Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

"Gọi một tiếng mẹ"

Sau giờ "hoàng đạo" quả nhiên thanh niên Kim mở điện thoại bắt máy. Nghe em trai kia loay hoay giải thích một hồi cảm thấy đầu óc quay vòng vòng như pháo hoa đùng đoàng. Lần này thảm rồi, mẹ đại nhân hắn thể nào cũng sẽ quét tới cửa nhà hắn cho mà xem. Còn đang nuôi chồng... sống sao.

"Vậy bây giờ sao. Dì khẳng định sẽ không bỏ qua anh đâu. Ba tôi còn đang hiểu lầm chuyện với anh Thành. Kiểu gì anh cũng phải chạy qua một vòng thôi... bây giờ... bây giờ làm sao đây..." Jung Jaehyun vừa nói vừa liếc mắt nhìn họ Đổng vẫn đang ngẩng đầu ngắm sao... giờ này còn tâm tình ngắm sao. Bên cạnh có ngôi sao sắp cháy nè không ngắm đi ngắm sao làm con mẹ gì đúng là đồ thẳng nam ngu ngốc mà T^T

"Không rảnh. Về trung cư đi. Ngủ lại một hôm. Sáng mai về. Tôi với cậu cùng Tư Thành về qua. Vậy nhé. Bận lắm. Cúp đây" Hằn học cảm thấy nhất định phiền tới muốn lăn ra đi được. Có biết người ta đang nỗ lực làm vợ hiền không. Hôm nay chồng chỉ ăn có một bát cơm, có biết là mấy tháng rồi vẫn không lên cân không. Có biết chăm chồng nhọc nhằn không còn gây chuyện @.@

"Ơ điên à huhu. Tôi mà không về. Nhất định ngủ ngoài ở nhà trai sẽ bị trục xuất thật đấy. Anh nói thế mà nghe được. Anh làm gì mà bận. Bận cái gì quan trọng hơn tương lai em trai anh vậy chứ hả". Thực ra thật sự em bé Jung muốn theo trai hẳn luôn rồi... tiếc là rèn sắt không thành thép. Theo bây giờ sẽ khổ dài dài. Tính tình Đổng gia như thế, không rõ ràng xong xuôi có ngày cậu ta cũng mặc nó mất. Như vậy nó xong đời. Mất cả chì lẫn chài. Còn chưa tốt nghiệp trung học đâu. Sẽ sống thảm như drama truyền hình dì xem buổi tối đó

"Cuộc đời tôi. Được không? Bây giờ tối rồi. Phải bồi chồng ngủ. Đấm lưng matxa đuổi muỗi tâm sự tuổi hồng. Đấy là tương lai tôi. Đương nhiên quan trọng hơn đời cậu rồi. Bảo rồi. Sáng mai là sáng mai. Mai dậy lo bữa sáng cho Taeyong xong xuôi chạy qua chỗ hai người cùng đi. Vậy đi. Cúp đây. Bye". Anh trai Kim dứt khoát không tình nghĩa ngắt máy. Tối nay phải nghĩ kế làm sao mai nói chuyện với lão mẹ hắn nữa. Bằng không họa này sẽ rớt xuống đầu hắn trước. Ai kêu hắn đồng ý chăm nuôi thằng nhóc kia làm gì. Bây giờ lại còn là bạn thân hắn dây dưa vào với nó. Thật hết cách.

Mà Taeyong ngồi cắn táo bên cạnh nghe mình hết lần này đến lần nọ bị lôi vào cuộc rốt cục cáu bẳn lên tiếng

"Gì? Cái gì? Tôi cần cậu bồi ngủ lúc nào? Ai mướn cậu làm ba cái tào lao? Tôi ngủ rất tốt không vấn đề. Đừng nói như tôi là của nợ thế tôi liền ngủ luôn ở ghế này tự mình đuổi muỗi duỗi chân căng cơ mắc gì tới cậu. Cút về phòng của cậu mà tự đuổi muỗi. Tôi chỉ cần gối ôm của tôi. Cậu có làm được cái mẹ gì đâu hả? Gì? Hả?"

"Đâu huhu. Em làm gì có ý nói anh là của nợ chứ. Oan quá đi. Em thấy anh ăn ít lại còn đi làm mệt em lo. Sợ anh mệt mỏi muốn giành nhiều thời gian cho anh thôi mà... sao anh lại thế chứ... thôi anh tắm trước đi ha. Xong vào phòng đi em bóp vai cho mà. Nhaaa~~ . Em hữu dụng lắm mà thật đấy để em làm cho mà. Nha ~. Chồng tin em đi"

Nghe thấy phàn nàn lập tức dẻo mồm nịnh hót. Cuối cùng cũng dụ được Taeyong ngoan ngoãn đi tắm rửa trước. Còn hắn ở ngoài thu dọn rửa bát chén xong xuôi mới theo vào phòng sau. Dạo này người ta rất chăm chỉ học nấu cơm dọn dẹp đấm bóp à nha. Nhất định phải nhanh chóng nuôi Taeyong béo tròn.... chậc. Chắc còn xa. Hắn mập trước rồi đây này

Mà bên kia sau khi bị anh trai theo chồng bỏ em giữa chợ thì vô cùng tức tưởi ủy khuất không biết làm sao. Bèn lén nhắn tin cho dì ở nhà hỏi tình hình ba Jung sao rồi. Nhận được cuộc gọi hồi báo là đã ngủ... vì tức giận nên mệt mỏi muốn ngủ sớm. Báo với dì một tiếng là sáng mai nó cùng Doyoung sẽ về nhà nói chuyện. Mẹ Doyoung ậm ừ còn bồi thêm "Dắt cả bạn trai con về đây rồi nói chuyện. Bằng không dì không giúp được. Ba con bây giờ rất tức giận. Ổng chỉ muốn con sống tốt. Chuyện của con dì có thể khuyên giải. Nhưng vẫn là con nên suy nghĩ lại đi"

Liếc mắt nhìn Tư Thành ... trời đất Đổng tiên sinh. Ngay giữa lúc dầu sôi lửa bỏng chuyển từ đếm sao sang đặt lưng xuống cỏ xanh ngủ vù vù từ năm nào không biết... đùa nó hay sao. Cậu ta ngủ thật!!!! Khổ sở giải thích với người đầu kia

"Dì... anh ấy, không phải bạn trai con. Chỉ là muốn giúp con né cơn tức của ba nên mới đưa con đi lánh tạm thôi... con nói thật đấy. Anh ấy cho con ở tạm chứ không có gì đâu mà. Ba con có thể vì thương con mà giận quá. Dì không thể cũng vậy mà không nhận ra chứ. Con không nói dối dì làm gì. Thật đó"

Mẹ Doyoung tỏ ra bất ngờ nói "Sao cơ? Nó không thích con à? Con đáng yêu như vậy... nó không thích con sao lại cho con ở cùng? Vậy thằng Doyoung đâu? Thằng trời đánh này. Xem mai qua dì có đập cho nó một trận không. Sao dám hất em trai ra ngoài chứ. Vậy nhà nó để làm gì? Con với nó cãi nhau? Thằng nhóc kia rõ là bạn thân nó mà. Đừng gạt dì. Dì gặp thằng bé kia rồi. Con mau khai ra. Hay là con đơn phương nên hai đứa kiếm cớ... thằng Doyoung này... dì biết làm sao ăn nói với ba con đây"

"Dạ... không... thực ra. Đúng là con thích anh ấy, mà anh ấy là thẳng. Bọn con không có gì hết. Dì phải tin con. Anh ấy đối với con rất tốt, xem con như em trai. Còn về phần anh Doyoung... thực ra... thực ra". Thực ra mục đích ban đầu không phải thích họ Đổng, nhưng xác thực bây giờ chưa chắc đi nữa... (ừ thích một chút rồi huhu ) cũng phải nói là thích thôi. Bằng không biết nói sao... nói là vì Kim Doyoung kia nuôi chồng đá nó ra đường? Để ông ba bị này giết nó chôn luôn hay sao... nhất định sẽ chửi nó ngu ngốc... tới đó không còn ai cưu mang nó nữa. Thật thảm khốc mà

"Dì biết ngay mà. Cái thằng Doyoung vậy mà dám hùa theo con như thế. Đúng là đứa con trời đánh. Ngu ngốc y như bố nó vậy. Bảo sao cứ làm người ta không cáu gắt cho được. Con còn nhỏ dì không nói. Nó thân là anh lớn mà dám hùa theo. Để xem mai người làm mẹ này có cho nó một trận không. Không thì không biết làm sao ăn nói với ba con. Ổng sẽ thất vọng tới không thở nổi mất" . Mẹ Doyoung cảm thấy không xong rồi. Bà với chồng tuy cũng đã tầm trung, nhưng hai người yêu đương hệt như vợ chồng son vậy, đi đâu mà không có nhau. Yêu vào ai chả yếu mềm. Ấy vậy mà lại có thằng con trai ngốc này nhà bà làm bậy ra @.@ thật là ... chỉ sợ chồng bà sẽ thất vọng.

"Dì ơi không phải đâu. Dì đừng trách anh ấy... thực ra anh ấy có người yêu rồi. Hai người bên nhau rất tốt. Con ở lại cũng thấy kì... nên viện cớ đòi ra chỗ anh Thành ở. Là con sai. Con ép anh ấy, bọn con ở chung anh ấy cũng khổ vì con nhiều rồi. Không có thời gian hẹn hò với người kia. Dì đừng nóng. Con chỉ nói cho dì. Dì đừng nói lại với ba con là được. Dì giúp con đi mà". Lạy trời. Nó thật sự không có nói là anh trai nó đi lấy chồng rồi đâu. Dì ơi đừng hỏi nữa mà

"Sao? Nó có người yêu rồi. Chậc. Thằng con này. À không. Tôi không có đứa con trai này. Mặc kệ nó yêu đương. Dì giúp con. Con thích thằng nhóc kia đúng không. Mau gọi một tiếng mẹ đi. Dì liền giúp con haha". Giờ phút này rồi vẫn muốn trêu con trai người ta là sao dì ơi ><

"Dì... con hỏi dì. Dì nói thật lòng với con nhé. Ba con chắc chắn không chấp nhận anh Thành hay chuyện con thích con trai... cho nên con còn không dám nghĩ tới chuyện gì xa nữa là bẻ thẳng thành cong. Bỏ chuyện con một bên. Nếu nhé. Chỉ nếu thôi. Con trai dì thích con trai... vậy dì có chấp nhận không. Dì phải nói thật lòng...". Nó chính là muốn hỏi dò trước hộ cho anh trai bị nó vạ xuống đầu. Chả hiểu sao nghe dì dọa đánh hắn mấy hồi nó thấy hoang mang. Ở chung bao năm bà thương nó như nào nói được là làm được. Nói đánh nhất định đánh. Kim Doyoung hắn vừa nghe mẹ dọa liền cho nó vào ở cùng. Đủ hiểu quyết liệt thế nào.

"Gọi một tiếng mẹ". Mẹ Doyoung kiên nhẫn nói. Bà thực sự thương thằng bé này. Còn đứa con trời đánh kia... bỏ đi. Nhìn là nhớ tới lão chồng già cáu bẳn vô tâm. Mặc kệ có lấy chồng luôn cũng là việc của lão chồng cũ, bà không thèm chơi. Nhưng thằng nhóc này rất ngoan ngoãn nghe lời, tự lập lại biết lo học hành. Nhìn giống bố nó vừa gặp đã thấy thích mắt chết được. Nhất định phải bắt gọi mẹ mới chịu.

"Dì... dì mau trả lời con trước"

"Gọi một tiếng mẹ"

"Mẹ... mẹ trả lời con đi". Bất đắc dĩ gọi tiếng mẹ bao lâu nay chưa bao giờ thốt ra... chả hiểu sao nó muốn khóc quá. Muốn khóc thật sự, nhưng lại sợ tự nhiên mít ướt ra mất mặt lắm

"Mẹ.. con gọi mẹ rồi. Mẹ muốn khóc quá. Đấy. Bây giờ có con trai rồi. Con trai mẹ quả thực thích con trai. Mẹ chấp nhận. Mẹ thuyết phục ba con. Ba con không chịu liền li hôn với ổng. Nói con nghe ba con sớm đem hết nhà cửa tài sản sang tên cho mẹ hết rồi. Ổng không nghe mẹ liền li hôn, đem nhà ổng bán hết dắt con cùng thằng nhóc kia đi chỗ khác sống. Mai dắt Thành Thành gì đó của con về đây. Mẹ đây đích thân nhìn một lần. Bạn thằng trời đánh kia xưa giờ đều là thứ ưu tú, chỉ có nó là trời đánh thôi. Thế nha. Mẹ vào với ổng. Ổng gọi rồi. Sáng mai về nhé".

Dưới một tràng không đầu không đuôi của "mẹ" nó... em bé Jung của các chị đi từ thiên đàng xuống địa phủ lại bay lên mây lại đáp xuống... lần này đáp trúng họ Đổng này. Tự nhiên cảm thấy lần này mình sống rồi. Sớm biết tiếng mẹ này lại tốt như thế bao năm qua đã chẳng kiềm chế làm gì. Bà thương nó như thế chắc chắn không lừa nó.

"Anh Thành... anh xong đời rồi. Xin lỗi anh dính phải em. Bây giờ nhất định anh chạy không thoát đâu"

------------

Các chị có cảm thấy hơi nhanh không. Nhưng mình đã nói từ đầu rồi là mẹ bạn Doyoung hổng care bạn ý đâu. Được cái mẹ con giống nhau... theo chồng cái không biết mình là ai thế giới là gì luôn. Bạn Lee Doyoung thì ở nhà chăm chồng còn mẹ bạn ý thì bỏ bạn ý nuôi con chồng rồi. Bây giờ không thèm chơi với bạn ý luôn.

À mình mới tạo ins trùng với tên nhà mình đó ( @nhaso106 ) các chị của em Jung ơi. Con người mù công nghệ cảm thấy giao tiếp ở đây vô cùng khó khăn cho nên nếu rảnh rang hãy chạy sang chơi với mình ở nhà mới của mình nha. Yêu các chị em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top