Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Dùng bia này test độ quân tử

Chính xác tối hôm sau Doyoung đi học về thì thấy một bàn đồ ăn hẳn 6 7 món cùng một thùng bia đã mở. Dưới chân bàn còn có sẵn 2 vỏ lon rỗng bị bóp bẹp. Anh nhà hắn thì đang dựa ghế khoanh tay, vẻ mặt hầm hầm như sắp đánh trận tới nơi. Thánh thần ơi đó giờ hắn chưa bao giờ thấy Taeyong như thế... có hơi chột dạ nói đi rửa tay cất cặp rồi ra anh cũng chỉ "Ừ"

Trời má ơi cái gì thế, hôm nay người yêu hắn định dùng bia test độ quân tử hay gì. Mua gì mà cả thùng tính không say không ngủ hay gì, nhìn mặt Taeyong thực sự hắn không nghĩ là anh biết uống đâu. Mà hắn đã chót giả vờ ngoan ngoãn bấy lâu nay rồi. Bây giờ lại chạy ra uống vèo vèo thì còn ra cái gì. Chưa nói trước kia hắn chơi bời cũng khiếp, nhưng không phải chưa bao giờ say. Theo như lời các chiến hữu cùng các kiệt tác khuynh thành Kim ăn chơi để lại sau mỗi cuộc say. Hắn xác định bản thân say rồi thực sự tính vô cùng xấu, không những nói nhiều còn nói bậy, đã thế còn làm bậy. Cho nên chỉ chừng vài ba lần làm bậy tới suýt nữa bị túm vào trại cải tạo thanh thiếu niên, hắn không bao giờ dám say nữa. Lâu rồi không uống, không thể khinh địch, nếu hắn say trước nhất định hậu quả khó lường, Taeyong chắc chắn cho hắn chết thảm. Nghĩ vậy, dù không nghĩ là Taeyong uống thì được bao nhiêu, vẫn lén lách qua bếp pha một ít nước chanh. Tự nhủ trong lòng nếu lát Taeyong say quá hắn cũng sẽ giả say mà dẹp cái đống lon kia qua một bên. Không thể tự dồn mình tới đường cùng được.

Mà kết quả của trận say này thì hoàn toàn là hắn thất bại. Không tin được. Taeyong vẫn bình tĩnh ăn bình tĩnh uống như không có chuyện gì. Mặt không đổi sắc qua tới lon thứ 7. Còn hắn. Hắn chóng mặt rồi. Cảm thấy không ổn nhưng không thể không uống. Cuối cùng thực sự hai tên con trai uống cạn cả thùng bia với tỉ số 11-13 nghiêng về phía Taeyong. Sau 13 lon bia anh có hơi chóng mặt, nhưng vô cùng hài lòng tên kia từ lon thứ 9 đã hỏi gì nói đó, còn bắt đầu nói linh tinh rồi. Dám coi thường anh à, tưởng không biết lén pha nước chanh uống trước hả. Anh đây còn uống trước cả dầu ăn đây rồi, tưởng bày trò láu cá với anh mà xong à.

Cuối cùng vẫn là Taeyong mãn nguyện nghe được hết tâm sự cùng đắn đo trong lòng Doyoung. Thậm chí còn muốn phát đau cả lên vì hắn cứ luôn nói mấy câu nghe thật cô đơn, tủi hờn quá thể lắm

"Anh Taeyong em rất thích anh"

"Anh không thể thích em được sao. Anh không thể vứt cho chó ăn cái loại quan hệ anh em trai này được sao"

"Em không phải em trai của anh. Mặc xác em béo hay gầy. Em trai là cái chó má gì. Như Jung Jaehyun kia cứ luôn yêu sách đó hả"

"Sao anh lại không thích em. Em yêu anh như vậy. Anh thích em một chút xíu thôi được không. Thương hại em cũng được..."

"Em không muốn anh đi đâu. Anh đừng dọn về phòng trọ mà. Cho dù có vô vàn lí do thật quá quắt nhưng em chỉ muốn giữ anh lại thôi"

"Taeyong đừng ghét em"

"Doyoung say nói nhiều vô cùng"

Đấy là suy nghĩ đầu tiên của Taeyong. Thực ra Taeyong cảm thấy anh cũng sắp không xong rồi, uống nhiều thế cũng bắt đầu ngấm say. Càng nghĩ càng buồn cười không chịu được. Nhưng Taeyong rất ngoan ngoãn, đó giờ buồn quá cũng có uống độ 7 8 lon. Say thì ngủ luôn không quậy phá. Nhìn Doyoung bây giờ xem, hắn còn đang múa hát mấy cái bài ca tuyệt vọng của mấy kẻ thất tình. Là ai đã làm hắn ra như vậy chứ? Anh sao? Ừ. Thôi cái gì cũng tại anh hết. Hắn bị thương là tại anh. Hắn thích anh là tại anh. Hắn buồn bực tủi thân cũng là tại anh. Trở thành người yêu của hắn cũng do anh luôn. Vậy được rồi anh chịu trách nhiệm với hắn là được chứ gì. Anh nghĩ rồi, anh không phải không có tình cảm với hắn, cũng không phải xem hắn như em trai. Hắn đã nói cho chó tha thì cho chó tha luôn cái em trai nhà anh đi. Yêu thì yêu, sợ gì. Lâu lắm rồi anh mới thấy mình nhiệt tình như thế. Chắc là.. do anh say.

Chứng minh cho sự say là Taeyong vô cùng vô cùng muốn đi ngủ. Nhưng họ Kim kia thì nhất định không chịu im mồm

"Em trai.. hức... là cái chó gì. Ông đây muốn lấy anh đấy. Em trai cóc ghẻ gì. Lee Taeyong là đồ thần kinh. Ông không làm em trai anh. Ông muốn làm... làm...hức”

“Dám chửi anh thần kinh. Làm cái gì mà làm. Cậu thì làm được cái mẹ gì?” Ô hay nay còn dám mượn rượu nói càn luôn. Định chọc anh đập cho một trận nên thân hay gì

“Làm anh... làm anh đấy đồ đần”. Đúng luôn. Xỉn quá nói càn rồi. Sắp ăn đòn rồi. Này là thiếu ăn đòn lắm rồi

“Làm gì cơ. Muốn ăn đòn à”. Taeyong nghĩ bây giờ mà có cái muôi canh ở đây, nhất định lấy đập vào đầu hắn. Trách nhiệm con mẹ gì gì đấy, quên đi. Dám gây sự với anh hả

“Làm vợ anh. Muốn làm vợ anh đấy. Sao. Không cho à. Không cho cũng làm. Cứ làm đấy. Cứ chửi anh đấy”

Taeyong nghe hắn nói thế thì buồn cười quá, vừa bật cười một trận xong cũng nói lại “Ừ. Làm đi. Muốn làm vợ thì làm đi. Từ mai cứ làm vợ ông đi. Con mẹ cậu làm vợ rồi thì im mồm lại ngủ đi. Vợ cái chó chết gì lại nhiều lời vậy. Đi ngủ cho ông. Ông muốn ngủ rồi đừng nháo nữa!!”

Vừa nói Taeyong vừa đưa tay bịt miệng hắn lại. Sao nói nhiều vậy chứ, bình thường đâu lắm mồm vậy đâu. Nói xong lại bắt đầu hát tình ca... trời đất ơi không ngờ được mà

Taeyong thực sự say rồi, muốn đi ngủ lắm rồi, mắt cũng sắp mở không nổi. Cứ vậy đầu óc như keo hồ lôi lôi kéo kéo cái tên đang hát tình ca kia vào phòng ngủ. Đem người ném xuống giường đá vào bên trong, đổi đèn ngủ đem gối ôm yêu thích ôm lấy tức thì muốn đi ngủ. Nhưng anh lại sai rồi, anh say anh ngủ là chuyện của anh. Chứ Kim Doyoung hắn là chưa bao giờ say mà đi ngủ hết. Thực sự là nóng tới loay hoay không ngủ được, đầu óc thì khỏi nói. Não cũng theo hai chữ em trai kia muốn cho chó tha đi luôn rồi. Kim Doyoung mất não kéo Lee Taeyong não đặc như hồ qua bắt đầu làm càn, bắt đầu hôn môi. Mà Taeyong thật sự đã ngấm bia rồi, bây giờ say bí tỉ chỉ muốn ngủ thôi. Chẳng nghĩ được cái gì, bị hôn thì cũng tùy ý đáp lại. Còn lại... tùy ý. Mà cái tùy ý này chính là bùng nổ vô cùng khủng khiếp trong cuộc đời Taeyong. Quả nhiên là say tới điên thật rồi.

Sáng sớm hôm sau mơ hồ Kim Doyoung hình như mơ thấy bị Taeyong dùng ấm trà bằng sứ giống với cái hắn từng đập bể muốn đập lên đầu hắn. Thoáng dật mình mấy lần.

-------

Thỉnh theo như các bạn yêu cứ bảo tình yêu này không thể nào là trong sáng... cơ mà ngay từ đầu nhân vật của tôi tiếp cận người ta cũng bày đầy trò ranh ma ra đấy rồi. Vậy thêm lần này nữa thôi nhé. Nói là nó không sáng là được chứ gì. Hừm. Không có H đâu vì có biết viết đâu. Cái gì khó quá thôi mình tua qua đi ha. Hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top