Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bắt trúng sóng não vô cùng quan trọng

Tư Thành vô cùng gian khổ mới đưa được Jaehyun về lại trung cư. Mẹ kiếp mới uống chưa hết một lon bia mà say tới bí tỉ khóc lóc như là bị cậu ta bắt nạt. Mới có gần 9h quanh khu dân cư hãy còn nhộn nhịp lắm. Chỉ từ nhà xe đi vòng qua đường lên thang máy thôi... Jung JaeHyun liên tục khóc lóc chửi bới người kia là đồ phụ bạc, đồ xấu xa, thứ phân chó...bla blo... vừa dìu nó vừa bị nó đánh bốp bốp vào ngực. Rồi vào thang máy bao nhiêu người nhìn. Trời ơi thành tra nam rồi có được không. Chả nhẽ lại vứt họ Jung này lại hành lang có thiếu đạo đức quá không. Nhưng chỉ vừa nghĩ tới thôi thằng quỷ kia như bắt được tần số bị bỏ rơi liền quấn chặt lấy Tư Thành như bạch tuộc không buông. Vừa nói ấm ức vừa khóc lóc nỉ non

"Đừng. Đừng bỏ rơi em. Em cô đơn lắm. Em không muốn một mình. Anh đừng đối xử với em thế mà. Em chỉ giận quá bỏ đi thôi. Em không phải muốn chia tay thật đâu. Hức... Thật... đấy.."

Tư Thành sắp điên rồi. Sao thang máy lại chạy chậm như vậy. Sao hôm nay người đi thang máy tự nhiên đông như vậy. Nhìn cái gì. Rồi Đổng gia cũng có bỏ tên quỷ nhỏ này lại không ??? Có hất nó ra không ??? Mấy người nhìn cái gì mà nhìn. Oan lắm biết không. Cái tên tra nam kia không phải ông đây. Ông chỉ là cái cột hải đăng sáng chói ở biển cho nó bám vào như con mực lúc gặp nạn trên biển thôi. Nhìn kiểu đấy là sao chứ. Được lắm chờ đấy nợ này ông sẽ tính hết với nhà họ Jung, cả với họ Kim lẫn tên tra nam khốn kiếp kia nữa. Mà cái thằng quỷ này uống kém vậy là sao, thanh niên dám chơi đêm không về dám trốn nhà theo trai tới không biết trời đất lại không uống nổi một lon bia. Chỗ kia là Đổng gia uống hết đấy được không. Sao kém vậy chứ. Ông còn uống 4 5 lon mà tỉnh ráo chạy xe đưa con bạch tuộc nhà ngươi về được đây này. Còn dám khóc lóc oán trách. Chả nhẽ về phòng lại đập cho một trận nên thân cho bõ tức.

Ừm. Đổng tiên sinh nghĩ thế thôi. Chứ bia là ai mua cho nó uống chứ. Nó có nói nó biết uống bia đâu. Chỉ đi chơi đêm thôi chứ có nói là uống bia rượu thâu đêm đâu mà. Nghĩ vậy. Hóa ra tự mình hại mình. Không đánh nữa. Sau này cấm không cho uống đồ có cồn. Mất công khóc lóc làm loạn hủy hoại thanh danh Đổng gia đây không lấy vợ được bây giờ. Mẹ già ở nhà sẽ buồn chết biết không. Mai nhất định tính lại cả vốn lẫn lời với họ Jung mới được.

Nếu mà nói mọi chuyện chỉ có phía họ Đổng họ Jung không êm xuôi thì thực tế vừa êm vừa xuôi nhưng không ăn thua vẫn là hai cái người vừa được con dân dồn ép về ở cùng nhau kia mới đúng. Doyoung cảm thấy Taeyong cơ bản không thật lòng muốn dọn lại ở cùng hắn. Chỉ là do tình thế thay đổi hơi chóng mặt cho nên anh mới mơ hồ đồng ý về lại đây ở thôi. Tính cách Taeyong đúng là như vậy mà. Khả năng cao anh quan tâm chỉ là một câu sức khỏe hắn không ổn, hắn xuống cân mà thôi. Doyoung nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn cứ là em trai anh thôi hay sao. Không thể buông tha hai chữ em trai được à.

Mà cơ bản là Doyoung nghĩ quá nhiều. Cũng yêu cầu quá nhanh. Taeyong đúng là vẫn có chút mơ hồ về tình cảm của bản thân, nhưng mơ hồ này chính là mơ hồ cảm thấy mình đang rất muốn ở cạnh người kia một cách đúng nghĩa kìa. Tuy vậy nhưng Taeyong chắc chắn, ngay từ phút giây nhìn thấy Doyoung gầy đi mệt mỏi ở hành lang là anh thực sự muốn, rất rất muốn quay lại nhà hắn rồi. Không cần biết là dùng thân phận gì. Anh chỉ là không nỡ nhìn hắn vì một tác động gì mà trở nên tiều tùy đi. Cho nên hết thảy vì ghen, vì lỡ (muốn) đánh ghen hay vì "không được để thằng khác ở chỗ người yêu mày" hay vì mọi người đều muốn... bất kì, chính là bất kì lí do gì cũng chỉ là lí do anh cố ý mượn lại để dọn về nhà hắn mà thôi. Được rồi tại vì đã quen với nói cười của hắn mỗi ngày nên trở về nhà một mình thật là khó chịu. Tỏ ra không sao cả chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi. Anh vẫn cần thời gian, nhưng là thời gian phải ở cạnh hắn cơ. Để anh cảm nhận thật kĩ anh có thực sự yêu hắn hay không. Chữ "yêu" này với anh thật quá xa xỉ. Nhưng anh cũng là đàn ông mà, đã dám yêu là sẽ dám nhận. Chỉ là... anh sợ bản thân nhầm lẫn mà thôi. Như vậy sẽ khổ sở cho cả hai

Mà chính sự suy nghĩ không giống nhau này khiến cho bọn hắn êm xuôi nhưng không tiến thêm được chút nào. Hoàn toàn là cả hai bên người nhún kẻ nhường kẻ tiến 1 bước người lùi 2 bước. Giữ vững nhiệt độ không thấp không cao như thường. Nếu Taeyong có hỏi hắn về tình cảm này Doyoung sẽ luôn trả lời là hắn vẫn luôn yêu anh. Nhưng khi Doyoung hỏi anh anh lại không trả lời.

Người nói yêu thì hoàn toàn lạnh nhạt mơ hồ. Trưa sẽ rủ anh đi ăn nhưng chỉ ăn không nói chuyện. Đi học về sẽ chào anh, ăn cơm cũng không nói chuyện, đi ngủ sẽ chúc ngủ ngon rồi quay lưng ngủ luôn. Còn ngược lại kẻ không dám nói lại là kẻ sáng lo bữa sáng cho cả hai. Trưa được rủ đi ăn luôn là anh hỏi hắn muốn ăn gì rồi lại "tùy ý anh đi" luôn thế là hết buổi trưa. Tối về chào hỏi xong ai về trước sẽ nấu cơm rồi ăn cơm trong yên lặng. Người nấu thì dọn người còn lại rửa. Cứ vậy chẳng ai bảo ai. Chưa kể Taeyong vẫn còn đi làm chéo ca nên thời gian nói chuyện càng ít. Anh cảm thấy anh sắp bùng nổ vì thái độ không rõ ràng này của Doyoung rồi. Hôm nay anh còn tính sai tiền hàng cho khách 2 lần nữa. Cảm thấy không thể tập trung nổi cho việc gì.

Bởi ta nói bắt trúng sóng não đối phương là vô cùng quan trọng.

Taeyong cuối cùng cảm thấy không thể có chuyện lôi anh về đây xong lại thái độ kiểu như thế. Quyết tâm phải làm cho rõ ràng vấn đề lần này. Anh sẽ không để hắn khi không mà giận hờn vu vơ không ngọt không nhạt như thế. Còn chưa nói suốt từ sau hôm ở quán lẩu về tới nay cũng chỉ là YoungHo cùng Tư Thành đứng ra thu xếp, còn hắn á? Chưa từng nhắc lại hay có ý muốn giải thích gì với anh hay bày tỏ cảm thấy thế nào về chuyện ngu xuẩn này. Lần đầu tiên Taeyong chủ động gọi điện cho Tư Thành. Anh cảm thấy bất lực với tên kia lẫn sự khó chịu mơ hồ của bản thân rồi. Nhưng lần này Tư Thành hình như đặc biệt khó chịu, cũng không hiểu là đang dở trận game hay sao. Chỉ vỏn vẹn nói "Anh cứ mua vài lon bia rồi ép hỏi nó là kiểu gì cũng xong thôi. Vậy nhé. Em bận quá"

Ừm. Nghe cũng được. Anh uống cũng khá lắm, cứ vậy đi. Tối mua hẳn một thùng bia luôn. Ép hắn tới nói hết không giấu cái gì thì thôi. Lần này nếu hắn không rõ ràng tại sao lôi anh về đây xong lại đối đãi anh bằng cái thái độ bỏ ngỏ không ra đâu vào đâu khiến anh thấy không được tôn trọng như thế. Thì anh đây sẽ dọn đồ về rồi sau này thực sự tránh xa nhau đi cho khỏi đau lòng đôi bên.

--------------------

Thành thực mà nói thì cùng một tầng sóng não rất quan trọng luôn. Nếu không bắt trúng sóng não của nhau cứ lệch lên lệch xuống thì cùng một nhà cùng một trường cùng một giường cũng còn lâu mới lăn qua lăn lại với nhau trên đấy được. Thôi hai ông cứ phải lệch pha vậy thì mới có chuyện để mà nói không tôi lại qua ngược em trai số khổ kia nữa thì buồn lắm... em đã khổ lắm rồi @@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top