Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Hắn hành tôi đến gần sáng thuốc mới hết tác dụng. Tôi chẳng nhớ cả hai đã làm bao nhiêu lần, chỉ nhớ có mấy lúc tôi ngất lên ngất xuống vì quá mệt. Hậu quả của việc vận động mạnh lúc nào cũng vậy, sáng hôm ấy tôi dậy khá muộn, hông vừa đau vừa mỏi, chân tay thì cứ như vừa rời ra khỏi thân xác. Dottore ít ra vẫn còn một chút tử tế khi hắn đã dọn sạch những hậu quả việc kia để lại. Nghĩ cái cảnh hắn đưa tôi vào vệ sinh rồi cẩn thận gột rửa sạch chất dịch còn dính trên người khiến đầu tôi như muốn bốc khói. Thế là lần đầu của tôi mất rồi, đã vậy hắn còn chẳng hỏi lấy một câu tử tế xem tôi liệu có đồng ý hay không nữa. Mặc dù nghĩ lại thì tên bác sĩ gian manh ấy cũng rất .... tuyệt. Dottore sở hữu cái nhan sắc vạn người mê, lần đầu thấy hắn tôi đã bị ấn tượng bởi gương mặt đẹp không tì vết ấy. Chưa kể kĩ thuật làm tình của hắn không tệ, cách hắn hôn tôi, làm tôi, thế nào cũng thấy thích cả. Đúng là tôi đã bị cưỡng hiếp trắng trợn nhưng không phải bởi một kẻ như Stephan là may rồi.

Bỗng cánh cửa phòng bật mở, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Dottore bước vào cùng một khay đồ ăn trên tay, hắn có vẻ như vừa thực hiện một thêm một thí nghiệm nào đó, máu vẫn còn vương trên áo và tóc hắn, chiếc mặt nạ thì bị mẻ mất một góc. Hắn trông có vẻ mệt mỏi, vừa đặt khay đồ ăn lên bàn hắn đã nằm vật xuống giường, thở dài sườn sượt.

- Ngài Dottore? Ngài có chuyện gì mà phải phiền lòng vậy?

- Có chút rắc rối với sinh vật Vực Sâu kia thôi, mấy tên lính ngu ngốc, chúng chỉ vì sự tò mò mà để bị nó tấn công. À mà ngươi thấy trong người thế nào rồi?
- Tôi vẫn ổn, chỉ hơi đau lưng một chút.

- Hôm nay liệu có xuống giường được không đây?

- Cái đó....tôi không chắc.

- Hmm, thôi được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi.

Hắn ngồi dậy, xoa đầu tôi rồi rời đi. Căn phòng bỗng chốc trở lại cái dáng vẻ yên ắng ban đầu. Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ như dòng mật vàng ươm sơn lên quang cảnh. Mấy chú chim cất cao giọng hót, hát lên bài ca véo von hòa cùng tiếng xì xào của cây cỏ. Người dân sống xung quanh khu trọ cũng đã bắt đầu một ngày tất bật, tiếng buôn bán, mặc cả, mời hàng văng vẳng vọng vào trong phòng.  Thời tiết hôm nay rất dễ chịu, nếu được ra ngoài đi dạo thì còn gì bằng. Chỉ tiếc là tôi không có khả năng đó, thôi thì đợi hôm khác vậy. Tôi vịn tay vào thành giường, cố lết tấm thân đau nhức vào phòng vệ sinh. Nhìn những dấu hôn, những vết cắn vẫn còn in đậm trên cơ thể mà tôi chỉ biết khóc trong lòng. Quần áo của tôi hắn đem đi rồi, biết lấy cái gì mặc đây!? Trời ạ, ban nãy hắn vào đây mà tôi lại quên béng mất. Dottore chắc đang vật lộn với đống thí nghiệm rồi, tôi làm sao bây giờ? Vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi đánh bạo vơ lấy chiếc áo sơ mi cùng cái quần âu của hắn mặc tạm lên người. Chắc Dottore không để ý gì đâu ha? Dù biết hắn ghét kẻ khác động vào đồ của bản thân nhưng tôi chẳng còn lựa chọn. Quán áo hắn to hơn của tôi nhiều, cái nào cái nấy đều rộng thùng thình, tôi phải xắn tay áo lên mấy lần mới miễn cưỡng để được bàn tay ra ngoài. Bụng liên tục kêu gào vì đói, tôi ngồi trên giường đánh chén hết sạch đống đồ ăn, có hơi nguội một chút nhưng không thành vấn đề. Dottore trở về phòng thì đã là 11 giờ trưa, hắn trông rệu rã hơn lúc sáng khá nhiều.

- Ngươi tạm thời về phòng một lát đi, tránh xa ta ra. Alumina sẽ đưa ngươi về, đi mau đi.

- Ngài Dottore?

- Đi đi!

Tôi chẳng dám nói thêm, Dottore xem chừng như có lý do riêng của hắn. Áo quần và giày hắn thẫm đẫm màu máu, xung quanh còn tỏa ra một luồng năng lượng Vực Sâu. Dù khá lo nhưng ở lại tôi cũng không chắc bản thân có thể giúp được gì. Khó khăn lắm tôi mới có thể bước ra ngoài, trước cửa đã có một Cicin lôi đợi sẵn. Cô gái ấy giúp tôi đóng cánh cửa phòng rồi dìu tôi đi, đến nơi, cô ta dúi vào tay tôi một lá thư nhỏ xong lập tức chạy đi mất.

- Cái gì vậy....?

Dù chuyện vừa rồi khá kì lạ nhưng tôi chẳng bận tâm, có lẽ do sống cùng Dottore lâu ngày nên tôi cũng dần quen cái cảnh gặp phải những điều khó hiểu. Lá thư này liệu có phải là bẫy hay không? Hay là trò đùa ngớ ngẩn của tên lính Fatui nào đấy? Tôi ngồi trên giường, cẩn thận xé bỏ phong bao. Bên trong chỉ có độc một mảnh giấy nhỏ nhàu nát, nhiều chỗ giấy đã bị ố vàng. Lá thư này như thể tờ di chúc bị bỏ quên của ai đó vậy, băng dính niêm phong bên ngoài có kí hiệu đặc biệt của Giáo viện, đây không lẽ là thư Alhaitham xử lí? Bây giờ làm gì có ai hoàn cảnh đến nỗi phải dùng thứ giấy cũ mèm này, tôi nhớ không nhầm thì nó đã bị dừng sản xuất từ lâu lắm rồi, không lẽ giấy tờ nhiều quá nên Tổng vụ bỏ quên chăng?

" Đóa tường vi đã không nở, chúng tôi thất bại rồi. Thảo thần đại nhân, xin người hãy cứu lấy linh hồn bậc thánh mẫu đáng thương. Thiên không khiến người nổi giận, họ đã lấy đi đứa con trai của người. (.....)"

Đoạn sau vẫn còn nhưng tôi chẳng thể nhìn được ra, cuối mẩu giấy là một dòng tái bút viết bằng chữ Teyvat cổ cùng bảy biểu tượng kì lạ và một bản đồ được vẽ nguệch ngoạc. Đây rốt cuộc là thứ gì? Tại sao Cicin kia lại đưa nó cho tôi? Thánh mẫu? Đây là vị thần nào vậy? Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra ở đây? Trong đầu tôi là hàng tá câu hỏi không lời giải đáp, liệu tôi có nên đưa mảnh giấy này cho Dottore hay đem nó cho Thảo thần đại nhân xử lí. Bỗng một tiếng "cạch" vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, Dottore bước vào, mặt đằm đằm sát khí.

- Thứ đó đâu Iris? - Hắn gằn giọng.

- C-cái gì cơ?

- Tờ ghi chú, nó đâu?

Vừa nhìn thấy mảnh giấy tôi cầm trên tay, hắn đã vội lao tới giật lấy.

- Là kẻ nào đã đưa thứ này cho ngươi?

- D....dạ...là-là...

- NÓI MAU! HAY NGƯƠI CŨNG THÔNG ĐỒNG VỚI THỨ KHỐN NẠN ĐÓ!?

- Tôi không có, là...là một Cicin đã đưa nó cho tôi.

- Ngươi có thấy mặt tên đó không?

- Tôi không, chẳng phải Cicin lúc nào cũng trùm kín mặt sao?

- Chết tiệt! - Dottore tức giận đập mạnh xuống chiếc bàn trà bên cạnh làm nó nứt một vệt dài.

- Ng...ngài Dottore?

- Ngươi đừng có nói chuyện này ra cho ai, ta sẽ xử lí đống còn lại, ở yên đây đi. À, cầm lấy thứ này, nếu cảm thấy nguy hiểm thì ấn vào cái nút bên cạnh đó, ta sẽ đến. Hiện tại đừng để bất cứ ai vào phòng và cũng đừng tin bất cứ ai. Nếu ngươi thấy gì bất thường, cứ gọi ta.

Hắn cầm lấy mảnh giấy rồi tức tốc rời đi, không một lời giải thích.

- Chuyện quái gì thế này !?


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top