Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Dohoon chuẩn bị và rời khỏi phòng khi mọi người còn chưa thức giấc.




Đây như là một thói quen của anh.




Anh đến lớp, cẩn thận treo cặp lên móc treo bên hông bàn. Anh lấy điện thoại ra, kiểm tra hết thông báo mạng xã hội rồi lại cất điện thoại đi.




Lại tiếp tục lôi ra một quyển sổ, là những ghi chép của những bài tập về nhà cần làm.




Tối qua, dù anh có ngồi vào bàn học và làm bài thật, nhưng lại không chắc chắn đáp án.




Anh rũ mắt nghĩ, là do tối qua anh nghĩ quá nhiều.





Dohoon lười nhác nằm lên bàn, mặt hướng về cửa sổ.







Vì góc nhìn thấp hơn, nên anh chỉ thấy mỗi bầu trời.





Hôm nay trời trong xanh vô cùng.




Dohoon nằm được một lúc, lớp học dần dần đông học sinh hơn. Bọn con trai thì bàn về mấy chị khối trên, đám con gái lại thì huyên thuyên về mấy tên nổi tiếng của trường. Như mọi buổi sáng khác.




Chỉ là hôm nay khác một chút.




Là do có một câu nói luồn vào tai anh, từ một cô gái trong lớp. Về một cậu trai của lớp bên cạnh.




Cậu ta là lớp trưởng gương mẫu, gương mặt sáng lạng, đẹp trai vô ngần. Nổi tiếng vì vẻ đẹp trai là thế, thành tích cũng chẳng kém cạnh. Cậu ta được gái bu như kiến, đám con trai thì chỉ biết ghen tị. Nghe nói vào những ngày lễ, học bàn của cậu còn chẳng đủ chỗ chứa mấy hộp quà.




Đúng kiểu nam chính ngôn tình.





"Shinyu."

Dohoon lẩm bẩm.




Anh đã từng nghe qua cái tên này rồi. Nhưng lại chẳng nhớ nghe từ lúc nào. Anh thầm đoán có lẽ là qua những lời bàn tán giống thế này.




Đến khi vào tiết, đầu óc Dohoon cứ xoay vần với những suy nghĩ liên miên. Anh chẳng thể tập trung vào bài học nổi.




Dohoon ngồi xoay xoay cây bút của mình, viết nguệch ngoạc vào giấy vài từ.





Anh rũ mắt nhìn, rồi lại vò giấy thành một cục tròn và quăng đi.




Trên giấy là tên của cậu trai đó.




Shinyu.





Đến giờ ăn trưa, Dohoon ôm hộp cơm của mình đến hàng ghế ở sân sau. Vừa ăn vừa xem mạng xã hội.




Cuộc sống của Dohoon rất ổn định, mỗi ngày anh điều thực hiện theo thói quen của mình. Ngày nào anh cũng sẽ đến đây ngồi ăn trưa.





Anh ngồi ở mép ghế bên trái. Lại có hai cô bạn từ đâu ngồi xuống mép ghế bên phải.






Hai cô bạn đó cứ bàn luận hết người này đến người kia, tưởng đâu bàn hết cả cái trường này rồi. Và bỗng, hai bạn đó cũng nhắc đến cái tên Shinyu.





Dohoon không nhịn được mà mắt mở to đôi chút.




Anh ăn nốt miếng cơm cuối trong hộp cơm của mình rồi đứng dậy bỏ đi.





Sau từ cái lần đó, cái tên này cứ lọt vào lỗ tai mình nhỉ?





Anh thầm nghĩ.





Dohoon đi về hành lang. Đường hành lang này rẽ phải là cầu thang, bên trái là sân bóng rổ. Dưới chân cầu thang, trước khi rẽ còn có một máy bán nước tự động. Dohoon quyết định đứng lại mua một lon nước trước khi lên lớp.





Anh chọn một chai Woongjin vị đào, tiếng chai nước rớt xuống.




Dohoon cúi người, khụy một gối xuống. Anh với tay lấy chai nước thì nghe tiếng cười đùa của một đám người đang dần lớn hơn. Họ đang đi về phía anh.





Dohoon bất giác ngước đầu, nhìn về phía họ, chân vẫn khụy trên đất.





Đó là một đám con trai vừa chơi bóng rổ xong, người ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi, áo sơ mi của bọn họ cũng dính chặt vào lưng.




Một ánh mắt cũng nhìn anh.




Tay cậu ta kẹp ngay eo một quả bóng rổ. Là người đi ở ngay giữa nhóm người, những người khác khoác tay lên vai cậu, tiếp tục cười nói mà chẳng nhận ra cậu đang dừng lại vài giây.




Dohoon đứng dậy, tay anh cầm chai nước nãy giờ nên mấy đầu ngón tay lạnh cóng. Anh đưa tay lên mặt, đôi chút rùng mình.




Chẳng biết có phải vì tay anh lạnh hơn nhiệt độ thường hay không, nhưng mặt anh nóng hổi.





Cái cậu bạn nhìn Dohoon trong nhóm bạn đó chính là người mà anh gặp chiều hôm trước.





Bảng tên của cậu ta là Shinyu.





Dohoon lên tới lớp, ngoan ngoãn ngồi vào chỗ ngồi của mình.





Anh mở nắp chai ra, đưa lên miệng mình và uống hai ngụm.




Tiết sau là tiết tự học và sinh hoạt chủ nhiệm. Dohoon tranh thủ chợp mắt đôi chút.




Cậu mơ thấy một giất mơ lạ.




Đến khi tiết cuối cùng kết thúc, Dohoon dọn đồ rồi đi đến thư viện trường. Lí do là vì anh hay đến thư viện mỗi thứ năm, tiện thể trả cuốn sách anh mượn hai tuần trước.




Lúc đến thư viện, khi đang đưa cho thủ thư cuốn sách đó, Dohoon nghe tiếng mưa đổ ngoài trời.




Mưa rồi sao?




Vì con đường từ khu trường học sang khu ký túc xá chưa có mái che nên rất bất tiện mỗi lúc trời mưa thế này.




Và anh rất ghét mưa.




Dohoon có thể chạy, nhưng vì mưa lớn thế này sẽ rất trơn trượt, nên anh chọn đợi đến khi tạnh.




Dohoon đứng ngoài hiên, mắt mơ màng nhìn mưa đổ trên từng lá bàng.




Bong bóng nước cứ xuôi dòng trước mặt anh, sương mù phủ khắp khu viên trường.




Chẳng biết bao lâu đã trôi qua, chỉ biết là những cánh hoa anh đào đã rụng rơi nhiều đến nỗi tưởng đâu xơ xác.



Chỉ biết là từng tia nắng chiều tàn lại rọi lên hàng mi anh.



Chỉ biết là cậu trai đứng cùng mái hiên với anh bây giờ, rất đẹp.



Đẹp tựa cây anh đào sau cơn mưa kia, đẹp tựa những giọt mưa nhẹ nhàng rơi khỏi lá bàng kia, đẹp tựa như bầu trời choạng vạng sau cơn mưa tầm tã.




Dohoon không nhịn được mà nhìn sang.




Trong lòng anh rộn ràng tựa tiếng trống trường, rộn ràng hơn cả tiếng mưa trên mái ngói. Ôi trời, đến chính anh cũng chẳng biết, anh sợ người kia sẽ nhận ra ánh mắt anh, ánh mắt đang thèm thuồng được chiêm ngưỡng gương mặt kia thế nào.





Sóng mũi thẳng tắp, đôi mắt biết cười, đôi môi mỏng run lên vì lạnh. Tóc cậu ươn ướt, có lẽ là vì dằm mưa chạy đến đây. Áo sơ mi trắng vì ướt mà ôm sát vào bờ vai gầy, lúc này Dohoon mới nhận ra da của cậu ta rất sáng.




Và chắc do khi mắt bị ướt nên hơi nhoè, cậu ta như một thiên thần giáng thế.




Anh thầm nghĩ.

Mưa cũng không tệ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top