Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đông lạnh không nhất thiết là chiến tranh

Đau ốm thì rồi cũng qua, nhất là khi yêu con người ta được tình yêu chữa lành hồi phục càng nhanh chóng. Chóng vánh 2 tuần được Taeyong chăm bẵm tới lên hẳn 4kg, mặt phúng phính cả lên thì Doyoung chính thức được tháo bột, tạm thời chưa thể hoạt động mạnh hay chơi thể thao nhưng có lẽ sinh hoạt bình thường đã ổn rồi. Taeyong lại nói muốn về lại nhà, Doyoung dù rất tiếc nuối nhưng cũng chẳng có lí do gì để giữ anh cả. Ít ra hắn với anh đã là tiến triển khá lắm rồi, anh cũng không tỏ ra ghét bỏ hay bài xích chuyện ở cạnh hắn. Taeyong nói sẽ nấu vài món hắn thích ăn mừng hắn tháo bột, gọi Tư Thành cùng qua ăn cơm trước khi anh dọn về nhà trọ. Y như là tiệc chia tay tiễn người đi xa vậy, nhà bọn hắn còn chưa cách xa quá một con phố.

Taeyong thực ra cũng có chút tự nhiên không muốn về lại nhà trọ. Thứ nhất ở một mình xưa nay rồi không sao, quen tĩnh mịch cứ lặng yên là được. Nhưng đã là có người bước vào liền cảm thấy muốn người đừng đi, có ai lại muốn đang nói nói cười cười lại trở về im lặng cùng mấy góc tường không. Thứ hai cũng là anh sợ Doyoung cũng vậy, trong 2 tuần ở lại chăm sóc hắn anh không dưới 3 lần một ngày bắt gặp ánh mắt hắn nhìn mình đầy thương yêu, như là rất nâng niu vậy. Nhưng lúc anh quay ra hắn lại vờ nhìn đi chỗ khác. Anh biết sống một mình rất cô đơn, thèm được cảm giác có gia đình ở bên chăm sóc. Anh cũng không nỡ lại để hắn một mình, Doyoung đêm rất thường mơ thấy chuyện không tốt, cũng giống anh vậy, ngủ không sâu lại hay dật mình.

Nhưng anh không biết nữa, anh vẫn tự mình không dám chắc chắn với phần tình cảm này. Vẫn muốn cho Doyoung một đường lui cũng là cho chính mình một đường nữa. Lỡ như Doyoung thật sự quá cố chấp anh, mà anh mãi vẫn không thể toàn tâm đáp lại hắn thì sao. Như vậy có phải khổ cho cả anh lẫn hắn không. Nên Taeyong quyết định về lại nhà trọ trước, cũng tạm thời thử bớt tiếp xúc cùng hắn đi. Anh cần thêm thời gian để cảm nhận chính mình.

Doyoung cũng nhìn ra ý anh, hắn cũng rất lo lắng. Hắn sợ chút tình cảm cố gắng vun vén mấy ngày qua chỉ là Taeyong cố lừa bản thân để ở cạnh hắn dễ dàng hơn chút thôi, hắn sợ sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại anh sẽ phát hiện thật sự không thể chấp nhận chuyện ở cạnh một thằng con trai với kiểu quan hệ như thế. Tư Thành ngược lại khuyên hắn nên cho anh thời gian, cậu ta chắc chắn Taeyong không phải người cổ hủ không chấp nhận tình cảm đồng giới. Chỉ là anh chưa nhìn nhận rõ tình cảm này thôi, thực ra dựa vào hai tuần không dài không ngắn này, Tư Thành cũng không dám đảm bảo.

Đêm trước khi Taeyong dọn đi. Doyoung thật sự trằn trọc không ngủ được. Hắn suy nghĩ có nên viện cớ giữ anh lại không. Nhưng hắn thực sự không tìm được cái cớ nào khiến bản thân thôi trở nên quá quắt trong mắt anh. Doyoung cuối cùng đầu hàng. Nghĩ đi nghĩ lại mấy lời Tư Thành khuyên bảo.... Hắn nghĩ, để Taeyong đi cũng là âm thầm thử kéo xa cả hai đôi chút. Hắn không ổn, chắc chắn không ổn. Nhưng hắn quan tâm cảm nhận của anh hơn, muốn xem Taeyong đến cùng đong cho hắn bao nhiêu tình cảm. Trong mắt hắn chuyện gì cũng có thể không rõ ràng, nhưng chuyện tình cảm thì không nên. Tuy là tình cảm có thể chưa rõ ràng, nhưng mối quan hệ thì chắc chắn phải sáng tỏ. Tất yếu thân phận người yêu này hắn đã có, nhưng tình cảm của anh còn quá mơ hồ. Nhiêu đó thời gian bên nhau hắn đã lún sâu rồi, bây giờ không thể vãn hồi nữa. Lời Tư Thành nói lúc tối cứ văng vẳng bên tai hắn không thôi "Nếu Taeyong không thể rõ ràng phần tình cảm này, vậy mày cố chấp cũng không phải cách hay, giày vò đôi bên càng lún càng sâu. Sau này khó lòng làm bạn".

Đúng. Hắn còn muốn nếu không thể bên nhau dùng tư cách người yêu thì còn có thể làm bạn. Vì hắn không thể một ngày không cảm nhận được Taeyong gần cạnh được, thời gian qua thân thiết đã rồi, bây giờ không buông ra được. Cho nên tự cho mình lẫn anh một thời gian suy nghĩ. Đông lạnh không nhất thiết là vì chiến tranh, bỏ đồ ngăn đông để bảo quản chờ thời điểm cần dùng đến cũng là một hình thức gìn giữ mà.

Đương nhiên suy nghĩ trở về làm bạn vẫn không phải cái hắn mong nhất ở thời điểm này. Đúng hơn vẫn là chọn lựa tệ nhất để vớt vát hình bóng Taeyong bên cạnh mà thôi. Hắn vẫn muốn dùng thời gian xa cách này để tin Taeyong. Tin anh vẫn sẽ chọn hắn, vì anh cũng có cảm tình với hắn, hay vì anh không ghét hắn? Hay chỉ là vì chữ trách nhiệm Tư Thành ném cho anh? Sao cũng được, hắn chỉ cần được ở cạnh anh. Vẫn muốn cùng anh cược nốt ván này.

Em tin anh sẽ không làm em thất vọng. Vì em thật sự rất yêu anh. Vì yêu nên chọn tin anh

Doyoung trở mình ôm lấy Taeyong vẫn đang ngủ say. Đây là lần đầu tiên hắn được ôm anh chặt như thế này mà ngủ. Cố gắng không nghĩ ngợi lung lay thêm nữa, cơ hội này có lẽ sẽ lâu lắm mới lại có lại... cũng có thể sẽ không bao giờ có thêm lần thứ hai.

Sau khi dọn về nhà trọ không lâu quả nhiên cảm xúc cô đơn thiếu vắng gì đó làm Taeyong có phần hụt hẫng đi nhiều. Trên danh nghĩa anh cùng Doyoung vẫn là người yêu, cả hai chưa một lần mâu thuẫn hay nói gì hẹn trước với nhau về sự im lặng này. Nhưng cứ thế giữa bọn hắn như có khoảng cách vô hình... phải chăng do hắn không giữ anh lại? Sự im lặng cứ như vậy kéo dài hơn một tuần. Taeyong quay trở lại làm ở siêu thị sau thời gian dài xin nghỉ để chăm sóc Doyoung, anh vẫn cần lo cho cuộc sống mà. Doyoung cũng vẫn thế, vẫn đi học đều, còn đặc biệt chăm chỉ hơn. Cả hai thực sự không đụng mặt nhau suốt hơn một tuần, hắn rất nhớ Taeyong. Có vài lần định chạy lên lớp anh nhưng rồi lại thôi. Hắn phải kiên trì, hắn muốn thấy Taeyong sẽ vì thiếu hắn mà cảm thấy thiếu vắng đi, rồi cũng sẽ nhớ, sẽ thương, sẽ mong ngóng được gặp hắn như hắn mong anh lúc này.

Nhưng trái lại Taeyong kiềm chế rất tốt, anh thực sự cũng có lâu lâu trong nhà một mình tự nhiên nghĩ sẽ nấu gì cho cả hai. Đang làm việc cũng sẽ nghĩ liệu Doyoung có sẽ tới ăn mì không, hắn lười nấu ăn một mình mà. Rồi tan tiết cũng sẽ nghĩ xem liệu Doyoung có tới rủ anh ăn trưa không. Nhưng đều không. Doyoung đã không làm gì hết. Và anh lại cảm thấy như chuyện này đúng là nên như thế. Gạt bỏ mọi cảm xúc vẩn vơ cùng vẻ mặt làm nũng đòi ăn của hắn cứ bay bay trong đầu. Taeyong cảm thấy anh nên ngủ đi chứ học hành không vào đầu

----------------

Bảo sao mà thấy đói. Hóa ra thức tận 4h sáng rồi. Không đói hơi phí °^°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top