Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cậu thanh niên cứ đứng mãi dưới mái hiên, mặc cho từng hạt mưa nặng trĩu cứ mãi rơi trên mái đầu.

Dohoon bước từng bước chân ướt đẫm trên hành lang về ký túc xá.

Mắt anh cụp xuống nhìn hành lang ngập nước, không nhịn được mà nhìn lại nơi mái hiên kia.

_

Dohoon vừa bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước cứ tranh nhau mà ào ra ngoài. Tay anh cầm một chiếc khăn rồi qua loa lau tóc ướt, mặc phong phanh một chiếc áo sơ mi mỏng.

Anh với lấy chiếc máy sấy, rồi ghim dây điện, bật nút khởi động.

"Bị hư sao?"

Dohoon cẩn thận quấn dây máy sấy lại, đặt lên bàn. Anh đi ra ban công, tự nhủ là để hong khô tóc.


Vừa mở cửa kính ra, anh nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại ở đâu đó. Anh không mấy tò mò, nhưng cũng bất giấc nhìn về phía giọng nói.


Ban công ký túc xá của từng phòng không cách nhau quá xa, chắc cũng chỉ một mét rưỡi là cùng. Có thể dễ dàng nhìn thấy bên kia.


"Anh có rảnh hong oppa~?"


Cậu ta bật loa ngoài.


Là một tông giọng nữ từ trong điện thoại.


"Anh không rảnh lắm Yuhwa à."


"Nè~ bọn tôi đang ở quán karaoke ở Geong-yu đây, muốn nhập bọn không?"

Một giọng khác nói vọng vào.


Dohoon thấy ánh mắt của người kia nhìn mình.


Trong cuộc trò chuyện có rất nhiều tạp âm, vừa tiếng nhạc, vừa tiếng cười nói.


"Thôi, tôi bận rồi nhé."


Cậu ta ngượng cười, nói thêm vài câu nữa rồi tắt máy.

...


"Này, hồi chiều cậu nhìn tôi đúng không?"


Dohoon giật nảy, cơ thể bất giác mà cứng đờ. Việc bị phát hiện bản thân nhìn lén người khác khiến cho Dohoon có chút ngượng gạo.


"À, cả lần tôi đứng dưới cây anh đào nữa."


"Là cậu đúng không?"


Anh cắn môi gật đầu.


Dohoon tò mò người kia sẽ phản ứng ra sao sau khi bản thân chịu một nỗi nhục vậy.


Cậu ta đang cười sao?


Trong màn sương tối lấp ló nụ cười của cậu ta, đôi chút ánh sáng mờ từ phòng hắt ra khuôn mặt thanh tú đó.


Cậu ta cười đẹp thật.



"Sao cậu lại cười chứ? Chẳng phải cả cái trường này ai cũng đều ngắm cậu sao?"


"Chỉ là cách cậu nhìn tôi khác với cách mọi người nhìn thôi, nên tôi mới thấy lạ."


Shinyu vừa cười vừa nói, một tay giơ lên mặt mà che lại một phần.


"..." Dohoon không nói gì cả, anh không mấy hay trò chuyện nhiều với người lạ. Vốn dĩ cuộc trò chuyện này là do cậu ta bắt chuyện trước.


"Cậu ở lớp kế bên đúng không? Lớp 11A6?"


"Phải."


"Cậu là Dohoon phải không? Tôi là Shinyu."



"Tôi biết."



"Ừ nhỉ."



Không khí của cuộc nói chuyện trở nên im lặng, chẳng ai mở lời nữa. Dohoon cũng thấy tóc mình đã đủ khô rồi, anh cũng bắt đầu thấy lạnh vì gió đêm.



"Tôi vào trong trước nhé?"



"À.. được, cậu vào trước đi."


_



Ngày hôm sau cũng như mọi hôm, Dohoon đang cầm hộp cơm trưa của mình định ra hàng ghế phía sân sau thì bị một cô bạn kéo lại.


"Nè Dohoon, ăn trưa cùng tụi tôi không? Lên sân thượng ấy!"



Dohoon cũng ngậm ngùi đi theo. Cậu không hẳn là không muốn, lâu lâu ăn chung với bọn họ cũng không sao, mà nói lời từ chối một bữa trưa thì cũng kì.



Dù là giữa trưa, nắng chiếu từ đỉnh đầu xuống hay chăng nữa thì không điều gì ngăn được việc tụi học sinh chạy tót lên sân thượng vừa ăn trưa vừa tám chuyện.



Hayoung là cô bạn khi nãy rủ Dohoon lên đây, cô nổi tiếng là một người rất giỏi giao tiếp, xã giao cực kì đỉnh. Đến cả các anh chị khối trên hay mấy em khối dưới, ai cậu ta cũng quen biết.



Dohoon vừa ngồi xuống, định mở hộp cơm ra ăn thì Hayoung lại đứng lên. Cô lôi một cậu bạn lại rồi hớn hở giới thiệu.



"Đây là Shinyu! Cậu bạn nổi tiếng lớp bên đó."



Mấy đứa ngồi ăn cùng đứa nào cũng trầm trồ há hốc. Lúc Hayoung ngồi xuống lại, mấy cô bạn kế bên còn khều khều xin Hayoung thông tin.



Đám bạn xung quanh cứ liên tục hỏi Shinyu đến không kịp thở.



"Này cậu có bạn gái chưa đó?"



Một cô nàng tò mò hỏi, vô tình lọt vào tai Dohoon. Anh không nhịn được mà ngước lên nhìn.


"Bà kì quá, mỹ nam hoàn hảo thế này chắc chắn là có rồi! Cô gái đó chắc cũng không phải dạng vừa đâu. Ít nhất là cỡ Yuhwa đó."


Yuhwa là người mà tối qua Shinyu gọi điện. Một cô gái với gương mặt sáng lạng, con gái một của một gia đình khá có tiếng. Bạn cùng lớp với Dohoon.


Là có quen biết.



Cậu bạn là tâm điểm của cuộc nói chuyện kia cứ mãi cười cười, chẳng trả lời được bao nhiêu.

_


Dohoon từ nãy đến giờ chỉ ngồi ăn rồi nhìn người ta. Ánh mắt của anh cũng bị phát hiện mấy lần, mỗi lần như thế Dohoon lại đảo mắt đi chỗ khác. Nhưng mà thứ nhan sắc đó ai mà cưỡng lại được?


Dohoon không nói gì nhiều, hỏi đến thì mới trả lời, không thì cứ im lặng ăn.


Cuộc trò chuyện nãy giờ cứ như bùng binh, vòng vòng rồi lại chủ đề cũ.


"Mà hỏi thật là cậu đã có bạn gái chưa thế? Nói thiệt đi ba."


"Tớ có đối tượng rồi."


Cả đám im lặng một khoảng, rồi lại ầm lên liên tục giục Shinyu khai tên người đó ra.


Dohoon không quan tâm lắm, cậu xin mọi người về lớp trước, vì dù gì cậu cũng đã ăn xong từ lâu.



Dohoon ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình, còn tận nửa tiếng nữa mới bắt đầu tiết sau. Anh trải người xuống bàn, định chợp mắt đôi chút.



Là ai chứ?


_


Tiếng chuông reo lên, nửa tiếng trôi qua Dohoon không chợp mắt được chút nào.


Thật ra từ lần đầu gặp Shinyu, anh đã có chút tò mò. Giờ lại được biết cậu ta có để ý ai đó, ai mà nhịn được?



Học xong cả ba tiết chiều, Dohoon về lại ký túc xá như thường ngày.


Anh tắm rồi thay vào một cái áo phông đen. Dohoon nhớ rõ máy sấy chưa được sửa, hôm qua cũng đã gội đầu nhưng hôm nay anh vẫn làm ướt tóc. Chính anh cũng thấy lạ.


Dohoon ngồi ở bàn học, liếc mắt qua cái máy sấy rồi đứng dậy bước ra ban công.


Làm vậy có bị Déjà vu* không trời?


*Deja vu là một từ mượn từ tiếng pháp miêu tả một người cảm giác mình đã trải chuyện này trước đây.



Vừa mở cửa ban công ra, sương đêm phả vào mặt anh. Cả căn phòng chìm trong cái hương âm ẩm vì hơi nước bỗng toàn là cái gió vừa lạnh vừa mát của màn đêm.


Vừa thích nghi được cái lạnh, mắt Dohoon nhanh chóng lia đến ban công bên cạnh. Như một bản năng.


Không có ai.



Trong lòng Dohoon bỗng có gì đó rớt xuống, nặng trĩu. Anh lấy tay lên vò tóc cho mau khô, tay anh cũng bắt đầu lạnh.



Đứng được một lúc, da thịt anh cũng dần thấm sương, tóc cũng đã đỡ ướt hơn trước. Dohoon định mở cửa vào phòng thì nghe tiếng kéo cửa.



"Kiếm tôi hả?"


Tay cậu ta cầm điện thoại, khiến Dohoon nghĩ cậu đang nói chuyện điện thoại.


"Tôi nói cậu đó, Dohoon."


Dohoon khựng lại đôi chút, tiếng "hả" nhảy ra khỏi họng anh.


"Tôi không hề."


" ... " "Vậy sao."


"Tôi vào trong trước."


"Tóc cậu chưa khô mà, với lại, bộ cậu không tò mò hả?"


Dohoon khựng lại, như bị nói trúng tim đen.


"Tò mò gì cơ?"


"Về chuyện tôi để ý ai đó, cậu không tò mò thật sao?"


"Tôi không."


"Tại sao?"


"Chẳng phải quá rõ sao? Rõ ràng là Yuhwa mà."


"Lỡ đâu không phải thì sao?"


"Tôi không quan tâm."


Nói thế rồi Dohoon kết thúc cuộc trò chuyện này với tiếng đóng cửa.

_



Hôm nay là ngày nghỉ.


Dohoon vô bếp kiếm thứ gì đó để ăn. Thường thì phần lớn là thức ăn hộp hoặc mì gói, nhưng hết sạch.


Anh thay vào một chiếc hoodie tối màu rồi đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua thêm mì gói.


Dohoon quyết định ngồi lại đó để ăn rồi mới về.


Chỗ anh ngồi ngay cửa kính lớn, nhìn ra bên ngoài. Vừa ăn, anh vừa nhìn bên ngoài. Mắt anh lia tới một nhóm người cỡ tuổi anh, trong đó lại có người anh biết. "Cậu trai ban công kế bên".


Anh thấy Shinyu chào bọn họ rồi đi qua cửa hàng tiện lợi anh đang ngồi. Tưởng đâu cậu ta thấy anh nên mới chạy vào đây, nào ngờ cậu ta đi ngang chỗ anh ngồi.


À thì người ta cũng có thể vô đây vì muốn mua đồ chứ.


Dohoon cắm đầu cắm cổ ăn, mì nóng hổi nhưng anh còn chẳng thèm thổi. Họng và môi anh bắt đầu thấy cay, Dohoon đứng dậy định đi lấy chút nước để uống thì bị cản lại.


"Đây."


Dohoon ngơ ra nhưng tay vẫn vô thức cầm lấy chai nước đào mà người ta đưa.


Anh nốc gần nửa chai nước, cơn cay đã dịu đi bớt thì anh mới cho phép họng mình lên tiếng.


"Để lát tôi trả lại tiền cho cậu."


"Khỏi, có vài won thôi mà."


"Nhưng-"


"Khỏi."



Dohoon chưa kịp nói được nửa câu đã bị chặn họng, anh cũng không buồn nói thêm. Thái độ Shinyu dứt khoát như thế hẳn là không muốn.


Dohoon ăn xong hộp mì của mình, nhìn lại phía người kia thì đang cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó.


Mắt anh vô tình lia thấy tên của tài khoản.


Yuhwa.


Anh không muốn cản trở người ta, anh cũng đã ăn xong nên quyết định đi về.


"Tôi về trước nhé."



Anh đứng dậy bước ra khỏi cửa. Tiếng chuông "xin chào" được cài sẵn của cửa hàng vang lên. Nhưng lại kêu tận hai lần.



"Về chung đi."


Dohoon ngậm ngùi gật đầu đồng ý, phòng ký túc xá kế nhau nên việc về chung cũng là chuyện bình thường. Chỉ là hành động sau đó của Shinyu có làm anh bất ngờ.



"Máy lạnh phòng tôi bị hư rồi, mấy đứa bạn cùng phòng đều đã ra ngoài chơi, ở một mình chán lắm. Cậu cho tôi qua phòng cậu nha?"



Nếu Dohoon từ chối thì cũng không nỡ, mà có đồng ý thì chắc không ảnh hưởng mấy.



Anh đồng ý đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top