Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cơn ác mộng vĩnh cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Di Lăng - Loạn Tán Cương

" Ngụy Vô Tiện, hôm này ngươi phải chết "

Hàng trăm hàng ngàn tu sĩ tu chân đòi giết hắn. Tà ma ngoại đạo đều phải chết?? Ai cũng có thể giết hắn nhưng hắn lại không thể giết người khắc?? Nực cười!! Hắn Di Lăng Lão Tổ, Ma Tôn Thánh Thượng có thể để cho bọn họ giết là giết sao?? Miễn.

" Dựa vào các ngươi? "

Câu hỏi không rõ đầu đuôi. Hắn liền ném vài phần khinh thường vào lời nói, khinh bỉ . Tu tiên tu chân thì sao?? Chỉ là nói biệt bọm. Không phân biệt nào đúng nào sai mà đòi giết có khác gì tà ma ngoại đạo như hắn.

" Không đủ sao? Ta chỉ sợ đem nhiều quá ngươi sợ mà chạy mất "

Đem lời nói chế diễu mà phun ra khỏi cửa miệng. Đem hắn làm trò cười cho tất cả mọi người, thiên hạ là thế. Sức mạnh gì cũng không bằng miệng lưỡi thiên hạ, một lời đồn nhỏ chưa quá hai ngày sẽ khắp giang châu biết.

" Vậy sao?? Ta chỉ sợ các người mà các người không toàn mạng trở về ấy chứ "

" Ngươi......"

Nghe hắn cười cợt lại làm bọn họ mất mặt.

" Ngụy Vô Tiện, ngươi hãy theo bọn ta về thì tội sẽ giảm lại "

Tu sĩ của La Lăng Kim thị lên tiếng nói đàm bạc với hắn. Nhưng lại đem một ánh mắt khinh thường ban tặng cho hắn.

" Một người như ngươi?? Làm được gì ta "

Ánh mắt đỏ ngầu lãnh lẽo quét qua người từng người.

" Ngụy Anh, ngươi.....quay về đi "

" Aida, thì ra là Hàm Quang Quân- Lam nhị công tử còn làm ta tưởng ái. Này ngươi, bớt dẹp cái thói hay quan tâm chuyện người khác đi, mà lại ta quen ngươi sao? Hửm?"

Hắn từ trên cao nhìn xuống giống như thượng đế cao ngạo nhìn xuống các chúng sinh. Khoé môi nhếch lên nụ cười khinh thường dành tặng cho tất cả.

" Ngươi...., Ngụy Vô Tiện kể cả Hàm Quang Quân từng đứng bên phe ngươi cúng không chịu nỗi ngươi nói chỉ đến những con người vô tội như bọn ta "

" Quan tâm?? Ta cần một người dưng quan tâm chuyện của ta à!! Các ngươi là người vô tội?? VẬY HƠN CẢ TRĂM NGƯỜI CỦA GIA TỘC ÔN TÌNH CÓ TỘI??"

Hắn thật sự sắp điên lên rồi. Người vô tội?? Các ngươi xứng?? Hạn người như các ngươi chết mười kiếp cũng không thành người vô tội được đâu.

" NGỤY VÔ TIỆN, TA KHUYÊN NGƯỜI NÊN QUAY ĐẦU LÀ BỜ "

Giang Trừng cũng coi hắn là tà ma ngoại đạo thì hắn quay lại có nơi nương thân à.

" HAHAHA, CÁC NGƯƠI XỨNG RẰNG THÂN PHẬN MÌNH KHUYÊN TA À ?"

" NGỤY VÔ TIỆN!! NGƯƠI NÊN NGHE LỜI MỘT CHÚT "

Hết những lời khinh bỉ này đến lời khinh bỉ khác cứ như thế liền chĩa vào hắn.

" VẬY HẠNG CẨU TRUNG THÀNH KHÔNG KHÁC GÌ CHÓ CỦA CÁC NGƯƠI XỨNG? "

Để Trần Tình lên môi, khẽ thổi khúc Ngự Trì. Hung thi khắp nơi nổi dậy, chạy tán loạn gặp người là giết, cắn xé .

" NGỤY ANH "

" HÀM QUANG QUÂN, NGỤY VÔ TIỆN HẮN THẬT HẾT THUỐC CHỮA. NGÀI MAU HẠ LỆNH "

Y đang đỏ dự sao?? Y lúc nào chẳng toả ra lạnh nhạt với hắn, chán ghét hắn giờ lại đau lòng vì hắn. Không, không thể nào. Tay siết chặt Tị Trần, mở lời nói

" Giết......không tha "

" VÂNG "

" GIANG TÔNG CHỦ/LAM TÔNG CHỦ/ KIM TÔNG CHỦ"

" Giết.......không tha " tay siết chặt bọi kiếm, kiềm chế cơ thể đang run mà hạ giọng xuống lệnh. Nhưng khi hạ lệnh xong bọn y thật sự muốn đem lời đó nuốt lại.

Từng người từng người chém giết với hung thi . Người ngã người chạy người là hét.

Chợt đến khi trong không khí vang vọng câu nói làm hắn chết đứng mà không để ý xung quanh.

" NGỤY VÔ TIỆN/ NGỤY ANH NGƯƠI NÊN CHẾT "

Bọn họ, ận mắt chứng kiến từng người từng người quen thuộc của mình ngã xuống bọn y không kiềm được cất giọng hét lên một câu nói. Câu nói như dao ghim thẳng vào tim hắn. Hắn cười, thật sự muốn hắm chết sao vậy hắn sẽ làm theo bọn hắn

Phập.

Ba nhát kiếm Lam thị, Giang thị, Kim thị đâm thẳng vào người hắn.

Cả bốn người giật mình đồng loạt. Y đã đâm. Bọn họ đã đâm hắn. Leng Keng. Những thành kiếm linh đồng loạt rơi xuống nền đất lạnh giá. Hắn liền dùng sức mạnh của của Âm Hổ Phù mà đánh bật bọn họ ra. Sáo Trần Tình lại một lần nữa đặt lên môi. Bước chân chầm chậm từng bước lùi lại phía vực Loạn Tán Cương. Những hung thi nghe tiếng sáo liền quay lại chạy thẳng vào phía người hắn. Bọn y mở to mắt, tính mở miệng để gọi nhưng liệu có kịp.

Bị phản phệ, hung thi liền không nghe lệnh mà cứ cắn xé hắn. Từng miếng da từng miếng thịt nhưng hắn lại không kêu la mà cứ đưa mắt về phía bọn họ môi mấp mấy vài chữ, đưa ánh mắt bi thương mà đau khổ, hận thù nhìn bọn y mỉm cười, một nụ cười chua chát rồi đưa người về phía sau mà ngã xuống.

" NGỤY ANHHHHHHHH "

Đau khổ khi thấy ánh mắt ấy, nụ cười ấy. Những gì sau cùng hắn nói với bọn họ là một chữ " HẬN ". Đúng, là hận. Hận bọn y, chính bọn y là người đẩy hắn vào cục diện này.

Hộc hộc.

Là mơ. Tay không tự chủ mà sờ qua bên cạnh. Bên cạnh là một mảnh lạnh lẽo không có hơi ấm. Ngụy Anh, hắn đi rồi. 13 năm này hắn cũng không quay lại. Thật sự, bọn y đã ôm chữ " HẬN " của hân suốt 13 năm này nhưng cuối cùng hắn cũng chẳng quay về.

Cả một bầu không giang tĩnh mịch, lạnh lẽo khi cố đang tìm một hơi âm nhưng lại không có. Từ khi sau quay quét Loạn Tán Cương về thì cả bọn họ chỉ sống trong nỗi sợ hãi, nỗi đau khổ.

Ngụy Anh! Khi nào ngươi về.

__________________________

Nhạt không mấy má <( ̄︶ ̄)>. Con zik tự nhiên nó nỗi cơn siêng mà viết chap, bệnh cuồng ngược tự nhiên nỗi lên. Cố gắng viết nhưng khi viết xong cảm thấy mình ngược chưa đã và nhạt vãi lờ 🙁🙁🙁🙁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top