Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ông ba bị hỏi em về sự thật

Biểu quyết đợt đầu là nhà Seo YoungHo. Bị gạt bỏ vì lí do Jung JaeHyun không thích anh ta (??????) Seo YoungHo nói đang nuôi bạn gái trong nhà (???), Taeyong phản đối vì YoungHo sống vô cùng bê bối, Tư Thành cùng Doyoung trung lập

Vậy chỉ còn địa chỉ cuối cùng ở đây là phòng trọ lụp xụp sắp hết hạn của Tư Thành. Nhức đầu là Seo YoungHo tán thành. Jung JaeHyun phản đối với lí do "anh ta nhìn như ông ba bị vậy" còn lại là phiếu trung lập. Mà với lí do vô cùng quá thể của em trai Jung trực tiếp chọc trúng thể hiện của chiến sĩ Đổng cho nên "1 phiếu ủng hộ, 3 phiếu trung lập xem như không phản đối. Còn cậu. Phản đối vô hiệu lực. Chiều nay dọn đồ khỏi nhà thằng kia ngay cho tôi. 5h tôi không thấy mặt cậu cùng hành lí trước cửa nhà tôi thì cậu có thể ngủ luôn ở cửa quán lẩu này"

Em trai Jung khóc không ra tiếng. Lần này sống khổ thật rồi. Seo YoungHo nhà anh mau đền bù cho ông đây. Ca này anh hại chết ông đây rồi. Nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của em trai Jung. YoungHo vội vàng ra tay sắp xếp. JaeHyun thì không thể ở một mình ( xạo nè khổ chưa ). Mà phòng trọ của Tư Thành thì sắp hết hạn, còn vừa nhỏ vừa lụp xụp. Cho nên tiện mẹ anh ta còn trống một căn trong chuỗi trung cư khu Doyoung ở, do khách ở trọ vừa dọn đi tháng trước mà quá lười để đăng thông báo cho thuê. Họ Jung cùng họ Đổng có thể dọn qua, tiền nhà sẽ chia đôi do bố Jung trả nửa và Doyoung một nửa do chính hắn hất cục nợ kia qua. Còn về Tư Thành sau khi Jung JaeHyun hết hạn 3 tháng ăn vạ có thể chọn tiếp tục ở lại hoặc chuyển về kí túc như dự định ban đầu. Vẹn cả đôi đường. Kế hoạch cứ thế thông qua một vòng không ai được phép phản đối ở địa bàn của Đổng tiên sinh.

Jung JaeHyun tiếp tục khóc lớn trong lòng. Seo YoungHo chết tiệt đấy không phải vấn đề mà huhu. Vấn đề là ông ba bị kia kìa. Ngu xuẩn. Lần này thiệt hại to bằng trời rồi

----------

Trong vòng một ngày sau đó mọi sự được sắp đặt đâu ra đấy. Chỉ có 2 người nào đấy luôn cảm thấy không ổn tới suốt một tuần sau

Thứ nhất là Đổng Tư Thành. Cậu ta luôn cảm thấy em trai Jung này vô cùng có vấn đề. Mà vấn đề ở đâu thì cậu ta chưa tìm ra. Có lẽ do cậu ta dọa nó sợ rồi cho nên thực sự không dám tác quái như lúc ở cùng Doyoung. Thậm chí có phần ngoan ngoãn ỷ lại nữa kìa. Tư Thành vẫn đang suy đoán về vô vàn khả năng tâm tình tuổi mới lớn của Jaehyun... thực sự sợ làm ảnh hưởng lớn tới cách hình thành suy nghĩ của nó. Dù sao cũng học năm cuối cấp 3 rồi, nếu tâm tư bất ổn còn ảnh hưởng nhiều tương lai sau này lắm. Tư Thành cũng chẳng muốn quan tâm đâu, nhưng lại nghĩ tới ánh mắt hoang mang của Jaehyun lúc bị cậu ta nạt ở quán lẩu, nghĩ tới trách nhiệm của bạn thân thì thôi... còn ở cùng vài tháng cố gắng nới lỏng thần kinh nhau một chút, cũng không quá khó khăn với Jaehyun. Ngay cả chuyện bị nó lưu số trong điện thoại là "ông ba bị" cũng không ý kiến

Thứ hai là phần Jung JaeHyun cảm thấy thực sự không ổn. Chuyện tình cảm của nó bất ổn từ trước lại thêm biến động mới không rõ tốt xấu như nào nên mới tới cớ sự này. Hiện giờ nghe chính người mình đặt chút mong chờ lại làm mình thất vọng thì càng rối loạn. Jung Jaehyun trở về trạng thái ngoan hiền cũng là do cần thời gian suy nghĩ thật kĩ về chuyện mình đang làm. Cho nên cứ vậy thuận theo Tư Thành muốn sắp xếp sao cũng được, không có ý kiến. Với nữa để tránh cỗ khí thế như lửa cháy lụi cả cánh rừng của Tư Thành nếu chọc cậu ta điên lên, buộc lòng Jaehyun cũng đành ngoan ngoãn. Cũng không nghĩ là Tư Thành lại cho là nó bị đẩy sang chỗ khác mà trở nên thất vọng, ấm ức.

Hàng ngày Tư Thành sẽ dùng xe máy cũ của cậu ta chở Jaehyun đi học rồi đón về nếu có thời gian. Sau đó có thể bớt chút giờ cùng nhau qua quán ăn lẩu. Mọi việc đều là Tư Thành cố gắng một chút để cả hai sống dễ dàng hơn. Jung Jaehyun đương nhiên nhận ra, nó cũng hoàn toàn không phản đối. Tối tối học hành xong còn chủ động thức chơi game tới sáng với cậu ta. Mà đây chính là việc thiếu khoa học nhất mà Tư Thành luôn chọn "yes" thay vì kêu nó đi ngủ để sáng còn đi học. Cứ vậy tâm lí hai bên dần được nới lỏng, Jung Jaehyun chuyển sang ngủ trưa nhiều hơn...

Một ngày Jaehyun nói với Tư Thành sẽ đi gặp bạn. Nói là tối sẽ không về đâu Tư Thành không cần chờ cửa. Một thằng nhóc cấp 3 lại đi chơi đêm không về???? Tư Thành đương nhiên thấy có vấn đề. Nhưng tâm trạng em trai Jung tuyệt nhiên là vô cùng xấu, hoàn toàn là sống chết muốn đi nhưng là kiểu biết có đi cũng chẳng vui vẻ gì. Nghĩ nghĩ thế chứ vẫn kệ nó, tự bắt taxi mà đi chứ cậu ta sẽ không chở. Nhưng vẫn dặn Jaehyun là đêm cậu ta sẽ chơi game tới sáng ngủ nếu cần về sớm hơn có thể gọi điện cho cậu ta đón khi không bắt được xe. Jaehyun không từ chối nhưng vẫn lặng lẽ thu dọn sách vở, đồng phục cho ngày mai rồi rời đi. Quả nhiên là đi cả đêm không về thật. Phải đến tối hôm sau tan ca học thêm Tư Thành mới nhận được điện thoại của thằng nhóc, xách xe đón nó đi ăn lẩu rồi chở nhau ra bờ sông.

Tư Thành mua vài lon bia và cả hai cùng uống ở đấy. Tâm trạng bức bối suốt thời gian qua của Jung Jaehyun mà cậu ta thấy hôm nay thực sự như là bùng nổ rồi. Dù sao nó với cậu ta không giống nhau. Chênh lệch một tuổi nhưng Tư Thành vốn đã trưởng thành từ rất sớm, tự mình lăn lộn ở quê nhà rồi cùng ông chú chuyển tới Hàn Quốc sống nhưng cũng hoàn toàn là một mình lăn lộn cố gắng mà thôi. Chuyện tình cảm hay xã hội cậu ta trải qua không thiếu. Một tuổi này thôi nhưng như xa cách tận 10 tuổi với nó vậy. Điều này mơ hồ cả hai đều nhận ra. Jung Jaehyun biết nó trong mắt cậu ta chỉ là đứa nhỏ chưa trưởng thành, cho nên cậu ta mới lo lắng cho nó, vì Doyoung nữa. Chứ xét mọi mặt đều là chẳng ai tự mở lòng tin hay muốn trao đổi tâm tư cùng ai. Nhưng hôm nay nó thực sự cần người bên cạnh. Đã cảm thấy mệt quá rồi. Cho nên mặc kệ Tư Thành cứ vậy mở bia uống, hỏi gì thì nói đó.

"Mày mau khai thật ra cho anh. Đừng tưởng anh đây không biết gì. Anh mày đã nói là vì thằng bạn thân kia mới chấp nhận lôi mày về nhà ở. Mày đừng nghĩ là không nói gì nghĩa là không nghi ngờ gì thật. Có đứa trẻ con nào gào khóc không ở một mình được lại đi được qua đêm không. Nếu hôm nay không nói hết cho rõ ràng. Thì tùy mày. Có thể cứ dọn đi, anh sẽ không nói gì với Doyoung hết. Cuộc đời mày mày tự lo, anh không quản"

"Đến anh cũng không muốn thấy mặt em à. Chậc. Cũng đúng, từ đầu em đã nói năng khó chịu, lại làm khổ anh trai em suốt cả tuần tới suýt mất người yêu. Sao mà anh không ghét cho được". Jaehyun thực sự cảm thấy vô cùng mất mát. Chẳng hiểu sao nó lại nghe lời người ta để bị kéo vào chuyện này. Để bây giờ tự mình khó xử còn bị người người ruồng bỏ. Tự nhiên tủi thân tới muốn khóc

Tư Thành nhận ra thái độ thay đổi sai hướng của Jaehyun. Tức thì nhăn nhó. Lại uống bia, vừa uống vừa càu nhàu

"Mày cũng biết cơ à. Nhưng anh mày có gì nói đấy, nếu chán ghét mày thì sớm biết mày đằng sau bày trò quỷ đã đuổi mày đi không thương tiếc rồi dọn vào kí túc xá ở rồi, chứ ngày ngày hộ tống mày đi học còn cho ăn lẩu free là cái chó chết gì. Đây là thực sự quan tâm mày thôi. Ông ba bị chỉ bắt trẻ con chứ có thả ra bao giờ không. Mau khai thật ra ngay. Không ông đem bỏ bao bán về Trung cho bọn buôn người lấy nội tạng giờ". Nói xong còn cười thật lớn

Jaehyun nghe thế cũng bật cười. Nó muốn nói lắm. Nhưng không biết kể ra từ đâu hết. Kể từ cái gì đây. Từ lúc nó quen rồi yêu người kia à. Kể là nó mới cấp 3 mà dám nói dối rồi theo người ta ra ngoài sống thử à, rồi còn bị người ta ăn sạch rồi bỏ rơi. Hay là nói từ chỗ tại sao nó lại làm ầm ĩ đòi ở lại nhà Doyoung. Hay chỉ nói tại sao đêm qua nó không về. Không biết nữa. Không biết nói từ đâu.

"Ông ba bị hỏi em về sự thật... vậy em nói. Không biết nói từ chỗ nào đây nữa. Anh biết đấy, em vẫn chỉ là đứa nhỏ bồng bột thôi. Em ghét phải thừa nhận mình ngu ngốc... nhưng chuyện lần này quá lớn với em. Em cũng... không biết làm sao nữa. Chỉ sợ nói hết chắc tới năm sau mất" Jaehyun cười khổ

"Cứ nói hết. Nói tới năm sau thì cúp học một năm nói. Nói đi, để ông đây về viết tiểu thuyết đời chú mày. Nói nhanh lên"

"Thôi được. Thế thì kể hết vậy...."

Sau đó Tư Thành nghe thấy vô vàn non nớt, tổn thương và những lần thở dài rồi lại vừa cười vừa như muốn khóc của nó. Thôi được. Cậu ta sợ rồi. Đêm nay xem ra phải đau đầu tính qua một lượt kinh nghiệm cuộc đời để giải quyết rắc rối tuổi mới lớn cho nhóc con này thôi. Không có khi vài hôm cảnh sát sẽ túm cậu ta vì có người tự tử trong nhà mất.

--------------

Nói chung tôi cảm thấy nhân vật của tôi viết chả có ai là đứng đắn hoàn toàn đâu. Nhưng cơ bản là tính xàm nhiều hơn là tính "bậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top