vào Whiters, giống như giấc mơ báo mộng những đêm về trước. Nhưng thời gian vùn vụt trôi qua, Sakura cảm thấy quãng đường mình đi không tiến xa thêm được bước nào.

Mệt. Cô rất mệt, giống như đôi chân bủn rủn đang chậm chạp lê lết từng bước lúc này. Chán chường nhìn theo cái bóng đen tủn ngủn của mình hắt trước mặt, Sakura không tự chủ được mà nghĩ về người đó.

Đó là thứ mà Shiroemon luôn cho cô thấy.

Chỉ vỏn vẹn một bóng lưng lạnh nhạt.

Cô không muốn hồi tưởng, nhưng tâm trí lại không nghe lời.

Nói ra điều này vô cùng khó chịu, tưởng như bản thân đang tự suy diễn, nhưng Sakura có cảm giác cậu ấy cố tình tránh mặt mình. Nghe đến là nực cười, vì chính cô cũng không rõ, giữa hai người họ vốn đâu có uẩn khúc gì.




..."Đội trưởng, nước của cậu này!"

Một ngày đội bóng thiếu nước uống, thực ra là do Komatsugawa lóng ngóng làm đổ hết mấy chai. Cô may mắn giữ được một cái còn lành lặn, nhưng thấy Shiroemon một thân mồ hôi nhễ nhại, chắc mẩm cậu rất mệt. Vì vậy, Sakura mang khuôn mặt rất vui vẻ mà đưa cho cậu trước - người duy nhất trên tay đang không có gì.

"Cảm ơn, tôi lấy của Hirai-kun là được rồi!"

Tẻ nhạt buông một câu rồi rời đi, cậu để lại cô một mình đứng ở đó, chưng hửng cầm cái chai nhìn đến phát ngốc.

..."Đội trưởng, đồ của cậu này!"

Là khi Shiroemon đảm nhiệm xong vị trí đánh gậy của mình, liền quay lại hàng ghế nghỉ lấy dụng cụ chuẩn bị luyện giao bóng. Cô thì đang chờ đến lượt vào tập, nhìn sang bên cạnh bỗng thấy mũ và găng tay của cậu xếp gọn gàng.

"Để đó đi, tôi tự lấy được."

Một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt, khiến nụ cười trên môi chưa kịp nhen nhóm liền tắt ngấm. Sakura lúng túng để món đồ về lại vị trí cũ, sau đó lủi thủi bước ra sân thay người.



Khi biết Shiroemon bị dị ứng đậu đỏ, cô không còn mua nguyên liệu đó về làm Dorayaki nữa. Bù lại, tất cả đều thay bằng những thứ cậu thường ăn - Dorayaki tráng nhân sữa ngọt ngào cùng cà phê đen đặc sánh. Lần đầu pha cà phê chưng cất, cô đã phải mất mấy ngày để thành thạo làm ra được hương vị nguyên chất nhất có thể. Giờ phút này, sống mũi vẫn mơn man ngửi thấy mùi vị đắng chát của hạt cà phê rang cháy thoang thoảng trong từng thớ tóc, kẽ tay.

Nhưng kết quả là gì?

"Tôi không đói, cảm ơn."

Đừng nói đến ăn một miếng bánh, ngay cả một ngụm cà phê Shiroemon cũng không buồn đụng vào.

Đáp lại tất cả công sức bản thân bao ngày chuẩn bị chỉ là một lời cảm ơn lạnh lùng, xã giao đến không thể xã giao hơn.

Đã bao lần cô tự an ủi, chắc là cậu ấy khó chịu trong người, hay là đồ ăn vẫn chưa hợp khẩu vị chăng. Nhưng lần thứ nhất thì còn có thể tin được. Lần thứ hai, rồi lần thứ ba, thậm chí ngày nào cũng như vậy, hoạ có ngốc mới tin rằng những hành động của cậu ấy chỉ là vô tình mà thôi.

Nhìn chiếc giỏ đang cầm trên tay, nắp không đậy, lộ ra hai chiếc bánh cùng bình cà phê nhỏ để dành dụm cho ai đó. Chỉ đáng tiếc, đến cuối cùng chúng vẫn bị bỏ rơi, hệt như bản thân mình bây giờ, Sakura đột nhiên muốn khóc.



...

"Ahhhhh!!!"

Bực mình hét lên một tiếng, Sakura dậm chân đùng đùng xuống mặt đường như muốn trút hết mọi nỗi tủi hờn dồn nén bao ngày qua.

Cô không hiểu và cũng không thể hiểu.

Có cái gì đó đau nhói ở trong ngực, kỳ lạ đến mức không có ngôn từ nào diễn tả nổi, như mỗi lần dõi theo bóng lưng trắng muốt lãnh đạm kia.

Càng đuổi theo, cậu càng trốn tránh. Biết rõ là vô vọng, nhưng bản thân vẫn liều mình chạy trên một quãng đường dài lê thê không có điểm dừng, khi vạch đích cứ ngày một đẩy ra xa. 

Đuổi theo, đuổi theo mãi và cô không thể nào chạm tới Shiroemon. 

Cậu ấy giống như một ngôi sao xa lấp lánh, toả sáng trên dải lụa ngân hà. Còn cô, chỉ là một kẻ người trần mắt thịt, gắng sức ôm lấy những vì tinh tú, để rồi trong lòng bàn tay vẫn là một mảnh hư không.

Có lẽ Shiroemon cảm thấy cô thực sự phiền.

Hoá ra đây là cảm giác khi ai đó không thích mình hay sao?

Đưa tay lên ngực, siết chặt lấy trái tim, Sakura cắn môi, bất lực chua chát cười.

Thật sự...rất đau lòng.



Hốc mắt dường như nóng lên. Những cảm xúc rối bời chờ trực tuôn trào ra ngoài, loé lên nơi khoé mắt. Chiều hạ giăng sương nơi cửa sổ, mờ mờ ảo ảo, che khuất đi vật cản trước mặt. Trước khi kịp nhận ra điều đó, thì vùng bụng của cô đã bị thúc một cú đau điếng, cả người cả vật lập tức té nhào.

"Ui da...."

Một Shiroemon đã quá đủ rồi, lại thêm ông trời cũng muốn bắt nạt mình!

Cuộc đời sao có thể bất công như vậy?

Vừa đau vừa tủi thân, Sakura dỗi hờn ngồi thụp luôn xuống đất, bó gối lại chẳng thèm đứng dậy nữa. Đã định khóc một trận cho đã đời thì bất chợt một giọng nói ấm áp vang lên:

"Oozora-san?"

Khẽ ngẩng đầu, trước mặt liền xuất hiện một chú mèo máy vô cùng đáng yêu với nụ cười sáng rỡ như mặt trời. Hơi ấm từ đôi tay ấy chạm lên vai khiến Sakura giật nảy mình, nước mắt không kìm nén được nữa, cứ thế lặng lẽ chảy ra.



Thật lòng, cô đã có một chút hi vọng đó là Shiroemon. 

Cho tới khi thấy rõ bộ lông đen tuyền mềm mượt cùng bộ đồng phục xanh dương quen thuộc mà cậu ấy đang khoác trên người, cô mới biết mình chỉ đang mộng tưởng huyễn hoặc mà thôi.

"Kuroemon-san? Cậu...đang làm gì ở đây vậy?"

Nhanh tay quẹt ngang dòng nước trên mặt, Sakura cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, đáp lại tiếng gọi của Kuroemon. Trong lòng không khỏi có chút kỳ quái.

"Cái đó tớ hỏi cậu mới đúng. Đây là sân tập của đội tớ mà?"

Sân tập?

Lúc này, Sakura mới để ý đến vật thể lạ mà vừa nãy mình đã đâm vào - cái bảng hiệu trắng phau in hằn dòng chữ to đùng "Edogawa".

Mệt mỏi đỡ trán, cô cảm thấy mình xui xẻo quá thể. Mải nghĩ ngợi, hoá ra bản thân đã đi sang quận khác tự lúc nào không hay, bảo sao đường về nhà lại xa khác thường.



"Cậu ngã có đau không? Để tớ giúp cậu!"

Kuroemon chìa tay ra đỡ thiếu nữ đứng dậy, ân cần phủi bụi bẩn trên vạt áo trắng xoá. Biết cô gái đang ngại ngần, cậu nhoẻn miệng cười, cùng cúi xuống nhặt lại những món đồ rơi rớt trên đường, cẩn thận bỏ vào chiếc giỏ mây. Sự dịu dàng, quan tâm ấy khiến trái tim nguội lạnh của cô bỗng có chút rung động.

Một người sắp chết cóng, thấy có đốm lửa ở bên, không thể không động lòng.

Xong xuôi mọi thứ, Kuroemon mới nhìn kỹ cô gái. Dù khuất bóng sau chiếc mũ cùng hàng tóc mái rủ trên gương mặt, cậu vẫn phát hiện ra mí mắt cô sưng mọng bất thường, ươn ướt lại đỏ hoe.

"Oozora-san, có chuyện gì vậy? Sao...cậu lại khóc?"

Cổ họng khàn đặc, cô nghẹn ngào nhìn Kuroemon, chẳng biết nên nói gì.

Đôi mắt đen tuyền kia chớp chớp vài cái.

Im lặng vậy là đủ rồi, cậu biết cô đang không ổn chút nào.



...

Mặt trời dần khuất bóng, mọi vật chìm trong sắc cam nhàn nhạt hiu quạnh, phảng phất nỗi buồn của hoàng hôn. Những tia sáng màu rẻ quạt còn sót lại, xuyên thấu qua rặng mây trắng ngà lúc này đã hoà tan sắc đỏ, tạo thành ráng chiều rực rỡ. Phiêu du và thoáng đãng. Một người, một mèo máy cùng nhau thả mình trên bãi cỏ rám nắng, mặc ngọn gió lồng lộng thổi từ thành phố Tokyo phồn hoa đang luồn qua da thịt mình, mang theo cát bụi cùng tiếng người ồn ã, tan biến trong làn nước xanh thẳm lấp lánh của dòng sông dịu dàng Edo.

Ánh sáng của ngày tàn vẫn mộng mơ như thế, cớ sao lại ôm trong lòng những nỗi muộn phiền của nhân gian?

Sakura đã nghĩ như vậy, khi hoàng hôn vụn vỡ trong đáy mắt. Ánh dương dìu dịu bao phủ lấy thân hình nhỏ bé trên triền đê tĩnh lặng, lắng nghe nhịp nước vỗ của mặt sông trong vắt.

Và lắng nghe nhịp thở nặng nề của chính cô.



Mọi thứ trở nên tịch mịch, khi Kuroemon chỉ còn nghe thấy tiếng gió vi vu trượt dài trên bãi cỏ, thổi những lọn lá xanh rờn tung lên trời cao. Sự im lặng đến nghẹt thở này, cậu không chịu nổi nữa.

"Oozora-san, cậu có chuyện buồn à? Kể tớ nghe được không?"

Cô gái bên cạnh không nói gì, một lúc sau mới lẳng lặng gật đầu.

"Là Shiroemon làm khó cậu sao? Cậu ấy huấn luyện nghiêm khắc quá?"

Sắc mặt cô gái cứng đờ trong giây lát, đáp lại cậu bằng một cái gật, nhưng sau đó liền lắc đầu.

Kuroemon nhíu mày.

Biểu hiện đó của cô khiến cậu vừa khó hiểu, vừa hoang mang. Quen biết Shiroemon nhiều năm như vậy, Kuroemon cũng không còn lạ gì với tính cách của cậu ta nữa. Chưa kể đến bộ mặt lạnh như thể băng trôi ngàn năm, phương pháp luyện tập cũng quá hà khắc so với người bình thường. Những chuyện khác cậu có thể không rõ, nhưng riêng bóng chày thì cậu chắc chắn.

Vì đó là cả cuộc sống của Shiroemon.

Thế nên, cậu ta không bao giờ xem nhẹ hay đơn giản coi nó là một trò chơi như bao người, mà luôn nghiêm túc nhất có thể. Một khi đã là thành viên của Whiters thì không thể không tuân theo mệnh lệnh của Shiroemon.

Nhưng Sakura đối với việc huấn luyện nghiêm khắc này lại không hề có bất mãn.

Rốt cuộc hai người họ đã xảy ra chuyện gì?



Lần theo hướng nhìn của cô về phía xa xăm, Kuroemon chẳng thể thấy gì ngoài màu lửa rực cháy và thủ đô hoa lệ đắm mình giữa hoàng hôn. Nó cô đơn, cậu cảm thấy vậy, khi ánh mắt của cô ấy đối với mọi thứ xung quanh dường như trở nên vô hồn.

Kuroemon đã định im lặng như thế cho đến lúc một giọng nói chạm vào tai cậu, nghe nghèn nghẹn xen lẫn uỷ khuất khó nói nên lời.

"Kuroemon-san này, Shiroemon...cậu ấy vẫn luôn lạnh lùng như thế sao?"

Kuroemon ngây ngẩn. Là chuyện này sao?

"Ừ! Cậu ấy luôn như vậy, kể từ ngày chúng tớ gặp lại nhau."

"Gặp lại?" Sakura ngoảnh đầu sang bên cạnh, ngạc nhiên. "Trước đây, cậu và Shiroemon đã từng quen nhau?"

Cởi bỏ chiếc mũ lưỡi trai đội trên đầu, Kuroemon lười biếng chống tay ra sau lưng, để tâm hồn trôi dạt theo màng mây lúc này đã hơi ươm màu tím nhạt, khẽ cười:

"Chúng tớ là bạn thân của nhau, đã từng như vậy thôi."

Chiều tà nhuộm cả thế giới, nhuộm cả nụ cười của Kuroemon vào trong ráng đỏ thê mỹ. Sự tiếc nuối chảy tràn trên gương mặt, xúc động không rõ ràng.

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Dù chỉ một chút thôi, cô muốn biết về quá khứ của họ. 

Hay nói cách khác, là quá khứ của Shiroemon. 

Khi ở thế kỷ 22 này, robot có được cảm xúc giống con người, thì tình cảm đã trở thành một phần không thể tách rời của cuộc sống.

Cô muốn được nhìn thấu, đằng sau bóng lưng cô độc ấy đang che giấu những nỗi đau gì. 

Kuroemon nhìn cô, trên môi vẫn đọng nụ cười. Một nụ cười buồn, ẩn nhẫn sự chua chát, lưu luyến những hoài niệm đã qua. Dòng sông ráng vàng nhịp nhàng gợn sóng, trôi về nơi xa thẳm như dòng thời gian lặng lẽ của cuộc đời, rời đi không ngoảnh lại.

Nhanh thật đấy, thấm thoắt cũng đã hai năm trôi qua rồi, kể từ khi cậu và Shiroemon mỗi người một ngả đường.



...

Lần đầu họ gặp nhau, khi cả hai vẫn còn là những đứa trẻ non nớt, trên vai khoác cặp sách tới trường.

Trường đào tạo robot, nơi ươm mầm những tài năng và rèn luyện phẩm chất cho những thế hệ robot trước khi hoà nhập với cuộc sống con người. Đáng lý ra, nó sẽ là một môi trường tạo nên những robot hoàn hảo. Nhưng sự thật chứng minh, không phải robot nào cũng xuất sắc tốt nghiệp.

Và trong số đó, có cậu.

"Kuroemon! Em ra ngoài hành lang đứng cho tôi!"

Cố gắng bỏ qua sự cười chê của đám bạn cùng cơn giận lôi đình của thầy giáo phòng công nghệ, Kuroemon cả người còn đang bốc khói, mặt mày đen nhẻm như chuột chũi, lủi thủi bước ra ngoài.

Khoảnh khắc nhìn thấy bóng trắng đơn độc đứng trên hàng lang khi ấy, cậu đã biết - họ sẽ trở thành bạn. Một đôi bạn thật thân.



"Này, cậu bị làm sao vậy?"  Người ấy ngoảnh đầu sang nhìn cậu, sửng sốt cất lời quan tâm. Phải, cậu ấy đã từng như thế.

"À..." Cố gắng phủi đám bụi đen xì bám đầy trên quần áo mình, Kuroemon xấu hổ cười, khoe ra hàm răng trắng bóc."Tại giờ du hành thời gian, tớ làm nổ tung hết máy móc, thế nên mới bị thầy phạt phải đứng ngoài hành lang. Vậy còn cậu, sao cũng đứng ở đây?"

Người ấy thộn ra một lúc, rồi lôi từ trong túi thần kỳ ra một chiếc máy tính bảng. Đập ngay vào mắt Kuroemon là một "quả trứng ngỗng" to tổ chảng, đỏ choé nằm chệm chễ trên đó, cùng tiếng cười khì đầy bẽn lẽn vang lên:

"Là vì...bài kiểm tra của tớ bị điểm 0 lần thứ 30 liên tiếp."

Kuroemon vui mừng khôn kể, bởi vì bản thân có phải hay không đã tình cờ tìm được một tri kỉ?

"Ồ, bài đó tớ cũng bị điểm 0 nè."

"Vậy bài này thì sao?"

"Hì, cũng 0 nốt."

Đơn giản, họ cùng là những con robot vô tích sự.

"Chúng ta làm bạn nha. Tớ tên là Kuroemon."

"Ừ, tớ tên là Shiroemon."



Kể từ đó, hai tên mèo máy hậu đậu, làm việc gì cũng đều phạm lỗi giống nhau, đâm ra lại hợp cạ và trở thành đôi bạn thân thiết. Giờ ngẫm lại, Kuroemon vẫn cảm thấy đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, bởi lẽ chẳng có ai muốn làm bạn với một con robot vô dụng, đụng đâu hỏng đấy như cậu cả.

Cho đến ngày, cậu gặp được Shiroemon.

Và điều cậu hối hận nhất, chính là đã tự tay biến tháng ngày tươi đẹp ấy trở thành những hồi ức xa vời.

Shiroemon đặc biệt thích chơi bóng chày, nhất là vị trí ném bóng.

Nếu ngày ấy cậu nhận ra sớm hơn, thì ánh mắt của Shiroemon đã thực sự trở nên khác lạ khi cầm trên tay trái bóng tròn. Một thế giới tràn ngập nắng, trong vắt như thể phản chiếu cả bầu trời mùa hạ, le lói những hột sáng rực rỡ hơn cả ánh dương.

Thứ mà trước đây, Kuroemon chưa bao giờ được nhìn thấy ở Shiroemon, về bất cứ điều gì.

Nhưng với khả năng của Shiroemon khi đó, nếu chỉ có đam mê thì chưa bao giờ là đủ.



Cốp! Cốp! Cốp!

"Tuyệt, thế là ghi được tận 20 điểm!"

"Haha! Shiroemon giao bóng thì ai mà chẳng đánh được!"

"Không chỉ học dốt, cậu ta chơi bóng chày cũng dở ẹc!"

Giờ thể dục, môn bóng chày, đội của cậu và Shiroemon thua trắng 20 điểm ngay ở những hiệp đầu của trận đấu. Shiroemon bất lực đứng ở mô đất ném bóng, khó chịu nhìn cú đánh vừa rồi bay tít về phía hàng rào và hàng chục trái bóng khác nằm ngổn ngang đằng xa đó, như một lời chế nhạo vô hình - "Đúng là đồ robot vô dụng!".

"Khốn kiếp!!!"

Đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ rực, "chiếc mặt nạ vui vẻ" rốt cuộc cũng tháo xuống, Shiroemon tức giận chửi đổng một tiếng, cáu kỉnh quăng găng tay đi.

Thấy bạn thân của mình bị cười nhạo, bỡn cợt, Kuroemon đành rời khỏi vị trí, chạy đến với ý nghĩ vô cùng đơn thuần. Xoa đầu một cái, cậu chỉ muốn an ủi người ấy, giống như họ đã từng.

"Shiro, cậu đừng giận, đó chỉ là một trò chơi mà. Hai chúng ta vốn là "robot vô dụng" nhất học viện còn gì, cứ vui vẻ chơi thôi."



Hối hận. 

Đáng ra cậu có thể an ủi Shiroemon bằng cách khác, hơn là tự hạ thấp lòng tự trọng của cậu ấy, và lòng tự trọng của chính mình.

Đáp lại lời an ủi của Kuroemon là một cú đẩy rất mạnh. Mạnh đến mức nó khiến cậu ngã ngồi xuống đất, cát bụi văng lên mặt lấm lem. Lần đầu tiên cậu thấy Shiroemon tức giận đến như vậy. Và cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy.

Tuôn trào nơi khoé mắt, chính là những giọt lệ đầy uất ức, yếu đuối cùng tủi nhục vô bờ.

"Cậu không thấy nhục nhã sao, Kuro?"

"Tôi yêu bóng chày vô cùng....cho nên tôi muốn mình tiến bộ."

"Cậu muốn trở thành robot vô dụng thì cứ việc, nhưng đừng lôi tôi vào!"

"Tôi nhất định sẽ chuyên tâm tập luyện để trở thành một tay ném chuyên nghiệp!!!"

Đó cũng là những lời nói cuối cùng Shiro dành cho cậu, cho tới ngày tốt nghiệp và họ chia tay nhau.

Từ khi bóng lưng trắng muốt thân thuộc kia xa dần khỏi sân bóng, vuột khỏi bàn tay chơi vơi của mình ngày ấy, cậu đã biết.

Tình bạn của họ, đã kết thúc rồi.



...

Câu chuyện từ lâu đã dừng lại, nhưng bốn bề xung quanh vẫn tĩnh lặng như khoảnh khắc tàn lụi của mặt trời, dần nhường chỗ cho bóng đêm ngự trị.

Ngửa lòng bàn tay sưng tấy vì tập vung gậy quá nhiều, Sakura bỗng dưng không còn thấy đau nữa. Hình ảnh mịt mờ của một Shiroemon yếu đuối, bất lực, trắng tay và vô vọng chậm rãi lướt qua trong tâm trí, cô cảm nhận được có cái gì đang quặn thắt nơi trái tim.

Đau lòng.

Đã mường tượng ra Shiroemon có một quá khứ không dễ dàng.

Thất bại, lại nhục nhã ê chề.

Có lẽ Shiroemon đã lao đầu vào tập luyện không ngừng nghỉ để có thể trở thành một tay ném cừ khôi như bây giờ, bảo vệ lòng tự tôn cùng cái ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh, vùi lấp đi những ngày tháng hoen ố, giàn dụa nước mắt và yếu mềm. Đó cũng là lý do cho sự tự ti tích tụ ngày một lớn trong lòng, khi bản thân đã không thể nào tiến bộ được như cậu, chỉ biết tròn mắt khâm phục, ngắm nhìn những tuyệt chiêu ảo diệu đó từ phía xa.



"Vì chuyện đó, Shiroemon mới trở nên lạnh lùng như bây giờ sao?"

Vu vơ cất tiếng hỏi, chẳng rõ là hỏi người bên cạnh, hay là cô đang tự hỏi chính mình?

Sống mũi dấy lên vài phần chua xót, như thể cô đang nhớ về bản thân khi trước, xuyên thấu qua bóng hình của Shiroemon. Hẳn quá khứ cay đắng đó đã góp phần tạo nên một "Shiroemon sắt đá" như hiện tại. Cậu ấy đối với mọi người đều giữ khoảng cách, giống như sợ một lần nữa bị tổn thương. Chỉ có Hirai là người duy nhất được đón nhận nụ cười mỉm hiếm hoi của cậu, cô đã âm thầm quan sát đủ lâu để thấy được điều đó.

Phải chăng do bản thân trong đội thể hiện chưa được tốt, nên cậu ấy mới khó chịu? Là vì mình tập chưa đủ chăm chỉ hay sao?

Khẽ vò mái tóc nâu rối bù, nghĩ về việc mình giận lẫy Shiroemon vài chuyện nhỏ nhặt thời gian qua, phút chốc Sakura cảm thấy bản thân thật nhỏ mọn.

"Ừ! Có lẽ vậy..."

Kuroemon đáp lời cô, ngẩng đầu nhìn nền trời xa thẳm.

"Vậy còn cậu, Oozora-san?" Suýt chút nữa cậu đã quên mất chủ đề chính của ngày hôm nay, lý do họ cùng nhau ngồi lại trên triền đê như thế này. "Giữa cậu và Shiro, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?"


Mái tóc nâu đổ nghiêng về một phía và đôi mắt xanh bao trọn hình bóng chú mèo đáng yêu bên cạnh, Sakura chỉ cười, khẽ lắc đầu:

"Giờ thì mọi chuyện ổn cả rồi."

Chỉ cần mình cố gắng hơn nữa, nhất định sẽ thân thiết được với cậu ấy thôi, phải không?

Bất ngờ với câu trả lời như vậy, Kuroemon có chút ngơ ngác. Nhưng trông thấy sắc mặt cô hồng hào hơn rất nhiều, cậu liền thấy an tâm rồi.

"Trông thì lạnh lùng, cứng nhắc vậy thôi, nhưng cậu ấy luôn biết suy nghĩ cho mọi người. Nghe tớ kể, cậu cũng biết rồi, nên hãy thông cảm cho cậu ấy. Shiro thật sự không có xấu đâu."

Nhớ lại những trận chiến khốc liệt đã qua, Kuroemon khịt mũi, sảng khoái tiếp lời:

"Thật ra làm kỳ phùng địch thủ cũng vui, Shiroemon là đối thủ duy nhất tớ luôn muốn đánh bại. Cậu ấy chính là mục tiêu lớn nhất của tớ, là động lực để tớ có thể trở thành một cầu thủ bóng chày mạnh mẽ như bây giờ."

"Ừ, tớ hiểu rồi."



...

Sakura cười.

Nụ cười đầu tiên và duy nhất trong ngày.

Ráng chiều gần như tắt hẳn, không còn muốn lưu luyến lại trần gian. Ánh sáng chỉ còn phảng phất phía tây, bầu trời mịt màu lam thẫm. Sương đêm chập chờn rơi rồi tụ tập trên đám ngọn cỏ, ẩn hiện trong bóng đêm mờ ảo đang sắp sửa buông xuống Tokyo. Một vài ngôi sao sớm đã xuất hiện, xoá tan đi mây mù, chỉ để lại một mảng màu xanh bạt ngàn, sâu thẳm và bao la.

Nó thanh thản và nhẹ nhõm lạ thường.

Thấy bên cạnh mình trở nên im ắng, Kuroemon quay sang chăm chú nhìn.

Đã một thời gian dài kể từ khi quen biết Sakura, đây là lần đầu tiên họ có thể thoải mái ngồi tâm sự với nhau như thế này. Cậu cũng chỉ mới biết tên cô ấy, sau khi giúp cô vào Arakawa Whiters, thì số lần gặp mặt cũng thưa thớt dần. Cuộc đời cầu thủ luôn bận rộn mỗi ngày mà. Có vài hôm đi giao hàng cùng Hiroshi, ghé ngang qua sân Arakawa, cậu từ cửa kính xe trông ra ngoài, đều thấy bóng dáng cô ấy cùng đồng đội chăm chỉ, cần mẫn luyện tập.

Kuroemon tiếp xúc với con gái không nhiều, ngoài Mika thì Sakura chính là người kế tiếp.

Dù không hiểu rõ nội tâm con gái, nhưng ở Sakura, cậu cảm nhận được nhiệt huyết cùng tình yêu cháy bỏng của cô dành cho bóng chày nhiều đến nhường nào. Và giây phút Sakura thẳng thắn chấp nhận bài kiểm tra vào đội của Shiroemon ngày đó, cậu đã biết cô gái này thật sự không tầm thường.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ đó của cô, cậu rất trân trọng.

"Sakura-san, cậu cũng rất yêu bóng chày, phải không?"

Cô gái ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu. Đáy mắt xanh ánh lên lấp lánh, cuối cùng cô đáp lại cậu bằng tiếng cười trong ngần như chuông gió. 

"Uhm!"

Một nụ cười mà sau này, sẽ trở thành ký ức sâu thẳm trong trái tim Kuroemon.

"À, phải rồi." Cô gái vui vẻ nắm lấy bàn tay tròn xoe của chú mèo. "Cảm ơn cậu rất nhiều về buổi chiều hôm nay, Kuroemon-san!"

Kuroemon lúng túng khi bàn tay hai người giao nhau. Hơi ấm đột ngột làm cậu bất chợt đỏ mặt, chỉ biết cười xoà, hàm ý nói "Không có gì!"

"Tớ có thể gọi tên cậu là Kuro-chan được không?" Dáng vẻ của chú mèo máy thật sự quá đỗi đáng yêu, khiến Sakura chỉ muốn ôm cậu vào lòng, để cám ơn những gì cậu đã cho mình ngày hôm nay.

Chú mèo máy ngơ ngác vài giây, như thể bộ vi xử lý thông tin đang quá tải, rồi khẽ gật đầu, hiển nhiên có chút thẹn thùng.

"Vậy từ giờ tớ sẽ gọi cậu như vậy nhé, Kuro-chan! Có gì xin chỉ giáo nhiều hơn!"

Ngỡ trong khoảnh khắc đó, Kuroemon đã sững lại.

Vì nụ cười ấy tinh khiết đến vô ngần, tựa như ánh nắng duy nhất bừng lên rạng rỡ, trong những sắc vàng cuối cùng của chiều tà.



Anh Đào.

12/12/2019 - 21/08/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top