Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

"Henry"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng vậy! B-bạn tìm tôi có chuyện gì không?" Cậu siết balo thật chặt, căng thẳng chờ đợi đáp án.

"Tao nhớ mặt mày rồi! Đúng là con gà ốm!" Cái giọng kiêu căng khiến người trước mặt cảm thấy đúng là khỉ con.

'Tao còn chưa thò cái mặt ra đâu mà mày nhớ!' Nobita cạn lời, trong lòng thật muốn rời đi.

"À, nếu bạn học này không còn việc gì thì mình xin phép nhé!"

Không chờ hắn đáp lại chân cậu đã nhanh chân bước vào, giống hệt như con mèo muốn trốn vô góc.

"Ai cho mày đi! Tưởng thế là xong à!" Henry lập tức kéo lại tên không biết trời cao đất dày là gì, lại dám bỏ đi khi hắn chưa cho phép.

"Ơ...ơ..." Cổ áo cậu bị túm lại.

Nobita đã rất quen với hành động này, lòng cậu không hốt hoảng chân hơi loạng choạng. Tay cố níu lấy lấy cái nắm cửa.

"Tên kia, làm cái gì vậy hả?" Riruru cau mày, cô tức giận cắn mu bàn tay Henry.

"Á!!!! Con điên này!"

Hắn đau tay vội rụt lại, miệng thổi phù phù phần bị cắn. Ánh mắt căm tức trừng cô.

"Nhìn cái gì mà nhìn!!! Kêu người ta lại mà động tay động chân có tin là tôi mách ban kỉ luật không!"

Riruru hùng hồn nói, âm thanh to lớn khiến các bạn học xung quanh xì xào. Cô chống hông, cằm hất lên vênh váo khiêu khích Henry.

"Mày....được lắm....!" Hắn nghiến răng chỉ vào hai người, nghe tiếng xì xầm càng làm hắn thêm tức giận.

"Có chuyện gì vậy?" Âm thanh êm tai từ phía bên ngoài vọng vào.

"Tránh ra , tránh ra!!! Hội trưởng hội học sinh đến rồi!" Ai đó hô vang.

'Hội học sinh?' Riruru dỏng tai lên nghe, biết thân phận đối phương cô liền tố cáo trước.

"Cái trên này muốn động tay động chân đánh người trong trường đấy hội trưởng à! Hội trưởng phải xử phạt hắn thật nghiêm khắc!"

Cô kéo tay cậu chỉ vào Henry rồi cùng nhau núp sau lưng hội trưởng.

Nobita không ngờ duyên phận đến sớm vậy, người sáng nay đụng cậu không phải là tên hội trưởng này sao.

Gì ấy nhỉ?

[Kamisari Hitoshi!] Cậu nghe thấy tiếng của Doraemon.

[Mày nhớ rõ quá nhỉ?] Nobita đáp lại trong lúc chờ xem hội trưởng sẽ giải quyết ra sao.

[Óc bã đậu! Hạng 2 toàn trường đó mày!]

Hai người trao đổi một lúc thì Hitoshi đã xử lý xong.

Henry bị cảnh cáo lần đầu và sau tiết cuối thì ở lại viết bản kiểm điểm về cho ban kỉ luật.

Riruru làm mặt xấu ngay khi hắn quay lại lườm.

"Các bạn học này không sao chứ?" Hitoshi nhẹ nhàng hỏi.

"Không sao, không sao! Có bạn cùng bàn tôi bị dọa sợ thôi!" Cô xua tay, má hơi ửng hồng vì độ đẹp trai của hội trưởng.

"Nobita bởi vì chăm học nên không bận tâm chứ vào tôi là tôi mắng chết hắn rồi!"

Riruru bối rối tới nói năng lung tung, cô ngại ngùng giấu mặt sau lưng cậu.

'Má ơi! Trai đẹp kìa!'

Nobita cạn lời, lúc nãy thì hùng hùng hổ hổ giờ thì như con nai tơ.

Việc đến nước này mà cậu không nói gì thì có vẻ không ổn vì vậy Nobita đành mở lời.

"Cảm ơn...vì đã giúp...." Âm thanh rất nhỏ lại còn khàn khàn. Cậu đoán là nguyên chủ mới ốm dậy.

Hôm qua cậu quá chú tâm vào việc làm quen thế giới này mà không để ý.

Hitoshi nhìn cậu chăm chú nhưng cậu vẫn luôn cúi đầu nên không thể thấy mặt.

Mãi lúc sau hội trưởng mới đáp trả.

"Không có gì! Nếu cậu gặp rắc rối cứ tìm tôi!"

Hết chuyện để hóng các học sinh ngay lập túc tản đi, Hitoshi lấy được phương thức liên lạc của cậu cũng vui vẻ về lớp.

Nobita thở dài về chỗ, đặt cặp xuống mà lòng phiền muộn.

"Được đấy nha Nobita! Có hẳn phương thức liên lạc của hội trưởng, tụi con gái đang ghen tị chết với mày kìa."

Tatsuya là đứa ngồi bàn trên cậu rất lắm lời và nhiều chuyện.

"Ghen tị thì được cái gì? Bộ hội trưởng khó gần lắm à? Tôi có thấy thế đâu!"

Riruru bắt sóng với Tatsuya ngay lập tức, hai người bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất.

Nhưng nhờ vậy mà cậu có thời gian tìm hiểu cái khác.

Lớp tổng cộng có 31 học sinh, trong đó có 3 người nằm trong top 10 bao gồm cậu.

Chủ nhiệm là một giáo viên già, học sinh không ghét nhưng cũng không hẳn là thích.

Về phần ban chấp hành trường gồm hội học sinh, ban kỉ luật và ban văn nghệ-ngoại khoá.

Nhìn qua thì cơ sở vật chất đầu đủ, rất tốt và còn khá mới.

Nhớ trong nguyên tác truyền thông đã lên án chuyện cơ sở vật chất kém chất lượng của nhà trường. Nhưng thực sự là không phải vậy.

Trường top luôn có điều kiện của trường top. Không chỉ có văn phòng cho ban chấp hành trường mà các clb còn có dụng cụ chuyên dùng.

[Có nên trả thù giúp nguyên chủ không Doraemon?]

[Hỏi chơi chứ gì! Mày có làm khối!]

[Anh trai tôi đúng là hiểu tôi mà!]

[Nhưng mà để thi tốt nghiệp thuận lợi ngôi trường này không được phép có một vết nhơ nào!] Doraemon nói, giọng có phần khó chịu vì trong cặp ngột ngạt quá.

[Đúng vậy! Thụ chính với các công của nó làm gì tao không cần biết! Tao muốn thử cảm giác thi bằng tất cả thực lực của mình!]

Không nghe tiếng đáp lại Nobita tưởng rằng cậu ta đã ngủ. Tiếng chuông vùa lúc vang lên cậu cũng kệ luôn.

'Mày từ trước giờ chẳng thay đổi nhỉ...?'

Mèo mập có thể nói gì đây. Nơi này không phải thế giới của Nobita, không ai biết Nobita.

Không ai biết kẻ từng bị tổn thương bởi chính niềm tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top