Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đem yêu thương khắc cốt ghi tâm

Cơm nước xong xuôi Taeyong kêu có chuyện muốn nói. Thẳng một đường đi ra phòng khách vẫy Doyoung đem hoa quả cùng nước ra ngoài nói chuyện. Phát hiện có điểm sai sai...

"Kim Doyoung"

"Vâng". Người có tật đang gọt trái cây liền chột dạ

"Ấm trà nhà cậu đâu rồi? Ban nãy còn đòi tôi đem ấm trà đập chết cậu mà. Bây giờ tôi muốn tìm sao nó lại không còn trên bàn nữa thế"

Taeyong buồn cười phát hiện nhìn một lượt quanh nhà mấy thứ có khả năng trở thành hung khí một loạt biến mất. Nhận ra tên kia vậy mà hóa ra sợ anh nổi điên lên thật. Thật sự anh đúng là nổi điên. Ở tình trạng của anh sao mà không nổi điên cho được. Nhưng là anh là người trưởng thành, luôn có trách nhiệm với việc mình làm. Lý nào lại đem hết này nọ mà sống chết với hắn, kiện hắn bóc lịch bạc đầu còn hiệu quả hơn. Càng nghĩ quay ra nhìn người kia mặt mày lúng túng càng muốn cười. Nhưng là đang cần giữ thái độ lạnh để còn răn đe cho nên vẫn là nhịn xuống không có cười ra miệng.

Mà Kim gây họa kia thì nghe xong đang chột dạ càng quắn quéo hơn. Nghĩ nghĩ không biết nói làm sao. Liền dối trá là lúc nãy vội vàng dọn dẹp sợ hậu đậu đụng trúng lại đổ vỡ nên đem cất đi rồi. Dù sao Taeyong không bóc trần hắn, mà bình thường  hắn đúng là hay làm vỡ đồ thật.

Đem hoa quả nước non này nọ chuẩn bị xong ra bàn ngoài. Doyoung thẳng lưng thở nhẹ nói "Em xong rồi đây. Anh nói đi"

Taeyong thấy hắn rón rén thế thì nổi ý muốn trêu ghẹo. Dù sao mấy khi mà hắn lại có cái kiểu e ấp vậy đâu, toàn là anh bị bọn còn lại cùng chơi chung bắt nạt

"Cậu thử nói xem cậu có cái gì tốt để mà đòi làm vợ tôi. Nói thử nghe xem"

"Em biết nấu cơm". Doyoung nuốt nước bọt...

"Tàm tạm. Ông còn nấu được nhiều món hơn". Taeyong cười. Mà cười này nhìn không thân thiện tí nào

"Em có thể học nấu nhiều món hơn. Em biết dọn dẹp, biết giặt đồ, biết... coi trẻ con". Đúng mà, hắn đã chăm nom em trai kia tới héo cả người mà nó vẫn béo tốt còn gì.

"Cậu thực tế là tự bày tự dọn, do cậu bừa bãi nên phải dọn dẹp khắp nơi. Tôi trước giờ ưa sạch sẽ đâu có bừa bộn lẫn lộn như cậu. Còn nữa, nhà cậu có máy giặt, cậu thực tế đâu cần giặt đồ mà khoe. Trông trẻ con để làm gì. Cậu cũng đâu sinh được. Chỉ giỏi khoác lác. Tôi mà lấy cậu về, bà nội tôi dưới suối vàng chắc cũng khóc lớn vì thương tôi mất. Đúng là nhìn đi nhìn lại không có gì tốt đẹp... đã thế lại còn hậu đậu. Chưa kể còn cãi chồng chem chẻm. Cậu xem, cậu rõ ràng làm sai. Tôi nói chưa được ba câu mười câu cậu đều chặn họng tôi xong rồi. Vậy tôi đem vợ như cậu về nhà có ích gì? Có gì tốt? Hả?" Taeyong lại cười. Cười này vẫn là khó chịu lắm nha. Không thấy vui vẻ hòa nhã nằm chết đâu hết á

Doyoung thật sự bị lời Taeyong nói dọa tới bay mất 7 8 phần tự tin rồi. Nhưng là bây giờ anh đã nói như thế liền không biết nói làm sao. Chột dạ nhớ đến lão mẹ hắn hồi trước. Sao mà giống như vậy chứ. Toàn nói mấy lời úp sọt chụp đầu người ta. Bây giờ hắn nói lại, còn chẳng phải là lại cãi hay gì. Không biết làm sao, cúi đầu nói lí nhí

"Nhưng mà em thật sự yêu anh. Muốn ở cạnh anh mà. Dù gì đi nữa mấy cái sai hay không cũng không vớt lại được. Em chỉ muốn ở cạnh anh thôi. Nếu anh không ngại em quá nhiều thiếu sót như vậy thì cho em một cơ hội đi. Em sẽ thật cố gắng"

"Đâu ra cậu nghĩ tôi không ngại" Taeyong nhướn mày hỏi vặn lại

"Thực ra... em chính là cầu anh mới đúng. Tại vì ở cạnh anh rất tốt, rất hạnh phúc. Em là toàn tâm toàn ý muốn làm vợ anh thật đấy. Cho em một cơ hội. Nhất định em sẽ khiến anh cũng thích em, để anh cũng như em mỗi ngày sống thật hạnh phúc. Nha. Mình ơi ~~" Đúng rồi. Lời là thật lòng, hắn quả thực là moi ruột moi gan mà cầu Taeyong cho hắn một cơ hội để cả hai được chân chính bên nhau. Cùng nhau xây dựng cuộc sống. Nhưng là vẫn cảm thấy có nói cũng chưa đủ. Liền lần nữa ném luôn thể diện, mặt dày kéo dài cái giọng ra, mặt như sắp khóc mà nhìn anh.

Taeyong chịu không nổi. Cái loại biểu tình này quả thực vô cùng kinh dị. Đùa với loại người này không vui một tí nào, muốn giỡn với hắn chút mà làm gì như sắp quỳ xuống đến nơi. Còn cái gì "mình ơi" kéo dài cả ra nghe muốn nổi hết cả da gà. Rùng mình bĩu môi một cái.

"Thôi. Không thèm đùa với em nữa. Thực ra đúng là có chuyện muốn nói. Nhưng là chỉ nói một lần. Có muốn nghe không"

"Vâng"

"Thực ra vốn từ lúc bắt đầu chuyển lại về đây anh đã nghĩ kĩ rồi. Anh không phải thương hại hay là cảm thấy vì trách nhiệm gì đó mà chấp nhận chuyện ở đây với em. Mà đúng thực là vì cảm thấy cũng yêu thích, vì yêu thích sinh ra trách nhiệm với chính mình cùng người mình thích. Cho nên quyết định dọn về đây. Cũng hoàn toàn không phải đòi hỏi loại trách nhiệm cho mấy chuyện vừa phát sinh. Nếu em dám yêu anh, dám nói. Thì anh cũng là đàn ông, cũng là người trưởng thành. Dám yêu thì dám nhận... ơ. Sao lại khóc... đm nín ngay"

Vốn dĩ Taeyong là lấy hơi nhắm mắt nói một mạch. Tới phần quan trọng cần nhìn mặt nhau mà nói, quay sang nhìn hắn liền dật mình. Vì cái gì vừa nãy còn đang "mình ơi" bây giờ quay ra đã tròn mắt nhìn anh nước mắt hai hàng ngồi yên cứng ngắc vậy. Cảm động vậy luôn. Còn chưa nói tới cú chót mà. Khóc thế này là có nghe rõ không vậy

Với tay lau nước mắt cho đồ đần kia xong. Còn đặc biệt hỏi thăm anh nói nãy giờ có nghe lọt lỗ tai hắn không.

"Anh. Em thực sự không phải là nằm mơ đúng không? Em rất thương anh. Em thực sự không đơn phương đúng không? Anh cũng có tình cảm với em đúng không? Anh xác định chắc chắn không hối hận? Em không để anh chối bỏ đâu đó". Doyoung chộp lấy tay Taeyong áp lên má mình, vừa lắc đầu vừa hỏi anh liên tục. Hắn chỉ sợ hắn nằm mơ thôi, sợ anh sẽ đổi ý. Sợ anh không chắc chắn. Khó khăn lắm mới tìm được tới bước này. Hắn không có khả năng chấp nhận buông tha anh. Nếu một ngày anh hối hận, nhất định trói lại cũng không cho đổi ý.

Taeyong thấy hắn như trẻ con làm nũng đòi lời hứa thì thực sự bật cười. Hắn muốn hứa hẹn. Anh liền cho. Muốn an tâm. Anh cũng có thể làm được. Dù sao anh quyết rồi, anh vẫn là anh lớn, trong mắt anh hắn vẫn cứ là đứa nhỏ thôi. Vậy anh liền nói được làm được. Làm hắn yên tâm mà sống vui vẻ
"Không phải nằm mơ. Em nói sẽ làm anh hạnh phúc còn gì. Anh cũng có thể làm. Đúng vậy. Kim Doyoung em không đơn phương. Anh cũng thương em. Cả đời Lee Taeyong cũng không làm gì để phải hối hận. Lần này cũng không hối hận"

Doyoung vội lục tìm điện thoại. Hắn phải ghi âm lại. Điện thoại của hắn đâu rồi. Hắn nhất định phải ghi âm lại, phải khắc cốt ghi tâm, phải lưu lại lời anh nói cả đời không hối hận.
"Anh nói lại đi. Em muốn ghi âm. Mau lặp lại cho em nghe lần nữa đi mà. Đi mà huhuhuhu"

Ừ lặp lại thì lặp lại

"Kim Doyoung em không đơn phương. Anh cũng thương em. Cả đời Lee Taeyong đều không hối hận"

Ghi lại rồi. Hắn ghi lại rồi. Ruốt cuộc khóc một trận lớn như chưa bao giờ được khóc. Mẹ hắn nói hồi mới sinh hắn đã mở mắt to tròn nhìn hết thảy ba, mẹ cùng y tá, bác sĩ trong phòng sinh. Tuyệt nhiên không hề khóc. Lần khóc này y như khóc bù cho bao nhiêu năm qua vậy. Khóc tới Taeyong cười quặn cả ruột lại, dỗ dành hắn cả buổi trời cũng không nín lại được. Khóc tới mệt quá lăn ra ngủ ở sofa. Taeyong cũng kệ, đem chăn đắp lại cho hắn rồi về phòng. Tâm tình vô cùng tốt

Tối khuya hắn tỉnh lại gọi điện thoại cho ai đó hẹn lịch gặp làm việc gì nghe rất quan trọng. Taeyong vờ ngủ, thấy hắn lén lút ra ngoài tới gần sáng thì hăm hở trở về, xoa xoa ngực vài cái xong cứ tủm tỉm cười. Taeyong mặc kệ. Về là được. Nhắm mắt ôm gối ngủ vù vù.

Sau ngày hôm đấy dù đã chấp nhận cuộc sống mỗi ngày có nhau nhưng Taeyong cũng tuyệt đối không để Doyoung làm gì quá đà hơn hôn môi với mình. Cho nên phải rất lâu rất lâu sau đấy khi tình cảm bọn hắn ở một thời điểm đã nồng nàn hơn để cùng nhau anh tình tôi nguyện mà lăn lộn. Taeyong phát hiện ở vị trí ngực trái của hắn có một hình xăm. Là một đoạn sóng âm màu đỏ. Từ trong ân ái nồng nàn liên tục run rẩy mà vuốt ve lấy ngực trái người kia. Doyoung chỉ cười nhẹ lặp lại lời anh nói ngày hôm ấy. Đêm đấy tỉnh dậy hắn vội hẹn lịch với thợ xăm, không do dự lập tức đem hết thảy lời anh ghi lại trong tim, khắc lại trên người. Tự nhủ sẽ yêu anh suốt đời, cũng là tin anh cả đời này cùng hắn không thay đổi. Taeyong nghe xong liền cảm động tới bật khóc nức nở

----------- ở đây là tạm hết rồi ^^' ---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top