Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Đêm hôm đó ---

Cả nhóm của Nobita đã đi ngủ ngoại trừ Doraemon và Nobita là còn thức, tại phòng khách thì cả hai đang theo dõi từng nhất cử nhất động của nhóm của Suneo thông qua chiếc TV thời gian để khi họ làm gì thì cả hai sẽ phải đề phòng.

"Sao rồi Doraemon? Bọn họ đang nói gì vậy?" Nobita hỏi.

"Tớ đang xem nè!" Doraemon đáp lại.

Một lúc sau cả hai nghe được kế hoạch của nhóm Suneo như sau

"Cậu nghĩ sao về việc chiêu mộ hết cả lớp mình vào nhóm của mình?" Suneo hỏi Shizuka.

"Coi bộ được đấy nhưng lại sợ gặp kì đà cản mũi!" Shizuka đáp.

"Kì đà cản mũi?" Jaian hỏi.

"Thì mấy cậu biết rồi đó! Thằng Nobita và con mèo máy Doraemon chứ ai vào đây nữa?" Shizuka đáp.

"Còn ông thầy nữa kìa!" Shizuka nói tiếp.

"Yên tâm! Tớ có cách để dẹp bỏ mấy loại kì đà cản mũi này rồi!" Suneo nói.

Ngay khi vừa dứt lời thì Suneo liền ghé sát tai của cả hai người kia mà nói:

"Bằng cách này nè: Có gì mình nói với con mèo ú là có người nào đó kêu nó về, sau đó làm bộ tới tận nhà để xin lỗi nó, làm bộ tổ chức tiệc tùng trên núi, đợi nó đi ra vách núi rồi nhân lúc nó sơ hở rồi mình cùng đẩy nó xuống! Mấy cậu thấy hợp lí không?"

"Rồi còn cái đám nào đó mà đi với Nobita sao? Cả ông thầy thì sao? Cậu không tính tới à?" Shizuka hỏi Suneo.

"Còn về đám đó thì..."  Suneo ấp úng nói.

"Thôi! Để từ từ tính đi! Vội quá cũng không tốt đâu!" Shizuka bảo với Suneo.

"Sakato không biết là đã qua khỏi chưa nữa! Lúc mà đưa đi thì bác sĩ nói rằng cậu ta đang trong tình trạng nguy kịch, rất khó mà qua khỏi!" Suneo nói.

"Sa... Sakato sao chứ?! Đang trong tình trạng nguy kịch??!" Nobita thắc mắc hỏi.

"Chắc là do vết đâm của chị cậu đã đâm trúng vào chỗ hiểm của cậu ta nên cậu ta đang trong tình trạng nguy kịch chăng?" Doraemon đáp lại Nobita.

"Chắc là như vậy rồi quá! Mỗi lần tớ nhớ tới cảnh tượng đó thì tớ lại thấy lạnh sống lưng!" Nobita đáp.

Cả hai liền tiếp tục nghe ngóng cuộc nói chuyện qua TV thời gian. Được một lúc thì...

"Hai người đang làm gì đó?" Mai từ đâu sau lưng hỏi khiến hai người kia giật mình và chuyển sang chế độ "Sợ chết khiếp".

"Chị từ đâu ra vậy?! Làm tụi em sợ chết khiếp đấy!!" Nobita nói.

"Mà đang làm cái gì đó?" Mai hỏi trong sự nghi ngờ.

"À thì... chẳng qua là tụi em đang nghe ngóng cuộc nói chuyện của..." 

"Của cái tụi hồi sáng đúng không?" Mai nói khi Nobita chưa kịp giải thích.

"À dạ... thì đúng là em đang nghe cuộc nói chuyện của bọn họ thật..." Nobita ngập ngùng mà trả lời với Mai.

"Lo cho cái bọn đó làm chi? Tụi nó đã không còn là bạn em từ lâu rồi mà?" Mai đáp lại Nobita.

"Dạ nhưng mà..." Nobita định đáp lại nhưng...

"Không nhưng nhị gì hết! Em phải cắt đứt liên lạc với tụi nó đi là vừa! Còn nếu em cứ như vậy thì tùy em thôi! Có mệnh hệ gì thì đừng có tìm đến chị!" Mai nói với Nobita.

Nobita chỉ biết im lặng... còn Doraemon thì còn đang hoang mang vì sao Mai lại nói chuyện với Nobita như vậy chỉ vì cậu quan tâm cho bạn bè của mình.

Sao chị ấy lại như thế chứ? Sao chị ấy lại khác hơn so với thường ngày vậy nè

Đây là những gì Nobita đang nghĩ ở trong đầu, cậu đang rất lo sợ vì có khi nào cô sẽ giết cậu không? Cái đó thì vẫn chưa biết được...

"Thôi được rồi! Em muốn làm sao thì làm! Đến lúc tụi nó làm gì em rồi đừng có mà tìm đến chị" Mai lạnh lùng nói.

Nobita vẫn chỉ biết im lặng mà không thể nói gì...

Lạ quá! Sao chị ấy lại lạ đến như vậy?

Lại một lần nữa, Nobita lại suy nghĩ tiếp...

Còn về Mai, cô bỏ đi ngay khi nói với Nobita, thì cô cũng định lên phòng để đi ngủ...

Mọi chuyện cũng không có gì...

Cho đến khi...

Đôi mắt của cô...

Lại ướt đẫm với dòng nước mắt đang lăn trên má...

Vì sao mình lại khóc nhỉ? Mình chỉ muốn tốt cho em ấy thôi mà...

Đấy là những gì cô đang nghĩ trong đầu...

Nhưng càng nghĩ tới nó, nước mắt của cô lại càng rơi xuống nhiều hơn...

Cô đang khóc vì cái gì?

Khóc vì mừng rỡ?

Hay khóc vì đau đớn?

Và ngay khi đó thì đã có tiếng sụt sịt...

Híc... tại sao mày... híc... lại khóc vậy hả?

Cô đang tự hỏi chính bản thân mình...

Rồi cứ thế cho đến khi vào được phòng của Nobita...

Quay trở lại chỗ của Nobita, cậu vẫn không hiểu vì sao Mai lại như vậy, nhưng cậu cũng nghĩ rằng chắc là do mình làm cô giận nên cậu nói rằng:

"Chắc tớ lỡ làm chị ấy giận rồi nên có gì ngày mai tớ sẽ xin lỗi chị ấy nhỉ?"

"Tùy cậu thôi chứ tớ cũng không biết chị ấy bị sao nữa nè!" Doraemon đáp lại.

"Thôi! Có lẽ bây giờ mình nên đi ngủ được rồi đó! Khuya lắm rồi đó!" Nobita bảo Doraemon.

"Ừm! Chúng ta đi ngủ thôi! Chứ tớ cũng buồn ngủ lắm rồi!" Doraemon đáp lại rồi ngáp một cái.

Cả hai liền soạn ra mền, chăn và gối để nằm ngủ tại phòng khách. Sỡ dĩ như thế là một phần do bố mẹ của cả hai đã đi công tác nên chắc khoảng một thời gian rất lâu họ mới về, một phần nữa là vì cả nhóm kia đã ngủ trên lầu nên đâm ra cả hai đều không còn đủ chỗ để ngủ.

--- Sáng hôm sau ---

Lúc nay chỉ mới 4 giờ 50 sáng nhưng có thể là do mắc tiểu nên Nobita đã tỉnh giấc trước...

"Mắc tè quá đi!" Nobita nói.

Đang đi đến chỗ nhà vệ sinh thì từ chỗ cầu thang, cậu thấy thứ gì đó đang lục lọi gì đó trong nhà vệ sinh...

Nó màu đen...

Trời lúc đó còn tối đen như mực nên cậu không thấy được...

"Đó là gì thế nhỉ?" Nobita hỏi thầm.

Đang tiến lại gần thì nó liền quay sang về hướng của cậu, với đôi mắt trắng vô hồn và nụ cười có chút đáng sợ...

Mà nhìn kĩ hơn nữa thì tròng mắt của nó có màu hồng, có hình trái tim...

VÙ!

Nó đang lao về phía cậu với tốc độ ánh sáng, khiến cu cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị nó bắt lại, sau đó nó đè cậu xuống đất và...

"Gì... gì thế này?!" Nobita hoang mang mà hỏi.

Còn tiếp...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top