Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại lệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: gay/romance (?)/dottkae
OOC

Bọn chuột bạch tầm thường, đến được với bàn tay ta là một điều may mắn. Mục tiêu vĩ đại đến chừng nào thế mà phải nhẫn nhịn giải phẫu bênh trong đám hạ đẳng, nghề của ta có đôt chút lụt đi. Tùy tùng của ta, ôi chao, vô dụng lắm. Mỗi ngày một danh sách, những cái tên vĩ mô đến thế mà chỉ có đôi ba "con vật" có dòng máu quý tộc. Quan chấp hành Fatui là một danh xưng nâng cao vị thế, không oai oách hào hùng như bao người hằng mong đợi.
Kẻ hầu người hạ tầm thường, không cần thiết. Chỉ vì nguyên liệu tạo ra nhân bản là có hạn nên đành chấp nhận sự nhục nhã này. Công việc của ta hằng ngày nhàn rỗi đến mức ngán ngẫm, không chút hứng thú.
"Thực thể" như ta sinh ra là để cho loài người, kể cả vị thần "cao quý" của chúng biết thế nào mới là "đỉnh cao". Cảm giác nhu nhược này là nỗi ô nhục với kẻ cao thượng, mà chả phải lo vì may mắn có lẽ là hiện thân của ta. Phàm nhân trên cõi đời này làm sao thấu hiểu được tâm gan ta, ta mới là người nhìn thấu gan ruột của chúng.
***

Chà, người quen, người quen. Ta nhớ cái tên vị thành niên tóc xanh sẫm, giống cướp biển.
"Trời ngày này mưa to, nhóc con không ở cạnh bố nữa à?"
Mỉa mai quá, nhưng tại sao lại không? Chắc là sắp mếu máo mà khóc rồi.
"Dottore, Dottore. Nghĩ sao về việc mua bán thông tin? Có lợi cho đôi bênh, chắc anh cũng biết."
"Cậu cũng biết đùa, ta đồng ý một lần. Phước lành cho cậu."
Đúng là có lợi cho hai bênh, vật thí nghiệm lần này là một kỹ sĩ tây phong hào nhoáng. Ta muốn khám phá xem, đôi mắt đang nhìn trừng ta liệu sẽ tuyệt đẹp hay cũng chỉ như đám một giá trị cũng chả có.
Kể ra thì, lạ lùng. Có vẻ là cùng một loại người, buôn bán thông tin...Chỗ của hắn không có thứ gì xứng đáng để mong chờ nhưng mua thông tin từ ta lại là một sự lựa chọn khôn ngoan. Cái giá để mua không phải tiền tệ, không phải là báu vật tầm thường của con người. Cần một bước tiến cho sự vĩ đại trong mục đích ta được sinh ra, mấy khi có cơ hội được chiêm ngưỡng nhãn cầu này. Vậy tại sao lại không nắm bắt?
Cuộc đời ta không tin vào thần, sao ta lại cầu mong có được niềm hy vọng gieo rắc đó? Ta đang cầu ước chính bản thân, ta chấp nhận mong muốn này. Ta tự ban cho ta, thần linh là hình tượng cho những kẻ không thể tự dẫn dắt chính đường lối của mình.
***

"Ô kìa, đằng ấy đang muốn bày tỏ điều gì đây? Để ta đoán, lại mấy chuyện lặt vặt nhỏ nhen như bao ngày, hợp tác như này như đang cợt nhã ta. Loài người hời hợt với bề cao trước mặt mà không lo sợ, ta không thể hiểu nổi."
"Đây là buôn bán thông tin, cái giá đó là đủ với những thứ này. Bề cao đòi hỏi nhiều thứ mà con người không thể đáp ứng, thật không hiểu nổi."
"Kỵ sĩ tây phong, hừm. Giờ thì mua thông tin từ bề cao chứ?"
Đúng là món có giá trị thì sẽ khác biệt.
"Suy cho cùng thì anh cũng chỉ muốn thực hiện mấy thứ này cho mục đích cao cả của anh."
Có lẽ đã biết được vận mệnh của mình, ai đã tuyên đoán đấy chàng trai? Cậu nhu nhược đến đây hay có mục đích gì khác, dù sao thì ít nhất cậu sẽ là con rối của riêng ta. May mắn cho cậu.
***

"Kaeya, giá trị của cậu sẽ được quyết định vào ngày hôm nay. Ta sẽ là "vị thần phán quyết" của cậu."
Một cái ôm thắm thiết.
Ta dành sự tĩnh lặng cho cậu hồi lâu.
Bệnh hoạn, điên rồ, đâu có gì bất ngờ, ta là thứ đó. Nhịp đập, hơi thở của cậu khác thường, cơ thể cậu nóng, ta cảm nhận được từng chút một.
"Cảm xúc của cậu đang hỗn loạn, ta đoán thế."
"..."
Ta cười khúc khích, hãy hợp tác như bao ngày cậu và ta đã làm. Vành tai cậu đỏ bừng lên, vậy đây là ngượng nghịu. Một liều thuốc nhỏ, ngủ ngon nhé.
***

Bao nhiêu ngày tháng, hào hứng cho sự vinh quang. Từng giây phút, ta lại đề cao giá trị của vật thí nghiệm này hơn. Cậu tồn tại cho đến ngày hôm nay, đó là điều lành cho cậu. Ta nhớ cái khuôn mặt tươi cười ấy, mùi vị giả tạo làm ta kinh tởm. Không phải là sợ hãi, có lẽ cậu ta định sử dụng thứ này cho đến cuối đời. Ta muốn nghe giọng cậu, nhẹ nhàng và nhạo báng. Phàm nhân trên thế gian này, lần đầu có thứ làm ta nao núng. Mục đích vĩ đại của ta ơi, cay đắng lắm đấy nhé.
***

Chàng trai trẻ run lẩy bẩy, đôi mắt cậu lờ mờ mở dần. Ta sẽ cho cậu thấy rõ khuôn mặt của ta, để cậu biết cái mạng cậu vẫn còn.
Ngoại lệ duy nhất,
Cậu là ngoại lệ duy nhất ta chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top