Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 8, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, Jaian và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

======

Trong lúc nhiệt độ của câu lạc bộ Judo lên cao thì cậu nhóc bốn mắt đằng này lại thơ thẩn, đứng đần ra dưới vách tường của trường Horikomi. Cậu cũng không ngờ mình sẽ ngốc nghếch đứng chờ người khác ở chỗ này, còn là chuyện sau khi nghe lời Jiro về nhà nghỉ ngơi nữa. Nhưng ai bảo hôm nay là ngày hẹn cùng Dekisugi về nhà chứ, cậu muốn về cũng phải thông báo với Dekisugi một tiếng, kẻo cậu ta lại đến trường đón cậu.

Điều mà Nobita không ngờ nhất là hôm nay trường Horikomi có buổi tình nguyện vệ sinh bờ sông, Dekisugi cùng với lớp rời khỏi trường tham gia hoạt động. Và cậu nhóc bốn mắt đáng thương cũng không thể nhờ bảo vệ gửi lời nhắn lại vì ông ấy không nhớ mặt của Dekisugi, phương án cuối cùng mà cậu nghĩ ra là ngồi đợi một người chắc chắn sẽ về sớm hơn bất kỳ ai.

Nắng chiều êm ả chiếu lên trên mái tóc ngắn ngũn của thiếu niên, lớp màu vàng nhạt tựa như kim tuyến điểm trên sợi tóc, trên gò má và trên tròng kính dày cộm. Cậu trai ngồi xổm dưới chân tường, lưng áo khoác màu be nhàu nhĩ dựa lên bờ gạch bám bụi, trong lồng ngực ôm cặp táp, cả người cậu co lại như chú gà con rúc vào lòng mẹ.

Hứng nắng chiều, đón làn gió hơi khô mát của mùa xuân, Nobita thả lỏng người, mặc kệ áo khoác bám bụi và đôi chân đã tê rần. Có lẽ là do được nghỉ sinh hoạt câu lạc bộ nên cơn mỏi mệt trong người của cậu đã giảm bớt, tinh thần cũng phấn chấn hơn đôi chút. Hoàn toàn dựa lưng lên tường, cậu trai trẻ ngẩn người nhìn vầng mây, đầu óc lại chạy rần rần.

Dạo này chăm chỉ hoạt động quá, cậu cũng suýt quên mất mình đã từng lười nhác và yếu đuối đến mức nào. Cuộc sống khi trước của cậu nhẹ nhàng và nhàn rỗi hơn nhiều, đi học, đi ngủ, chiều về thì dạo bờ sông, tối về thì thả mình trong những giấc mơ hạnh phúc.

Khi đó cậu chẳng cần phải nghĩ về ai, về việc mình nên đối xử với họ như thế nào, thái độ và suy nghĩ của họ dành cho bản thân. Nobita không sợ ai đó ghét mình, phiền mình, tỏ ra thái độ khó chịu hoặc xem cậu như con sâu làm rầu nồi canh. Cậu chỉ sợ họ sẽ là những người đó, những người bạn kề bên cậu mọi lúc mọi nơi trong giấc mơ, nhưng rồi thái độ của các cậu ấy thay đổi, không còn giống như ký ức của mình.

Cậu sợ bị tổn thương bởi những người ấy.

Nhưng mọi thứ thay đổi sau khi gặp Dekisugi, không kể đến cậu bạn học giỏi đẹp mã ấy khác trước thế nào, những người mà cậu từng sợ hãi không giống như ấn tượng của mình, thì Nobita cũng đã khác xưa. Cậu không trốn chạy mỗi khi nhìn thấy Shizuka nữa, cậu sẽ không khó chịu khi Dekisugi nắm tay mình, không còn sợ hãi nhìn vào nụ cười khinh khỉnh trên môi Suneo.

Và cũng chẳng còn những giấc mơ ngọt ngào đến cay đắng nữa.

Đã một khoảng thời gian cậu không nằm mơ, không thấy bóng hình xanh trong trẻo, không nghe thấy tiếng cười vui vẻ và những giọng nói gọi tên cậu thân mật. Những ký ức làm mưa làm gió một thời trong cuộc sống của cậu tựa như biến mất, như thể nó chưa từng xuất hiện, chưa từng gieo rắc tiếng nức nở nhỏ vụng và tha thiết vào trong bóng tối của cái hộp nhỏ. Chỉ có cậu biết, thứ cảm xúc hỗn tạp mỗi khi đứng trước "họ" là sự thật.

"Bạn Nobi?" Bóng người đổ xuống từ trên cao, che khuất ánh nắng ngả vàng của trời chiều, tuy gương mặt chìm trong góc khuất nhưng Nobita vẫn nghe ra được giọng điệu ngạc nhiên và lo lắng của đối phương. "Cậu khóc đấy à?"

Cậu trai cúi người ngổm xổm trước mặt của cậu, mái tóc cắt ngắn gọn gàng theo quy định của ngôi trường nổi tiếng, đôi mắt màu nâu nhạt đối diện với đôi mắt một mí sau cặp kính dày. Xuyên qua làn sương mờ ảo, Nobita nhìn thấy nét nghiêm túc trên gương mặt hài hước của cậu ta, trong giây phút đó cậu nhóc lại nghĩ bâng quơ, có lẽ đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy biểu cảm đó của Kato nhỉ?

Đến khi Kato lặp lại câu hỏi lần thứ hai, Nobita mới đần độn nhận ra mình đang khóc, cậu còn chẳng cảm giác được vệt nước trượt ra khỏi gọng kính và chảy dài trên má mình như thế nào. Tựa như chúng chỉ là cơn gió lướt qua, mang theo mùi mằn mặn gợn bên sống mũi, rồi biến mất khỏi làn da.

"Xin lỗi cậu, tớ không sao." Nobita lúng túng dùng tay áo lau nước mắt trên mặt mình, có thể là do cậu nghĩ về hội Doraemon, lại thêm tâm trạng đang không tốt nên mới rơi nước mắt. Vốn dĩ cậu cũng là một tên nhóc mít ướt sẵn, tuyến nước mắt cũng phát triển mạnh hơn người thường nhiều, động một chút là khóc ấy mà.

Bản thân Nobita không để ý nhưng người đối diện thì không giống vậy.

Kato vẫn như lần đầu tiên gặp được Nobita, cậu chàng đã trốn học không biết bao nhiêu lần để về lại hang ổ của mình. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Dekisugi có ba đầu sáu tay cũng không bắt được cậu ta, nên cậu chàng cá biệt ghé cửa hàng tạp hóa mua đồ ăn rồi lẻn về trường đánh một giấc đến khi về là vừa. Nhưng ai mà ngờ được dưới bờ tường quen thuộc vẫn còn in dấu chân mình, cậu ta lại bắt gặp bé mèo con của Dekisugi đang ướp mem ở đây kia chứ?

Thật ra số lần Nobita và Kato gặp nhau không nhiều, mà lần nào cũng có Dekisugi ở giữa nên bọn họ chỉ tính là quen biết, chưa thật sự gọi là bạn. Nhưng điều đó cũng không quan trọng, Nobita vốn dĩ còn chưa mở lòng hết với mọi người, Kato lại là kiểu người thân thiện, không thân cũng nói chuyện được tuốt. Nên mối quan hệ của cả hai trở nên vô cùng kỳ quặc, nói chuyện thoải mái nhưng lại không thần, đặc biệt là khi không có cậu chàng "điều hòa" Dekisugi ở giữa.

Cơ mà đã bảo rồi, Kato là kiểu người "không biết ngại là gì" cả, nên sau khi giật mình đôi chút, cậu trai đã lấy lại được thái độ thường ngày của mình.

"Sao lại không sao cơ?" Hai bàn tay đã có chút to lớn của cậu trai tuổi mới lớn ôm lấy đôi gò má ướt đẫm nước mắt của cậu nhóc bốn mắt, Kato dụi trán mình lên trán của người đối diện, giọng điệu tuôn ra mang theo hờn dỗi và đôi chút hóm hỉnh. "Cậu khóc sướt mướt như mèo thế này, không sợ Dekisugi sẽ giết tớ sao?"

"Sao Dekisugi lại muốn giết cậu?" Nobita bị bưng má lên chỉ đành ngẩng đầu nhìn người đối diện, dù cậu muốn tháo hai bàn tay này ra lắm nhưng không làm được, chúng như hai cái càng cua vậy, càng gỡ lại càng kẹp hăng. Câu hỏi đặt ra vì bị bóp méo mà trở nên ngọng nghịu, nghe thoáng qua thì thấy thật buồn cười.

"Tại sao á hả? Cậu biết rõ mà." Kato cười, nhân lúc Nobita không phản kháng nữa mà dùng tay lau đi nước mắt cho cậu. Khi nghe câu hỏi hồn nhiên của cậu, cậu ta cũng chỉ cười rộ lên, cặp mắt híp lại thành hai sợi chỉ mảnh trên mặt, trả lời cà lơ phất phơ. "Do Dekisugi rất thích cậu đó!"

Gương mặt nhỏ của Nobita dần dần đỏ lên, lời thoại này và cái giọng này cậu đã nghe rất nhiều rồi. Hết Dekisugi giở giọng thổ lộ, đến Kato hớn hở tuôn ra, như thể sợ Nobita không biết cái tên đẹp mã chẳng có điểm yếu nào đó thích mình. Nhưng dù nghe quen thế nào, cậu vẫn cảm thấy ngượng ngùng như lần đầu đã thế, đến đầu tóc cũng rũ rượi vì xấu hổ.

Kato nhoẻn miệng cười tươi hơn, thấy rõ đôi mắt một mí sau cặp kính dày nào đó đã thôi rơi nước mắt, cậu ta mới cảm thấy nhẹ nhàng hẳn ra. Lúc này cậu ta không cần bụm mặt của cậu nữa, cũng không cần kiếm cớ để chọc ghẹo cho cậu thoải mái hơn, nhưng cảm giác sờ lên má cậu rất thoải mái, như đang bóp một quả hồng mềm vậy.

Thế là khi Nobita nhận ra Kato đang nghịch má mình thì cũng đã muộn, cậu bạn mắt hí đang chơi rất vui.

"Ka, Kato. Đau lắm đấy!" Nobita vịn chặt đôi tay vẫn đang ngấu nghiến má mình, cậu mặc kệ luôn cặp kính bị giằng co mà trượt xuống sống mũi, hiện tại tất cả đầu óc của cậu chỉ nghĩ đến việc ném móng vuốt của đối phương ra khỏi gương mặt đáng thương của bản thân.

Từ khung cảnh hai thiếu niên dựa vào nhau lau nước mắt, như thể các chú mèo đang liếm láp lớp lông mềm đã trở thành cảnh đôi hổ con đang vờn nhau, với những cậu học trò đang nắm đầu véo má nhau đau điếng. Đương nhiên không thể bỏ qua tiếng cười khúc khích của cậu chàng mặc đồ thể dục, với cặp mắt nâu nhạt cười cong cong, đó là tiếng cười vui vẻ của "kẻ bắt nạt".

Kato đang sắm vai con cáo thành tinh đùa giỡn với chú thỏ mắt đỏ đáng thương, nhìn thoáng qua ngoại hình của cả hai, đúng là dễ gây hiểu lầm thật.

Thế nên khi cậu trai cao gầy với cái áo khoác màu chàm đổ lông xuất hiện ở sau lưng thiếu niên mắt nâu, dùng cẳng chân dài được bọc bởi ống quần tây xanh thẫm đá vào hông của Kato, làm cho cậu chàng ngã sõng soài sang một bên, cũng đâu thể nào trách được nhỉ?

Nobita giương mắt nhìn bóng người khuất vào trong bóng tối, chỉ có ánh hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời hắt lên lớp lông mờ mờ trên áo khoác đập vào mắt cậu. Màu vải cũ bị tia nắng nhuộm lên sắc màu rực rỡ, mái tóc hơi dài rũ xuống ôm lấy vành tai mỏng, nắng xuyên qua khe hở giữa cánh tay phủ lên trên ống quần, trên đôi giày thể thao phiên bản giới hạn từ nhà thiết kế nổi tiếng nào đó, dường như muốn làm nổi bật lên đôi chân dài của cậu ta.

Người kia nhìn cậu từ trên cao xuống, giống như ngày gần kề valentine trắng hôm nào, có một người cũng từ trên cao nhìn xuống cậu như thế, nở một nụ cười huênh hoang với cậu. Tưởng chừng như đối phương đang nói rằng:

"Đồ ngu ngốc này, không thông minh lên được chút nào hết à?"

"Đồ ngu ngốc này, bị sàm sỡ cũng không biết hét lên à?!"

***

Dạo gần đây mình hơi mệt nên viết không ổn lắm, bản thân mình thấy nó thiếu sự dịu dàng và lãng mạn khi trước. Nhưng mình không thể sửa lại nó ngay được, chỉ đành để mọi người theo cốt truyện trước, còn giọng văn mình sẽ cố gắng sửa trong tương lai. ಥ‿ಥ

Vừa lúc hôm trước có bạn bảo muốn gặp cảnh tu la tràng nên hôm nay mình lập giả thuyết cho mọi người đọc chơi, mọi người cứ xem như là đang đố vui nhé (•́⌄•́๑)૭✧

Bối cảnh trong một quán cơm gia đình, mọi người tình cờ gặp nhau. Được biết mọi người ở đây bao gồm: Nobita, Dekisugi, Shizuka, Suneo, Taki, Jiro, Yukira.

Điều kiện:

+ Dekisugi mặc định ngồi bên tay phải của Nobita.
+ Shizuka không muốn ngồi cạnh Dekisugi và Jiro.
+ Jiro không muốn ngồi cạnh Shizuka.
+ Taki muốn ngồi cạnh Nobita.
+ Yukira muốn ngồi cạnh Taki và tin rằng Nobita với Jiro ngồi cạnh nhau.
+ Suneo sao cũng được, nhưng ưu tiên ngồi cạnh Nobita.

Hỏi:

+ Vị trí ngồi của mọi người trên bàn tròn ra sao, ai ngồi cạnh ai?
+ Nếu lúc này hai cậu bạn Wata và Shima đến nữa thì họ sẽ ngồi ở đâu? Được biết hai cậu bạn ngồi cạnh nhau.
+ Và nếu không may Jaian xuất hiện, xác suất Nobita có thể chạy thoát là bao nhiêu?

Thật ra đây là tình tiết được nghĩ ra lúc rảnh rỗi, còn chưa có đáp án đâu nên mọi người cứ thoải mái phỏng đoán, hiện tại chỉ có vị trí tay trái của Nobita là mình nghĩ ra rồi thôi. Nhưng mọi người cứ giải đi, biết đâu lại trùng ý tưởng với mình. ╭( ・ㅂ・)و ̑̑ "

Chỉ mới tưởng tượng tới cảnh này thôi là mình thấy háo hức rồi, kiểu vợ cả, vợ bé, nhân tình, mối tình đầu, ánh trăng sáng gì cứ xuất hiện hết, gộp lại một bàn là đủ hồi hộp, tim đập bình bịch các loại.

Cảnh gặp mặt của cả bọn dự kiến sẽ xuất hiện trong phần của Jaian, nên hiện tại mọi người và Nobita cứ nhẹ nhõm đi, đến lúc ấy tụi mình hẳn hồi hộp cũng được. ┐(´∇`)┌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top