Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

- Đến nơi rồi.

Hắn đỡ tôi xuống tàu, trên cảng Ormos, mấy tên lính Fatui đang bận bịu với việc đuổi những người đi đường ra xa khỏi nơi vị Quan chấp hành kính mến của chúng sắp đi qua. Những tiếng quát tháo cùng những lời cằn nhằn khó chịu đã phá vỡ không gian yên ắng ban sáng của bến cảng. Mùi hương ngai ngái quen thuộc của cỏ cây hòa cùng hơi mặn của gió biển sao mà thân thương đến lạ. Sumeru, mảnh đất của tri thức và thiên nhiên, cuối cùng sau bao năm xa cách tôi cũng có dịp trở về. Sự ấm áp bao trùm xung quanh khác hẳn cái tiết trời quanh năm giá lạnh bên xứ Snez. Tôi theo chân Dottore đi dọc bến cảng đông đúc, nhìn từng đoàn người tất bật vận chuyển hàng hóa tới các sạp hàng trong thành phố. Sumeru giờ phát triển quá, đẹp quá!
- Ngươi có muốn đi xung quanh ngắm cảnh trước khi chúng ta vào việc chính không?

Dottore quay qua hỏi tôi, chỉ chờ lấy một cái gật đầu, hắn lập tức đuổi hai tên thuộc hạ về rồi nắm chặt cổ tay tôi, kéo tôi đi thật nhanh khỏi nơi đám lính Fatui đang đứng.

- Sao anh phải vội như vậy?

- Trong số những tên đó có kẻ phục vụ cho Pantalone, ta không thích chúng, chúng đều là thứ xảo quyệt.

- Pff...anh sợ Pantalone quản lý chi tiêu của anh?

- Không, ta sợ hắn chú ý đến ngươi. Pantalone luôn thích cướp đồ của ta, con chuột thối tha ấy, nó chưa khi nào buông bỏ những thứ đồ ăn nó cho là có giá trị. Ta không thể mất thêm thứ gì vào tay tên đó nữa, nhất là ngươi.

Dottore đan chặt tay hắn vào tay tôi, trước giờ, mỗi khi đưa tôi đi đâu hắn đều làm như vậy, ngay cả lúc đem tôi ra làm vật thí nghiệm. Hắn đưa tôi rong ruổi khắp cảng Ormos, ghé vào những sạp hàng bên đường, khi thì mua thử trái cây, đặc sản, lúc lại là một số món đồ hắn cho là hay ho. Dottore chi tiêu chẳng biết điểm dừng, điều này làm tôi nhớ đến vị lãng khách Childe hay kể mỗi khi đi Liyue về. Nhưng dù sao mấy tên Quan chấp hành cũng giàu sụ, đâu ai thiếu Mora trong người.

- Ngày mai chúng ta sẽ vào thành, ắt hẳn thảo thần đại nhân sẽ rất bất ngờ đấy. Quân chinh sát vừa báo lại với ta Nhà lữ hành cũng đang ở đây, nếu có cơ may, chúng ta sẽ gặp họ.

- Họ không gây rắc rối gì cho chuyện của anh chứ?

- Lần này ta trở về đâu phải để khiêu chiến với chúng, chỉ là muốn giới thiệu cho ngươi một vài người "bạn" thú vị thôi. - Hắn cười, phất phất cây hoa Tường Vi trong tay như đang thực hiện một nghi thức nào đó.

Chúng tôi đã cùng nhau thăm thú khắp cảng Ormos đến tận chiều muộn, mấy tên lính Fatui thì được giao cho trọng trách giữ đồ cũng như tìm nhà trọ. Lúc nhìn Dottore quay về với đống túi trong tay, chúng nhìn nhau, mặt ai cũng đầy sự khó hiểu hiện rõ. Quan chấp hành Đại nhân chưa bao giờ tạm gác công việc để đi chơi như thế này.

Việc Dottore bị đồn có người yêu chẳng mấy mà thành tin hot, vậy mà hắn chẳng bận tâm. Đến tối, đợi khi quân lính đều đã đi ngủ hết, hắn lẳng lặng đưa tôi ra ngoài với lý do trong phòng ngột ngạt. Dottore dắt tôi ra chỗ một chiếc thuyền trống trên cảng, cách xa nơi chúng tôi nghỉ trọ và kéo tôi lên.

- Ta rất ít khi nào đi dạo buổi tối ở Sumeru thế này, khi còn học tại giáo viện, hôm nào ta cũng ngập trong đống sách vở với tá luận văn dang dở không bao giờ kết thúc.

- Các sinh viên lúc nào trông cũng như thây ma vậy. Tôi nghe nói họ đã phải học rất nhiều thứ cùng một lúc, chưa kể còn phải đối mặt với nguy cơ bị đuổi học bất cứ lúc nào nữa. Thật kinh khủng.

- 20 ngôn ngữ, điểm tối đa trong mỗi bài luận văn 100 trang và cả tỷ thứ yêu cầu để tôt nghiệp. Nhưng dù sao nếu có cơ hội học ở đó cũng tốt, ngươi sẽ biết được thêm nhiều thứ khá hay đấy.
- ....Tôi học từ các thí nghiệm của ngài là được rồi.

- Haha...- Dottore phì cười - Những thứ đấy không đầy đủ bằng thứ ngươi học từ Giáo viện đâu.

- Nhưng tôi không thích nơi đó chút nào. Nhất là lão già Azar.

- Azar?

- Lão đã khuyên cha mẹ bán tôi cho Fatui khi cho rằng em trai tôi học nhanh hơn và có tố chất hơn.

Dottore không đáp lại, tôi chỉ nghe khe khẽ tiếng hắn thở dài. Mặt trăng giờ đây đã lên đến đỉnh đầu, chiếu từng ánh sáng trắng lạnh băng xuống nhân gian. Ánh trăng chiếu rọi mặt hồ, nhuộm màu nước thành màu bạc trắng. Xung quanh chỉ vang lên tiếng sóng thi thoảng đập vào mạn thuyền cùng tiếng dế kêu rả rích. Dọc đường đi cũng còn mỗi ánh vàng le lói từ mấy chiếc đèn đường chiếu lên những đóa Padisarah vẫn còn khoe sắc. Khung cảnh Sumeru về đêm thật sự rất đẹp. Sự yên tĩnh ấy giúp tôi cảm thấy thoải mái phần nào, Dottore nãy giờ chẳng hề lên tiếng, có lẽ hắn đang suy nghĩ về dự án tiếp theo của bản thân, tôi tốt nhất không nên làm phiền. Trời Sumeru về đêm nhiều sao lắm, tôi nhớ ngày xưa có người từng nói với tôi rằng nếu nhìn lên những vì sao sẽ có cảm giác thời gian trôi nhanh hơn. Những vì sao ấy tượng trưng cho sức mạnh của mỗi cá thể sở hữu vision, nếu như tôi có được sự công nhận từ thần linh, vậy chòm sao của tôi sẽ trông ra sao nhỉ?

- Bé con, ngươi đã nghĩ đến lúc nên về chưa?

- Tôi vẫn muốn ở lại thêm chút nữa...

Khung cảnh quê hương dù có ra sao vẫn mang cái nét quen thuộc, đẹp lắm, thương lắm. Dù cho tuổi thơ tôi tại nơi đây không mấy tươi đẹp nhưng nó vẫn là cái nơi tôi gọi là nhà, là Sumeru phồn hoa, Sumeru xinh đẹp của Thảo Thần đại nhân vĩ đại. Tôi cứ mải mê với dòng suy nghĩ, không nghe tiếng bước chân của Dottore. Hắn đứng phía sau tôi từ bao giờ, lẳng lặng vòng tay qua eo tôi, kéo tôi ôm vào lòng. Cứ ngỡ sẽ có một khung cảnh lãng mạn nhưng không, với người như hắn thì chỉ ôm thôi chưa đủ chút nào. Hắn đưa tay lên che miệng tôi rồi nhanh ghé sát gần cổ tôi cắn mạnh một cái. Đau đến chảy nước mắt mà tôi không tài nào phản kháng nổi, kêu không được, đánh hắn cũng không xong, tôi chỉ còn biết đứng im chịu trận như con mồi bé nhỏ vô vọng, bất lực trước nanh vuốt của loài thú săn mồi. Dottore cắn không lâu nhưng vô cùng dứt khoát. Lúc buông ra, hắn đã thành công để lại một dấu ấn đặc quyền vẫn còn rỉ máu.

- A-Anh...anh làm cái gì vậy hả?

- Chỉ là để mọi người biết rằng ngươi đã thuộc về ta thôi.

Hắn cẩn thận liếm lên vết cắn, sau đấy còn hôn lên gáy, lên tai tôi. Cái tên bác sĩ này lại tính giở trò gì đây chứ? Không lẽ hắn định "ăn thịt" tôi ngay tại đây? Nghĩ đến đây, cả người tôi bỗng nóng bừng lên, trong lòng cứ ngứa ngáy râm ran như có kiến bò.

- Ngài...ngài Dottore...

- Quay lại đây.

Hắn ghé sát vào tai tôi, nói nhỏ. Không dám phản bác lại lời Dottore, tôi chỉ đành làm theo. Hắn đã tháo chiếc mặt nạ ra từ khi nào, đôi đồng tử màu đỏ máu cứ dán chặt lên người tôi như đang phán xét, trông thật sự đáng sợ.

- "Bác sĩ?"

Hắn ép tôi sát về phía thành tàu, chỉ chờ đến khi tôi chẳng còn đường lui liền lập tức lao tới. Hắn hôn tôi, một tay giữ chặt hai tay tôi ở trước ngực, tay còn lại ấn gáy tôi, đẩy tôi tiến sâu hơn vào nụ hôn. Dottore, cái tên ranh mãnh này! Chúng tôi cứ vậy, cuốn lấy nhau không rời. Kĩ thuật tên này học từ đâu mà làm tốt ghê gớm, biết tôi không quen việc này nên hắn mạnh bạo giành hẳn thế chủ động. Hắn cắn lên môi tôi, ép tôi mở miệng để hắn có thể đưa lưỡi vào bên trong quậy phá. Đây là lần đầu tiên tôi làm loại chuyện này nên có hơi vụng về, mấy lần suýt thì sặc. Dottore thế mà chẳng hề giảm tốc độ đi chút nào, hắn đem lưỡi tôi ra mà vờn đùa, thậm chí không cho tôi một chút thời gian nghỉ. Cả khoang miệng dường như tràn ngập tư vị của hắn, tôi chỉ còn biết phát ra vài tiếng ưm a nhẹ trong cổ họng, bị hắn hôn tới mức mụ mị luôn rồi. Tâm trí trống rỗng, tôi không phản kháng lại sự tấn công từ hắn nữa. Chẳng biết chúng tôi đã hôn bao lâu, hắn chỉ luyến tiếc buông ra khi tôi ngộp thở, đập đập vào vai hắn nhắc nhở. Dottore khỏe thật, đúng là kẻ sở hữu sức mạnh thần linh luôn có thân thể khác người. Tôi chỉ biết gục lên vai hắn mà thở, cố lấy lại từng chút không khí vào trong buồng phổi đáng thương đã bị rút cạn sức lực.

- Ngươi tốt nhất nên luyện tập thêm đi, sau này chắc chắn còn nhiều "thử nghiệm" hay ho cho ngươi lắm ~.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top