Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

"Em sốt rồi"

"Rồi sao nữa?"

"Tao táng vào gáy nó lăn ra luôn rồi"

Doyoung đỡ trán. Sáng giờ hắn bị cậu ta lôi ra ngoài kể lại một pha tỏ tình đầy trắc trở cùng nước mắt. Cái gì cũng là tràn ngập hoảng hốt cùng bất ngờ... chỉ có câu chốt là tỉnh bơ.

"Mày... Cái thằng. Chả ra làm sao"

Tư Thành nhún vai. Nói sao cũng được, chứ bây giờ cậu ta còn chẳng hiểu bản thân muốn gì. Còn chẳng biết tiếp nhận chuyện cục thịt kia thích mình thì thế nào. Hết cách. Đánh cho "ngủ" luôn trước đã. Biết đâu tỉnh dậy lại quên ngay cũng nên.

"Tao cũng đành chịu. Tao bất ngờ quá, mà nhìn tâm trạng nó có vẻ không ổn. Nên tao cho ngủ luôn. Tính sau."

Chẳng là vầy. Em trai nhà hắn mơ tỉnh thất thường túm lấy họ Đổng đây tỏ tình, thái độ còn là kiểu "anh phải yêu em" làm Đổng gia bất đắc dĩ không biết phản ứng sao. Rối quá "bóp gáy" cho cái ngất liền tại chỗ. Xong xuôi đắp chăn kĩ càng, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Gọi điện lôi hắn đang ở tiệm làm tóc dật ngược về kể lể. Doyoung chắp tay lên trán tự cầu nguyện sóng gió này không đổ lên nhà mình. Chồng còn đang phát động chiến tranh thế giới, thêm pha này trộn lại không đỡ nổi đâu.

"Mày đúng là cái thằng bạo lực"

"Ok chấp nhận"

Không đỡ được. Kim Doyoung thừa nhận pha này hắn đỡ không được. Chính là đỡ không nổi thằng bạn này. Quá bất lực.

"Thế mày thấy nó sao?"

"Sao gì anh trai? Mày còn không biết là tao vừa chia tay bạn gái liền gặp trúng mày. Có thích đã sớm thích mày tự nhiên lăn xả ra tới đây làm gì. Tao bình thường. Không ghét. Không có gì đặc biệt. Nấu cơm ngon. Quá lắm điều. Được cái có tinh thần xây dựng. Học tốt nhưng không tập trung cho lắm. Sáng sủa ưa nhìn. Cái mồm không có duyên nhưng (nhìn) ăn rất ngon miệng. Nói chung thích hợp làm nội trợ nhưng nên học cao sẽ kiếm nhiều tiền hơn, sống tốt hơn mà giỏi quá sợ cô đơn"

Sau một hồi nghe Đổng Tư Thành tổng kết. Anh trai Kim phải thừa nhận là "Tao éo hiểu mày nói mẹ gì luôn á. Ủa là sao anh trai?"

"Mày hỏi tao thấy sao. Tao nói chi tiết vậy còn gì"

Sau đó. Chẳng có sau đó nữa. Kim Doyoung phải về. Hắn đi xuyên đêm rồi, phải về không chồng lo. Về nhanh nhanh còn làm lành với chồng chứ nhớ lắm rồi. Còn thằng bạn này... xin giao lại cho ông trời định đoạt, chuyện hàng xóm thì hay chuyện của mình thì chậm chạp không chịu nổi. Từ chối tham gia vì việc nhà mình chưa chu tất. Về. Không nói nhiều. Về.

Mà sau khi hắn về Đổng gia vẫn cứ ngồi lì chống cằm ở quán cafe mãi. Lần đầu tiên cảm thấy khổ sở quá thể không dám về nhà. Hồi đó giờ chỉ đi trêu gái chứ chưa bị trai trêu bao giờ. Bày kế cho họ Kim dụ trai chứ chưa bị trai dụ bao giờ. Không nghĩ ra bây giờ nên làm gì.. vì lỡ đánh người ta rồi.

.......

Taeyong không ngủ được. Nhà mỗi hai mống tự nhiên "vợ" giận đùng đùng tông cửa bỏ đi giữa đêm. Nằm ở nhà một mình... sợ ma muốn chết. Trước kia không có vậy đâu tại hắn dọa anh miết đâm ra sợ hoài ở trong nhà nguyên đêm sợ không dám ngủ. Mở sáng hết đèn trong phòng, từ bỏ "tiết kiệm điện" để trừa hao nỗi sợ trong lòng. Nằm ôm gối co ro ở phòng khách chờ hắn về. Ban nãy đóng cửa sổ kính thì có con dơi lao tới đụng trúng cửa rớt xuống mà tim muốn té luôn theo nó. Tự thề bây giờ hắn mà về sẽ liền không giận nữa, hoảng lắm rồi bị con đen đen kia hù sợ lắm rồi.

Ngay lúc đang niệm chú "Kim Doyoung về đi" thì nghe tiếng mở cửa.

"Về rồi. Ơ"

Vầng. Quên nói. Anh trai Kim tức tốc chạy đi trong đêm, nhuộm tóc ạ. Bây giờ hai cái đầu y chang. Mở cửa thấy người ôm gối ngồi ở sofa thì chạy ù tới ôm dụi đầu vào hõm cổ anh cười toe toét. Cứ như đêm qua hai kẻ cãi nhau nứt đôi quả đất không phải bọn hắn vậy đó.

"Em về rồi mình ơi. Anh chờ em hả. Đẹp không đẹp không. Đừng ghen linh tinh nữa. Nhìn đi. Tóc đôi nè. Mai mốt ai cũng không làm lại anh. Anh thích cái gì đều mua cho anh hết. Đều nghe lời anh hết. Em không có ai khác. Phải tin em biết không"

"Ừ"

Taeyong cảm thấy... chắc cảm thấy ban nãy chuẩn bị nhượng bộ thì bây giờ mềm nhũn như vũng nước luôn rồi. Không giận nổi nữa. Sờ đống tóc màu khô khốc trên đầu hắn thì không giận nổi nữa. Kim Doyoung không thích nhuộm tóc. Hắn nói tóc hắn yếu không muốn nhuộm màu. Hắn nói thích tóc đen vì nhìn có vẻ người lớn hơn một chút. Hắn nói không muốn màu mè vì sợ "trẻ" hơn anh. Hắn nói tẩy tóc đau lắm ai cũng dọa vậy hắn sợ đau không nhuộm tẩy gì hết đâu. Thế mà hôm nay giữa đêm hôm chạy đi nhuộm tóc. Không thích đổi màu nhưng vì sợ anh giận nên tẩy đầu nhuộm xanh. Taeyong lại nhớ Doyoung của ngày nào khóc sướt mướt lúc anh đồng ý cùng hắn yêu đương. Ngay trong đêm đem đoạn ghi âm giọng anh nói đi khắc một đống lên ngực. Có đau không anh không hỏi. Nhưng chắc là đau, sợ đau nhưng vì anh chẳng ngại cái đau gì hết. Anh cứng với hắn không nổi ở điểm này mà. Được rồi xem như anh thua. Anh thua hắn rồi đó.

"Thua em rồi. Có đau không?"

"Đau lắm. Em tẩy qua một lần thuốc đau đầu quá chừng. Em mới bảo "anh ơi đừng tẩy sát chân, tóc em yếu rụng hết trọc mất". Thế là anh thợ cười ừ ừ rồi không bôi sát chân tóc nữa. Không chắc em khóc. Cái đầu em loang lổ rồi này. Bắt đền anh đó"

Ờ thì bắt đền. Ok tại anh. Tại anh hắn bị đau đầu. Tại anh hắn suýt thì rụng trọc hết tóc. Tại anh mà hắn nhìn không "người lớn" nữa. Tại anh mà cái đầu xanh loang lổ. Tại anh, tại anh thích hắn lắm quá làm gì. Bắt đền đi. Đền gì cũng đền.

"Ừ thì bắt đền. Tuỳ mấy người luôn"

Anh bảo anh đền, tội gì không đòi hỏi. Mấy khi được "bắt đền" như thế, vốn còn định đòi cả vốn lẫn lãi nha nhưng thôi. Dù sao chỉ cần hết giận đã là may mắn lắm rồi. À thôi là thôi không tính lời chứ không phải thôi luôn đâu vậy hắn thiệt rồi. Cho nên Kim (thương nhân) Doyoung sau một hồi tính toán thiệt hơn liền hỏi Lee (bị phạt bồi thường) Taeyong "Làm không". Taeyong nhìn mặt trời đã lên tới đỉnh xong có hơi hết hồn mà cái câu kia có vẻ không có dấu hỏi chấm ở đằng sau đâu. Do dự một hồi thì đỡ trán. Lỡ nói rồi, đằng nào hôm nay không có tiết. Đành gật đầu, xong được "vợ" ôm về phòng ngủ... Sau đấy được ôm ngủ tới xế chiều. Đừng hỏi tại sao anh không béo nổi. Toàn "bị" ngủ mệt bỏ bữa không ăn làm sao mà béo nổi. Thế mà cái người làm vợ kia đi đâu cũng khóc là chăm bẵm anh cơm nước quần quật mà anh gầy nhòm, đây là nói mà không có bằng chứng đầy đủ. Mà không ai dám đem bằng chứng ra để cãi hết. Oan ức.

........

Em trai Jung "ngủ dậy" cảm thấy gáy đau. Trong lòng chắc chắn là người trong lòng mình đánh mình "ngủ" chứ không thể có chuyện nó mộng du nghĩ ra được. Nhưng mà như vậy có nghĩa cậu ta không chấp nhận nó hay sao? Lòng vòng một mớ bòng bong, ngó ra ngó vào cũng không thấy người đâu hết. Mà nó thấy mệt lắm, chẳng muốn làm gì cả. Trưa rồi nó chưa ăn gì, không biết Đổng Tư Thành kia ăn chưa? Với tay lấy điện thoại gọi cho người kia. Ba cuộc không bắt máy. Không biết có nên gọi nữa không. Hình như nó phát sốt rồi, nóng quá.

Tư Thành lơ đãng nhìn điện thoại đổ chuông vài lần không bắt. Xong lại nghĩ mình chẳng có gì phải trốn tránh thế cả, cũng không trốn được cả đời đâu mà. Dứt khoát gọi điện lại, nghe cái giọng bên kia dãi dài toàn giọng mũi

"Em sốt rồi. Em đói quá huhu"

------------

Em sốt còn tác giả sắp quên cốt truyện rồi =(((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top