Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

EM. NHẤT ĐỊNH. KHÔNG BỎ ANH !!!

Taeyong vội vàng hai tay lại nắm tay hắn chặt hơn. Lần này khóc thật rồi, có phải hắn giận anh lắm không, có phải nói sau này đừng gặp nhau nữa. Anh thực sự bối rối
"Nói đi. Anh nghe đây... em ... nói đi"

"Thực ra em ... em xin lỗi. Nhẽ ra em không nên nổi giận với anh. Anh đừng giận. Em rất thích anh"

"Không. Anh không nên nói dối. Anh không giận đâu mà. Doyoung đừng nói vậy"

"Em nói là.. em thích anh. Lee Taeyong em thích anh. Em thương anh. Anh có hiểu em nói gì không vậy"

Taeyong thấy như pháo bông nổ đùng đoàng quanh tai. Anh chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có tình cảm với con trai. Anh cảm thấy quá bối rối không biết nói sao cho phải, anh không biết phải làm gì. Anh không muốn mất Doyoung, anh đã chẳng còn người thân, cũng không có bao nhiêu bạn bè. Anh cũng không hiểu phải nói gì bây giờ nữa. Doyoung vẫn mở mắt hờ hờ nhìn anh

"Em nói thật đấy. Từ đầu em đã thích anh rồi. Nên mới muốn làm bạn với anh. Taeyong.... ở cạnh em được không. Chấp nhận em được chứ"

"Anh... anh cũng không biết nữa. Anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này hết... thực sự...anh..."

"Em rất thích anh. Muốn mãi ở cạnh anh. Em thật lòng đấy, em muốn là người làm anh an tâm, hạnh phúc... trả lời em... ahhh... em mệt quá, buồn ngủ quá... em sẽ chờ câu trả lời của anh sau nha" Doyoung thật sự đã mất nhiều máu rồi, hắn muốn ngủ là sự thật, đầu óc cũng muốn mơ hồ choáng váng lắm rồi, cả người đều lạnh cóng. Nhưng hắn vẫn muốn nghe Taeyong nói chấp nhận hắn, hắn cảm nhận được anh thực sự không muốn mất hắn đâu, Taeyong đang lo lắng. Nên hắn quyết dùng khổ nhục kế cuối cùng ép anh nói ra trước khi rơi vào hôn mê vì mất máu nhiều.

Taeyong hoảng loạn thực sự, anh sợ Doyoung sẽ như ba mẹ anh. Bỏ anh đi mãi mãi, anh không muốn đau đớn này lại tới lần thứ hai. Anh không muốn Doyoung cũng từ bỏ cuộc sống như thế. Anh không biết nữa, anh cảm thấy phải giữ hắn lại

"Được mà. Doyoung em đừng ngủ mà. Làm ơn. Gì cũng được. Chỉ cần em còn sống, em phải cố gắng lên. Em thích anh mà. Đừng bỏ anh lại. Cái gì anh cũng đồng ý với em hết, em đừng nhắm mắt mà"

"Anh đừng có hối hận đấy... không rút lại được đâu nha" Vẫn còn cười được, hắn thắng rồi. Bây giờ hắn nghĩ thật sự chết ngay cũng vừa lòng. Taeyong vừa chấp nhận tình cảm của hắn. Phải cảm ơn cái hộp cơm kia hay chị gái tông vào hắn đây nữa

"Ừ. Không hối hận. Anh không hối hận"

"Em sẽ không sao đâu. Em khỏe lắm đấy. Tin em. Em ngủ một giấc dậy còn khỏe mạnh hơn anh nè"

Thực ra hắn biết anh vẫn còn do dự, anh vẫn còn nhiều cái chưa xác định được rõ ràng lắm. Nhưng đây là cơ hội của hắn. Hắn sẽ từ từ khiến anh cũng thương hắn như người thương thôi, hắn chỉ cần một lời xác nhận để tiến tới. Bao nhiêu đó quá đủ với hắn rồi.

Sau cùng thì đúng là cũng chẳng có gì đáng ngại. Hắn tỉnh lại sau chưa đầy một ngày ngủ như chưa từng được ngủ, tay phải nứt xương phải bó lại, cổ bị trấn thương cũng không nặng lắm nhưng cũng bị nẹp lại. Còn lại chỉ là trầy da chảy máu tí thôi. Viện phí do chị gái tông trúng cục thịt xui xẻo tự gây chuyện kia trả hết. Làm việc xong với bác sĩ Taeyong cũng để chị ấy đi về, nói không có vấn đề gì nữa có anh lo rồi. Thì anh cũng biết lỗi là từ bọn anh đi ẩu mà ra chứ đâu phải do người ta cố ý gây tai nạn. Trong lúc người trong phòng còn chưa kịp tỉnh, lấy điện thoại gọi báo chủ nhiệm nhà có người gặp nạn cũng đồng thời nhờ YoungHo tình báo cho bạn thân cây khế của em trai Kim là Đổng Tư Thành. Thực sự Taeyong chẳng biết gì hơn về Doyoung nữa. Duy nhất một bạn thân còn phụ huynh li hôn có cuộc sống mới rồi đều không ở đây. Suốt một ngày cục thịt kia hôn mê anh cảm thấy như đi hết một nửa thanh xuân rồi, nhưng YoungHo vẫn không thấy đâu mà Đổng Tư Thành kia cũng bặt vô âm tín. Chỉ còn biết cắn tay lo lắng. Bác sĩ nói không sao nhưng nhìn đứa em khỏe mạnh chạy nhảy loanh quanh anh mỗi ngày bây giờ tự nhiên nằm bẹp một chỗ nẹp tay nẹp cổ người dán đầy băng thuốc xanh thuốc đỏ... xót chứ sao. Lo lắng tên kia mãi không tỉnh lại hay là giận anh không muốn tỉnh anh phải biết làm sao.

Nhưng ông trời cũng không phụ lòng anh lo lắng lâu la. Thức suốt một đêm dài không ăn không ngủ cuối cùng cục thịt kia cũng tỉnh. Bấm nút gọi bác sĩ vào kiểm tra cho Doyoung. Còn anh thì rót nước cho hắn. Ngặt nỗi ngay lúc tỉnh lại đã chọc đúng chỗ khó nói của người ta rồi, khổ quá

"Em tỉnh rồi à, có đói không, khát nước không... anh lấy nước cho em nhé"

"Em không khát. Anh Taeyong anh còn nhớ đã nói chấp nhận em không"

"Em uống nước trước đã"

"Anh nói trước"

"Anh.. nhớ chứ. Anh nhớ mà. Anh còn nói không hối hận nữa. Được chưa. Uống nước đi đã"

"Hì hì" Uống nước thôi mà như uống mật ong thế này nữa. Yêu rồi không biết có học vào không chứ Doyoung thấy uống nước thôi cũng như uống thuốc tiên, vừa tỉnh lại sau hôn mê mà tinh thần sảng khoái ngoài cổ vướng tay không tiện đã được Taeyong giúp rồi ra thì hết xảy. Nằm viện mà như lên tiên chứ. Sướng như tiên là sự thật

Bác sĩ kiểm tra sơ bộ nói không có vấn đề gì. Hắn chỉ cần nằm 3 ngày truyền thuốc. Một tuần gỡ nẹp cổ, 2 tuần có thể gỡ bột tay được rồi. Trong lúc ra ngoài lấy thuốc cho Doyoung theo lời y tá. Taeyong tranh thủ gọi điện thú tội với YoungHo chuyện lỡ hứa với cục nợ kia rồi. YoungHo buồn cười cùng không biết nói sao với ông bạn già này nữa. Giới thiệu cho đủ em toàn là trẻ trung ngoan ngoãn có điều kiện không có điều kiện cũng có. Các kiểu các kiểu đều không chịu là không chịu, tự nhiên nhặt đâu được thằng oắt con ở siêu thị về thì lại hứa với nó là chịu ở cạnh nó. Thằng quỷ này nhìn qua là biết không vừa rồi tưởng anh không biết để mắt bạn già nhà anh chắc. Lần đầu tiên quấn theo chân Taeyong là anh nhìn ra rồi, chỉ là anh muốn quan sát Taeyong thế nào rồi mới tính xem giải quyết hay là để yên. Nhìn tới lui không vừa đúng là không vừa, còn chơi chung với Đổng Tư Thành sinh viên gương mẫu nổi tiếng của cái khoa này sao anh không biết. Tình báo của anh còn báo lại là gia thế họ Kim kia cũng khó đùa đấy, chỉ là ba mẹ hắn vô tâm chút thôi. Chưa kể hắn lẽo đẽo theo Taeyong dụng tâm tới tận cái siêu thị bé tí kia làm culi đêm đêm bê đồ, anh biết hết. Chỉ không ngờ theo người theo tới tay lại nhanh lẹ tới vậy, anh còn đang ngủ mơ thì xe tông qua một cái nhãi ranh kia đã vớt mất của anh thằng bạn già rồi. Nhanh. Cũng ra gì đấy. Dặn Taeyong cứ bình thường suy nghĩ thử xem, cũng không có gì vội vàng. Trưa anh sẽ ghé viện đem cơm cho hai người bọn hắn cùng test một chút xem Kim Doyoung kia rốt cục có bao nhiêu quyết tâm với chuyện tình cảm này. Ok thì cứ vậy mà từ từ tìm hiểu thôi.

Mà bài kiểm tra của YoungHo thật sự đi qua nhanh và mơ hồ tới mức còn muốn lẹ hơn Doyoung nhảy qua bay lại giải phân cách. Taeyong thật sự còn chưa kịp hiểu gì thì đã xong rồi

YoungHo chỉ đơn giản đem 2 phần cơm trưa tới viện. Chờ lúc bọn hắn chọn rau chọn thịt cho nhau mới bắt đầu mở miệng

"Thằng nhóc kia đừng có mà bỏ carot ra, kén ăn như vậy là ý gì đây. Kén ăn vậy có kén người không đây"

"Này Seo YoungHo. Cậu bị sao đấy. Doyoung vẫn không ăn được carot đó giờ mà" Taeyong chẳng hiểu nổi sao tự nhiên hôm nay YoungHo lại không nhã nhặn thế. Bình thường anh luôn tỏ ra vô cùng khách sáo với Doyoung mà. Tiện tay nhặt hết carot ra khỏi phần canh cho Doyoung vì hắn dùng tay trái không tiện.

"Cậu bênh cái gì. Cơm này là kêu đói tôi mới đem lên cho, lại lựa lựa bỏ bỏ là ý gì. Cái gì cũng bỏ qua bỏ lại thế được à" Nhướn mày nói lớn với Taeyong nhưng lại lúc anh không để tâm thì liếc sang cái cục thịt đang lấy tay trái khều khều đám carot kia.

Taeyong bị nói bênh hắn trong cái việc thực sự nhỏ tới vớ vẩn này thì càng vô cùng khó hiểu. Cái lão điên này hôm nay ăn trúng củ tỏi gì ở nhà hay sao mà đến kiếm chuyện vô bổ với người bệnh thế này. Đau ốm ở viện thì ai lại muốn phải ăn cái mình không ưng chứ. Seo YoungHo này muốn cái gì đây hả

"YoungHo cậu quá ..."

Vừa bắt được cái liếc của ông anh kia, rõ ràng có ý muốn dò mình đây rồi. Nhưng Doyoung biết, YoungHo với hắn đích thị là cùng một lớp sóng não mà thôi. Hắn tự biết phải nói gì mới xong được ải này. Ngộ ra chân lí sáng vì sao mỗi lần ăn trưa chung của hắn với Taeyong hầu như luôn có anh ta ngồi cạnh. Thái độ nhã nhặn ôn hòa nhưng hóa ra là đã biết ý hắn rồi, chỉ là muốn quan sát thôi. Không để Taeyong nói thêm, Doyoung vội ngắt lời, tay trái nắm lấy tay phải đang cầm đũa của anh, bỏ đũa xuống bàn. Mắt cương nghị hướng YoungHo nói

"Anh Taeyong không sao đâu. Em tự làm được mà. Bỏ carot thì không khó...
EM. NHẤT ĐỊNH. KHÔNG BỎ ANH !!!
Thôi anh ăn cơm đi nguội hết rồi. Cảm ơn anh YoungHo đã đem cơm cho em nhé. Em sẽ ăn thật ngon"

YoungHo nghe hắn cố ý nhấn mạnh xong, có vẻ lần nữa bắt trúng tần số, nhướn mày "Cũng được lắm nhóc" rồi nói có việc đi trước. Sẽ tới thăm Doyoung sau, còn nói đã liên hệ được với Tư Thành sẽ vào thay cho Taeyong về nghỉ. Dặn Taeyong cũng để ý ăn ngủ lần nữa rồi mới ra về

Doyoung thở phào như vừa ra mắt gia đình người yêu trót lọt ( thì đúng vậy mà ^^) còn anh trai kia vẫn là như cũ không hiểu nổi Seo YoungHo lên cơn thần kinh gì nữa ( oan vãi chưa >< lo cho lại bảo người ta thần kinh). Dứt khoát mặc kệ anh ta, lo chăm cục thịt đau ốm này trước đã vậy. Chuyện sau này thì sau này tính

---------------------

Phần này dài nhất các phần luôn đó ><

Đọc tới đây đã thở mệt chưa các cô gái, chấm phẩy hơi ít :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top