Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5 - Sự khởi đầu của hạnh phúc



"Jiwon, mấy ngày nay anh không hề quan tâm đến em" – Cô bạn gái của Jiwon đang bắt đầu màn tra khảo ngay tại vườn sau của trường.

"Thì anh bận mà" – Thực sự lúc này cậu đang cảm thấy rất phiền phức khi bị ép cung như thế này.

"Bận sao, bận mà lúc nào cũng tíu tít cùng cái thằng bàn dưới, anh đừng tưởng em không biết, căn bản em đâu có mù"

"Em thôi ngay đi, anh với cậu ấy là bạn của nhau chả nhẽ ngay cả bạn bè em cũng cấm đoán sao"

"Không phải em cấm đoán anh cơ mà bạn bè thì bạn bè, anh không thể quan tâm đến em dù chỉ một chút sao, Jiwon à, anh thay đổi rồi sao" – Cô bạn gái nhìn thẳng vào anh mà nói, giọng nói có hơi lạc đi.

"Em bị làm sao vậy hả ?"

"Em bị làm sao ư ? Đáng nhẽ đây phải là câu hỏi mà em hỏi anh chứ. Anh xem lại bản thân mình đi, xem xem trái tim anh đang hướng về ai" – Chuông vào tiết bắt đầu vang lên, Jiwon bèn thuận thế "Thôi chuông rồi anh về lớp đây"

"Được thôi, nhưng anh đừng hòng chia tay em"

Jiwon chán nản lắc đầu bước về phía lớp. Chưa bao giờ cậu lại ghét bỏ mọi thứ như bây giờ, quá mệt mỏi. Cậu không thể ngày nào cũng phải nghe cô bạn gái của mình nói này nói nọ. Trong lòng cậu, thực sự chỉ muốn chia tay ngay tức khắc, mặc kệ cô ta có làm ầm lên như nào.

Tâm trạng chán nản của cậu đã giảm bớt khi nhìn thấy bóng hình người kia. Đang ngủ sao ? Dễ thương thật. Jiwon ngồi xoay người ngắm kĩ lại gương mặt đang say ngủ. Cậu khẽ khàng lấy tay vuốt nhẹ mái tóc đen của người đó, mùi thơm của tóc thoang thoảng vươn vấn lấy tay của cậu. Sống mũi cao cùng nước da trắng hồng. Đôi môi hồng hồng hơi mấp máy. Trái tim cậu chợt cảm thấy xao xuyến. Tâm trí như mách bảo, đầu hơi cúi xuống, mùi hương của tóc phả vào cánh mũi của cậu, lúc này trái tim cậu như ngừng đập, đến hít thở cũng không dám vì sợ người nọ thức giấc.

"Các em mở sách ra" – Tiếng nói của giáo viên dạy tiếng anh vang lên phá vỡ mọi thứ. Jiwon giật mình lùi đầu lại, Hanbin lúc này cũng he hé đôi mắt của mình rồi ngồi thẳng dậy. Bốn mắt giao nhau, lúc này trái tim của Jiwon như đập chệch một nhịp. Nụ cười của người đối diện khiến Jiwon hơi ngượng mà quay người lên.

Cả giờ học này Jiwon chỉ đang suy nghĩ đến một việc, đó là chia tay. Cô ta nói vậy chắc sẽ chẳng dễ dàng để yên cho mình nếu mình nói chia tay. Haizzz bọn con gái thật quá phiền phức, biết vậy thà không yêu còn hơn. Nghĩ ra nghĩ vào liền hết một buổi học. Thầy giáo lúi húi cất đồ dùng vào túi, một tay thì vẫy vẫy ra điều các em về đi. Lũ học sinh nhao nhao cười nói ríu rít ra về. Jiwon nhanh nhảu quay xuống dưới.

"Mình về cùng nhau nhé" – Không ngoài dự đoán Hanbin liền gật gật đầu "Ừm"

Hôm nay trời quang mây tạnh, không khí có hơi nóng nực một tí nhưng cũng dễ thở hơn mấy hôm trước. Mới chớm đầu hè mà đã nghe thấy tiếng ve râm ran trên những hàng cây to. Cả đoạn đường dài hai người không nói với nhau câu gì, đối với Jiwon thì việc đi cùng nhau thế này đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Vừa đi vừa thỉnh thoảng liếc người bên cạnh. Làn da trắng, đôi môi hồng hồng, gương mặt ngây thơ lộ vẻ ngốc nghếch. Thực sự người này mang cho cậu cái cảm giác muốn bảo vệ, cậu muốn bảo vệ người này, muốn ở bên cạnh chăm chút từng tí một, muốn dang vòng tay rộng lớn của mình che chở cho người này. Cậu không muốn bất kì ai động đến Hanbin. Ước muốn này có phải quá ích kỉ.

"Hanbin này, mình vào nhà cậu chơi được không ?"

"Ừm.... được, cậu vào đi"

Vừa mở cửa bước vào, tiếng sủa bắt đầu vang lên, Hanbin đưa tay ôm lấy chú chó "Obang à, anh về rồi"

Obang mừng quýnh, vẫy đuôi thật lực. Cậu nhóc vừa được thả xuống liền chạy ra chỗ Jiwon mà sủa không ngừng, điều này làm khơi dậy lại nỗi đau buổi sáng của cậu. "Xin chào, tao là Kim Jiwon"

"Obang đừng sủa nữa, bạn anh đấy" – Lúc này tiếng sủa mới dứt. Hanbin đi về phía tủ lạnh, nhìn một lượt rồi cũng lôi vài thứ ra. Nhìn cách cậu lôi mấy thứ đó ra đã đủ biết cậu là một người vô cùng hậu đậu chẳng qua chỉ đang cố tỏ ra mình là một người giỏi giang. Kim Jiwon nhìn thấy vậy liền đi qua, xắn tay áo lên.

"Hanbin à, cậu ra kia ngồi đi, để mình nấu cho" – Trước khi tự ra sống một mình cậu cũng biết một vài món ăn mà mẹ đã dạy. Rồi từ khi chuyển ra sống ngoài một mình, cậu bắt buộc phải tự nâng cao tay nghề của chính bản thân. Một ngày không ăn cơm nhà thì người cậu như mềm oặt, thiếu sức sống thấy rõ, nên đành phải tự nấu cơm cho chính bản thân mình. Nấu không ngon thì nấu nhiều cũng thành ngon.

"Bình thường ai nấu cơm cho cậu vậy" – Jiwon vừa chế biến thịt vừa hỏi.

"À, bác giúp việc làm nhưng bác ý xin nghỉ được gần một tháng nay rồi" – Hanbin cũng không thể để mình Jiwon vào bếp, cậu cũng ra rửa rau phụ Jiwon.

"Vậy gần tháng nay cậu ăn gì ?" – Cậu bắc chảo lên bếp, với lấy chai dầu bên cảnh đổ một lượng vừa đủ vào rồi bắt đầu rán thịt.

"Mấy hôm đầu thì cũng đi ra hàng ăn uống nhưng về sau lười và cảm thấy ra hàng ăn khá tốn kém nên tự nấu mì ở nhà luôn, mì tớ nấu rất ngon đấy" – Jiwon nghe vậy liền nhíu mày, cậu tiếp tục thực hiện tiếp công việc của mình, thỉnh thoảng liếc sang tên nhóc kia. Thực sự chỉ hơn kém nhau một tuổi thôi mà cậu ta trông cứ như còn đang học cấp 1 vậy.

"Hanbin à, cậu mà còn tiếp tục rửa rau thì rau sẽ nát bét đó" – Jiwon bất lực nhìn sang người kia, rau gì mà rửa 4, 5 lần, lại còn vò lấy vò để.

"Vậy mình lên tắm trước nhé" – "Ừm"

Lúc Hanbin tắm xong cũng là lúc thức ăn được dọn lên. Nhìn vào mâm cơm trên bàn thì chả ai nghĩ là do một thằng con trai làm.

"Oa, cậu giỏi thật đấy" – Hanbin tiện tay bốc miếng thịt bỏ vào mồm nhai ngon lành.

"Vậy nhớ ăn nhiều nhé" – Ôi thật muốn ngày nào cũng được làm cơm cho Hanbin ăn.

Ăn được một hồi, Jiwon liền nhớ ra một điều.

"Hanbin này, cậu như này mà cũng sống một mình không có bố mẹ sao"

Im lặng một lúc, Hanbin mới vừa chọc chọc đôi đũa vào miếng thịt vừa nói "Mình là trẻ mồ côi, rồi có một người bác đã đến và nhận nuôi mình, sau đó coi mình như con vậy. Giờ bác ý cũng có gia đình, cũng có vợ con còn mình thì đã lớn nên đành xin ra ngoài sống tự lập, sau nhiều lần năn nỉ thì bác cũng đồng ý, còn thuê cả người giúp việc cho mình nữa, hàng tháng cũng gửi cho mình tiền. Mình tự hứa với bản thân sẽ trả lại đầy đủ số tiền mà bác đã gửi mình" – Giọng nói lúc này có phần hơi nghẹn lại. Jiwon cảm thấy hối hận vì đã hỏi câu hỏi này. Cậu đưa tay lau lấy giọt nước mắt sắp lăn xuống má của Hanbin

"Ngoan đừng khóc, từ giờ mình sẽ nấu ăn cho cậu, chúng ta sẽ cùng nhau sống vui vẻ, được không ?" – Hanbin cũng tự lấy tay lau nước mắt, rồi gật gật đầu. Jiwon gắp cho Hanbin rất nhiều thức ăn. Rồi họ cùng nhau trò chuyện, càng nói lại càng thân thiết hơn. Có lẽ giờ đây Hanbin đã có một người vỗ về là Jiwon còn Jiwon cũng đã có được một người để mình yêu thương, bảo vệ. Chặng đường phía trước thật dài và đầy chông gai, nhưng họ sẽ mãi nhớ về ngày hôm nay, sự khởi đầu của hạnh phúc...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top