Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Đừng khiến em yêu anh thêm nữa (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm vật ra sàn, cả cơ thể Bobby túa mồ hôi đầm đìa như tắm, lồng ngực rắn chắc lên xuống dồn dập cùng với những tiếng thở dốc lạo nhạo. Dùng vài thao tác nhỏ liền đem áo thun trên người lột xuống, cơ thể màu đồng của hắn hiện ra chẳng khác nào tượng tạc mà thành, buổi tập luyện vũ đạo này thật sự khiến hắn tiêu hao không ít công sức, thời gian bắt đầu tập luyện là hai giờ chiều, kết thúc là một rưỡi sáng, ngay cả một miếng bánh mì lót dạ cũng không có.

Ngày trở lại của nhóm sắp cận kề, Kim Hanbin bình thường tính cách đã luôn cầu toàn tỉ mỉ, giờ phút này lại càng đòi hỏi mọi người phải tập luyện hết năng suất, căng thẳng đến mức nhìn chỗ nào cũng không cảm thấy vừa mắt, gắt gỏng khiến ai nấy đều xuất hiện một tia sợ hãi: "Đ** mẹ, mấy người làm lại thêm một lần nữa!!!"

"Anh, em chịu hết nổi rồi." Donghyuk thường là một trong những đứa lành tính nhất cả bọn, vậy mà dường như cũng không chịu đựng nổi cái tính cầu toàn thái quá của ông anh mình. "Hanbin, chỉ một lần nữa thôi là em sẽ chết đấy. Đầu óc em choáng váng hết cả rồi đây a."

"Không tập luyện đàng hoàng, lên sân khấu thì nói quên, nói không nhớ." Cậu hơi gằn giọng, hướng về phía mấy đứa em ngốc của mình. "Tôi chúa ghét những người nào nói ra những lời đó, nếu các người cảm thấy bản thân đã đủ giỏi để có thể dừng lại thì cứ việc trở về, không tiễn."

"Hic... Hổ dữ không ăn thịt anh em mà sao hổ này thì..." Donghyuk thì thầm, liền nhận được tiếng suỵt dài từ Yunhyeong. "Vâng, em sẽ tập luyện ngay đây ạ."

Hắn vắt tay lên trán quan sát các thành viên trong nhóm, hơn ai hết, hắn hiểu ngay chính bản thân Hanbin cũng không hề muốn trở nên gắt gỏng, khó tính như thế trong mắt mọi người. Thực tế, cậu đang phải chịu rất nhiều áp lực, hắn để ý một tháng trở lại đây, Hanbin thường bị chủ tịch buông lời mắng mỏ, phàn nàn, quả thật trọng trách của một trưởng nhóm là quá lớn, nếu để cho hắn gánh vị trí ấy e rằng chưa qua nổi một ngày đi.

"Nào, đứng lên tập đi, mấy người này." Bobby vỗ vỗ tay, nhằm phá tan bầu không khí căng thẳng. "Donghyuk, chú mày lên dạy mọi người đi, anh với Hanbin đi có việc chút."

Cậu nhóc hơi nghệt ra khi hắn làm điệu bộ nháy mắt, sau đó như chợt hiểu, gật đầu lia lịa: "Vâng vâng vâng, em lên hướng dẫn mọi người tập liền."

Khi Bobby nắm lấy tay Hanbin đi đến cửa hàng tiện lợi, cậu dường như mới hoàn hồn trở lại, không lạnh không nóng rút tay trở về, đem nhét vào túi áo.

"Vẫn là nên quay lại, em còn rất nhiều việc phải làm nữa."

"Đi theo anh." Bobby đưa cho cậu một ly mì, trên tay hắn vẫn còn một nilon đồ ăn thức uống, hướng đến bờ sông Hàn. "Cùng nhau ngồi một lát. Anh đói lắm."

Hai giờ sáng, sông Hàn quả nhiên lạnh hơn hẳn, nếu không phải Bobby dẫn cậu ra đây thì có lẽ Hanbin thực sự quên mất mình đang sống trong cái lạnh mùa đông.

"Ăn mì đi." Hắn nói. "Anh biết em hao tâm tổn sức như vậy vì nhóm mình, nhưng chuyện gì cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ. Chúng ta tập luyện nửa ngày trời còn chưa được ăn uống, em xem vậy lấy sức ở đâu?"

"Em xin lỗi." Hanbin thậm chí còn không nhìn thẳng vào mắt hắn. "Em biết mọi người sẽ giận em lắm, nhưng em vẫn cố chấp như vậy. Nói sao đây, lần này mà thất bại nữa em sợ..."

"Đồ ngốc này, em ăn đi." Hắn cười cười, đói bụng nên cảm thấy thứ gì cũng thật ngon đi. "Mọi người không giận em, còn thuơng em nhiều nữa là."

Cậu im lặng ăn hết ly mì, cảm giác thật sự khoan khoái.

Bobby nằm bên cạnh cậu, hắn rõ ràng còn ngửi thấy mùi nước xả vải thân thuộc ngay cả khi người cậu đầy mồ hôi. Hanbin biết tên ngốc này cố ý hi sinh bản thân để cứu lấy anh em của hắn, cũng không vạch trần mà đòi quay lại như trước nữa.

"Hanbin."

"Sao anh?" Cậu hơi quay sang, liền bị hơi thở ấm nóng của hắn phả đến sống mũi. "Bobby..."

"Hanbin, em còn thíc... "

Một tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩa của hai người.

"Ừ, có chuyện gì vậy?" Hắn hơi lảng tránh ánh nhìn của cậu, nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. "Chút nữa gọi lại, bây giờ không tiện."

Cậu biết mình không có tư cách để hỏi hắn câu này, nhưng bản thân vẫn là kìm lòng không đặng: "Người yêu anh gọi tới phải không?"

"Thực ra, dạo này anh không yêu đương nữa." Bobby thừa nhận rằng khi Hanbin hỏi hắn, trong lòng dường như xuất hiện một tia vui vẻ. "Anh chia tay cô ta từ trước rồi... Ừm... Trước lúc em bỏ đi..."

Cậu không biết mình nên nói sao cho phải, quyết định giữ im lặng.

"Hanbin, anh cảm thấy... Chúng ta cứ như trước kia thì thật tốt." Hắn cười khổ, tự khi nào hắn lại phát hiện ra mình nhớ cậu đến như vậy. "Em có còn... tình cảm với anh không?"

Kim Hanbin không né tránh câu hỏi của hắn, mi tâm cậu có chút phát run, tuy vậy giọng nói lại bình thản vô cùng: "Nếu em nói còn thì sao?"

"Không sao cả, anh nghĩ mình sẽ rất hạnh phúc." Bobby miết nhẹ hai mắt cậu, rồi bất chợt kéo cậu vào lòng. "Anh thích em, bé ạ."

Kim Hanbin thực sự không tin vào tai mình, hắn... chẳng phải là đang thổ lộ đó ư? Cơ thể cậu cứng đờ, ngay cả khuôn miệng căng mọng cũng không thể khép lại, mặc cho người kia đem môi mình bao lấy.

Kĩ thuật hôn của Bobby vô cùng lão luyện, hắn nút lấy đôi môi ngọt ngào của cậu, đem lưỡi mình càn quét một vòng trong vòm miệng nóng ấm, nụ hôn cuồng dã ấy như đang xoa dịu tâm trí chịu nhiều tổn thương của Hanbin, sâu đến mức cả hai đều không muốn tách rời, hổn hển thở một chút lại tiếp tục mơn trớn triền miên.

"Hah... Em không thở nổi... Ưm... " Cậu khẽ đánh vào ngực gã đàn ông, đẩy hắn ra khỏi người mình. "... Anh tránh... "

Bobby chưa bao giờ thấy Hanbin thẹn thùng đỏ mặt như thế này, hắn còn muốn đặt cậu dưới thân trêu ghẹo tới khi phát khóc nữa a: "Anh rất thích em, thử hẹn hò được không?"

"Bobby, em... " Cậu có chút khẩn trương ngồi bật dậy, tách ra khỏi lồng ngực người kia. "Em không biết anh đang đùa hay thật nhưng mà... Anh không phải gay, em biết, trước đây anh một chút thích em cũng không có... Anh làm những việc kia đều là do em mặt dày câu dẫn, em chủ động, em... "

Bobby mất kiên nhẫn khi nghe cậu nói về mình như vậy, con mẹ nó hắn là trai thẳng mà cứ ôm ấp cậu nói mấy lời yêu đương như vậy sao? Người khi nãy còn khó tính như mèo nhỏ xù lông, giờ lại...: "Cái đồ ngốc này, cho em ba ngày suy nghĩ về việc hẹn hò với anh đó."

///

Kim Donghyuk không hiểu tại sao cái người khó tính khó nết kia lại tự dưng dễ ở lạ thường.

Nó quan sát cả ông anh Bobby của mình, khi thường tập luyện hay sáng tác hắn luôn về kí túc xá trước 12 giờ tối, vậy mà dạo này luôn hăng hái ở lại studio đến tận tờ mờ sáng mới lách cách mở cửa.

"Anh mau tránh ra cho em, cái tên chết tiệt này... Yahhh!!! Ưm... " Kim Hanbin cả đêm không ngủ, vừa chợp mắt một chút liền bị thứ gì đó áp đến môi mình đến mức thiếu dưỡng khí. "Đóng... Đóng cửa!!!"

"Đừng có giả vờ ngốc nữa, thời hạn đã đến từ hai ngày trước rồi."Hắn nhếch miệng cười, hai tay không an phận liền sờ soạng eo cậu một phen. "Cậu kia, có đồng ý trở thành bạn trai của tôi không? Nếu có hãy hôn tôi, còn nếu không thì để tôi hôn."

"Cái tên ngốc nghếch, mấy tuổi rồi còn làm trò này hả, em ghét anh!!!" Trong lòng Hanbin nhộn nhạo cả lên, cậu ôm lấy sườn mặt góc cạnh, khẽ hôn xuống. "Jiwon đừng làm Hanbin yêu Jiwon thêm nữa, sẽ có bầu đó."

"Được, vậy cứ để Hanbin có bầu đi, Jiwon nuôi." Hắn hạnh phúc ôm lấy người yêu nhỏ, tự hứa sẽ dần dần gỡ bỏ gánh nặng trong lòng cậu, nếu không lòng hắn cũng thực đau đi. "Bé cưng à, anh đã bỏ lỡ năm năm của em, vậy sau này... Có thể cùng nhau tiếp tục trải qua những cái năm năm nữa được không?"

"Ọe, nghe mắc ói quá." Jung Chanwoo nhìn trộm qua tấm cửa kính, thầm cảm thán một câu. "Kim Donghyuk, sao mày biết hay vậy?"

"Đụ má, mày để ý chút đi, dạo này anh Hanbin dễ ở hẳn." Nó cũng lén nhìn, nhưng cũng chỉ được một lúc liền vội vàng quay mặt đi, là sắp đến cảnh tượng không phù hợp với trẻ em rồi a. "Lão Bob thì cứ ở đây suốt, khiếp, cứ làm như hình với bóng ấy."

Song Yunhyeong thở dài, liếc mắt liền biết mấy đứa này đang xem mấy thứ không lành mạnh gì cho cam, liền chọn lấy một góc yên tĩnh, thổ lộ tình yêu với em Nivea yêu dấu.

Anh cả Kim Jinhwan có chút khiêm tốn về chiều cao, cũng tò mò muốn nhìn thử một lần, ngơ ngác hỏi: "Ủa, sao tụi mày không nhìn trộm tụi nó nữa vậy? Có chuyện gì sao?"

Thằng nhóc Koo Junhoe thầm quan sát nãy giờ, nó lạnh lùng đánh giá một câu: "Đồ ngốc, người ta đang bận sản xuất em bé rồi."

-HOÀN-

/////////

Ngọt văn đây nha, hông có xôi thịt chi hớt

Đã đủ trong sáng chưa hã mấy má 😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top