Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

"Giữ tay"

Tại quán lẩu quen thuộc. Có hai thanh niên chụm đầu trong đám khói nóng nghi ngút. Thanh niên vừa trắng vừa tròn vừa ăn vừa bấm điện thoại. Chừng vài phút sau bát được trút sang một muỗng lớn là thịt. Đồng thời điện thoại trên tay bị thanh niên mặt than không nói nhiều lời tịch thu mất tiêu. Thanh niên vừa trắng vừa tròn phụng phịu ý kiến

"Anh buồn cười quá à. Anh ăn thì anh cứ ăn mắc gì lấy điện thoại em chứ"

Thanh niên mặt than vẫn im lặng tiếp tục ăn.

"Anh Thành... điện thoại"

Thanh niên vừa trắng vừa tròn lại đưa tay vẫy vẫy ý bảo "trả máy cho em"

Thanh niên mặt than mặt càng thêm đen mắt đầy u ám hướng bàn tay đang vẫy trước mặt. Thanh niên vừa trắng vừa tròn thấy thế liền sợ bỏ tay xuống. Xong chốc chốc lại gắp một miếng cá lớn bỏ qua bát thanh niên mặt than, nịnh nọt

"Anh Thành. Anh Thành đẹp trai ơi. Trả điện thoại cho em đi. Em biết là em rất phiền nhưng mà không có điện thoại ngứa tay lắm. Buồn tay thế em ngồi không yên được"

Đổng Tư Thành buông đũa.

Jung Jaehyun chột dạ

"Chú ơi cho con thêm một phần hải sản"

Nghe họ Đổng kêu thêm đồ ăn. Jaehyun khóc trong lòng. Mắc gì cầm luôn điện thoại người ta vậy. Trời mẹ ơi các chị không biết đâu, em nó là đang viết nhật kí, điện thoại nó không cài mật khẩu đâu. Ngộ mà bây giờ cậu ta lướt một cái là hiện ngay chữ Đổng Tư Thành chà bá trên màn hình liền luôn đó.

"Anh Thành"

"Qua đây ngồi"

"Hả!" Ủa méo gì bàn hai người đối diện kêu qua ngồi chung chi cho mùa hè nóng chết mẹ vậy cha.

"Không hiểu tiếng người?". Thấy Jaehyun ngồi há hốc miệng Tư Thành gằn lại

"Hiểu. Hiểu mà".

Máy móc dọn cặp của cả hai quăng lại ghế đang ngồi rồi vòng qua chỗ bên cạnh Tư Thành vừa xích qua. Lại thấy người kia đưa một tay nắm lấy tay nó. Ối mẹ ơi hết hồn chim én. Gì đấy??? Cái người này làm gì thế??? Tim đập loạn xạ hết cả bầu trời đầu váng mắt hoa. Jung Jaehyun xin thề là từ lúc biết yêu tới giờ chưa bao giờ có cảm giác hồi hộp hoảng hốt mà lo lắng tới thế này. Nói vui thì không phải không vui... đúng ra là quá vui nhưng vui quá phát hoảng đó mấy chị. Ủa rồi my Daddy ơi ý cậu sao để em nó ngẩn ngơ hoang mang ra thế.

"Làm gì mà không ăn đi."

Dật mình chẳng biết làm sao. Lúng ta lúng túng hỏi một câu chẳng đâu vào đâu hết

"Tay phải anh nắm tay em rồi. Vậy sao anh ăn?"

Tư Thành khó hiểu nhìn qua

"Cậu cận bao nhiêu độ?"

Tới lượt nó nghệt mặt không hiểu

"Sao tự nhiên anh hỏi cái này? Có hơi nặng... mà vẫn nhìn thấy mặt anh"

Tư Thành lắc đầu

"Bảo sao. Mai chở đi cắt kính. Tôi gắp đồ ăn tay trái lù lù ra từ nãy giờ mà cứ như rớt trên mây xuống. Còn tưởng không cận thì chắc là mù luôn rồi. Ăn đi. Hỏi linh tinh"

Vấn đề không phải không nhìn thấy anh trai. Vấn đề nó nằm ở sao cậu có tay phải không dùng mà lại gắp tay trái chi cho cực vậy. À không... nhìn không cực tí nào. Người này thuận tay trái hả trời?

"Anh thuận tay trái à?"

"Thuận cả hai tay"

"Tự nhiên đổi làm gì vậy?"

Tư Thành lần nữa buông đũa nhìn qua

"Cậu có thể cận có thể mù tôi không nói. Bộ cậu đứt luôn dây thần kinh cảm giác rồi hả. Chẳng phải tay phải đang giữ tay cậu đó thôi. Cậu nói buồn tay không ngồi yên nổi thì tôi giữ cho yên mà ăn. Không lẽ tôi vòng tay trái qua cho lòng vòng sao mà ăn. Bây giờ có thể để tôi ăn được chưa. Cậu không ăn tôi mặc kệ. Lát đừng khóc là người ta ăn hết phần mình đấy nhé"

À. Dạ là "giữ tay" chứ không phải "nắm tay". Khổ quá đi mất. Thanh niên vừa trắng vừa tròn thật muốn khóc lớn. Cái đồ mặt đen khó chịu này. Có biết là người ta thích mình không. Sao cứ toàn làm mấy hành động thẳng nam bỗ bã ngu xuẩn thế không biết. Có biết người ta không thẳng không. Đang yên lành tự nhiên nắm... nhầm giữ tay. Trời ơi tim bạn bé không được khỏe lắm đâu bạn gì ơi. Em bé Jung mệt mỏi lắm rồi. Có để cho người ta được thi đại học không. Cậu Đổng cậu cứ như vầy không ai mà chịu nổi đâu.

Jung Jaehyun cảm thấy bản thân học hành vô cùng tốt. Trên mọi phương diện đều rất thông minh. Thậm chí mồm mép cũng không thua kém gì thiên hạ. Chẳng hiểu tại sao gặp trúng cái họ Đổng tên Thành này... lại thê thảm như vậy. IQ bị kéo xuống tới mức không thể cứu vớt. Thậm chí mồm miệng cũng không thể hoạt động cho tốt nổi, rất hay bị nói lắp, hay bị cứng họng... có khi chưa kịp định hình đã bị chửi cho như tát nước vào mặt. Quả thực người này thì cái gì cũng tốt, đẹp trai, học giỏi, có tiền đồ, có chính kiến, biết quan tâm. Mà không hiểu sao tính tình lại xấu tệ như thế. Cứ hễ một tí là cục cằn. Hơi một tí là sẽ bị mắng vào mặt. Ủa bộ trời không thể cho nó một anh đẹp trai nào hội tụ những ưu điểm trên mà có thể từ tốn một chút hả. Cả như nó hơn người thì không nói. Đây lại giỏi hơn nó mọi mặt mới khổ. Cho nên cái gì nó biết cũng biết mà cái gì nó giỏi cậu ta còn giỏi hơn. Chắc chỉ có nấu cơm là cậu ta không làm thôi...

"Mà anh ơi. Mình không về qua chỗ anh Doyoung cũng được à?"

À. Đây nói với các chị. Không phải em Jung rủ rê anh Thành đi ăn lẩu không thèm về ăn cơm với anh trai Kim với cả khách của hắn. Mà là thanh niên mặt than này đây chở người ta đi ăn lẩu đồ bưng lên hết rồi nên không chịu về ăn cơm cùng mọi người nữa. Anh trai Kim mà nói là nó ngăn cản không cho họ Đổng về dùng cơm với nhà bọn hắn căn bản chính là nói oan cho em nó rồi. Chính nó là người kêu cậu ta về đi nhưng cậu ta không chịu đó chứ. Nói mãi cũng không trả lời thêm cứ ăn ăn ăn thôi. Vậy nó cũng ăn không cậu ta ăn hết thì sao.

"Cậu nhắm hai người ăn phần lẩu 3 người còn gọi thêm bao nhiêu đồ thế mà còn ăn cơm được thì lát ăn xong tôi đèo về rồi cậu tự lên chỗ thằng Doyoung mà gặp cái ông kia. Chứ tôi là tôi no rồi sẽ về ngủ. Không có nhu cầu biến thành cục tròn xoe như cậu. Ok. Ăn nhiều quá khó ngủ"

Ủa sao nghe cái đoạn "gặp cái ông kia" thấy chua lè vậy anh trai. Ủa anh có thấy nói vậy hơi kì quá hông dạ. "Cái ông kia" theo như lời anh trai Kim nói là muốn gặp Đổng gia nhà cậu cơ mà, có phải nó đâu. Nó thích cậu nó chưa ghen chưa ngăn cản thì thôi. Mắc gì thẳng nam mặt đen uống giấm nói chiện với nó vậy. Ủa có quá thể quá không dạ

"Thôi bỏ đi. Em cũng không ăn nổi. Mà nhé em không có béo đâu. Anh đừng có mà nói vậy nhé"

"Ừ thì không béo. Có kêu béo hồi nào. Ăn đi. Không ăn mới béo thì có. Lo ăn đi nguội hết bây giờ"

Cho nên cuối cùng cũng chẳng gặp đám Doyoung dù chỉ cách nhau 2 tầng lầu. Ăn xong họ Đổng đèo em nó về lại chung cư xong lên phòng kèm đề cương bài tập một hồi lăn ra ngủ như chết luôn. Thế đấy. Lòng vòng ngày nào cũng vậy. Riết quá quen với cuộc sống phiền hà lẫn nhau rồi. Hóa bình thường.

---------

Chào các chị. Các chị còn nhớ cặp đôi "anh em ta trên một chiếc tay ga" hay là "anh trai (có ông chú mở) quán lẩu và em trai ngoài thích lẩu chỉ thích anh" không ta.

Hai anh em bạn ấy trở lại rồi đây hihi

Vẫn là thính đậm đà như nước lẩu chua cay của anh Thành nhé. Em thì có biết gì đâu. Chua cay thì nghe hơi rát cơ mà thực sự ăn mới ghiền đó mấy chị. Em ghiền anh thế rồi anh có biết em thích anh chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top