Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ giới thiệu khách mời được một lúc, thì Đào Huân từ sau cánh gà đi ra, tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng. Cậu cả nhà này xưa giờ nổi tiếng lắm, có Đình Hoan là không biết chi về cậu Huân đó thôi. Đào Huân cẩn thận ngồi xuống trước cây đàn pi-a-nô, điêu luyện xử lí từng nốt nhạc. Dù cậu ba chẳng ưa gì cậu cả, Chí Huân vẫn phải công nhận rằng: anh trai mình dạo đàn rất hay, "tài vốn chả đợi tuổi . Cậu hai Chân gật gù thưởng thức giai điệu bản xô-nát ánh trăng; chỉ còn mỗi thằng Hoan là hổng hiểu gì sất; anh tò mò ngó nghiêng xung quanh, thấy ai ai cũng đều im lặng, nên anh đành phải ngồi nghe theo. 

Đình Hoan thiết nghĩ: nếu anh không nói, chắc đâu kẻ nào dám đồn thằng ở đợ riêng cho cậu cả như anh bị câm chớ; nhưng ngồi ngay ngắn giống vầy rồi nghe đàn mà anh chán quá chừng chán. Tại họ cứ im im; vài ba người khẽ lấy khăn lau nước mắt, mặt ai cũng đăm chiêu khiến anh có đôi chút sợ hãi. Anh vì mang ơn cậu cả lắm mới nhận lời đi; chớ không nhá, anh dám thề với trời: anh hổng thèm đến đây lần hai.

. . .

Chơi xong bản của nhà soạn nhạc nổi tiếng Bét-tô-ven; Đào Huân dừng lại. Cậu cả có đôi lời muốn phát biểu; cậu đứng dậy, cúi người chào khán giả rồi chỉnh míc, cậu mỉm cười. Chắc khán phòng này chỉ riêng mình thằng Hoan là chả sõi tiếng Tây; nên khi cậu cả Huân nghỉ đoạn giữa, người ta vỗ tay nồng nhiệt quá chừng, rồi im lặng để cậu tiếp tục. Đình Hoan mải mê ngắm cậu cả; anh trầm trồ trong lòng: hôm nay cậu cả đẹp trai lắm luôn, chớ anh đâu hay rằng cậu cả nãy giờ vốn đang nói về anh chứ?

Đại loại cậu bảo, bài nhạc cậu sắp phát hành kế đây, mục đích chính là dành tặng cho người quan trọng nhất đối với cậu; vì người ấy luôn mang lại cho cậu cảm giác yên bình, dù gặp chưa bao lâu. Cậu cả muốn cảm ơn người ấy, thầm nói rằng: cậu thương người ấy thật nhiều. Giai điệu của nó sẽ rất du dương, sâu lắng; như tấm lòng của người ấy dành cho cậu; đan xen nhịp nhanh, mạnh tựa sự ngây ngô của người ấy khi nhìn cậu mỗi sớm mai. 

- Người ấy đối với tôi, thực sự rất quan trọng. 

Kể ra, nay cô Minh Hằng cũng đến, làm người ta lầm tưởng đâu cậu cả nhà họ Kim luôn luôn nói về cổ, vui vẻ khen tiểu thơ họ Nguyễn sao may mắn quá chừng. Mà cổ biết rõ, ánh mắt Đào Huân từ đầu chí cuối đều không hướng về mình, là hướng về thằng ở đợ cổ mới gặp đầu tuần đấy. Dĩ nhiên, Minh Hằng hiểu, từ khi con Yên nó mách khéo chuyện nó thấy cậu cả với thằng Hoan ngủ chung; ý là nó mới tận mắt chứng kiến chuyện Đình Hoan đi ra từ phòng cậu, nhưng nó suy đoán vầy, nên nó bịa thêm chuyện dọa cho cô chủ sợ thôi.

Hàn Chân nghe loáng thoáng cũng biết; Chí Huân tai lọt tai không cũng mường tượng tới ai, còn ai trồng khoai đất này nữa, chỉ tiếc nếu ông Kim phát hiện người cậu cả đang nhắc tới hổng phải tiểu thơ Minh Hằng, cậu cả chết chắc.

- Anh may lắm ấy, Đình Hoan ạ.

- Hở, anh may?

Thằng Hoan bất ngờ nhìn cậu thứ, cậu thứ cười cười rồi nói bóng gió: sau này anh sẽ thấu hiểu hết thảy mọi chuyện. Cơ cậu thứ cứ úp mở thì lấy chi cho anh biết đây? Anh thở dài, nhìn sang cậu cả vẫn đang chăm chú đánh đàn mà anh chống tay lên cằm, mắt nhắm mắt mở chả khác nào ngủ gật. Chắc do anh không sõi tiếng Tây, nên cái cô ca sĩ xinh đẹp đứng trên kia hát chi anh cũng chịu. Anh chợt nghĩ sở thích của người giàu lạ thật, toàn đi nghe mấy thứ chi đâu, hổng hay, hổng hay xíu nào. 

Chỉ là khi cậu cả chuyển qua bài hát với giai điệu nghe sao mà nẫu ruột nẫu gan, từng nốt nhạc khi cậu chơi đều chạm tới trái tim người nghe ý, nên thằng Hoan thấy người ta khóc quá chừng. Có người khẽ đưa khăn chấm nhẹ nước mắt; người sụt sịt, đến cậu hai Chân cũng cúi đầu xuống, cậu đang cố gắng để hổng khóc ấy. Riêng cậu ba Huân hình như ghét bài này lắm, làm thằng Hoan khó hiểu, chẳng nhẽ bài này nói về bà hai nên cậu ba đâu thích? Anh im lặng nhìn cậu ba tựa lưng ra ghế sau, rồi ngước lên trông cậu cả cho tới lúc cả khán phòng vỗ tay đến kinh thiên động địa; "coi kìa, cậu út Huân cũng chả lấy nửa câu chúc mừng".

























Buổi biểu diễn kết thúc, mọi người đứng dậy ra về, ai ai cũng xì xào bàn tán. Thằng Hoan lo rằng họ đang nói xấu cậu cả, nên đánh bạo, liên tục hỏi cậu ba xem họ nói gì. Chí Huân phì cười, "anh ngốc quá, nghe lén người ta nào có tốt chớ? Cơ nếu anh lo, thì đây, họ dành lời khen cho cậu cả của anh nhiều lắm". 

Cậu cả nếu muốn biết xem cậu có thể ra nước ngoài hay không, còn tùy thuộc vào lá thư triều đình sau đó sẽ gửi cậu. Bản thân Đào Huân vừa muốn lại vừa không. Tại cậu sợ, nếu cậu bảo thằng Hoan qua trời Tây sống cùng cậu, anh không chịu, tại anh chẳng biết tiếng Tây. Thật ra, hổng biết thì học cho sõi, lâu dần quen thôi; cơ cậu cả lo anh chẳng thích nghi được với khí hậu bên này, mắc anh ốm cậu xót quá chừng. Đào Huân cùng Đình Hoan ra xe trước, đi ngang qua đám người mũi cao, mắt xanh; hình như họ là người Pháp, nên anh nghe được chút ít.

Nhé, anh chỉ hổng biết cái tiếng Tây mà vài vị tóc vàng kia xì xào với nhau thôi, chớ tiếng Pháp anh được đốc tờ dạy từ nhỏ nên anh hiểu chút nhá. Đại loại rằng, họ muốn cậu cả sang bên Tây làm việc, khiến anh đâm lo lắng, nhỡ cậu cả mà đi thì ai bảo vệ anh? Cậu cả đi thì bao giờ cậu về? Bà hai lại lôi anh ra đánh, anh lo đủ thứ trên đời. Mấy khách nước ngoài kia hại Đình Hoan cả tối xụ mặt xuống, chẳng nói chẳng rằng khiến cậu cả hoảng lắm, lái xe chả yên.

Cậu cả vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra với Đình Hoan, quyết phải hỏi cho bằng được. Cậu chở cậu hai và cậu ba về trước, một mình đánh xe đưa anh ra quán nước cạnh sân đình. May mắn thay buổi biểu diễn tới chín giờ là xong, quán nước bên làng còn mở cửa. Trời lặng gió nhẹ, bà cụ nghèo ráng ở lại vì nay bán ế. Cậu cả dẫn Đình Hoan vào quán, gọi cốc nước mát cùng đĩa kẹo lạc ăn. Nhìn vô thì kỳ quặc lắm nhé, tại chẳng ai đêm hôm khuya khoắt lại đi ăn kẹo lạc, nhưng vì cậu biết anh thích đồ ngọt, nên dụ anh ăn cho no, anh sẽ cười lên ngay ấy mờ. 

Hai đứa ngồi trò chuyện, tiếp tục vài ba giai thoại, thảnh thơi kể nhau nghe về những vùng truông được chúa khai hoang, đầm phá chung quanh xứ Huế. Đình Hoan bỗng quên bẫng chuyện cũ, anh nhoẻn miệng cười, luyên thuyên cho cậu cả nghe cái hồi mình được dịp đi tàu vào Sài thành. Anh khen Sài thành đẹp, nhưng hổng ở được lâu. Đào Huân ngẫm nghĩ một hồi, cậu hỏi anh nếm thử bánh pía sầu riêng chưa; anh nói anh ăn rồi, mà ăn không quen nên ăn ít lắm. Vả lại, anh làm chi có tiền mà mua nhiều, đồ trỏng món nào cũng đắt hết, mua một cái bánh mờ tiếc đứt ruột, y rằng phải ăn dè cả tuần trời. 

Đào Huân thì khác, anh thường ghé Sài thành, nhưng ăn bánh pía chán rồi, sẽ chuyển qua bánh da lợn, bánh bò chấm nước cốt dừa béo ngậy; cơm cháy chà bông ăn hợp khẩu vị lắm. Đôi lúc vô trỏng đúng dịp Tết âm lịch, sẽ được phục vụ bánh tét lá cẩm, thiết nghĩ nó như bánh chưng bên mình thôi, nhưng nó có thêm trứng muối; dừa nạo cũng thấy luôn. Đặc biệt bánh tét có màu tím, trông bắt mắt vô cùng. Đình Hoan nghe xong thì mắt sáng rực như sao, nằng nặc vòi cậu khi nào mua bánh tét về nhà để cho anh nếm thử. Đình Hoan làm khó cậu cả rồi, Hà thành thì lấy đâu ra bánh tét. Ấy thế mà Đào Huân gật đầu ngay lập tức, còn bảo nếu anh muốn thử luôn sẽ nhờ người xách tay từ Sài thành mang ra, chờ tuần tới có sẵn trên bàn, anh muốn ăn bao nhiêu chiếc cũng được.

"Đó, hổng ai chiều anh như cậu đâu!"

"Anh thương cậu cả của anh nhất trần đời."


















Mãi tới mười giờ, Đình Hoan thấy bà cụ xem chừng muốn nghỉ ngơi lắm rồi, nên anh khẽ khều vai cậu cả, ý anh là muốn hai đứa mau về đi cho bà ấy dọn quán. Cậu cả bèn gật đầu, nhanh chóng đứng dậy, mua hết lọ kẹo lạc và đưa thêm tiền cho bà cụ, coi như cậu bù số khách vắng hôm nay. Bà cụ cảm ơn rối rít, chắp tay lạy tạ cậu quá trời. Đào Huân xưa nay vốn tốt thế, chắc chắn hưởng phúc từ bà cả đó thôi.

Nhưng Đào Huân vẫn lo cho Đình Hoan chợt nghĩ về chuyện cũ, đâm buồn rầu nên nảy ra ý định này rất hay. Cậu lục lọi tìm đâu trong cốp xe có cây đèn dầu, cậu âm thầm chở anh qua gốc cây đa. Cây đa đầu làng nằm trên một vùng đất nhô lên, hổng hẳn đồi, nhưng cũng hổng phải nhỏ. Cậu cả nói: hồi xưa vào ngày hè oi bức, nửa đêm cậu hay lẻn ra ngoài này chơi; lóc ca lóc cóc đến đây mờ tựa lưng vào thân cây, nhìn ngắm cả một bầu trời đầy sao, đôi khi để gió thoảng qua kẽ tóc, gió hương đồng nội thay gió quạt. Thằng Hoan ồ lên coi vẻ thích thú lắm, bộ anh chưa thấy người giàu làm chuyện thường dân bao giờ hả?

Cậu cả khẽ đặt đèn dầu xuống đất, đỡ anh ngồi dưới tán cây đa. Trải qua hai ngày nắng, đất vừa kịp ngấm hết nước nên không lo ướt quần. Hai người thở dài, trong lòng bình lặng bỗng quên đi chuyện cũ, duỗi thẳng chân, ngơ ngác khen bầu trời thật đẹp. Đào Huân nhìn sang Đình Hoan, chợt thấy anh nhoẻn miệng cười, cậu bất giác cười theo; như muốn xua hết bao mệt mỏi đã gồng gánh suốt mấy năm dài đằng đẵng, cậu rủ anh nằm xuống, gối đầu tay không, ngẩng lên nhìn ngắm sao chơi vơi ngoài vũ trụ. Một thằng ở và một ông lớn nằm cạnh nhau, quay về học làm thiếu niên mới lớn.

Hè về, râm ran tiếng ve kêu, hòa chung cùng tiếng con chim khách, lách cha lách cách bên sân nhà ai, chẳng ai hay biết. Đình Hoan ngó nghiêng xung quanh; cậu cả tò mò hỏi, thì Đình Hoan nói anh muốn tìm đến nơi phát ra tiếng chim kêu. Xưa ở quê, hiếm lắm mới nghe thấy tiếng của loài chim này. Con này nhá, người Việt Nam bảo nó tượng chưng cho cát tường, thể hiện trên hai phương diện: đó là hoan hỉ và kết nối nhân duyên. Ý là phải hữu duyên mới có thể nghe được.

- Cậu nghĩ cậu và anh, hên quá chừng nên vô tình phát hiện ra chim khách.

- Anh cũng nghĩ như cậu.

Đình Hoan gật đầu liên hồi, anh cười miết thôi. Cậu cả làm anh quên béng mất chuyện cậu sắp qua Tây sống, khiến cậu cả cứ tưởng anh nhớ dai lắm chớ? Bị dụ chút đã chả còn chút kí ức chi về chuyện khác rồi. Đào Huân thầm nghĩ, Đình Hoan vô tư thế, anh bị cậu đem qua Tây sống cùng chưa chắc đã biết đâu. 

- Ê, sao hôm nay cây đa vắng gió nhờ. Hồi trước nhá, má cậu hay qua đây tem trầu, bà ấy bảo nhớ khi đêm về lại nghe thấy tiếng đàn tang tính tình tang. Ba cậu lúc đó đàn cho má cậu nghe đấy. Các cụ thời xưa, nhiều trò thật.

Cậu cả nhắm mắt, cậu ngẫm nghĩ chi trông suy tư lắm. Gốc đa này có từ rất lâu rồi, nó nghiêng bóng đầu làng bỗng trở thành biểu tượng, khó lòng phai đi. Lúc cậu cả còn bé, thường nghe bàn dân thiên hạ đồn: người ta ngồi ở chổ này để nối duyên nối cò gì đó, nhưng giờ chẳng còn ai làm vầy nữa. Hoặc do cậu sống bên Tây lâu nên hổng biết. Đình Hoan khẽ đồng ý; anh cũng không rành mấy chuyện duyên nợ. Kể ra, trong trăm năm trăm cõi, đời mấy ai sõi chuyện nhà người ta; nên việc họ ngồi đây làm chi thì anh cũng chẳng cần phải để tâm nhiều. Nói chung, các cụ ngày ấy lắm thứ hay ho cực ý, mình chẳng đua đòi vầy được đâu.

- Ô, cậu cả coi kìa!

Đình Hoan chỉ tay lên trời, bỗng thấy ánh sáng vụt qua. Anh ngỡ ngàng rồi hét lên sung sướng. Hình như anh vừa mới thấy lời ước của bầu trời. Lúc Đình Hoan còn bé, má bảo anh nếu nhìn thấy thứ ánh sáng kiểu vầy, là phải chắp tay vào ước luôn, hổng để lâu mất thiêng đấy. Thế là anh khều vai cậu cả, nằng nặc đòi cậu ước chung với anh. Nghe trẻ con thật, vầy mờ cậu cả cũng vui vẻ làm theo.

Được lúc lâu thì họ mở mắt, Đình Hoan vui lắm. Tại anh còn nhớ, má bảo anh chi mà cứ một trăm năm điều ước của bầu trời mới xuất hiện một lần, thế mà anh lại gặp được điều ước ấy trong cuộc đời của anh, vui quá chừng vui. Cậu cả chọc anh, cười cười rồi nói mọi người gọi đấy là sao băng, bên Tây hổng ai gọi như anh hết á. Anh ngẩng cao mặt, tự hào nói: gọi chi mờ chả được? Miễn rằng mình thành tâm.

- Anh ước chi đó?

- Anh hổng nói được. Nói mất thiêng.

Đình Hoan lắc đầu, dĩ nhiên, nói rồi nhỡ trời không nghe anh nữa thì chết dở. Phí cả điều ước, vầy mà cậu cả dụ được anh, cậu bảo sao phí. Chỉ mình cậu và trời biết thôi, cậu hứa cậu sẽ im bặt. Dù sao thì trời cũng nhận ra họ ước chi cơ mà; trời thầm tự nhủ, chắc chắn đối phương sẽ chẳng thể quên nhau, nên luôn dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Đình Hoan ậm ừ, anh nhìn cậu:

- Anh ước cho phần đời còn lại cậu bình an. Dù cậu có đi đâu, làm chi, miễn rằng cậu hạnh phúc, anh yên lòng. Cậu cả của anh sẽ trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất.

Anh ngây ngô quá, Đào Huân tự hỏi sao anh hổng ước cho anh, vì số anh khổ lắm, mãi cứ chạy theo người ta. Đến điều thiêng liêng nhất cuộc đời anh cũng dành cho người khác. Chả nhẽ cậu lại mắng anh ngốc, hay cười chê anh khờ. Đào Huân thương anh, thương anh thật nhiều. Nhưng nếu chỉ mỗi anh khờ thì hông đúng, cậu cả nào khác mấy Đình hoan đâu? Số cậu cũng khổ sở đủ đường, cơ cậu bảo mình quen cái khổ này rồi, nên cậu dành điều ước đó cho Đình Hoan:

- Cậu y chang anh đấy. Cậu bảo trời cùng cậu bảo vệ anh. Dùng may mắn hàng ngàn kiếp của cậu đổi cho anh phần đời sau hạnh phúc.

- Sao cậu lại ước cho anh? Đừng lãng phí vì anh chớ?

Đình Hoan nói xong, cậu cả liền cốc vào đầu anh. Đào Huân nhíu mày khó chịu, cậu nạt anh: vậy mờ anh cũng thắc mắc cho bằng được. Bộ anh hổng coi anh là người hả? Làm trâu làm ngựa thì anh vẫn là người, có phải hòn đá đâu?

- Anh nói thiệt. Cậu còn tiền tài, danh vọng.

- Cậu ăn sung mặc sướng từ bé rồi. Anh có chi hả? Số anh cực lắm, cậu xót anh.

- Nhưng anh có cậu mà. Cậu là tất thảy đối với anh.

Đình Hoan bật cười thành tiếng, làm Đào Huân bất giác cười theo. Thằng này nó khá, nay biết lấy lòng cậu cả luôn đấy. Cơ anh nói chí phải, anh còn cậu mờ, anh lo chi sự đời sẽ ra sao? Bởi cậu cả biết bản thân mình và anh đều là những đứa trẻ bị đau nhiều; nên cậu hiểu anh lắm, bỗng dưng cậu thấy anh với cậu đồng cảm; vầy đó là lí do cậu chợt quý anh thôi. 

Đào Huân xoa đầu anh, thầm hứa với lòng mình rằng chỉ cần cậu vẫn sống, cậu sẽ bảo vệ anh, ở bên cạnh anh tới bất cứ nơi đâu, cùng trời cuối đất, lên non lặn biển. Cậu cả đưa mắt về phía xa, cậu nghĩ: vùng quê này, bỗng trở nên đẹp hơn trong mắt cậu nhờ anh, cậu biết ơn anh, cậu trân quý anh. Thành ra cậu thương anh mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top