Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tôi thương em, mùa hoa nở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

"chào buổi sáng"

doyoung vẫn còn đó, tôi hi vọng.

nhưng tôi sai rồi, là dư âm của mảnh tình tôi trân trọng nhất. em đã rời đi vào hôm qua, nhỉ ? nhưng hơi ấm của em vẫn còn đây, bóng dáng của em hoạ lên bốn bức tường như ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ.

tôi nở một nụ cười lười biếng, em đi mạnh khỏe nhé, mai lại về với anh.

seoul vào mùa đông, lạnh buốt.

tiếng cát xê phát đều trong khu nhà trọ nhỏ, hòa với tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn tạo ra khung cảnh không vui cũng chẳng buồn, bình yên đến lạ. tôi nằm ườn ra cuộn tròn trong tấm chăn đầy mệt mỏi.

chao ôi, em đi rồi.

tôi đã nghĩ em sẽ đón tôi vào lòng sau khi tôi bước ra khỏi phòng ngủ của hai đứa, để tôi siết nhẹ lên lưng áo, siết chặt doyoung của tôi.

tôi không muốn rời xa em, không muốn rời khỏi cái ôm sướt mướt của em.

tôi thiếu mất đi, một cái ôm chào buổi sáng.

02.

tôi và em, bên nhau tính đến đã bốn năm rồi. đợi chờ những nhiều năm để thầm thì rằng chúng tôi yêu nhau, yêu tha thiết. một khoảng thời gian dẫu ngắn, nhưng chúng tôi đã đánh đổi tất cả để yêu nhau gần 1500 ngày. tôi mất một suất học bổng, em mất đi sáu năm.

em bước vào đời tôi một cách ngẫu nhiên lắm.

thời ngây ngô em bảo năm đấy trời mưa to tôi mang chiếc dù bảy màu trông xinh xắn nhưng miệng bao giờ cũng bảo một màu đen xám xịt. em cười bảo rằng tôi khô khan quá, tôi lại thầm thì với em rằng mẹ tôi có bảo "người ta mất đi một màu sắc trong đôi đồng tử, như khuyết đi một trân quý trong cuộc đời". em ậm ừ trong họng, tôi thầm nghĩ chẳng biết em có hiểu hay chăng. hôm đấy vẫn như thói quen, tôi bung dù ra về sau một buổi ở lại học đến tối và gặp em chạy trong đêm mưa rào. tựa như cảm nhận được có ánh mắt nhìn em, em quay đầu lại. dường như mắt em sáng lên, chan chứa bao nhiêu ánh sao, môi em vội nở một nụ cười lên khi nhìn thấy tôi, nhanh nhẹn nép vào dưới tán dù cùng tôi đi đến trạm xe buýt. tóc em ướt nhèm rồi. tôi vốn hơn em một tuổi, nhưng thua em nửa cái đầu. tôi nhấc dù lên, em cúi người xuống rồi thuận tay trao em cán dù. em biết tôi, tôi biết em, trái tim chúng tôi vốn như một điều hiển nhiên mà đập rộn ràng vì nhau. tán ô nghiêng về phía tôi nhiều hơn khiến đôi vai rộng của em đã thấm lạnh. em cười cười với tôi nói rằng chẳng sao cả, tim tôi hẫng đi một nhịp. đi với nhau một quãng chẳng nói gì, tôi để ý những giọt mưa rơi từng kẻ tóc em sao khiến tôi say mê thế. "anh ơi, em tên là doyoung", ừ tôi biết chứ, biết cái cậu bảo tôi khô khan. tối đấy tôi về nhà, khép dù lại thì biết, bảy sắc đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, xanh lam, chàm, tím hiện lên trước mắt tôi đầy tươi mới. trái đất quanh tôi bây giờ đã có người che đi mảnh khuất vụn vỡ. hôm sau em chờ tôi trước cửa, ôm tôi vào lòng, một cái ôm đầy bỡ ngỡ.

chúng tôi gặp nhau, nhờ sự vô tình của em và cố tình của định mệnh.

đến sau này khi gục trong hỏm cổ tha thiết ngửi hương quế dịu nhẹ xọc vào mũi, em lại cứ hay kể về chuyện chúng tôi bắt đầu. về chiếc ô và cái ôm vụng về. em mãi như lúc đầu, nhưng là của tôi, và giờ vẫn là mảnh tình tôi ôm gọn trong lòng ấp ủ từng ngày đông.

03.

tôi là một họa sĩ, một trái tim hướng về nghệ thuật.

hồi trước tôi muốn theo học quản trị kinh doanh, nhưng một lần tôi nhận ham mê màu sắc mà em mang lại cho tôi vĩ đại biết bao nên tôi rẽ ngang vào một con đường mới.

tôi vẽ nhiều lắm, đa số đều ánh lên một tầng ý nghĩa nhưng không phải ai cũng dễ dàng nhìn ra. và không thể thiếu em, kim doyoung - ánh trăng sáng trong lòng tôi.

tôi vẽ em đắm đuối nhìn tôi vào những hôm tôi thức làm báo cáo năm đại học mà môi cong lên đầy ôn nhu dịu ngọt; tôi vẽ lúc em tựa người vào cửa sổ đọc sách với chiếc kính trông thư sinh cực kì; tôi vẽ lại em với nụ cười xinh híp hết cả mắt sau khi đáp lại tiếng tôi gọi tên em và bảo rằng có chuyện gì. tôi chỉ tới ôm em, rúc trong lòng ngực rằng tôi thích tên em, thích em nói "ừ, em đây". em ngọt ngào là thế đấy, tôi muốn khắc họa lại, ánh mắt và tấm chân tình của em.

và tôi yêu em, yêu rất nhiều, không phải sự bồng bột nhất thời của tuổi trẻ, cũng chẳng tò mò khi yêu một người đồng giới. tôi thật sự yêu em, chỉ cần là em, tôi đều yêu tất cả.

04.

"anh ơi, em về rồi." doyoung tháo vội đôi giày, cặp cũng quăng đi một góc. áo dạ chưa cởi, khăn quăng chẳng buồn tháo ra, mái tóc vương chút tuyết trên đường về nhưng em đã chạy đến ôm tôi thật chặt, cũng hôn phớt lên môi tôi một cái. em mấy nay ở trường lại tới kì thi cuối cấp đã chuẩn bị tốt nghiệp vừa phải thực tập nên cũng bận rộn hơn. tôi đưa tay ôm cả người em. trời lạnh quá, em có mang đủ ấm không, tôi sợ em lạnh chết mất. vòng tay ngang eo tôi cũng siết chặt lại, em cọ mũi vào từng lọn tóc của tôi đầy âu yếm.

"em phiền anh một chút nhé." em cứ ngọt ngào như thế thì nhỡ em có buông ra, tôi sẽ là người níu em lại mất.

cách chúng tôi bắt đầu những cái ôm ngọt ngào là do em mở lời. hôm đấy em ngoài phòng khách trong khu trọ chật chội bất ngờ hét toáng lên.

"lee taeyong, anh có biết virginia satir không ?" em giương đôi mắt hào hứng đến nhìn tôi đang loay hoay tìm bản báo cáo trong phòng ngủ hai đứa.

"sao thế em ơi ?" tôi đáp lại, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn em.

"ông ấy từng bảo chúng ta cần bốn cái ôm mỗi ngày để tồn tại, tám cái ôm mỗi ngày duy trì cuộc sống và mười hai cái ôm mỗi ngày để lớn lên." em đến gần tôi, tay mở rộng như muốn tôi xà vào lòng ngay tức khắc. "mỗi ngày anh ôm em nhé. bông hoa nào có ánh nắng cũng trở nên tươi đẹp biết bao nhiêu mà."

"được chứ, bắt đầu từ giờ nhé. một cái ôm chào buổi tối." tôi nhớ đôi mắt long lanh tròn xoe của em cong lên như một mảnh trăng khuyết, môi kéo lên thành một nụ cười rạng rỡ rồi vòng tay ôm lấy tôi, vừa vặn thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi thành con số không tròn trịa.

và đến nay thói quen mỗi ngày đếm những lần được em ôm đã đi với tôi 4 năm có lẻ. cùng nhau ngắm những mùa hoa nở, cùng đan tay vào nhau trong những buổi tuyết rơi trắng phủ cả sân trời nhưng với tôi chưa có cái ôm nào của em là nhàm chán. vì khi ấy, cảm giác em đang ở cạnh tôi, em thuộc về tôi rất rõ ràng.

chỉ khi ấy.

05.

người tình lãng mạn của tôi thích những cái ôm từ phía sau như tình tiết của những bộ phim mà ngày đêm tôi đều cuộn chăn ấm ngồi trên chiếc sô pha cũ dựa vào vai em hưởng thụ. mới đầu tôi nghe cực kì sến sẩm. nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. đến giờ tôi có thể bảo ông xã tôi number one nhưng tôi đây vẫn đủ tự tin vỗ ngực nói rằng cái sến của em giờ đã chia cho tôi không ít rồi.

em từ sau nhào tới, tay trượt qua eo, ấp cả hơi ấm của tôi vào vòng tay to lớn, nghiêng đầu tựa cầm vào vai khi tôi đang chăm chú đứng nhìn bông hoa bên bệ cửa.

"hoa đẹp quá anh nhở", tôi để ý giọng em khàn đặc, hơi thở nóng phả vào hỏm cổ tôi. khẽ rùng mình, tôi đan tay vào bàn tay to lớn đặt trước bụng.

"ừ, anh thích lắm. em mua đầu ngõ xóm mình nhỉ ?" tôi dựa đầu vào đầu em đang tựa trên vai. khi em bắt đầu cựa quậy, tôi tiếc nuối rời khỏi cái ôm của em. mắt em nhìn về phía bên cạnh cửa sổ, là tác phẩm tôi vẽ em.

"đó là em." ừ đúng rồi, là em, tuyệt tác của tôi. tôi đã vẽ bức này ngay sau khi tôi nhận ra đam mê của tôi là chạm vào những màu sắc tạo nên khung ảnh đẹp đẽ. nét vẽ còn non lắm, thua xa tôi bây giờ nhưng nó đã có được em hôm rực rỡ dưới nắng chiều ngày tốt nghiệp. hôm tôi nhận lời tỏ tình của em.

em kéo tôi vào cái ôm lần nữa, nhưng lần này em để má tôi áp vào lòng ngực phập phòng đầy sức sống. tay em vuốt dọc sống lưng tôi nhẹ nhàng, và tôi ôm chặt em.

chưa bao giờ tôi phô trương cho người ta biết người yêu tôi, kim doyoung sẽ dịu dàng như vậy. bởi tôi ích kỉ quá, sợ người ta lấy em đi mất nên chỉ lẳng lặng để trong nhà trọ hai đứa mà mỗi lúc em đi vắng, chống tay nhìn tuyệt tác của tôi lại vô thức cong môi lên một đường trước mi mắt híp lại bởi nụ cười tươi trong nắng của em.

06.

tôi thích ôm em, thích luôn cả em. tâm hồn tôi lãng mạn hơn từ khi gặp em, và dường như trái tim tôi lại lén lút ghi nhớ hương quế thơm mát ấy. từ lúc tôi gặp em, sự khô khan ban đầu đã biến mất, giờ tôi không biết được bảy sắc màu từ tán ô hôm ấy, mà còn là vô vàn màu sắc khác mà em mang lại. cũng từ đó, cảm xúc tôi tăng vọt lên.

tôi là một người chẳng đâu vào đâu, nhưng tôi có một em người yêu biết nuông chiều dung túng mọi sự khùng điên của tôi. những hôm mới yêu, tôi thường xà nẹo với em rằng tôi muốn em hôn tôi. thế là em đưa một tay ghì sau gáy, môi áp môi kéo tôi vào sự lâng lâng khó tả khi trong bụng cồn cào phản ứng với hơi thở của em. dần dà cũng quen mất, mỗi ngày em đều hôn tôi một cái, nhưng tất cả đều là phớt nhẹ nhàng trên môi.

có một ngày chúng tôi cùng nằm xem phim. em đang nằm trên đùi tôi bất ngờ ngồi dậy. ánh mắt mơ màng, em nhìn tôi. má em đã sớm ửng đỏ. em đang tính làm gì đấy, phải không. tôi luôn là người hiểu em nhất. tôi biết em muốn làm gì. một nụ hôn, nhưng không còn nhẹ nhàng như trước nữa. em đẩy tôi ra sau, kéo tôi vào một nụ hôn sâu vụng về nhưng đầy ướt át.

bộ phim kết thúc rồi, nhưng trên môi tôi còn vươn chút hồng của đôi má em sót lại.

07.

năm mới ngày mùng 3, em sẽ theo gia đình đến đảo jeju để thăm bà con, cách tôi 1 giờ 5 phút đi theo đường hàng không.

"người yêu chờ em 2 ngày nhé ? nhanh thôi, em sẽ về." em hơi cúi đầu xuống, tôi rướn người lên hôn nhẹ lên môi em. tôi biết em sẽ về, lòng cũng thỏa mãn nở một nụ cười chào em đi. em đã chuẩn bị từ tối hôm qua rồi. tôi nhớ em đã luyên thuyên rất nhiều về việc em sẽ gặp lại được cái cậu cùng tuổi ngớ ngẩn hay chạy vòng quanh sân vì bị chó dí. tôi cười lên, em vui thế, tôi cũng vui theo. tay tôi đan xiết lại với em. mười ngón vừa khít. em khịt khịt mũi bảo không muốn xa tôi đâu.

ừ ừ tôi nào cũng đâu có muốn xa em, nhưng em đi vui nhé, tôi sẽ chờ.

tôi không thể tiễn em đến sân bay vì tôi cũng phải về nhà thăm cha mẹ. chỉ từ biệt em trước cửa nhà trọ của chúng tôi. đến khi bóng em biến mất khỏi cuối ngõ, tôi mới bắt đầu sửa soạn và mang một nụ cười tươi tắn về gặp lại đấng sinh thành.

08.

bố mẹ tôi đã biết mối quan hệ của tôi và doyoung. thẩm chí còn ủng hộ nhiệt tình khi hôm đấy sau khi nhận được màu sắc trên chiếc dù tôi đã kể với mẹ về một cậu trai lớp dưới.

"mày thích thằng đấy phải không ?" mẹ hỏi ngang khi tôi mơ màng đang tả về một kim doyoung đứng dưới trời mưa che dù cho tôi mà ướt đi một mảng đồng phục. đúng là chỉ có mẹ mới bắt thóp tôi dễ như vậy, tôi cười ngượng ú ớ rằng do đẹp trai quá mức thôi. đúng vậy, đẹp trai thật. trong cuộc đời này chỉ có hai thứ không thể che giấu, một là sự đẹp trai khiến người người mê say đắm, hay là niềm đam mê trai đẹp. thời gian tôi ở nhà tôi cũng chỉ để khoe khoang rằng nhà tôi có một chàng bô giai tên kim doyoung.

09.

tôi đến khu trọ là vào sáng sớm. vì đã thấm mệt, tôi tranh thủ ngủ một giấc.

lúc thức dậy đã là buổi trưa, nắng vươn trên đầu lá chiếu vào mắt chói chang. tôi đưa tay che mặt, khi chưa kịp định hình trời đất ra sao thì người bên tôi khẽ cựa quậy, là doyoung. em mỉm cười đưa tay ấm áp vào đôi má tôi. 2 ngày rồi, tôi đã chờ em, em đã ở đây bên tôi vào buổi sớm. một cái ôm nữa, là thay cho lời chúc một buổi sáng tốt lành. em hôn lên cổ tôi, giọng nói thì thầm trong tai đi cùng hơi thở như xé toát cả buổi sáng.

"mừng em về nhà, doyoung."

"em đã về, taeyong."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top