Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10


Jiwon phiền muộn đành tự đi về một mình. Sau cuộc nói chuyện hồi nãy lòng cậu giờ nôn nao, có thứ gì đó như đang đè nặng lên trái tim này. Thở dài một hơi cậu tặc lưỡi, giá mà giờ có em ấy ở đây thì chắc tâm trạng mình cũng đỡ hơn nhiều. Nghĩ đến Hanbin bước chân của cậu như nhanh hơn, cậu muốn gặp đứa nhỏ ấy, muốn được nhìn ngắm gương mặt đẹp xinh kia.

"Hanbin... Hanbin..." - Jiwon nhìn qua cửa sổ thấy bên trong tắt đèn tối om, nhấn chuông thì cũng chả thấy ai ra mở cửa bèn lấy điện thoại gọi. Sau một hồi dài những tiếng tút tút thì cuối cùng đầu dây bên kia cũng thông.

"Hanbin, em ở đâu vậy ?"

"Jiwon à cứu em, Jiwon em thực sự không biết mình đang ở..." - Đầu dây bên kia đã tắt máy. Chợt máy điện thoại cậu rung lên.

"Alo"

"Nếu muốn cứu lấy thằng nhãi kia thì bây giờ hãy đến sân bay ngay lập tức, con biết đấy ba không gì là không dám làm cả" - Sau đó liền dập máy luôn.

Cậu chán nản vò đầu bứt tai chạy ra đường lớn vẫy taxi. Vội vã kêu tài xế phóng nhanh đến sân bay. Cậu hiểu, cậu hiểu ông ý sẽ không bao giờ nói đùa. Mạng người đối với ông ấy chỉ như một hạt cát, chính tiền tài và địa vị đã biến ông ta trở thành một con người máu lạnh. Mẹ cậu cũng vì ông ta mà chết một cách bất hạnh. Giờ đây cậu không thể để người cậu yêu bị tổn hại dưới tay ông ta nữa.

Chiếc taxi dừng lại, Jiwon nhanh chóng trả tiền rồi vội vã chạy vào sân bay. Nhìn từ xa cậu thấy ông ấy, gương mặt lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Hanbin đâu ?"

"Khi con ngồi lên máy bay thì ba sẽ kêu người thả cậu ta ra ngay lập tức"

"Điều gì để chắc chắn rằng ông sẽ thả cậu ấy thật ?"

"Con thừa biết chuyện gì ba cũng dám làm, nói là giữ lời mà. Còn nếu con không nghe lời ba thì đừng trách ba ác với con"

Cậu đau đớn cầm lấy vé máy bay, đằng sau cậu là hai tên vệ sĩ to cao mà ông ta chuẩn bị để đề phòng trường hợp cậu chống trả. Chả nhẽ giữa cậu và Hanbin sẽ kết thúc như vậy sao. Bất lực cắn chặt môi cậu lầm lũi đi theo ông ta.

Hanbin tỉnh dậy, cú đánh ban nãy của mấy người nọ làm đầu cậu đến giờ vẫn cảm thấy oang oang choáng váng. Gắng vươn tay, mò mẫm trong bóng tối cố tìm một vật để bám lấy mà đứng dậy, giờ cậu cũng biết rằng chân cậu hình như cũng bị người ta đập cho tím bầm. Dù những cảm giác đau cứ nối nhau truyền lên não bộ nhưng cậu vẫn mấp máy môi gọi tên người ấy. Hình ảnh người đó hiện lên trong tâm trí cậu, nó thôi thúc cậu. Hanbin bám vào thành ghế bên cạnh để đứng lên. Vết đau ở chân khiến cậu thở không nổi. Đây như một căn nhà kho bỏ hoang, xung quanh không một tiếng động, điều đó càng làm cậu hoảng sợ. Ở đây quá tối khiến cậu không nhìn được gì cả, tất cả là đều làm theo cảm giác. Cậu đi tới nơi có tia sáng nhỏ bé ở phía cuối gian nhà. Đây là cửa ra vào nhưng nó lại bị khóa ngoài, cũng may cánh cửa gỗ này gần như đã bị mục cả ra. Sờ thì có vẻ thấy chắc nhưng chỉ cần gõ vài cái là có thể cảm thấy rằng chỉ cần một cái đạp chân thôi thì nó cũng sẽ bật ra. Nhưng giờ chân cậu đang rất đau, đến đi còn không nổi thì phải làm sao. Cậu thử mò mẫm ở xung quanh chợt phát hiện ra một thanh gỗ cứng. Nắm chắc thanh gỗ trong tay cậu dùng hết sức để đập nát cánh cửa trước mặt.

Trăng đêm nay sáng quá, ánh sáng dịu nhẹ của vầng trăng nhẹ chiếu lên khuôn mặt cậu. Gương mặt xinh xắn giờ đây lại có thêm vài vết xước, bụi bặm dính đầy. Đôi môi hồng hồng kia cũng hơi gỉ máu. Cậu giờ mệt mỏi nhấc từng bước chân, nơi đây hoang vắng chẳng một bóng người. Điện thoại, điện thoại đâu ? Cậu lục tục sờ túi quần, may là bọn người kia cũng để lại cho cậu cái điện thoại này, kể ra cũng còn có tí lương tâm. Cậu cười nhạt.

Pin chỉ còn 15%, cậu không nghĩ nhiều gọi ngay cho Jiwon. Điện thoại báo máy bận. Cậu thở dài, giờ anh đang làm gì, sao anh không đến đây cứu em, sao anh không quan tâm đến em. Cảm giác chua xót dâng lên trong lòng, cậu vẫn nhớ những lời người kia nói

"Nó không yêu mày đâu, nó đối với mày chỉ là chơi cho vui thôi. Tỉnh đi"

Liệu những lời đấy có là thật, rồi cậu lại nhớ đến bạn gái cũ của anh, chẳng lẽ những lời nói đó đều đúng sao. Tại sao lại thế chứ ? Hạnh phúc còn chưa trọn vẹn mà giờ đây nó cũng không còn nữa. Cậu chán nản tắt nguồn điện thoại. Đi bộ cả một đoạn đường dài cuối cùng cũng thấy đường lớn. Vẫy một chiếc xe taxi, cậu chán nản ngồi tựa đầu vào cửa kính xe ngắm nhìn thành phố về đêm. Dù mình có đau khổ đến như nào thì cuộc sống vẫn lặng lẽ trôi, những ánh đèn lấp lánh thể hiện rõ sự nhộn nhịp của một thành phố về đêm. Vậy mà cớ sao lòng cậu chết lặng.

Về đến nhà, thân thể cậu như dã rời cả ra. Chợt cậu để ý thấy có một sợi dây chuyền được quấn vào chỗ khóa cửa. Cậu gỡ ra, chiếc nhẫn được lồng vào sợi dây chuyền phát ra thứ ánh sáng dịu mát. Bên trong chiếc nhẫn còn khắc dòng chữ Kim Jiwon mãi yêu Kim HanBin. Rồi nơi khóe mắt bỗng trào ra một thứ chất lỏng mặn chát. Những suy nghĩ miên man ban nãy nay chẳng còn, cậu tin, cậu tin anh. Nhưng rồi những ngày sau đó cậu cũng chẳng nhìn thấy bóng dáng kia nữa. Chẳng còn ai mỗi ngày đều đi học cùng cậu. Chẳng còn ai trò chuyện, đi chơi với cậu nữa. Chẳng còn ai nấu cơm, đốc thúc cậu, bảo vệ cho cậu nữa. Cậu có tìm anh nhưng chả ai biết một chút thông tin gì cả.

Quãng thời gian ngắn ngủi kia vì có anh nên mới hạnh phúc.

Vì có anh nên cậu mới cảm nhận được hương vị cuộc sống.

Vì có Kim Jiwon nên cậu mới biết yêu, còn giờ đây cậu lẳng lặng khép lại trái tim mình, nơi chứa đựng hình bóng ấy. Cảm giác chua xót mà chưa bao giờ cậu phải trải qua. Cậu khóc, khóc mãi, khóc đến khi gương mặt xinh đẹp kia giờ trở lên tiều tụy hẳn.

Anh biến mất khỏi cuộc sống của cậu như chưa từng có một Kim Jiwon.

P/S: Vì đợt trước lười nên mình không viết cơ mà hôm nay mình đã một mạch viết liền 2 chương tặng mọi người, chắc từ giờ sẽ up đều hơn trước. 😁😁😁


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top