Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung nằm dài dưới đất, bên cạnh chiếc giường đi kèm cùng với những cây treo truyền dịch đang được truyền tới Asahi. Cậu nắm lấy bàn tay mát lạnh chỉ có chút ít hơi ấm của Asahi, việc mà cậu chưa từng có quyền tự do chạm lấy nó.

Thê lương. Bi ai làm sao.

Nếu để phải chọn giữa cả đời này nắm lấy bàn tay này, chiếm hữu thân xác này nhưng không hề thật sự có được trái tim hay tình yêu của anh hay mãi mãi nhìn anh có thể vui vẻ cười đùa với người anh yêu nhưng không phải là mình, thì Doyoung muốn ôm thật chặt lấy nỗi tuyệt vọng của bản thân để cô đơn mãi mãi.

---

"Tiền bối Yoon không đem ô đến cho anh sao?"

Asahi đang nghiền ngẫm cuốn sách trên tay, bị Doyoung làm cho giật mình, gấp cuốn sách lại mà nhìn cậu. Doyoung liếc mắt qua bìa cuốn sách kia, thì ra là anh đang đọc Đồi gió hú của Emily Brontë, lại nhìn anh, miệng cười thích chí. Trời vẫn đang mưa xối xả, nhưng gương mặt tươi sáng của Doyoung giống như đang tỏa nắng.

"Em cười gì?"
"Em mang ô tới cho anh này. Tiền bối Yoon hôm nay không tới đâu."
"... Cảm ơn em."
"Heathcliff. Không hiểu sao, em lại đặc biệt thấu hiểu ông ta. Nếu là em, em nghĩ em cũng sẽ như vậy. Những cảm xúc của ông ta, như là một lẽ tự nhiên vậy."
"Anh chưa đọc xong, anh mới mua cuốn sách hôm qua thôi."
"À!... Vậy đọc xong anh sẽ hiểu ý em nói."

---

Từng ngày, từng ngày, dần dần thong thả và chậm chạp trôi qua, nhưng lại như là chúng chưa từng trôi đi vậy. Doyoung mỗi ngày đều lặp đi lặp lại, vừa ôn thi rồi lại vừa chăm nom cho Asahi vẫn đang nhìn vô định vào không trung. Những lần anh theo phản xạ vô điều kiện mà chớp mắt hay miệng hé hở ra, Doyoung ban đầu còn tưởng anh đã lấy lại được nhận thức, trong lòng nảy lên niềm vui và hy vọng, kết quả lại chỉ là biểu hiện thường thấy của một bệnh nhân sống thực vật. Không thể nào phủ nhận nổi, niềm tin của cậu đang lung lay.

Cách ngày bố mẹ Asahi lại tới nhà Doyoung thăm con trai, mua cả hoa quả tới. Doyoung thuê một phiên dịch viên để tiện nói chuyện với họ về tình trạng phục hồi của Asahi. Mới đầu hai vị phụ huynh còn muốn trách mắng cậu vì đem đứa con trai của họ đi mà không hỏi ý kiến, nhưng sau khi nghe từ lời phiên dịch thì lại vô cùng cảm kích cậu, cho rằng Asahi thật may mắn vì đã quen với con trai của một gia đình đều toàn là bác sĩ.

"Lần tới hai bác lại tới ạ."

Lại một ngày nữa, Doyoung cũng chẳng rõ lắm mình đang làm gì.

Cậu nói dối với cả những giảng viên đại học của trường về chuyện Jaehyuk và Yedam ốm nặng phải cách ly nên sẽ tới nhận bài tập và tài liệu học thay họ, cậu nói dối càng ngày càng nhiều và đôi lúc nó trở thành vô thức. Lời nói của cậu tuyệt nhiên lại gần như rất đáng tin, người khác có nghi ngờ cũng không hỏi. Yedam và Jaehyuk tuy là bị nhốt, nhưng vì Doyoung ép nên cũng gọi điện cho bố mẹ để họ không phải lo. Về cơ bản, cậu chỉ đơn giản là giam lỏng họ để họ không phá bĩnh chuyện của cậu, còn lại cậu chẳng hề làm hại gì, thành tích học tập của cả hai vẫn được duy trì, ba bữa vẫn được ăn uống đầy đủ. Chỉ có rời khỏi nơi này trước khi Asahi tỉnh lại là chuyện không bao giờ xảy ra.

Cho đến lúc đó thì là thế.

---

Doyoung ngồi đối diện Asahi, và tiền bối Yoon. Vì hôm nay là sinh nhật của anh, nên cậu được mời tới. Nhưng mà, Doyoung đã trót quên mất, tất nhiên vị tiền bối tuyệt vời tỏa ánh cầu vồng kia sẽ đến rồi. Thiếu gia Kim nhân lúc Yoon Jaehyuk đang hào hứng gắp thịt vào bát, gắp liền mấy miếng thịt bò ngon bỏ vào bát Asahi rồi mỉm cười vui vẻ. Tất nhiên anh không thể từ chối được rồi, miếng nào cũng ngon mà, ánh mắt của Doyoung truyền tới Asahi, anh cũng không quá khách khí mà ăn luôn.

"Em ăn như vậy có ít quá không?" - Asahi miễn cưỡng mở lời.
"Thế này là em đủ no rồi. Em còn ăn cả niềm vui nữa đấy. À phải rồi, lần trước cùng đi mua đồ thấy anh ngắm mấy món họa cụ mà lại không mua mấy. Nên hôm nay em mua tặng anh nè, sinh nhật anh đừng từ chối nha"

Asahi mở túi quà, quả nhiên thiếu gia Kim sẽ mua mấy món họa cụ đắt tiền mà anh đang tính tiết kiệm tiền để mua. Nhưng rõ ràng là không từ chối được, anh vừa vui vừa ngại, quay ra nhìn Jaehyuk như muốn hỏi quà.

"Không biết món quà này có khiến cậu vui hơn món quà Doyoungie tặng không, nhưng tớ vẫn mong cậu sẽ nhận và hạnh phúc vì món quà này."
"Là gì?"
"Là tớ."

Doyoung ngay lập tức rơi mất nụ cười trên môi, Jaehyuk lại vui vẻ khoác vai Asahi trước mặt cậu. Nhưng điều đáng nói hơn, chính là Asahi không hề đẩy anh ta ra, mà lại cười cùng. Hai người họ vui vẻ bên nhau cũng không phải quá kì lạ, nhưng mà. Jaehyuk biết cậu thích Asahi, không phải sao? Có lẽ là vì gặp phải ánh mắt không vui vẻ kia, có lẽ là ngại cậu nên Asahi mới miễn cưỡng bỏ tay Jaehyuk khỏi người mình. Doyoung thiếu chút nữa đã để anh nhìn thấy mình rơi nước mắt thay vì chúc mừng cho họ, đúng lúc ấy Yedam cũng đến sau khi ở lại trường giúp các tiền bối hoàn thành tác phẩm của họ, tâm điểm chuyển thành nghệ sĩ Bang.

"Để mọi người phải chờ rồi, Asahi-hyung, quà của anh nè"

"Em vào phòng vệ sinh một chút"

Doyoung vội vã rời khỏi chỗ ngồi, rời khỏi không gian ồn ã của quán ăn, cậu mất một lúc để có thể bình tĩnh lại trong phòng vệ sinh. Tỉnh táo lại đi Kim Doyoung, sao mày lại khóc chứ, Asahi vui vẻ chính là điều mày muốn nhất cơ mà? Cậu chưa từng nghĩ, sẽ có chuyện như thế này xảy ra. Cậu chưa từng nghĩ, tiền bối sẽ thích người mà cậu thầm thương.

---

"Nếu anh không mau thức dậy thì họ sẽ trở thành thú cưng trong nhà em thật đấy."

Không một câu trả lời.

"Anh không thấy chán hả, nằm mãi một chỗ, người ta truyền đủ thứ chất vào người, đi vệ sinh cũng không bình thường. Anh cứ thế này sẽ lãng phí tài năng đấy."

Không một lời hồi đáp.

"Hôm nay anh thấy bố mẹ lo lắng, anh thấy sao? Cứ để họ buồn mãi cũng được sao?"

Một phản ứng nhỏ cũng không có.

"Em không đòi hỏi gì nhiều đâu, dậy cười với em một cái đi Asahi"

Niềm tin như đã tan ra.

"Jaehyuk nói muốn nhìn thấy anh, nếu anh yêu anh ta đến thế thì dậy mà gặp đi. Em để hai người gặp đấy."

Hy vọng lúc này còn có ích không?

"Em sắp chết rồi Asahi. Một ngày nào đó khi người ta biết em đã nói dối bao nhiêu chỉ để hàng ngày có thể chăm sóc cho anh, khi người ta biết em giam lỏng hai người ở dưới nhà kho chỉ để anh có thể ở đây..."

Tuyệt vọng đang bao trùm em.

"Bài thi hôm nay thật mệt mỏi. Em cũng ổn thôi, nhưng em lại rơi nước mắt trên giấy thi chỉ vì em thấy bức bối."

Có lẽ em sẽ chết trước anh mất.

"Hay em thú nhận tất cả rồi chết đi nhỉ... Nhìn anh như thế này, em không thiết sống nữa."

Nếu em chết, anh tỉnh lại có được không?

Doyoung giống như một đứa trẻ con tâm sự với gấu bông của nó, tay cứ nắm lấy bàn tay gầy của Asahi đặt lên ngực mình rồi kể ra những tâm sự trong lòng. Cậu muốn anh cảm nhận được mình, muốn anh biết cậu mong anh tỉnh lại thế nào, muốn anh hiểu được sự tuyệt vọng đang bủa vây đứa trẻ vô dụng như mình. Nước mắt Doyoung cứ rơi rồi lại rơi, lâu dần thì mọi người cũng phải làm quen với dáng vẻ không có chút sức sống, đôi mắt luôn đỏ và mí mắt chẳng mấy khi khô, luôn lóng lánh nước mắt. Nhưng mà chẳng ai muốn tìm hiểu kỹ hơn, bởi tất cả học sinh và giáo viên thì đều đang tập trung toàn lực cho kỳ thi tốt nghiệp, còn gia đình cậu vẫn luôn lấy cớ "do tính chất công việc", cũng không quan tâm tới cậu. Chẳng sao cả, Doyoung tự nhủ, họ có quan tâm thì cậu cũng sẽ chỉ thấy phiền thôi. Cậu chỉ muốn Asahi quan tâm tới mình, dù nó là mộng tưởng đẹp đẽ đau đớn nhất mà cậu có thể nghĩ ra.

Không phải lần đầu tiên, Doyoung cảm thấy thức ăn thật vô vị. Kể cả là món burger cậu luôn thích nhất, đặc biệt là khi đi ăn cùng đàn anh Choi Hyunsuk học nhảy cùng. Đàn anh rất nhanh nhìn ra được thái độ càng ngày càng bất thường của cậu em đáng yêu, nhưng nếu Doyoung không muốn chia sẻ anh sẽ yên lặng ở cạnh bên, để cậu không cảm thấy quá mức cô độc nữa. Khoảnh khắc Hyunsuk khoác tay lên vai cậu em nhỏ, nước mắt của Doyoung ứa ra, rơi lã chã từng giọt liên tiếp xuống chiếc bánh cắn dở.

"Cứ khóc đi, không cần phải kìm lại."
"Hyunsukie-hyung..."

Trong lòng tưởng như đã vơi đi cái cảm giác mệt mỏi, trống rỗng, cô đơn và tuyệt vọng, Doyoung vẫn nhận thức được rằng, nếu như Asahi còn chưa tỉnh lại, những lần vơi đi này sẽ chỉ là tạm thời, ngắn ngủi. Nhiều khi cậu tự hỏi, những gì bản thân đang cố gắng, có thật sự là vì yêu hay không, hay chỉ đơn giản là sự ích kỷ ấu trĩ mà chính mình đã lầm tưởng thành thứ tình yêu cao đẹp và tràn đầy ý nghĩa, hơn hẳn thứ tình yêu của tiền bối Yoon Jaehyuk kia.

"Hôm nay lại xem phim đi, em sẽ mở Basquiat rồi cùng xem nha. Em quá tải rồi, không học vào cái gì nữa. Muốn cùng anh giải trí chút."

Doyoung nằm bên cạnh Asahi, ôm lấy cánh tay của anh vào lòng mà mơ hồ trải qua gần hai tiếng đồng hồ theo dõi bộ phim về một người nghệ sĩ quá cố tài năng tên Basquiat kia. Nội dung chẳng hề đi vào lòng cậu một chút nào, cậu chỉ là, thích việc ở bên cạnh anh. Nhưng mà, thật sự, đau quá. Dù cho đây chính là hiện thực, dù cho cậu đang ở ngay bên cạnh người mình yêu, dù cho anh không hề chối bỏ hay né tránh cậu, thì cậu vẫn chỉ đang ôm lấy cánh tay không cử động của Asahi. Sự thật là, Asahi vẫn đang nằm đó. Sự thật là anh vẫn đang ở trong trạng thái sống thực vật. Cảm giác đau đớn lan tỏa từ khoang ngực kia, không có cách nào cản lại được. Giống như là chất độc đang lan dần từ tim ra khắp cơ thể. Giống như là máu đang từ tim chảy ra ngoài, từng chút một rút cạn lấy sự sống.

Vùi mặt vào vai áo, ôm chặt tay anh hơn, nước mắt của Doyoung liên tiếp rơi xuống, từng giọt từng giọt chảy đều đặn thành hai dòng rồi thấm vào áo của Asahi. Những tiếng khóc nghẹn lại giữa cổ họng, cậu muốn được thay anh chịu hết mọi khổ sở này. Không ngừng lại được, Doyoung này mới đáng nằm ở đó. Dẫu sao thì sự tồn tại của cậu cũng không bao giờ ý nghĩa hơn cuộc đời tuyệt đẹp của Asahi. Một gia đình ấm áp luôn quan tâm, người yêu tuyệt vời lại rất biết yêu thương, bạn bè cũng đều là người tốt, luôn lo lắng cho. Ấy là những thứ mà Doyoung chưa khi nào có được. Cậu đã luôn quá chán ghét phải làm một người luôn lo lắng cho cảm xúc của người khác mặc cho cảm xúc của cậu luôn bị ngó lơ. Cậu đã quá chán ghét việc gia đình chỉ biết tới công việc hai năm liền không nhớ nổi sinh nhật cậu là ngày nào, chóng vánh những lời xin lỗi và chẳng có lấy một chút quan tâm. Nếu như đến một người dành tình cảm cho cậu cũng chẳng có, thì cậu sống đâu thể nào ý nghĩa bằng anh.

"Asahi... hyung..."

Một ngày nào đó mơ hồ. Doyoung lại nằm trên sàn nhà. Đây dần trở thành một thói quen, vì cậu không thể nâng mình lên để mà đứng hay ngồi nữa. Nền nhà rất dễ chịu, nó mát lạnh và dịu dàng. Doyoung nghĩ tới việc đưa mọi thứ trở về, nhưng không phải như cũ nữa. Doyoung nghĩ tới việc buông bỏ, và lời nói của chính mình khẳng định với Yedam về chuyện Asahi sẽ tỉnh lại thì cứ hiện rõ trong đầu như thể chính cậu cũng không sẵn sàng từ bỏ hiện tại. Nhưng cậu đang nghi ngờ chính mình, nghi ngờ cả về niềm tin vô căn cứ và cảm tính của mình.

Nếu như phép nhiệm màu là có thực, nếu như nó đang trên đường tới với Asahi, thì phải mất bao lâu?

Nếu như cậu không thể chờ thêm thì sao?

---

"Em sao vậy?"
"Chỉ là, em không ngủ được nên muốn tìm người bầu bạn. Anh đang ngủ ạ?"
"À không, anh đang ngồi vẽ, em cứ nói chuyện đi"

Doyoung nằm xuống giường, đòi Asahi kể lại chuyện hôm nay của anh như thế nào, học trên trường có gì thú vị. Kì thực, cậu chỉ đơn giản là muốn nghe giọng nói của anh. Giọng nói cảm giác như không mạnh mẽ, lại đều đều dễ chịu, vẫn còn dễ nhận ra giọng của người Nhật, nhưng Doyoung rất thích. Asahi chiều theo ý cậu, nhưng sau một hồi, khi hỏi thêm mấy câu thì người bên kia điện thoại đã nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ rồi. Anh kết thúc cuộc gọi, lại tiếp tục vẽ tới bốn giờ sáng.

---

Ba tháng trời trôi qua, cuối cùng Doyoung không còn muốn giam cầm hai con người kia nữa. Thiếu gia họ Kim chẳng còn cảm thấy lo sợ việc Jaehyuk và Yedam sẽ tố cáo mình, chuyện đó giống như là điều mà cậu cho rằng sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ như một sự tự nhiên, lòi ra. Không thể trốn chạy. Không có cách nào cả. Không hề có. Gương mặt của Kim Doyoung sớm đã không còn hiện lên nhiều niềm tin rằng cậu sẽ vẫn sống tốt nếu tiếp tục như vậy, chi bằng tháo bớt nút thắt đang làm cậu khó thở đi. Jaehyuk dõi theo từng hành động tháo dây và xích ra khỏi người anh, nhưng điều mà anh quan tâm tới lúc này chính là gương mặt của tên nhóc đã giam mình.

"Nếu Asahi vẫn chưa tỉnh lại, sao cậu lại thả tôi và anh Jaehyuk đi? Cậu muốn làm gì?" - Yedam vẫn chưa từng một lần buông bỏ hoài nghi.

"Đừng hỏi nhiều, nếu không tôi sẽ đổi ý đấy."
"Cậu có thể để tôi gặp Asahi một lần không?"

Jaehyuk tới bên cạnh Doyoung, run rẩy nắm lấy cổ tay cậu mà đề nghị, anh ta đã bị trói tay quá lâu nên sự run rẩy kia rất dễ hiểu. Không một lời hồi đáp nào, nhưng Doyoung lại mở rộng cánh cửa, giống như là muốn bảo hai người có thể đi theo. Jaehyuk không một chút lo lắng hay nghi hoặc, nhanh chóng đi theo. Yedam thì không, anh rõ ràng là không thể nào biết được con người của Kim Doyoung, giấu một con dao trong người, phòng khi thằng nhóc Doyoung lại có ý định gì, anh nhất định sẽ cản lại.

[To be continued...]

------------------

Có lẽ là phải thêm một phần nữa thì mới có thể thấy cái kết của Love is a pain? Có lẽ là thế. Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top