Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cậu là vợ ông hay ông là vợ cậu?

Phải đến giữa trưa hôm sau Taeyong mới mở được mắt dậy... hay lắm. Học sinh ngoan Lee Taeyong lần đầu tiên cúp học 6 tiết không lí do, điện thoại báo 30 cuộc gọi nhỡ từ bạn thân Seo. Dứt khoát ném điện thoại qua một bên vì mí mắt quá nặng mà cả người còn muốn nặng nề hơn. Ừ. Nặng như bị xe tải đè lên vậy. Hình như còn có chỗ đau đau. Hông với thắt lưng rất đau, còn có... chỗ nào cũng đau. Taeyong điên rồi có được không. Lật chăn lên thấy cơ thể mát lạnh, là không còn quần áo rồi. Gối ôm cũng lăn sàn từ lâu còn anh đang bị con bạch tuộc Doyoung quấn chặt lấy từ đằng sau, mà bây giờ anh mệt quá rồi. Không còn thể lực mà kéo hắn ra nổi nữa, dứt khoát nhắm mắt ngủ tiếp cùng hy vọng mơ hồ là tỉnh lại quần áo cùng gối ôm sẽ vẫn còn nguyên.

Doyoung sớm đã tỉnh rồi. Ngay khi YoungHo gọi tới điện thoại Taeyong cuộc thứ 29 hắn bị chuông báo tỉnh. Tỉnh lại trong hoang mang vô độ cùng sợ hãi vô biên. Hắn biết hắn mà say là sẽ làm bậy mà, nhưng hắn không nghĩ là sẽ say trước anh. Cuối cùng cái gì bậy cũng làm hết rồi, đêm ngủ vốn nghĩ say quá nên mộng xuân. Không ngờ mở mắt dậy thực sự thấy người trong mơ đang nằm bên cạnh, cả người đầy dấu hôn xanh tím hơ mồ. Chết rồi. Đi như thế là quá nhanh. Có phải không tỉnh dậy Taeyong sẽ nổi điên đòi chia tay, đòi dọn về nhà trọ hay tệ hơn là gọi điện khóc với Seo YoungHo là bị hắn ăn hiếp, sau đó không biết chừng hắn sẽ nhận được đơn kiện tội cưỡng gian cũng nên. Đang suy nghĩ thì thấy Taeyong có dấu hiệu tỉnh, vội vàng ôm anh chặt hơn rồi giả bộ ngủ tiếp. Taeyong quả nhiên rùng mình một cái, còn tốc chăn lên, xong lại để lại... sau đấy là im lặng... ngủ tiếp. Nội tâm Kim gây họa gào thét "Lee Taeyong anh không phải nghĩ là đang mơ đấy chứ, cho dù anh có ngủ tiếp thì tỉnh lại vẫn vậy thôi, không khác được đâu huhuhu".

Lén lút rời giường tắm rửa rồi đem khăn ấm lau người tẩy rửa cho người kia cẩn thận, giúp anh thay quần áo. Rồi lại âm thầm nấu cơm giặt đồ dọn dẹp nhà cửa hết một lượt. Còn suy nghĩ có nên đi mua tấm thảm giặt để chuẩn bị quỳ không. Thật là bất hạnh. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng vẫn sợ ăn đòn, dứt khoát đem mấy đồ có tính sát thương giấu hết trong tủ bếp... khóa lại. Nhìn đi nhìn lại thấy có gì chưa đúng lắm, cũng không biết là chỗ nào còn sót. Lại nhìn một bàn đồ ăn vừa nấu cũng không kém tối qua. Tặc lưỡi. Chạy vào phòng ngủ cẩn thận trải một lớp thảm cuối giường nửa ngồi quỳ chuẩn bị chờ anh nhà hắn tỉnh sẽ tạ tội.

Mà chỉ chừng 15’ sau, chân hắn muốn tê rần cuối cùng Taeyong tỉnh lại lần nữa. Lúc này cũng muốn chiều tới nơi. Quần áo gối ôm vẫn còn, xoay người ngồi dậy lại thấy có gì sai sai. Sai thứ nhất là đồ trên người không giống bộ hôm qua mặc, sai thứ hai là chỗ không cần đau vẫn hơi âm ỉ đau... sai thứ ba là tên điên hát tình ca đòi làm vợ anh hôm qua bây giờ đang quỳ gối dưới cuối giường mặt cún mắt long lanh nhìn anh như cầu xin tha thứ.... xong phim rồi, Taeyong lần nữa nằm xuống giường đắp lại chăn nhắm mắt... mơ thôi mà haha

Doyoung dở khóc dở cười gọi

“Anh ơi... em nấu cơm rồi..... anh... dậy ăn cơm đi anh.”

Taeyong xác thực thực tế tối tăm như màn đêm mịt mù đêm qua. Nhất thời chưa tiêu hóa kịp. 5’ sau đột nhiên nhớ lại cái gì vô cùng tức tối lật chăn bật ngồi lên lần nữa chửi lớn

“Con mẹ cậu... tối hôm qua dám chửi ông là đồ đần, đồ thần kinh. Còn nói muốn làm vợ ông. Ông nói cho cậu làm vợ ông thì câm mồm đi ngủ cơ mà. Cậu làm vợ cái chó chết gì thế hả. Ai dạy cậu? Ai dạy cậu làm vợ kiểu này. Bây giờ ai đền cho ông đây. Con mẹ nó vợ kiểu chó tha nhố nhăng gì thế này. Ông phải liều chết với cậu. Không. Điện thoại đâu rồi... đâu rồi. Ông phải gọi Seo YoungHo, ông muốn kiện cậu lừa đảo, cưỡng gian. Kiện cậu bóc lịch bạc đầu”

Doyoung lần đầu tiên thấy anh nổi điên còn chửi thề nói chuyện "muốn làm vợ" mà vốn dĩ con sâu say là hắn tối qua không nhớ gì sất, đầu óc thoáng chốc bừng sáng... là tự nhiên bắt trúng tầng sóng mới cứu vãn tình hình rồi. Vội vàng chạy tới nắm tay anh áp lên mặt mình sống chết cương quyết giả điên tới phút chót. Thế là cũng bắt đầu ủy khuất mà gào. Thể diện là cái mẹ gì cũng không cần

“Em là vợ anh còn gì huhu. Chuyện cần làm trước sau gì cũng làm thôi. Anh nói em ngủ anh liền cho em làm vợ anh, thì em đã ngủ rồi đó. Nuôi vợ không phải dễ vậy đâu nói hất đi là hất đi huhu. Không được. Em rõ ràng dậy sớm (hơn anh) còn dọn dẹp, giặt đồ phơi đồ, nấu cơm rồi vào gọi anh dậy đây còn gì. Em đang làm vợ hiền ngoan ngoãn đó thôi. Anh... tối qua anh như thế... như thế với em mà. Bây giờ... anh... muốn trách nhiệm... thì anh cứ để em làm vợ anh đi huhu. Anh đánh chửi em cũng được, đừng có kiện em mà. Chồng ơi, chuyện trong nhà đóng cửa bảo nhau chứ ai lại đi nói oang oang ra ngoài vậy huhu”

Taeyong chết rồi. Taeyong điên rồi. Này là cái loại hình vợ gì đây??? Tự nhiên đâu ra vợ này? Từ trên trời rơi xuống? Cái mẹ gì vậy?

“Trách nhiệm cái mẹ gì ở đây? Cậu là đàn ông ông cũng là đàn ông. Ông không phải con gái. Cút cho ông. Ông không cần trách nhiệm con gà con gì nhà cậu hết. Vợ ở đâu? Trên trời xuống à? Không có vợ nào như cậu hết. Cậu là vợ ông hay ông là vợ cậu? Cậu muốn tìm chết đúng không. Ông gọi Seo YoungHo mua tặng cậu một miếng đất ở nghĩa trang thành phố. À hay thích ngoại thành cho mát mẻ. Cút. Bỏ tay ra”

Doyoung vẫn mặt dày đeo bám không thôi, lần này còn nặn ra hai hàng lệ dài chả biết thật giả đâu ra tiếp tục vừa ăn cắp vừa la làng

“Cái gì gọi là đàn ông thì không cần trách nhiệm. Anh nói thế mà nghe được à. Anh rõ ràng nói em là vợ anh, cái gì em cũng cho anh làm rồi. Còn ở nhà nấu cơm dọn dẹp làm hết đủ thứ việc. Anh không cần lo tương lai, em lo. Anh không cần trách nhiệm thì em cần. Em như này ở với anh làm vợ anh còn gì, có chồng rồi ai mà dám lấy em nữa. Anh không định chịu trách nhiệm với em à. Bố mẹ không cần em, còn bị em trai hành hạ. Bây giờ bị chồng ruồng rẫy. Thế thôi em sống làm gì, thôi anh cứ dùng cái ấm trà kia đập chết em đi. Em tuyệt vọng quá huhu”

Gì? Cái mẹ gì thế? Rõ ràng người chịu thiệt là anh. Sao bây giờ lại thành ăn xong chùi mép, vô trách nhiệm như vậy. Cái gì còn đòi tìm chết. Tức chết anh rồi

“Cậu... lời như thế cậu còn nói được. Tức chết ông đây. Kim Doyoung cậu lăn khỏi mắt ông ngay. Lăn đi ngay”

“Sao em lại không nói được. Em nào có nói sai. Cơm em cũng nấu rồi, từ qua tới giờ em còn chưa ăn cái gì đã quần quật dọn dẹp nấu cơm cho anh, lau người cho anh, sợ anh đau, sợ anh cáu... còn sợ anh đói. Anh lại vừa dậy đã đòi đuổi vợ anh đi. Anh có tình người không chứ huhu. Lại nói em đâu phải cố ý uống say, bia là do anh mua cơ mà. Đã thế anh còn uống nhiều hơn em. Chờ anh uống đã em cũng say tới không biết trời đất rồi. Anh rõ ràng tỉnh táo hơn em cơ mà. Bây giờ lại định bỏ rơi em, đòi đuổi em huhu. Em yêu anh như thế, anh lại nỡ lòng đẩy em ra xa. Anh quá đáng” Nói một hơi dài còn đặc biệt quệt nước mắt, đứng dậy bỏ ra ngoài. Ối dời trời mới biết, hắn nhớ ra rồi. Còn sót cái ấm trà, hắn phải đi giấu cái ấm trà đi ngay trước khi Taeyong sẽ lấy nó đập cho hắn to đầu.

Taeyong nghe tới hắn nói yêu anh, nói anh quá đáng thì tự nhiên chột dạ. Hôm qua lúc anh còn sót lại một phân lí trí mơ hồ, đã nghe hắn nói yêu anh, muốn được ở cạnh anh, nói anh dù thương hại hắn chút thôi cũng được. Nghĩ tới đoạn tâm tư nho nhỏ ấy của hắn chỉ lúc say khướt mới dám bày tỏ, Taeyong chợt thấy vừa đau lòng vừa thấy có lỗi vì khiến hắn nghĩ nhiều như vậy (anh lương thiện quá huhu). Thực ra anh cũng quyết định sẽ thẳng thắn với hắn chuyện hai người, đều là đàn ông nên rõ ràng thẳng thắn với nhau. Hắn yêu hắn nói sao anh dám yêu lại không dám nhận, vỗ ngực còn được chứ có gì mà không dám. Bất quá chuyện này có hơi khó tiếp thu... thôi không làm nhau căng thẳng quá đà. Ăn cơm trước rồi tính. Nghĩ thế gọi lớn vọng ra ngoài

“Khoan đi đã. Dọn cơm. Tôi đói. Ăn xong lại nói”.

Sau đấy, kẻ gây họa kia dùng mặt đầy ủy khuất như bị anh bắt nạt vẫn ngoan ngoãn dọn cơm vào phòng.

------------------

Cho bạn trẻ gây họa có cơ hội giấu nốt cái ấm trà... nhưng đúng nguyên bản thì kiểu gì cái ấm trà nó cũng sẽ lại vỡ thôi, kiểu như ấm trà sinh ra là để đập lúc nguy cấp vậy á T.T xin lỗi cái ấm trà vì nhà này nhố nhăng nên đành hy sinh em vì đại cuộc  T.T

Hic. Cảm ơn tình cảm của các chị em tỉ muội dành cho các thanh niên có bệnh tâm thần của bạn... muốn viết được tiếp thì phải trong trạng thái tim tung tăng đầu óc tưng tửng mới viết được nên không đứa nào được bình thường hết. Cảm ơn các chị em biết xàm vẫn không bỏ huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top