Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Câu Chuyện Của Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời của nhà Nobi, ngày mà Nobita không phải la ó lên vì đi học trễ. Ngày chủ nhật thật đẹp trời thích hợp cho một chuyến dã ngoại, Doraemon và Nobita quyết định sẽ đưa Fuko đến một nơi thật rộng lớn để thoải mái vui đùa.

''Đã chuẩn bị xong hết chưa?!''

''Sẵng sàng rồi!''

''Cánh Cửa Thần Kỳ: Đi đến nơi thật rộng lớn!!!"

Cánh Cửa Thần Kỳ mở ra một cuộc hành trình mới!

Doraemon, Nobita và Fuko đặt chân đến vùng đất rộng lớn dưới nền bầu trời xanh. Làn gió tự do nổi lên chỉ khi cả ba vừa đặt chân đến như một lời chào đón, những đóa hoa màu cam kì lạ có hình tựa như chong chóng cánh quạt cũng xoay theo chiều gió. Fuko thoải mái vui đùa, bay nhảy như đang hòa làm một với ngọn gió tự do. Doraemon và Nobita đứng tựa vào cây cổ thu lớn ở giữa trung tâm. Cây cổ thụ cao to, dang rộng tán cây ôm lấy bóng mát che chở cho những vị khách lạ phương xa.

''Nơi này thật yên bình!''

''Um...Thoải mái thật đó!''

Cả hai cùng nhau ngắm nhìn mặt trời chói lóa, đắm mình trong thiên nhiên tươi đẹp, tựa mình vào cây cổ thụ to lớn, lắng nghe tiếng chim muôn lẫn trong tiếng xào xạc của các tán cây.
Không khí thiên nhiên thanh bình, thoải mái thật khác hẳn với những ngày cứ mãi nằm trong phòng đọc truyện tranh hay ngủ ngày hoặc chán chường mà cứ nhìn ra cửa sổ. Chỉ cần được đắm mình vào thiên nhiên bao muộn phiền đều như tan biến. Dù chỉ mới đặt chân đến nơi xa lạ này nhưng lại mang lại cho đôi bạn cảm giác thân quen như ở ngọn núi phía sau trường dù nơi này rất xa.

''Yên tỉnh thế này, thoải mái thế này làm tớ muốn làm một giấc mơ đẹp ghê!''

"Cậu lúc nào cũng vậy hết! Bộ ở nhà ngủ chưa đã à? Hôm nay đã quyết định sẽ cùng chơi với Fuko cả ngày mà!"

Mon không nhắc thì chắc Nô quên luôn! Mục đích dùng Cánh Cửa Thần Kỳ để đến nơi xa xôi này đâu phải là để cho Nô ngủ. Fuko đang bay nhảy vui đùa rất vui vẻ bên kia rồi cũng sẽ cảm thấy chán khi không có Mon Nô chơi cùng thôi

''Cầm Chong Chóng Tre lên và thực hiện những gì mà bản thân đã nói đi!"

Doraemon đưa Nobita một chiếc Chong Chóng Tre, bản thân cũng cầm một cái. Cả hai bay đến chổ Fuko và cũng chơi chung với cô bé.

Fuko hòa mình vào những cơn gió trời đến mức rơi ra khỏi bộ đồ hóa trang thú nhồi bông, làm Doraemon và Nobita phì cười. Cô bé thổi một làn gió nhỏ như đang muốn gơm những chú bướm nhỏ màu xanh kỳ lạ kia lại nhưng dường như đám bướm kia không nghe lời ẻm mà còn sợ bay mất. Fuko mặt buồn bã nhàu vào lòng Nobita....và lại khiến cậu và Doreamon bật cười.

"Hahaha! Em không thể dùng gió để bắt bướm đâu Fuko à!"

"Nếu muốn bắt bướm thì em phải dùng vợt cơ!"

Nghe những câu nói của Mon, Nô Fuko thật sự không hiểu lắm và chỉ biết trưng ra cái bản mặt ngơ ngác.

"Thôi, em còn quá nhỏ để hiểu nên mình bỏ qua đi ha!"

"Đừng buồn nữa. Giờ mình thi xem ai bay cao hơn nha!''

Nobita đã yêu cầu một cuộc thi đua thú vị nhưng không biết là có an toàn hay không, nhưng nếu Mon không phản đối thì cứ thế mà làm.

Cuộc thi ' Ai bay cao hơn' bắt đầu với lợi thế thuộc về Nobita. Cậu ta vận dụng công xuất của Chong Chóng Tre, hướng thẳng lên trời cao mà bay liên tục cho đến khi nhìn xuống phía dưới chỉ còn là mây với mây.

"Nobita cậu mà bay cao quá là không còn không khí để mà thở đâu!"

''Cậu nói như vậy là để có cơ hội thắng tớ chứ gì đừng có mà mơ nhaaaaa!!!"

Thánh Nô cứ thế mà bay càng lúc càng cao mặt kệ lời cảnh báo của Mon. Nobita tự cao cười ha hả cho đến khi nhìn thấy thứ gì đó đang lơ lững trên bầu trời cao, cậu sửng sốc đứng hình

"D....D....D....DRAEMONNNNNNN!!!!!!!!!!"

Cái tiếng hét thất thanh thấu trời xanh đặc trưng của Nobita, Doraemon nghe thấy biết ngay có chuyện. Khi Mon lao nhanh đến chổ Nô hết mức có thể, trước khi hỏi Nobita đã xảy ra chuyện gì thì cũng sửng sốc như Nô.

"Đ....Đó là một hòn đảo có đúng không?....Nhưng sao đảo có thể lơ lửng trên trời như vậy?" Nobita lấp bấp nói không nên lời

''K....Không thể nào!"

Dù đã từng nhìn thấy qua rất nhiều nhứ kì lạ nhưng hòn đảo biết bay này lại khiến cho đôi bạn sốc nói không nên lời. Một hòn đảo biết bay như đang treo giữa bầu trời, dù đang ở một nơi rất cao và dường như hòn đảo đang ở ngay trước mắt nhưng sự rằng nó đang ở một nơi rất xa và chắc chắn rằng không thể đến đó được bằng Chong Chóng Tre.

Ở độ cao vô thường này, những đám mây cứ như ngừng chuyển động, bầu trời như đang đứng yên lại, tựa như trái đất đã ngừng quay khi dùng đồng hồ ngưng động thời gian vậy.

"D....Doraemon đó....là của cậu đúng không?"

"T...Tớ có biết gì đâu!"

Hòn đảo biết bay? Trên trái đất này ngoài Doraemon ra thì làm gì có ai có thể tạo ra được một thứ như vậy. Nhưng Mon có làm gì đâu! Ngoài Mon ra còn ai có đươc quyền năng làm được vậy chứ?

Phải chăn Doraemon và Nobita đã vô tình đến một nơi kì lạ?

"Chắc đó là Vương Quốc Trên Mây! Ta đến gần thử xem!"

"Vương Quốc Trên Mây đã sập đổ rồi! Cậu đừng có ôm cái giấc mộng hảo quyền đó nữa!"

Với bản tính tò mò vốn có, Nobita một mực đòi khám phá hòn đảo biết bay kia. Doraemon và Fuko cố kéo áo cậu lại nhưng lại bị Nô kéo theo.

Khi bay theo mãi mà chẳn thể tới nơi, cả 3 dần cảm thấy lạ. Chong Chóng Tre đã gần hết pin, Fuko cũng đã thấm mệt. Dù đã cố gắng đến gần nhưng dường như hòn đảo biết bay kia không chào đón họ.

Từ hòn đảo kì lạ kia phát ra một ánh sáng chói lóa đẩy cả 3 ra xa như một cách ngăn cản kẻ xâm nhập tiếp cận vào. Chong Chóng Tre bị rơi ra, cả 3 bị rơi tự do xuống và bị gió bão đẩy ra nơi xa, rơi một vòng xoáy lớn nuốt trọn tất cả.

"DORAEMON MAU LÀM GÌ ĐI!!!!!"

"KIỂU NÀY CHẮC LÊN VƯƠNG QUỐC TRÊN MÂY THẬT RỒI!!!!!!!!"

Không biết sẽ bị cuống đến nơi đâu nhưng có vẻ nguy hiểm đã bắt đầu!
____________________________________
Tại một nơi nào đó, sự lạnh lẽo và chết chóc bao trùm mọi nơi. Bão tuyết cứ thổi không ngừng, một cành cây hay ngọn cỏ cũng không còn. Đâu đâu cùng là những lớp tuyết dầy trắng xóa chất chồng lên cao, không hề có thời gian để tan đi. Môi trường khắc nghiệt này hoàn toàn khác một trời một vực với nơi thiên nhiên xanh mát mà đôi bạn cùng Fuko đến lúc rồi.

Bên ngoài có bão tuyết bên trong có những cơn gió gào thét. Tại nơi đồng tuyết lạnh lẽo chết người này, trung tâm có một thành phố cổ với tòa tháp cao ngất ngưỡng. Xung quanh không có bão tuyết, chỉ có những cơn gió gào thét thổi không ngừng. Đó là thành phố duy nhất có thể tồn tại trong bão tuyết khắt nghiệt này. Cả thành phố bị bao quanh bởi những bức tường gió, không thể khiến cho bão tuyết xâm nhập vào trong cũng không thể khiến cho người dân bên trong đi ra bên ngoài.

Ầmmmm Ầmmmm Ầmmmm!!!!

Những âm thanh báo hiệu cho sự tiếp đất không êm chút nào. Sau khi bị cuống vào vòng xoáy do sự tò mò của Thánh Nô, biết bao nhiên chuyện đã xảy ra với cả 3. Và cuối cùng họ cũng đã đáp cánh an toàn do có hào quan MAIN bảo vệ.

"D....Doraemon tớ...chóng mặt quá à"

"T...tớ cũng....có hơn gì đâu"

Đôi bạn choáng váng đầu óc do độ xoáy vòng xoáy kia. Fuko cũng chóng mặt đến mực ngất xỉu trên tay Nobita. Tình trạng hiện giờ của Doraemon và Nobita khiến họ không đủ tỉnh để nhận ra rằng xung quanh họ hiện giờ đang có gió bão rất mạnh. Cho đến khi họ nhận ra chắc gió bão thổi bay họ rồi.

"D...Doreamon sao tớ có cảm giác như mình đang bị đẩy đi vậy"

"Tớ cũng vậy đây này"

"Chúng ta rốt cuộc đang ở đâu vậy?"

"Cậu đừng có hỏi tớ nữa được không! Tớ không biết cái gì hết! Tất cả đều tại cái tính tò mò của cậu hết đó! Bây giờ đã thấy hậu quả chưa?!"

Doraemon khi bị Nobita hỏi dồn dập trong khi đầu óc vẫn còn quay cuồng khiến sự chịu đựng của cậu tới giới hạn. Thế là Mon bực tức thét vào mặt Nô. Những câu thét của Mon không khiến Nô nghe lọt lỗ tai làm cậu liền bừng tỉnh dậy và hầm hực với Mon.

"Cậu nói vậy là ý gì hả?! Thay vì cứ đổ lỗi cho tớ sao lúc đó cậu không lấy bảo bối gì ra đi! Nếu mà cậu hành động sớm một chút thì đâu tới nỗi bị hút vào cái vòng xoáy kia! Cậu đúng là cái đồ Mèo Máy vô dụng mà!!!"

Nobita tức giận đổ hết lỗi lên đầu Doraemon. Sau đó hai cậu bạn cứ chí chóe nhau mặc kệ không quan tâm xung quanh mình có những cơn gió lớn đang gào thét.

Một âm thanh không biết từ đâu vang vọng từ xa đến, một giai điệu dịu dàng khiến cho đôi bạn bất chợt dừng cãi nhau. Là âm thanh của tiếng đàn lia, một giai điệu dịu dàng, sầu lắng ẩn bên trong là một khát khao mãnh liệt. Giai điệu vang vọng đến nơi xa vô tình Doraemon và Nobita nghe thấy được. Giai điệu này không biết đến từ đâu nhưng nó mang lại cho người nghe một cảm giác nhẹ nhàng như trúc bỏ được gánh nặng, đôi bạn khi nghe thấy cũng tự nhiên nguôi giận mà nhẹ nhàng cười nhìn nhau. Tiếng đàn lia êm dịu đó khiến họ chợt nhận ra rằng họ đang làm tổn thương lẫn nhau.

'Nếu cứ chỉ nghĩ cho bản thân mình bạn sẽ không thể gặp lại được người kia nữa'

Doraemon và Nobita là đôi bạn thân luôn có nhau. Dù cho có những lúc hay cãi nhau hay làm tổn thương nhau nhưng khi không còn bạn ở bên thì sẽ cảm thấy rất lạc lõng. Đã là bạn bè thì có chuyện gì cũng sẽ cùng nhau gánh vát.

"E hèn!....thôi cậu đừng có giận nữa! Chúng ta làm hòa đi!" Nobita là người mở lời trước, cậu nói có chút ngại ngùng

"Giận nhau với cậu tớ cảm thấy khó chịu lắm. Xin lỗi nha Nobita-kun!"

Đôi bạn bắt tay làm hòa nhau, cả hai đã xin lỗi nhau về những điều mà mình đã nói với đối phương và hức sẽ cùng hợp lực để tìm cách quay trở về nhà.

"Cơn bão này thổi lớn quá, những cơn gió ở đây cũng thật bất thường. Mau đeo 'Mắt Bão' vào đi rồi ta sẽ tìm chổ trú thân trước"

Doraemon đưa cho Nobita 'Mắt Bão'. Chỉ cần gắn bảo bối này lên người thì vùng quanh cơ thể sẽ biến thành mắt bão. Ở vùng này, mưa gió sẽ tạnh hẳn.

Cả hai mang theo Fuko đang nằm trên tay Nobita cùng lần theo tiếng đàn lia mà đôi bạn đã nghe. Tiếng gió bão gào thét cứ ù ù quanh tai làm âm thanh của tiếng đàn cứ ngày một bị che lấp. Khi âm nhạc bắt đầu vang là một âm thanh mạnh mẽ, quật cường nhưng dần dần những cơn gió vô tình đã cướp đi sự quật cường ấy, cướp đi những khát khao ấy. Bởi trong những cơn gió bão gào thét sẽ không để lại bất kì âm thanh nào.

"Doraemon nhìn kìa!"

"Lại gì nữa vậy Nobita?!"

Doraemon cảm thấy phiền phức khi Nobita cứ mãi gọi mình. Dù đang đeo 'mắt bão' nhưng vẫn bị gió bão cảng trở tầm nhìn khiến Doraemon khó lần đường đi, nguy hiểm hơn là cậu sợ lạc mất Nobita. Trong khi Mon đang cố gắng hết sức tập chung thì Nobita lại gọi Mon liên tục, cũng vì câu 'Doraemon nhìn kìa' của Nô mới bị vướng vô cái chổ nguy hiểm này.

"Nhìn kìa Doraemon, đó là một tòa tháp có đúng không?"

"Hở???"

Doraemon nhìn theo hướng chỉ tay của Nobita về một tòa tháp. Ẩn bên trong những cơn gió, hình ảnh mập mờ của một tòa tháp cao hiện ra. Xunh quanh tòa tháp là những cơn gió tàn nhẫn, vô tình giống như vị Vua cai trị nơi này.   

"Ở bên trong tòa tháp cao đó không chừng có người cai trị nơi này đó. Hay chúng ta đến đó thử đi!"

"Cậu thôi đi Nobita! Chong Chóng Tre bị thổi bay rồi, làm sao có thể bay lên đó được"

Nghe Doraemon nói, Nobita liền xụ mặt, đành theo cậu bạn Mèo Ú đi tiếp. Nobita vẫn cứ nhìn về phía tòa tháp kia không rời như cảm nhận được điều gì đó. Có vẻ qua những trải nghiệm của các cuộc hành trình cậu đã thông minh được một chút.

"Muốn bảo toàn tính mạng thì nên tránh xa khỏi tòa tháp đó ra! Càng xa càng tốt!"

Một giọng nói nghiêm nghị từ đâu vang lên. Đập vào mắt Doremon và Nobita là hình ảnh một cô gái CỰC KỲ XINH ĐẸP khiến cả hai cậu bạn xao xuyến con tim. Cô gái có mái tóc dài màu trắng như một cách đồng tuyết, đôi mắt mang một màu tím huyền ảo. Cô cái mặc bộ áo trùm kính người còn mang mũ trùm màu trắng.

"......Người gì đâu mà xinh vậy không biết"

Hai cậu bạn mắt hình trái tim màu hồng thơ mộng, mặt đỏ ửng lên. Bản thân đứng còn không vững. Cô gái kia nhìn biểu cảm của đôi bạn, tỏ ra vẻ mặt khó chịu. Trong khi cô nghiêm túc nhắc nhở đôi bạn thì bọn họ lại nhìn chầm chầm vì say mê nhan sắc của cô mà chẳn thèm chịu nghe cô nói.

"Hai người có đang nghe tôi nói không vậy?"

"Dạ dạ!....lúc nãy chị nói gì ạ?"

Khi nghe câu hỏi của thánh Nô cô gái chỉ thở dài trong cạn lời.

"Tôi nói với hai người là đừng đến gần tòa tháp kia"

"Tòa tháp đó có vấn đề gì sao ạ?"

Nghe câu hỏi của Doraemon, cô gái tỏ ra chút bất ngờ rồi chỉ im lặng lắc đầu làm đôi bạn nhìn nhau khó hiểu.

Chỉ là những lữ khách từ nơi xa, Doraemon và Nobita chưa hề biết gì về sự đáng sợ và tàn khốc của 'chiếc lồng gió' này. Cô gái kia cũng chỉ nhắc nhở họ chứ chẳn nói gì nhiều về tòa tháp cao kia hay vị Vua của nơi này.

"Nếu không phải là người nơi này thì tốt nhất hai người nên đến chổ nhà thờ kia đi"

Cô gái nói một giọng dịu dàng, mỉm cười với đôi bạn. Doraemon và Nobita có hơi đỏ mặt vì từ lúc gặp họ đây là lần đầu tiên cô gái nói chuyện với họ với một giọng điệu như thế. Nhìn theo hướng chỉ tay của cô về phía trước, đôi bạn nhìn thấy một nhà thờ lớn có mái màu xanh, phần dưới là một màu xám cổ. Nơi đó cũng là nơi mà cả hai đã nghe thấy tiếng đàn lia phát ra lúc nãy.

"Cảm ơn chị đã chỉ đường ạ!"

"Chị ơi....có thể cho em hỏi chị tên gì được không?"

Nobita hỏi cô gái nhưng cô lại chỉ mỉm cười nhìn cậu. Nhìn thấy cô im lặng, Doraemon và Nobita như đã biết câu trả lời....cả hai chỉ đành tiếp tục lên đường.

Trong âm thanh của những cơn gió gào thét, bóng hình của hai người lữ khách phương xa dần khuất đi trong cơn gió bão. Nhìn về hướng đi của đôi bạn, cô gái nhỏ giọng nói lên tên mình:

Amos

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top