Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đổng tiên sinh đích thân xuống tay rồi

Vì tay phải không tiện cho nên Tư Thành đề nghị Doyoung sau xuất viện cần có người ở bên chăm sóc. Mà cậu ta thì kì này quá bận bịu với hoạt động trên trường lớp, lấy cớ sinh viên gương mẫu luôn được các giáo sư cầm tay chỉ việc vô cùng bận mải. Cộng thêm "tự bản thân em còn bữa ăn bữa quên, lắm hôm đi ngủ không rửa chân nữa là. Sao chăm người ốm được." Rốt cục thương binh Kim thành toàn được giao trọn gói về tay anh thanh niên Lee số nhọ ngốc nghếch hiền lành nào đó. Khổ thân anh, chỉ là lí do của chúng nó thôi. Anh phải cực khổ nhiều rồi

Sau đấy vì chạy qua chạy lại hai bên nhà nấu nướng thì không tiện, mà "nhà em cùng hướng với bệnh viện, thuận tiện kiểm tra, tái khám" cho nên miễn cưỡng Taeyong xách bớt đồ sang nhà hắn ở tạm hai tuần tới đây để tiện chăm sóc. Nói chung thành toàn mãn nguyện. Cuộc sống ở chung của bọn hắn có chút ngại ngùng chứ không thoải mái như xưa nữa, tự Taeyong cũng nhận thấy anh với hắn trước mắt đang là xác nhận loại quan hệ gì. Nhưng mà biết sao bây giờ... chỉ cần nghĩ tại anh mà bây giờ hắn bị thương như vậy, anh lại tự mình âm thầm ôm lấy hai chữ "trách nhiệm" thật lớn. Đành nhăn trán nghĩ nghĩ, làm sao để đối mặt với cái loại biểu hiện tình cảm của người kia mấy ngày gần đây.

"Lúc đau ốm được người yêu chăm sóc là lẽ thường thôi mà. Người yêu của anh thì anh có trách nhiệm chăm lo yêu thương là đúng rồi. Thực ra có nó ở đấy em không nói. Mất công làm anh buồn nó lại trách em không thương hương tiếc ngọc, không nể bạn bè mà quá đáng. Mà em nhịn khó vào lắm, trước giờ ăn ngay nói thẳng nghĩ gì nói luôn có gì nếu em nói sai thì anh cứ thẳng thắn dạy bảo. Còn đúng mà làm phận lòng thì mong anh thông cảm, bỏ qua cho em. Thật sự ra bạn thân cây khế như chó cún nuôi bao lâu không xứt mẻ gì, ngày ngày lăng xăng đòi ăn đòi ngủ đòi chơi. Vừa chạy theo người ta vài hôm đã chó lành thành chó què ai lại không xót xa chứ. Mà người xứ em có câu "chỉ người gây đau mới có thể chữa lành" nha. Anh xem có phải quá đúng rồi không. Còn nếu anh thấy sự việc tai nạn lần này không có lỗi phần anh thì anh cứ nói với em. Em thuê người chăm nó cho, nó giàu lắm tự trả phí được mà. Do nó quá cố chấp với anh, với phần tình cảm này nên em mới buộc phải lắm lời thế. Cũng là em lo cho bạn em thôi. Nên anh cứ là suy nghĩ kĩ xem là nên thử cố gắng chấp nhận nó trong thời gian này hay là dứt khoát chối bỏ luôn đi, đừng thể hiện miễn cưỡng quá làm nó lo nghĩ không đâu, ảnh hưởng chuyện hồi phục sức khỏe"

Nội công của Đổng tiên sinh quả nhiên vẫn là danh bất hư truyền. Độ sát thương, công kích cùng di chứng lâu dài về sau vẫn là 100-100-100 trên thang điểm 100. Taeyong trực tiếp tiếp thu qua 3 tầng sóng não mới cùng đem chuyện Doyoung sẽ là trách nhiệm của anh ghim vào sổ đen sổ đỏ trong nhà lẫn trong tiềm thức. Điều này là tạm thời không thể xoay chuyển trong thời gian tới. Đối xử không tốt, làm hắn thương tâm, làm hắn lo lắng đều là vi phạm quy tắc sống và làm người của Taeyong trong thời gian xa xa tới đây. Một câu thôi, củ hành này là ngậm ngùi ăn đến cam tâm tình nguyện không chút oán than cũng không yếu đuối vì lời gươm đao của họ Đổng kia mà lệ tràn. Anh là thanh niên gương mẫu có trách nhiệm của xã hội, người yêu mình bị thương vì mình thì mình phải chăm lo. Chậc. Nhưng cái chữ người yêu kia quả thực tiêu hóa chưa hết được, còn cần cố gắng nhiều.

Thực sự Doyoung cũng không phải quá đáng lắm. Hắn cùng lắm cũng chỉ mè nheo đòi ăn, đòi tắm đòi ôm ngủ thôi. Không hề bắt anh làm cái gì quá đáng hết. Cùng là con trai, hắn không ngại anh cũng chẳng có gì phải ngẫm nghĩ. Nhưng mà Taeyong lại có tật đi ngủ phải có gối ôm mới ngủ được. Còn nói kể cả hồi nhỏ cũng là anh ngủ ôm gối còn mẹ anh sẽ từ sau ôm anh chứ không có chuyện anh lại ôm người khác ngủ, nhất định ngủ không được. Vậy lại thành ra tối tối người ngủ cứ ôm gối quay góc tường mà ngủ còn người kia muốn ôm thì còn một tay đấy tự duỗi ra mà ôm không có cấm... nhưng tay kia đau không xoay người đè lên được cho nên thanh niên Kim liền phải yên vị ngoan ngoãn mà ngủ thôi. Còn về phần tắm rửa thì hắn cơ bản lười đụng nước, cũng sắp sang đông rồi, lạnh trời làm biếng nên trong lúc tay không tiện cũng không có vì chuyện tắm rửa đụng chạm mà quấy phiền anh lắm, lâu lâu thì dồn người ta đòi bo bo mấy cái thôi. Ăn uống cũng không có kén chọn gì mấy, sở thích của hắn anh cũng nắm sơ sơ, nói chung không khí ngại ngùng cũng dần dần sau một tuần vì đả kích to lớn của Đổng Tư Thành được sự cố gắng hòa hợp của Taeyong mà dần dần gỡ xuống. Hơn nữa sống chung hơn một tuần, Taeyong cũng dần dần hiểu hắn hơn, cũng thấy ở hắn nhiều điểm đáng yêu hơn. Tuy xuất phát điểm là anh cố thử ép mình chấp nhận chuyện quan hệ yêu đương này thôi, nhưng thực sự chứng minh Taeyong không hề chán ghét. Lại tặc lưỡi thôi thì chuyện sau này lại để sau này tính vậy, Doyoung hồi phục khỏe mạnh trước đã.

---------------------------

Chân thành xin lỗi thầy Đổng vì đã hướng cho thầy hình ảnh "anh thanh niên gắt vl" như thế. Nếu mà một ngày đẹp trời có may mắn bị thầy thấy được mong thầy bỏ qua đừng gõ đầu em huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top