Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Nhóc đối nghịch với hắn rất dễ thương (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ thù của hắn rất dính người...
*      *      *
*      *

Một buổi tháng năm.

Vào những ngày này, học sinh cuối cấp quả thực học đến độ dọa người, chỉ hận không thể mọc thêm đôi cánh lập tức bay thật nhanh về đích, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có.

Chiếc xe đạp cọc cạch vài tiếng, lảo đảo liền không thể trụ vững, hắn vừa vặn nhảy ra khỏi chiếc xe, trên miệng lầm bầm chửi vài tiếng.

"Đi.t mẹ, con chó Hanbin này."

Kim Jiwon dám khẳng định, kẻ làm bánh xe sau của hắn bị thủng một lỗ sâu hoắm kia không ai khác chính là Kim Hanbin, thằng nhãi ranh luôn cậy ông già nhà nó làm ở cục thuế, từ trước tới nay chưa từng xem ai ra gì, luôn luôn ra vẻ đối nghịch với hắn từ hồi đầu trung học đến giờ.

Về đến nhà, hắn tức tối đến độ cặp sách không màng đến liền quẳng sang một xó, cả thân hình túa mồ hôi nhảy bổ lên giường, cau có mặt mày lôi điện thoại di động gõ lạch cạch một tràng tiếng chửi rủa.

/Thằng điếm, bố làm gì mày? Phá xe của bố xong đắc ý lắm phải không, đừng để tao phải cho mày khốn đốn con ạ./

Chờ đợi một lúc lâu cũng không thấy cậu ta trả lời, Kim Jiwon tức giận, dù sao cũng vừa chơi một trận bóng rổ, cả người ướt sũng, việc nên làm nhất lúc này là đi tắm.

/Ting/

/Bố mẹ mày cho con trai tiền ăn học, chỉ để nó suốt ngày vu oan giáng họa xuống đầu người khác sao? Kim Jiwon à, tao đéo rảnh đâu./

"Đệt mẹ!!! Đéo là mày thì ai, con chó!!!" Hắn thực sự nổi điên, không trả lời tin nhắn nữa, quyết định tắm một lần cho hạ hỏa.

Sáng hôm sau, hắn đem tâm trạng ủ ê tới trường, nhưng đường đường là nam thần đội bóng rổ, Kim Jiwon hiển nhiên sẽ không để lộ ra bên ngoài bất cứ trạng thái mất hình tượng nào.

"Anh Jiwon, uống một chút cà phê buổi sáng sẽ rất tốt đó ạ! "

Hừm, thú vị đây. Cô nàng trước mặt chính là hoa khôi của trường, Kim Hyeri, với tài nghệ múa rất cừ, vóc người cao ráo lại xinh xắn, ưa nhìn.

Hắn trúng mánh rồi a!

"Cảm ơn, Hyeri." Kim Jiwon đưa tay nhận lấy ly cà phê nóng hổi, hơi cố ý sượt qua vài đốt ngón tay mềm mại trắng sứ của cô nàng. "Sao hôm nay... Lại có nhã hứng đưa cà phê cho anh thế?"

Cô nàng hoa khôi mặt đỏ bừng vì xấu hổ: "Em... Em... "

"Ơ kìa!!!" Hắn đắc ý nhìn theo bóng cô gái chạy đi khỏi, trong lòng dậy lên một tia thú vị, nàng hoa khôi này chẳng phải vẫn hay nổi danh vì bản tính kiêu kì đó sao, hôm nay lại rụt rè đưa cà phê cho hắn, ngoan ngoãn
như cô vợ nhỏ.

Hắn con mẹ nó lúc này đây, cực kì thỏa mãn.

"Lần đầu được gái đưa cà phê cho phải không?"

Nụ cười trên miệng Kim Jiwon cứng đờ, hắn giật giật khóe miệng vài cái, dứt khoát quay người lại nhìn kẻ kia: "Mày còn dám vác mặt đến gặp bố?"

"Sao, tao nói đúng quá à?" Kim Hanbin đeo kính cận tròn là dáng vẻ hắn ghét cay ghét đắng, cậu ta con mẹ nó dùng cái sự ngây thơ giả tạo kia lừa lọc không biết bao nhiêu người. "Nhìn mặt mày dâm thế kia, là tao biết mày muốn đè con nhỏ ra húp lắm rồi."

"Trong đầu mày còn gì ngoài đi.t nhau không?" Hắn làm một ngụm cà phê, rồi đột ngột dẫm lên chân cậu khiến Hanbin la lên một tiếng thất thanh. "Cái loại người như mày, đừng để bố phải khinh."

Kim Hanbin thực tế đau đến đỏ cả mắt, gắng gượng nhếch miệng nở nụ cười: "Ai khinh ai, còn chưa biết đâu."

-------

Kim Jiwon rất khó chịu.

Thằng oắt con Kim Hanbin kia càng ngày càng làm càn, tính tình xốc nổi vặn vẹo, bản thân hắn đã không ít lần tẩn cho cậu vài trận thừa sống thiếu chết, nhưng xem ra cậu ta chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a!

Hắn lén liếc sang vị trí ngồi học gần cửa sổ, Kim Hanbin quả thực rất gầy, bàn tay trắng búp nâng gọng kính, cặm cụi viết bài, ngoan ngoãn như một con búp bê bằng sứ tinh xảo, khí chất tao nhã của người được dưỡng dục chu đáo.

Phi, hắn nhổ vào!

Mọi người đâu biết, đã bao lần cậu ta nhàn rỗi lại đi tháo van xe của hắn, bẻ phanh của hắn, dán băng keo lên bài kiểm tra của hắn, chào mừng hắn tới lớp bằng một vài xô nước từ trên cao,... Tất tần tật những trò quái đản nhất, coi như hắn đã may mắn nhận hết đi.

"Yunhyeong à, mày có lều trại-mate chưa? Có muốn ở cùng với tao không?" Hắn hăm hở chạy đến chỗ thằng bạn nối khố, giáo viên vừa thông báo, khối 12 sẽ có một buổi cắm trại thắt chặt tình bạn trước thềm tốt nghiệp, mỗi người sẽ tìm một người bạn cùng đồng hành dựng lều ngủ qua đêm.

"Xin lỗi Jiwon, tao góp gạo với Chanwoo rồi. " Yunhyeong áy náy nói với hắn. "Nó rủ tao, chẳng nhẽ tao lại từ chối."

"Ờ, rồi thằng bạn thân của mày thì bơ vơ một mình." Hắn có chút hụt hẫng. "Tao đùa thôi, để ráng tìm xem còn đứa nào không."

Bản thân Kim Jiwon không phải là một kẻ nhỏ nhen, hắn rất nhanh đã quên đi chuyện lều trại gì đó, về bàn của mình mang đề cương ngồi ôn luyện một chút. Dù sao cũng sắp đến kì thi quan trọng, cha mẹ kì vọng rất nhiều, không thể nhắm mắt làm ngơ được.

Hắn, phải đỗ đại học kinh tế!

Đại học kinh tế vốn là một trong những trường đại học top đầu của thành phố, điểm đầu vào luôn cao ngất ngưởng, để có thể vào được ngôi trường này, đòi hỏi học sinh phải cày cuốc thực sự trâu bò.

"Đệt, sao bài này khó vậy?" Hắn cắn đầu chiếc bút chì, vặn vẹo gương mặt. Đề toán này theo như giáo viên đánh giá là không khó, vậy mà hắn chỉ làm đến phân nửa liền bế tắc.

Một giọng nói trong trẻo, dường như xen lẫn tiếng khúc khích nói nhỏ với hắn: "Cần giúp một chút không?"

Hắn thở dài một tiếng.

Nói sao đây, lại là cậu ta, Kim Hanbin.

Kim Jiwon chần chừ một lúc, nhóc con này lực học rất tốt đi, thực sự hắn muốn mở miệng nói một câu 'mày giúp tao ha', nhưng làm thế chẳng khác nào hắn tự giương cờ trắng đầu hàng cả, thằng nhóc này sẽ càng được đà trêu chọc hắn mà thôi.

"Làm bộ làm tịch gì nữa, cho tao ngồi với, tao xem giúp cho." Kim Hanbin rất tự nhiên ngồi sát bên cạnh hắn, khoảng cách giữa hai gương mặt thực gần, Kim Jiwon có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà khoan khoái, dễ chịu nơi cổ áo cậu. "Thử nhìn xem, tọa độ x phải đổi dấu, lại nói tới công thức tính góc giữa hai vecto mày làm vẫn chưa đúng."

"À, đúng là tao nhầm thật." Kim Jiwon không hiểu vì sao hắn không còn thấy xấu hổ, dường như vỡ lẽ, đến công thức đơn giản còn nhầm lẫn. "Cảm ơn mày nhé..."

Kim Hanbin cong mắt cười, chẳng hiểu sao hắn lại thấy nhóc con này có một chút thuận mắt: "Không hiểu cứ đến hỏi tao, mà này, chỉ tốt với mình mày thôi đấy."

Chỉ tốt với mình mày thôi đấy...

"Tối nay... Tối nay mày rảnh không?" Kim Jiwon ngập ngừng nói. "Tập đề cương của lão, tao không hiểu lắm... Nếu mày rảnh, thì có thể giảng qua cho tao không? Gọi điện ấy..."

Kim Hanbin thoáng cái đã đứng dậy, nháy mắt: "Tối nay thì không được."

Mẹ nó, vậy mà dám nói chỉ tốt với mình hắn!

Thằng nhóc giả tạo đáng ghét!

-------

"Đợi tao, thằng chó, chân tao đau quá đi... Ah...!!!!"

"Cái hạng công tử bột như mày, rốt cuộc sau này cũng đéo làm ra công to việc lớn gì." Kim Jiwon vác một balo lớn đi phía trước, không thèm ngoái lại. Oan gia thế nào, trong lớp chỉ còn mỗi hắn và cậu chưa tìm được người cùng cắm trại, vậy nên đành phải cắn răng nhịn xuống, giả hòa hòa hợp hợp."Để xem mày diễn kịch được bao lâu. Nếu tao quay lại, chẳng phải mày sẽ lại bày trò đó sao? Ê này... "

Lúc Kim Jiwon quay lại, Kim Hanbin đã co thành cục bông nhỏ, cả gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, run run giọng nói: "Đau..."

"Đúng là vác họa vào thân." Kim Jiwon cầm lấy cổ chân nhỏ nhắn, tháo giày giúp cậu, đặt lên đùi mình xoa nắn. "Vấp vào cái gì thế? Chỗ này à?"

"Không, lên trên một chút..." Tuy đau đớn, nhưng Kim Hanbin vẫn có thể cảm nhận được bàn tay rắn rỏi kia đang giúp cậu thoải mái chết đi. "Nhẹ thôi."

Hắn không mấy tình nguyện làm loại chuyện này, khẽ thở dài nghía qua mắt cá chân của cậu, quả thực nơi đó đã tím xanh một mảng dọa người, Kim Jiwon lấy túi chườm từ ba lô, lại dùng cao bạc hà dán giúp cậu: "Đưa cặp của mày đây, rồi tự mình đứng lên."

Kim Hanbin dù sao cũng đường đường là một tên thanh niên choai, tập tễnh đứng lên bước sau hắn, thi thoảng lại xin Kim Jiwon vài giây nghỉ lấy sức.

Địa điểm cắm trại là một khu rừng nguyên sinh, khi bọn hắn tới nơi, kết quả lều trại chen chúc nhau như nấm mọc sau mưa, ngay cả một khe hở cũng không có.

"Tại mày." Kim Jiwon mặt mày cau có, đổ lỗi cho cái chân khập khiễng của Hanbin báo hại hắn phải dựng lều ở một mé rừng xa xôi, vừa làm vừa liếc nhìn nhóc con kia, thấy cậu không đáp hắn lại càng thêm bực bội. "Cái số tao khổ vãi, suốt ngày dây phải loại người chó má như mày."

"Ừ, tại tao." Kim Hanbin cười khúc khích, cậu luôn bị dáng vẻ chật vật của Kim Jiwon chọc cười, thấy hắn dựng lều xong cũng lon ton chui tọt vào bên trong. "Jiwon à, mày thích Pringles hay Lays? Tao mang đi nhiều lắm, ăn đi, coi như tao chuộc tội nha? "

"Cút ra chỗ khác, bộ tao thân với mày lắm hả? " Hắn chẳng nói chẳng rằng đem khoai tây bóc ra, nhồm nhoàm nhai, vẻ mặt không mấy hào hứng: "Dạo này mày thay tính đổi nết làm tao không quen tí nào chó ạ."

"Tao vẫn thế, chỉ là mày không nhận ra thôi." Cậu đẩy gọng kính. "Mà nói thật, tao chưa bao giờ ghét mày đâu nhé. Oan tao lắm đấy."

Kim Jiwon cười: "Chưa bao giờ ghét tao mà hại tao không biết bao nhiêu lần, buồn cười thế? Thôi, nể tình mấy bữa nay mày giúp tao làm toán nên tao đành tạm tin đấy nhé!"

Tâm trạng Kim Hanbin cũng liền vui vẻ, còn cướp khoai tây từ tay hắn, cong cong hai mắt cười khúc khích nữa.

Kim Jiwon âm thầm nhận ra, nhóc kiêu kì này rất dính người đi!

***

Hố mới hố mới :))) hổng bit có ai coi hông ta?

Thanh xuân vườn trường thế này không biết có nên cho H không đêy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top