Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều tối ảm đạm u buồn hôm ấy trong giây lát trở thành thời khắc khiến cho nhiều người đau lòng và hối hận nhất.

Asahi cũng chẳng thể nào nghĩ đến, việc mình sẽ xảy ra chuyện gì. Lúc ấy trời đã tối mờ, Asahi lại không cầm theo kính cận của mình, cậu sinh viên năm ba với hai mắt cận tới mức nếu không có kính sẽ chẳng nhìn rõ cái gì không kịp nhận ra chiếc xe tải của người tài xế đang thiếu tỉnh táo vô tình đạp nhầm ga để dừng lại trước đèn đỏ. Ánh sáng xe rực lên chói mắt và tiếng còi ù tai đột nhiên chấm dứt tuổi thanh xuân đang tươi sáng của anh. Khi mọi người nghe được tin, Asahi đã hoàn toàn mất nhận thức ở bệnh viện. Tài xế kia không muốn gặp rắc rối lớn nên rất nhanh đã chọn việc bỏ trốn vì khi ấy chẳng có ai ở đoạn đường đó, cũng không có camera giám sát nào lân cận. Thời gian vàng để cấp cứu cũng cứ như vậy mà trôi qua không chờ đợi, bởi vậy nên khi được đưa vào viện thì Asahi đã không còn mấy cơ hội sống sót nữa rồi. Anh nằm yên lặng một chỗ, đôi mắt hé mờ như thể vẫn còn có ý thức, nhưng chẳng bao giờ còn có thể sống như người bình thường nữa. 

"TẤT CẢ LÀ TẠI ANH YOON JAEHYUK!!!"

Doyoung lao tới tức giận túm lấy cổ áo của Jaehyuk đang mất hồn đứng trước cửa phòng bệnh của Asahi. Đến nước này rồi giữ thái độ bình tĩnh là việc ngoài tầm kiểm soát của thiếu gia họ Kim. Người cậu yêu đã không còn như trước nữa rồi, và chắc chắn đó là lỗi của Yoon Jaehyuk. Yedam cố gắng gỡ hai người ra khỏi nhau, đánh nhau trong bệnh viện như thế này thật không ra thể thống gì nữa. Jaehyuk trong khi đó lại không có lấy chút phản kháng nào, để mặc cho Doyoung đấm thẳng vào mặt mình mà ngã xuống sàn.

Jaehyuk không phải là kiểu người sẽ đứng im để hậu bối đối xử như vậy, thật sự trong lòng mình anh cũng tin bản thân là người đã đẩy Asahi đến con đường này. Lẽ ra anh phải hiểu Asahi hơn ai hết, Asahi tuyệt đối không phải người sẽ rung động với người khác khi đã ở bên anh. Rõ ràng là anh biết điều đó hơn ai hết cơ mà. Cơn ghen ấu trĩ và ngu ngốc ấy đã khiến anh đẩy Asahi ra khỏi vòng tay an toàn của mình, và tất cả là lỗi của anh vì đã không bảo vệ được Asahi. Anh thấy mình đáng lắm, đáng bị đánh chết vì đã không trân trọng người mình yêu, còn nghi ngờ tình cảm của người đó.

"Kim Doyoung, bỏ anh ấy ra!"

Yedam lớn tiếng giằng tay Doyoung ra khỏi cổ áo Jaehyuk, làm cậu ngã xuống sàn nhà mà không đấm đàn anh họ Yoon kia được thêm phát nào. Cuối cùng Doyoung không chịu được gục xuống, tay chống xuống sàn, để nước mắt không ngừng rơi xuống.

"Tại sao Asahi lại yêu người như anh chứ.... Anh đã biến Asahi thành cái gì rồi... Anh nói anh sẽ chỉ đem đến hạnh phúc cho anh ấy cơ mà! Không phải sao Yoon Jae Hyuk?! Nhưng bây giờ anh nhìn mà xem, tại sao anh lại để anh ấy trở thành người thực vật chứ... Tốt nhất anh đừng bao giờ lại gần anh ấy nữa..."
"Em trách vậy cũng chẳng sai. Biết Asahi là người như thế nào rồi mà anh lại cố chấp làm khó cậu ấy. Anh cũng chẳng thể nào tha thứ được cho bản thân, lẽ ra anh phải là người đến đón Sahi... Nếu vậy thì chẳng có chuyện gì xảy ra rồi."

Hai người không ngừng khóc và trách móc bản thân không thể bảo vệ cho người mình yêu. Yedam nhìn cả hai dưới chân mình tuyệt vọng không ngừng, trong lòng cũng muốn trách bản thân nên giữ anh lại lúc đó, nhưng lúc này than khóc hay trách móc bản thân cũng chẳng thể thay đổi gì. Yedam cố gắng lau hết nước mắt đang không ngừng tuôn ra. Asahi à, chúng em phải làm sao bây giờ...

---

Vài ngày sau đó rốt cuộc thì Yedam vẫn là người quyết định báo cho bố mẹ của Asahi ở Osaka biết, họ rất nhanh chóng đã tìm tới. Mẹ của Asahi gần như không thể đứng vững, bà ấy nhìn con trai mình trong tình trạng này trong lòng đau thắt, rất nhanh đã ngất đi. Bố anh trong lòng có thế nào cũng cố gắng kìm lại nước mắt, nhưng thỉnh thoảng khi ngồi bên cạnh đứa con đang nằm trên giường bệnh ông vô thức không nghĩ được gì, lại lay nhẹ vai Asahi, "dậy đi Hi-kun, hôm nay ta sẽ chở con đi học này, mau dậy đi con", "không dậy sớm sẽ muộn học đấy Hi-kun, tỉnh dậy nhìn ba đi Hi-kun". Họ quyết định ở lại đây một thời gian vì không thể đưa Asahi trở về nước ngay, công việc đều tạm gác lại hết. Đứa con trai đáng thương của họ đang như thế này, có về nước tiếp tục cũng không có tâm trí làm việc, ngay cả cô em gái cũng chỉ có thể gửi cho họ hàng chăm sóc một thời gian, dẫu cho con bé rất muốn đến gặp anh trai lớn của mình. Vẫn là Yedam nhanh chóng ôn tập thêm tiếng Nhật, cố gắng nói chuyện và mong hai bác có thể ở lại nhà cậu, mọi người cùng nhau chăm sóc Asahi, hi vọng anh có thể tỉnh lại dù khả năng ấy có lẽ đã sắp chạm mức vô vọng rồi.

Doyoung vì thân với Yedam hồi học trung học nên bảo với Yedam để mình trông Asahi vào buổi tối, cũng như để tiện cho Yedam ôn thi học kì. Yedam lúc ấy lại cảm thấy không có gì để phải nghi ngờ cậu em từng thân thiết, theo tự nhiên gật đầu đồng ý. Dẫu sao thì Doyoung cũng có tình cảm với anh Asahi, sẽ không có chuyện gì đâu.

---

"Yedamie..."

Jaehyuk cố gắng cựa quậy đôi tay bị trói chặt, kết quả không có tác dụng gì khác ngoài cảm giác đau đớn hơn. Cổ họng khô khan và bụng trống rỗng, Jaehyuk không tin mình có thể giữ tỉnh táo được lâu hơn, cố hết sức đạp chân tới Yedam đang bị trói y như mình. Bị Jaehyuk đạp tới, Yedam tỉnh giấc. Cậu ta mất một lúc để nhận thức được mình đang ở đâu, và ngay khi nhìn thấy Jaehyuk ngồi bên cạnh, bản năng của Yedam nói với cậu rằng người có thể làm ra những việc này chỉ có thể là Kim Doyoung mà thôi. 

Tình yêu kia mù quáng, điên loạn đến mức nhận thức đúng sai cái gì nên làm không nên làm đều là vô nghĩa, cậu ta cần làm việc gì đó để hả cơn giận lên kẻ đã gián tiếp gây nên tai nạn của Asahi.

"Anh còn tỉnh sao?"
"Anh vừa mới thôi..."
"Chắc chắn là Doyoung rồi, thái độ của cậu ta đối với anh và em từ sau khi anh Asahi gặp tai nạn trông rất khác thường, như thế này chính là đã trở thành hận thù rồi..."
"Chúng ta phải làm sao...để cứu Asahi.."
"Trước tiên phải thoát khỏi đây đã, em nghĩ dây buộc của em lỏng hơn, em sẽ thử tình cách xem sao..."
"Không chỉ có dây thừng đâu Yedam, bên ngoài có cả xích nữa."
"Chết tiệt KIM DOYOUNG"

Yedam tức giận, không nể nang Jaehyuk chẳng hề kiềm chế mà chửi lớn. Chờ đó Kim Doyoung, anh thoát ra được rồi cậu sẽ chết chắc. Loại hành động ngu ngốc này, rồi cậu sẽ phải hối hận vì đã làm ra cái trò hề này, dù là có là vì bất kì điều gì đi chăng nữa.

---

Doyoung vô thức nhìn lên đồng hồ treo tường, đã tối rồi. Cậu trầm ngâm nhìn tới gương mặt người kia, chắc có lẽ anh chẳng quan tâm đã bao nhiêu thời gian trôi qua, cũng không cần biết hôm nay nên ăn gì, phối đồ như thế nào sẽ đẹp. Anh đâu có cần biết mấy cái đó khi mà có lẽ anh sẽ cứ nằm yên một chỗ mãi mãi cho đến khi anh không còn thở nữa, Asahi không cần quan tâm tới điều đó chút nào.

"Làm ơn... em cầu xin anh.. Tỉnh lại nhìn em một chút đi Asahi."

---

Jaehyuk và Yedam sau hàng tiếng đồng hồ vật lộn vô ích, sức lực cũng vì thế mà cạn dần. Vừa mới đang lim dim chìm dần vào giấc ngủ thì Yedam phát hiện tiếng khóa cửa lạch cạch vang tới bên tai. Là Doyoung. Gương mặt của Doyoung vẫn như vậy, nhưng Yedam không thể nào tin được là mình quen đứa trẻ này. Jaehyuk đã ngủ gật mất rồi, chết tiệt thật!

"Sao em lại làm thế này? Đây không phải là cách thể hiện tình yêu đâu Doyoung à, em không thể cứu sống anh Asahi như vậy được đâu."
"Anh chẳng biết gì hết. Sao anh lại tự tin tôi không thể cứu sống anh ấy? Anh quên là, gia đình tôi đều làm ngành y sao? Tôi chẳng cần biết mấy người nghĩ gì, tôi sẽ không để anh ấy phải chịu khổ vì mấy người mãi đâu. Tuyệt đối không."
"Em đừng như vậy nữa Doyoung à. Đây không phải là cách đâu.."

Doyoung ném hai hộp cơm xuống đất, gương mặt cậu không hiện ra điều này nhưng rõ ràng thiếu gia Kim Doyoung đang chìm đắm trong sự hận thù và căm phẫn rồi. Cậu vốn định cho hai tiền bối của mình ăn uống tử tế nhưng cái cách Bang Yedam nói khiến cậu thiếu chút nữa là không nể nang gì mà đấm thẳng vào mặt anh ta. Rốt cuộc thì thời gian vừa qua anh ta làm gì được cho Asahi, toàn những việc vô nghĩa.  Dù thế nào, cậu cũng sẽ cứu người mình yêu. Cậu thà liều lĩnh hết sức để khiến Asahi trở lại thành người bình thường còn hơi là cả đời chỉ nhìn thân thể vô hồn ấy già đi. Như thế đau đớn lắm. Đau đớn lắm. Giống như bị ai đó nắm lấy tim vào bóp nghẹt cho tới khi máu không lưu thông được mà chết vậy.

"Chỉ cần có thể cứu được anh ấy, tôi sẽ không để các người ở đó mà nói những lời vô vọng không thể đâu. Tôi không cho các người cái quyền đối xử với anh ấy như thế."

Gương mặt của Doyoung tối dần đi theo ánh sáng bên ngoài những ô cửa kính trên cao, dẫu vậy Yedam vẫn có thể nhìn thấy nước mắt đang lăn dài trên má cậu. Doyoung nói không hề sai, bác sĩ cũng từng nói khả năng có thể phục hồi của Asahi không phải là không có, tuy thấp nhưng không phải là chắc chắn sẽ mãi mãi nằm im trên giường. Nhưng Yedam, và cả bố mẹ Asahi đều như là đã mất đi niềm tin, không thật sự từng ngày hi vọng rằng sẽ có một ngày anh có thể tỉnh dậy, sống như một người bình thường. Doyoung giống như là người bảo hộ cho điều đó, và cậu muốn đưa Asahi đi cách xa những người thân thiết để anh không chịu ảnh hưởng từ niềm tin lỏng lẻo họ dành cho anh. 

"Cho đến lúc anh ấy tỉnh lại, tôi sẽ không để mấy người rời đi. Mấy người sẽ phá hủy cơ hội của anh ấy bằng những suy nghĩ ấu trĩ, nên ngoan ngoãn ở đây đi. Đừng khiến tôi phải làm hại mấy người." 

Nói xong, Doyoung trói Yedam vào cột bằng xích và dây thừng, tay vẫn bị xích lại cùng nhau nhưng đã có thể dùng tay cầm thìa mà xúc thức ăn, không cần phải lo chuyện ăn thế nào nữa. Ăn hay không đều tùy ý.  Jaehyuk vẫn đang còn mê man trong giấc ngủ cũng bị  trói tương tự, nhưng ở phía còn lại của chiếc cột, không có cách nào chạm tới Yedam phía bên kia để tìm cách thoát ra. 

"Bây giờ hai người có thể tập trung cầu nguyện cho anh ấy mau chóng hồi phục rồi phải không? Khi nào anh ấy tỉnh lại, tôi sẽ thả anh và anh ta ra. Cho đến lúc đó, cố ăn để mà sống đi."

[To be continued...]

------------------

Lâu lắm rồi mới viết tiếp, mình cũng không chắc khi nào sẽ hoàn thành Love is a pain nữa, vì mình ngẫu hứng viết nên không có mạch truyện cụ thể, sự việc gì diễn ra tiếp theo ý, nên là diễn biến truyện ra sao phụ thuộc vào ý tưởng lúc mình viết rồi~. Dẫu cho là cái bè mình vẫn muốn viết một cái fic nhỏ cho cái bè DoSahi này~ Mong là mình sẽ quay lại với fic sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top