Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Người kì lạ trong cuộn phim cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa mẹ con mới về!" Cậu nhóc với cặp kính dày cộm nói vọng vào nhà, tay thoăn thoắt cởi bỏ chiếc giày cũ mà đi bằng đôi dép sạch.

"Mừng con về Nobita! Bữa tối đã sẵn sàng, con cất cặp và rửa tay đi rồi ăn cơm!" Bà Tamako vừa cất gọn tạp dề vừa ngó cậu đang chạy nhanh lên phòng.

Đặt đồ xuống bàn cậu bắt đầu xếp những quyển bài tập vào một ngăn tủ cho gọn. Rồi kiểm tra xem mình có để quên món nào ở trường không.

Trời nhá nhem tối, Nobita ngẩng đầu nhìn mấy con quạ bay ngang qua, chúng kêu vài tiếng khiến không gian bỗng trở nên ảm đạm.

"Nobita!!"

Mẹ cậu gọi từ dưới nhà.

"Vâng, con xuống đây ạ!" Cậu bỏ lại căn phòng trống hoác, không có truyện tranh, không có đồ chơi, cũng không có hơi ấm của con người.

"Ba nó hôm nay ăn liên hoan với công ty nên tối nay chỉ có hai mẹ con thôi! Chịu khó nhé Nobita!" Bà Tamako dọn nốt món mặn cuối cùng lên bàn, hai mắt híp lại cười tươi.

"Mẹ ơi..."

Bà ngồi ăn thỉnh thoảng kể vài câu chuyện của hàng xóm, đôi lúc bà bông đùa mấy để hỏi và động viên tình hình học tập của cậu.

"Sao thế? Đồ ăn không vừa miệng con?" Tamako dừng đũa, bà thắc mắc hỏi lại.

"Không phải!" Nobita lập tức lắc đầu, cậu nâng khoé miệng tạo thành một nụ cười....chỉ là....nó vô hồn và cứng ngắc.

Nhìn con trai như vậy bà Tamako cuối cùng cũng không giữ được vẻ bình tĩnh.

Gương mặt mếu máo, hai dòng nước mắt từ từ lăn xuống gò má gầy còm của bà.

"Nobita, chúng ta đi thôi..."

Đôi mắt cậu trống rỗng, cặp kính dày vỡ thành từng mảnh. Cậu cố sống, cố vui vẻ, hay cậu cũng cố lạc quan.

Tất cả Nobita đã từng thử.

Cũng là...đã từng thôi....

"Nobita, mẹ xin lỗi! Là ba mẹ không đủ năng lực...."

Tamako tắt điện của ngôi nhà, bên trong lập tức tối om, đen xì như cuộc đời cậu bây giờ.

"Bố nó à....hức...." Bàn tay người mẹ nắm chặt lấy con mình, và dùng sức sợ mất đứa con duy nhất này, và đồng thời giận dữ.

Giận sự vô năng của mình, giận đám bắt nạt và cưỡng hiếp... Hơn cả cảm xúc đó là hận...hận thứ thảo mai, giả tạo, đẩy con bà đến bước đường cùng.

Ông Nobi xách những túi đồ lớn nhỏ chất lên taxi, hai mắt ông đầy tơ máu, động tác cũng vô cùng mạnh như muốn trút hết nối oán vào những đồ vật vô tri.

Tài xế giúp họ dọn Vali lên xe, âm thanh tĩnh lặng như thương cảm, muốn đồng cảm với cậu bé xấu số.

"Mọi người muốn đi ngay trong đêm sao?" Thầy giáo chủ nhiệm của cậu nâng cái chân què, hai tay khó khăn chống nạng.

Cả khuôn mặt bị quấn băng hở ra hai con mắt vẩn đục.

Hai ông bà Nobi dừng lại cúi chào người thầy đã giúp họ cũng đã giúp Nobita bằng sự kính trọng đến tận linh hồn.

"Thầy, chúng tôi muốn rời khỏi nơi quỷ quái này càng nhanh càng tốt" Đỡ đau khổ, đỡ dày vò con tim người làm ba mẹ như họ.

"Tôi không có quyền ngăn cản nhưng xin được nói một vài câu!" Người thầy xoa đầu đứa trẻ ông dạy từ nhỏ, ánh mắt hiền từ cùng nỗi đau xót xa.

"Có những chuyện cần cho qua, kẻ ác sẽ bị quả báo! Nếu chính nghĩa không tới hãy phơi bày tội ác của chúng để kết thúc!"

Ông dừng lại nhìn thẳng mắt hai vợ chồng Nobi " Cuối cùng, chúc cả nhà thượng lộ bình an!"

"....Vâng, cảm ơn thầy! Thầy ở lại hãy nhớ giữ sức khỏe, thầy đã giúp gia đình chúng tôi nhiều rồi!"

Chiếc xe lăn bánh chỉ còn người thầy đứng đó nhìn theo cái bóng xa dần. Xa khỏi nơi đau khổ kinh hoàng này.

4 năm sau đến thật nhanh, chớp mắt thời gian trôi cậu dần khôi phục sức sống.

Sau thời gian dài chữa trị chứng trầm cảm và bệnh tâm lí, Nobita cuối cũng cũng cảm nhận được ánh sáng le lói.

Cậu trưng lên gương mặt tươi cười cho ba mẹ xem.

Cậu học được cách giả vui vẻ, học được cách bảo vệ bản thân và gia đình, học được cách đừng quá tin tưởng những kẻ bất chợt đối tốt với mình.

Nobita học được cách sống đầy toan tính....

-Này Nobita, mai có trận bóng chày đó! Mày nhớ tới sớm và đừng có để thua đấy.

Cái người khoác vai cậu rồi dùng ánh mắt đe dọa cậu này là Goda Takeshi, mọi người đều gọi hắn là Jaian.

Nobita và hắn là kẻ thù không đội trời chung về khoản thế thao, thể chất.

-Cậu ta cùng lắm là đánh được một quả là may lắm rồi, chạy thì chậm, có cái quả bóng cũng không bắt nổi!

Còn tên này là Honekawa Suneo, là cậu ấm nhà giàu, cũng là kẻ đối nghịch với Nobita về tiền tài.

Mà hai tên này cũng là đối địch của nhau về khoản tiền và bạo lực.

-Mọi người thôi nào, đừng bắt nạt Nobita nữa! Hai cậu xấu tính thật đó!

Lại thêm một kẻ cậu không ưa, kẻ cạnh tranh với Nobita ở chiến trường diễn xuất-Minamoto Shizuka

Và người cuối cùng, kẻ cậu ghét nhất nhưng cũng không thể thừa nhận anh ta hoàn hảo-Dekisugi Hidetoshi.

"Mọi người mau về đi, đừng quên thầy cho rất nhiều bày tập đó." Anh cười dịu dàng, ánh mắt khẽ lướt qua cơ thể cậu chứa đựng những cảm xúc lạ lẫm.

"Vậy chúng ta về thôi! Dekisugi cũng về sớm nhé!" Shizuka dẫn đầu cho màn hội thoại ngột ngạt này kết thúc, cô vẫy tay rời đi nhanh chóng.

"Vậy bye nha! Mai đừng có đi học trễ nữa đó Nobita!" Hai người hai cười ha hả còn không quên để lại vài lời khịa cho cậu tức.

"Cậu nợ tôi một ân tình đấy!" Anh giúp Nobita thu sách vở, người dựa hơi sát, Dekisugi ghé tai cậu thì thầm.

Động tác Nobita dừng lại, không nói gì chỉ khúm núm gật gật đầu. Anh ra khỏi lớp với nụ cười thoả mãn.

"Nobita đâu?" Chàng trai tóc xanh không thiện ý nhìn chằm chằm Hidetoshi. Chiếc chuông màu vàng kêu lanh lảnh, không chờ anh trả lời nữa cậu ta tự bước vào trong.

"Nobita, lề mề quá đấy! Về không?"

Cậu nhìn ra cửa lớp, đôi mắt giấu sau cặp kính dày khẽ nhíu lại.

"Đ-Đợi chút...á...x-xong rồi đây Doraemon!"....Và cậu học được cách giả ngu hoàn hảo.

Cả hai lướt qua anh mà về nhà. Biểu cảm cậu và Doraemon đều là cười không khép miệng, cuộc nói chuyện vô cùng rôm rả.

Sau vài phút đi bộ họ đã về tới nhà.

"Con về rồi đây!" Âm thanh đồng thời vang lên.

Bà Tamako từ phòng khách ngó ra, nhìn con trai vui vẻ lòng bà được nhẹ nhõm đôi chút.

"Uk, hai đứa rửa chân tay rồi quét sân sau hộ mẹ, chút nữa ba về là chúng ta có thể ăn cơm rồi!"

Doraemon và Nobita kêu một tiếng rồi cùng chạy lên cất cặp. Vừa bước vào phòng hai người lập tức trở mặt.

"Mày diễn suốt ngày cho ai xem hả? Thứ đồ không có trái tim!" Một vài câu câu khịa như thường ngày.

"Còn hơn là con chồn nào đó học truyền thống đi bụi của Uchihahaha!" Cậu đáp trả ngay, rồi những tiếng chửi liên tục vang lên.

Cả hai nhìn nhau không vừa mắt, bởi vì Nobita và cậu ta cũng là kẻ thù của nhau. Thù hận từ lần đầu gặp mặt.

Sau một lúc hết hơi cậu mới lọ mọ xuống dưới nhà cầm cây chổi lên mà quét. Doraemon thì phụ giúp Tamako giặt đồ cho ngày mai.

Cảm giác không khí hài hoà pha trộn với mùi thuốc súng nồng nặc tích lũy từ năm này qua năm khác.

"Mẹ ơi, đây là cái gì vậy ạ?"

Nobita bị thu hút bởi một cuộn băng cũ, điều gì đó đã thôi thúc cậu tiến tới nhặt nó lên. Cậu muốn biết bên trong là gì vì vậy đã hỏi mẹ mình.

"A...Đó là...." Bà Tamako ngạc nhiên nhìn thứ trong tay cậu, dịu dàng nâng nó trong lòng bàn tay mà vuốt ve.

"Là video ba quay khi lần đầu con vào lớp 1 đó. Khi ấy bà nội vẫn còn sống khỏe mạnh lắm!"

Nobita im lặng một lúc lâu rồi đưa ra đề nghị "Con xem có được không?"

Tamako bất ngờ nhưng cũng vui vẻ đưa cậu.

Tối đến ông Nobi trở về và cả 4 người có một bữa tối hạnh phúc. Thế nhưng tâm trí cậu vẫn không ngừng nghĩ đến cuộn băng kia.

Thế là Nobita lại mở miệng.

"Ba ơi, ba có đầu DVC nào không ạ?"

Ông Nobi nghĩ nghĩ rồi gật đầu trả lời "Ba nghĩ là có đó, chắc nó ở đâu đó trong nhà kho thôi!"

Sau khi nghỉ ngơi vài phút ăn no ông Nobi tìm đầu DVC giao cho con trai út và dặn dò.

"Con muốn xem thì cứ xem nhưng nhớ là đừng thức muộn quá đó! Cả Doraemon nữa nghe chưa!"

"Vâng!!!"

Hai đứa trẻ ôm lấy chúng rồi cho băng vào kết nối với tivi rồi bật lên.

Hai ông bà ngắm nhìn khoảng khắc bình yên này rồi rời đi lặng lẽ mặc hai đứa 15 tuổi chăm chú vào màn hình.

"Mắc mớ chi mày ngồi đây? Hết chuyện làm rồi hay sao?"

"Tao phải xem để còn biết hồi nhỏ mày xấu xí cỡ nào chứ!

"Vậy mày sẽ ngạc nhiên cho coi!" Nobita nhếch mép khinh bỉ nhìn thằng anh nuôi.

Khi cả hai xem xong video cũng đã gần 9 giờ tối, cậu đem cuộn băng ra cất gọn vào ngăn tủ và trở về phòng làm bài tập.

"Này vở bài tập mày giấu sáng nay tao cầm nhầm, trả mày đó!" Doraemon chìa tay đưa cuốn vở cho cậu, Nobita giật lấy rồi kiểm tra trong ngoài không dưới mấy lượt.

"Đéo thèm làm gì cái quyển rách nát đó đâu!"

Nobita gập vở vào, cười nhạo cậu ta trong giọng vô cùng lạnh lẽo.

"Ai biết được chớ!"

"Cái thằng chó này...!" Cậu ta tức cực kỳ nhưng nuốt giận mà làm nốt bài tập, xong xuôi mới leo lên đệm trong cái tủ mà ngủ.

Nobita nằm xuống nệm chẳng mấy chốc mà chìm vào giấc ngủ. Cậu biết mình đang mơ, thấy một dải đường sáng dẫn cậu đi quanh co.

Vì tò mò nên cậu đã đi theo, bước chân vang lên từng tiếng, thỉnh thoảng có tiếng giày xem kẽ, cố tình trùng với bước chân của cậu.

Nobita dừng lại, lắng nghe âm thanh chậm một nhịp so với cậu, nhìn ra phía sau lại vẫn chẳng có gì ngoài bóng tối vô tận.

Một đường kẻ nguệch ngoạc, đứt đoạn trên con đường, câu chằm chằm vào nó không chút do dự mà nhảy qua.

Cuối cùng cũng đến đích, cuộn băng tối cậu ngồi xem đang được phát lại, trước màn hình lại chính là 'Nobita'.

Cậu cứ đứng đó nhìn đến khi tivi bị nhiễu sóng, âm thanh rè rè ngày một to, 'Nobita' trước màn hình biến mất, thay vào đó 'nó' ở trong hộp ma thuật mang tên 'tivi'.

[CỨU TÔI! LÀM ƠN, CỨU BẢN THÂN CẬU, CỨU NOBITA!!!]

"Ngươi là ai?" Cậu dè chừng lui bước.

"Tôi là cậu, cũng không phải cậu! Tôi là cậu của tương lai, có thể ở tương lai song song, cũng có thể là tương lai tại thế giới này!"

Màn hình chập chờn vài nhát, gương mặt 'Nobita' càng hốt hoảng hơn. 'Nó' gấp gáp nói điều cuối cuối cùng trước khi tan biến trong hư không.

["Giết kẻ ngoại lai, cứu toàn bộ đa vũ trụ..."]
——————————

Tác: Nói thật là tự dưng tui muốn mấy người này là kẻ thù rồi bắt buộc phải hợp sự tác với nhau, sự hợp tác gượng ép này không biết sẽ thay đổi như thế nào nữa!

Tui cũng muốn thử phát triển giai đoạn nhân vật chính nhận ra bản thân đang yêu khác một chút. Mối quan hệ giữa công và thụ cũng không tốt đẹp như mấy bộ trước tui hay viết.

Nói chung là tui nghĩ mình không giỏi khoản khai thác tâm lý, nên chắc là sẽ dở tệ.

Vẫn còn nhiều bí ẩn trong chương này tui chưa nói đến nhưng dần dần tui sẽ bật mí cho các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top