Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Khách không mời cứ đòi tới

Vài hôm sau đấy là đến lịch bay của Moon Taeil. Kim Doyoung đứng ngồi không yên cả một ngày trời. Biết gì không. Là mẹ đại nhân hắn đòi sang nhà làm đồ ăn đãi anh con trai bạn thân, chiếu cố cái người giành cả thanh xuân để ép con trai ghẻ của bà vào khuôn học hành mới có ngày hôm nay.

Hắn loay hoay cãi lên cãi xuống tìm đủ lí do vặn trời vặn đất mà mẹ hắn nhất quyết đòi sang. Rõ là làm khó hắn rồi, ông anh quý hóa còn chưa tới mà có lẽ sóng gió lại đành tạt qua một vòng trước. Rõ ràng quá mà. Muốn sang coi mặt người yêu hắn chứ gì, chứ mẹ này làm gì mà biết nấu ăn. Chiên cái trứng cho con còn tét lét. Hồi ba mẹ hắn còn chưa li hôn. Có lần sáng bảnh mắt con trai đi học sớm còn mẹ thì được nghỉ làm theo lịch công ti. Ba hắn ốp cho bà chiếc trứng ốp la xinh xắn đổ khuôn trái tim thả vào bát cơm trước cái nhìn khó hiểu của ông con trai sắp trễ học rồi vẫn chưa có đồ ăn sáng. Chẳng hiểu nghĩ ấm ức sao hắn thò đũa cướp luôn chiếc trứng ốp la xinh xắn trong bát mẹ ăn trước rồi quất hết nửa tô cơm to. Con không vừa mẹ cũng chẳng hiền huệ cho cam. Thế là mẹ hắn gõ đũa chan chát lên bát cơm gào ầm lên phụng phịu

"Mình ơi. Cái thằng quỷ này dám cướp trứng của em. Em không chịu đâu huhu"

Trời phật chắc cũng không thấu nổi tại sao hắn có thể lớn lên được trong cái nhà như thế

"Mẹ thôi đi. Hôm nay mẹ nghỉ làm nhưng con thì sắp trễ học rồi nè. Ba làm lại cho mẹ là được mà"

Thì đúng rồi. Ngay sau câu đó quả thực cái trứng ốp tiếp theo đã được bù đắp... mỗi tội nó là chiên cho hắn thì làm gì mà có hình trái tim chứ. Mẹ hắn lại lườm hắn phụng phịu cái nữa. Thế là. Ba hắn. Đúng. Người đàn ông yêu vợ không mấy thương con lập tức đứng bật dậy gõ lên đầu con trai một cái thật đau

"Sao mày dám làm vợ tao khóc hả. Sao lại giành ăn của người ta"

Trời ơi. Đau thì ít mà cáu thì nhiều. Không ăn nữa. Hắn đứng dậy hất tô cơm lên bàn xách cặp đi học. Vốn là gia đình sắp xếp cho hắn một tài xế riêng chuyên đưa đón đi học. Cho nên dù chung nhà hắn cũng không cùng ba mẹ một đường vào buổi sáng. Cứ thế xách balo đi thẳng. Nghe văng vẳng trong nhà tiếng mẹ hắn la

"Sao anh dám đánh con trai tôi. Đồ xấu xa. Đồ bạo lực. Quá đáng"

Sau đấy còn đầy đầy tiếng chí chóe nữa nhưng là hắn đã phì cười bỏ đi học rồi.

Đương nhiên là tới chuyện ngớ ngẩn này hắn cũng kể lại với Taeyong. Bây giờ mẹ hắn đòi sang, Taeyong không lo còn hắn như ngồi trên đống lửa.

"Mẹ em dễ thương ghê đó haha"

Gì cơ? Chồng hắn bị con lừa đá đầu rồi hay gì?

"Sao? Mặt nghệt cả ra vậy là ý gì chứ. Anh nói đúng mà. Dễ thương thiệt chứ haha"

Trời đất ạ. Hóa ra chồng hắn là thích cái dòng trẻ con rởm đời hồi ba hồi bảy như mẹ hắn? Sao mà khẩu vị có thể nặng nề tới như vậy chứ. Bộ trước kia cơ số bạn gái anh đều như vậy hay sao. Rõ là dẩm dở chết được.

"Anh không lo sao?"

Taeyong cười cười trả lời như chuyện hiển nhiên

"Có em lo rồi. Anh lo chi nữa haha"

Trời đất. Taeyong trong mắt Doyoung bây giờ thật sự khác xa, là xa vạn dặm so với Lee Taeyong nhút nhát kén người lạ trước kia ấy chứ. Ở đâu mà có cái kiểu tự tin đùn đẩy trách nhiệm nhanh như vậy? Là hắn chiều hư rồi hay sao. Cứ nghĩ nghĩ mãi như thế. Doyoung đần mặt ra nhìn anh. Không biết nói gì tiếp theo.

Taeyong buồn cười cái loại hình này của hắn quá. Thực ra anh cũng sợ, sợ không thua gì hắn. Nỗi sợ hãi trong lòng Taeyong lại vô cùng mâu thuẫn. Cứ dằn vặt dày vò trong đầu anh mấy hôm nay kể từ ngày Doyoung nói mẹ hắn sẽ qua nhà. Lo sợ chuyện cả hai sẽ bị phản đối, lo lắng mẹ hắn sẽ nổi nóng dồn hắn lựa chọn. Nhưng trên hết, nỗi sợ lớn như thế lại khiến anh hành động cùng nói năng đầy tự tin. Đây có lẽ do quá sợ cho nên biến thành tỏ ra tự tin, mạnh mẽ để chống đỡ.

"Nay em sao thế. Cứ đần cái mặt ra, làm gì cũng không tập trung. Đang nói chuyện lại ngồi thừ ra đấy. Bị dở hơi à haha. Chẳng phải tính em giống mẹ quá còn gì. Vậy mẹ em hẳn là không có vấn đề với anh đi. Tùy cơ ứng biến. Nếu mà không thể nói thật được thì đành cùng em diễn trò người khốn khổ đến ở tạm vậy chứ biết sao. Cứ mỗi lần nhắc đến mẹ là y như rằng IQ giảm thê thảm thế. Phấn chấn lên. Có anh đây rồi. Lát nữa chồng em sẽ thầu luôn mẹ em. Khỏi lo đi. Vậy nha. Nay gói bánh nhỉ. Nhào bột đi. Anh trộn nhân cho"

Hắn chết rồi. Chết thật rồi. Đây đúng là Lee Taeyong? Ủa có lộn chồng không? Sao nay tỉnh quá vậy.

"Làm gì mà há cả mồm ra thế. Đi nhào bột đi. Mẹ sắp sang rồi đấy. Nói mẹ không biết nấu mà còn ngồi đó. Định để mẹ em đốt cái bếp nhà mình hay gì? Hửm? Đứng lên coi"
.
.
.

Sau đó á? Sau đó chính là nhà mình hiện có 3 người đó nha. Giữa phòng khách có một bình trà. Một phụ nữ trung niên uống trà ăn quả. Góc cạnh bàn bày nào bột nào nhân, có thanh niên lặng yên gói bánh còn "chủ nhà" vừa gói vừa tiếp khách.

"Taeyong gói bánh đẹp quá. Người ta bảo tay gói đẹp như vậy sau này có con nhất định xinh xắn lắm đó nha. Taeyong lại đẹp trai như vậy, cái này chính là khẳng định thế hệ sau chính là cực phẩm đây mà. Taeyong có người yêu chưa, đẹp trai như vậy còn biết việc nữa... đúng là. Đứa con ngốc nhà cô chơi với toàn những người tốt đẹp thế mà chẳng tốt lên tí nào. Cô mà có con gái, nhất định gả cho Taeyong, sinh một bầy nhóc đáng yêu phải biết. Ôi sao tôi lại không có con gái chứ"

"Mẹ này". Thật là. Gả con trai mẹ đây này. Mau gả đi.

"Chủ nhà" nghe vậy dở khóc dở cười đáp lời

"Cháu có rồi cô ơi. Mà người yêu cháu tính con nít nên không thích nhà có đứa nhỏ hơn đâu ạ. Doyoung cũng gói đẹp lắm nè cô. Cô cứ khen mãi cháu ngại lắm ạ"

Mẹ Jung vẫn là hận sao không có con gái. Nhìn xem con trai người ta kìa. Không có ba mẹ bên cạnh một thân một mình vẫn lớn lên đẹp đẽ còn giỏi giang. Đã thế ngoan ngoãn giỏi việc nhà. Thật vừa mắt. Sao con bà lại như cục thịt xấu xí đáng ghét vụng về như lão chồng cũ vậy chứ. Sao không sinh một bé gái xinh xắn mà lại sinh một thằng oắt y chang lão chồng cũ thế này. Tủi hờn nhìn con trai người ta vào tay con gái nhà khác như vậy... tiếc hận không. Tiếc lắm sao không.

"Vậy là định nghiêm túc với đối tượng bây giờ luôn hả? Chậc. Con cái nhà ai mà tốt số như thế chứ. Đúng là có phúc mà. Còn thằng quỷ kia. Người yêu mày đâu rồi. Chẳng phải nói học nấu ăn để nấu cho người ta mà. Người đâu? Bị đá rồi hả"

Xui xẻo. Đúng là nằm không dính đạn. Nãy giờ đã ngậm mồm rồi. Sao cuối cùng vẫn lái sang tới hắn chứ. Hắn đang nặn bánh mà. Tại sao cứ phải hỏi hắn vậy.

"Bị đá hồi nào. Chẳng phải lù lù đây sao. Mẹ đấy. Mẹ quá thể lắm nên không có phước rước được anh ấy đâu. Phước đấy của tôi rồi. Mẹ ăn trái cây của mẹ giùm đi"

Nói xong tay còn trắng phớ đầy bột liền buông vỏ bánh cầm một miếng táo đến miệng mẹ Jung

"Nào ăn táo đi rồi đừng hỏi nữa cho người ta làm. Nói ah đi nào. AHHHH"

Mẹ hắn sợ quá. Ngó nhìn xung quanh. Cũng không ăn. Lại nhìn Taeyong. Taeyong nhìn hắn, lại nhìn bà... nuốt nước bọt. Xem ra tới lúc nên nói rồi

"Ơ kìa. Đây này. Mẹ nhìn đâu vậy. Là cho mẹ ăn đó. Nhanh lên mỏi tay quá đi nè"

Taeyong bị kiểu hình đùa giỡn của hai mẹ con nhà này dọa sợ. Thực sự? Thực sự có thể đùa kiểu này sao? Lời lẽ là khó chịu lắm, nhưng mà ngữ điệu rõ ràng là đang đùa. Người nhà này đều đùa nhau như vậy mới được?

Cuối cùng mẹ hắn há miệng ăn hết miếng táo dính đầy bột, mặt nhăn lại. Hắn lại thu tay tiếp tục nặn bánh...

Nhìn nhau một hồi, vẫn quyết định ghé sát tai Taeyong hỏi nhỏ

"Nó bị làm sao thế. Bộ người yêu nó là ma hay sao. Cô đâu có thấy đâu. Đừng nói nhà này có ma nha. Cô sợ ma lắm, bằng không sao chỉ mình nó thấy. Ở đây đúng là chỉ có 3 người đúng không"

Taeyong dở khóc dở cười. Quả nhiên là mẹ Doyoung, cái gì cũng nghĩ ra cho được mà

"Dạ. Đúng là chỉ có 3 người"

Doyoung cũng ngẩng đầu khẳng định

"Có đúng 3 người thôi. Mẹ muốn tìm ai?"

"Mẹ... mẹ tìm người yêu mày"

Doyoung bứt tóc. Chẳng phải đang ngồi lù lù chính giữa đó sao. Tìm cái gì mà tìm chứ

"Nói này mẹ đừng giận. Tức giận cũng vô ích. Mẹ không sinh được con gái mà vẫn muốn nhà có Lee Taeyong đúng không. Không phải không có cách. Chỉ cần mẹ muốn, ảnh không có cưới con nhà người ta đâu. Mà mẹ không muốn cũng không quản được"

Tới lượt Taeyong bứt tóc. Đồ điên này nói gì vậy chứ.

"Ý mày là ... là mẹ nhận nuôi nó? Không được. Vậy rồi nhận con nuôi đâu có nghĩa là nó không kết hôn. Mày đừng có đánh trống lảng. Đang nói người yêu mày cơ mà. Sao mày lái qua con người ta hoài vậy"

Đúng luôn. Đúng là mẹ nào con nấy, ý tưởng lạ lẫm gì cũng nghĩ ra được mà. Taeyong đột nhiên cảm thấy có phải vì linh cảm mẹ Doyoung cũng ngốc như hắn, sẽ đều thích anh cho nên hôm nay đột nhiên cảm thấy tự tin đến lạ. Cứ như kiểu chuyện vốn nó sẽ phải diễn ra như thế ấy. Nhưng biết đâu mẹ hắn không chấp nhận thì sao. Dù gì cũng chỉ có một đứa con trai này. Lại ở cùng mình, người thích trẻ con như bà sẽ không chịu nổi đả kích thì sao. Nghĩ nghĩ. Doyoung đã lại cướp lời trước rồi

"Mẹ à. Mẹ phải bình tĩnh. Chỉ nói một lần thôi. Một lần duy nhất. Mẹ nghe cho kĩ. Lee Taeyong này là người yêu của con trai mẹ. Nếu mẹ đồng ý cũng sẽ là con mẹ. Tuyệt đối không cần cưới người khác. Mẹ không cần tiếc, tuyệt đối không bị thiệt"

Người phụ nữ duy nhất trong nhà nghe xong có phần chưa chịu nổi sức ép quá lớn. Túm tay áo "chủ nhà" ngay bên cạnh

"Taeyong... nó... ý nó là... là người yêu? Ý là người yêu nó là"

Sau tất cả. Cuối cùng cũng được nói. Taeyong hắng giọng lấy hơi. Nhẹ nhàng quỳ gối xuống. Hai tay đầy bột nắm lấy bàn tay đang run rẩy của mẹ Doyoung.

"Là cháu. Cháu là người yêu em ấy. Bọn cháu sống cùng nhau. Cháu xin lỗi. Nếu cô chấp nhận, từ nay có thể xem như là có thêm một đứa con trai. Sau này cháu cùng em ấy cùng nhau chăm sóc cô. Còn nếu cô chưa thể chấp nhận. Cháu sẽ chờ, sẽ càng cố gắng hơn nữa ạ"

Mẹ Doyoung giằng tay Taeyong ra, đứng bật dậy. Không khí đùa giỡn trong phòng lúc nãy bỗng chốc hạ thấp đột ngột. Taeyong vẫn quỳ, hít một hơi sâu. Doyoung mặc kệ mọi thứ, cũng quỳ xuống. Từ đằng sau ôm lấy lưng gầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top