Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3.

Douma để ý gì đó.

Một ngọn lửa cháy đỏ đang thiêu đốt gương mặt của y. Quá nóng. Là nguyệt quang đã sớm chìm nổi trên mây, hay nhật quang đang ló dạng trong đôi mắt kẻ kia? Cảm giác quen nhưng cũng thật lạ, kiểu như thế, nhưng có lẽ nó không giống vậy.

Y ngước xuống. Khi Douma thật sự chạm mắt với Akaza, tia sáng trong đồng tử vàng bị sương gió vụt qua dập tắt. Tâm trí hắn trở về với bóng đêm hư vô, sau áng hoàng hôn, sắc đen vốn dĩ đã bao trùm thân thể này từ lâu, đã là quỷ, nhưng sao cảm giác như thể chưa từng. Da thịt hắn tê dại. Akaza đột nhiên phát ngốc. Hắn không vui, không biết vì sao cảm thấy không vui, ngay sau đó hắn hất mặt sang phía khác.

- Ngài sao thế?

Sau khoảng lặng, Douma đột nhiên cất tiếng hỏi, đầu y khẽ cúi xuống, ngắm gương mặt kia. Rèm mi hồng chơ vơ trước gió, nhưng Akaza nhắm tịt mắt. Đừng nhìn. Hắn không thích được nhìn, dù hắn thích nhìn y. Chân hắn bất giác đi nhanh hơn. Douma bối rối đuổi theo sau.

Hắn sao thế? Từ khóe mắt, xuống cằm, kẻ ngực, rồi đến bóng lưng đang đi xa. Hàng mi Douma rung rinh. Hắn diễm lệ như vậy trong mắt nhiều người khác, làm lòng y khẽ động, mà chương chướng như gai hồng đâm vào ngực khi y muốn ôm lấy trái tim của mình.

Đau đáu.

Làm sao gai nhọn tự bọc lấy cánh hoa, lại tự xé rách cánh hoa?

- Mặc đồ mỏng thế. Lạnh à?

Đã sai ở đâu.

Douma nôn nóng, cơ hồ không biết mình đang hỏi vớ vẩn gì, cắn môi. Akaza khẽ liếc nhìn, hắn cũng không biết mình đang nghĩ điều gì nữa

- Qua đông rồi mà.

Vừa nghẹn vừa đáp. Douma bước đến gần.

Bàn tay một lần nữa nâng muốn chạm lên bờ vai, đầu ngón đến gần, nhưng lại chỉ ngừng thôi. Douma nắm chặt, ngập ngừng, rốt cục vì thứ gì? Một loại cảm xúc khan hiếm, nhưng phức tạp, mà người khác nghĩ y không có, nhưng Douma luôn đưa lưng về với nó. Ấy vậy lần đầu không tự chủ được nó lớn lao làm loạn. Con quỷ tóc trắng nhất thời lúng túng, sau rồi lấn cấn cởi áo choàng đen y luôn mang theo từ điện thờ, khoác lên vai hắn. Cũng không biết làm gì hơn.

Akaza lập tức mở mắt

- Ngươi làm gì vậy?

- Mặc, mặc thêm đi, lạnh lắm. Giọng ngài như bị ngạt mũi rồi, ốm đấy.

Y đáp,

Để lại một đoạn tình cảm cách xa y, trên vai hắn, mà y đăm chiêu nhìn nó.

- Điên à. Làm như còn là con ngươi ấy. Không có lạnh mà.

Hắn nói, dù vậy cũng không hất cái áo của Douma đi. Akaza giữ nó trên vai, vờ như xịt keo. Phải làm gì? Douma là quỷ, người y lạnh, nhưng cái tình thật nóng, ủ qua lớp áo, chạm lên da thịt luôn phơi dưới rét buốt sương đêm. Akaza rùng người, cảm nhận như thể bàn tay con quỷ ấy đang mơn trớn trên cơ thể mình, ấm đến cùng cực, lại giật mình, lập tức muốn che ý nghĩ đó đi.

Douma thì xuất thần, đột nhiên muốn xa, rồi đột ngột muốn gần. Tay y tự giác với tới, cẩn thận không để các ngón đan xen vào nhau, y giữ lấy cổ tay người kia, lớt phớt, như sắp buông, sau đó thì quyết liệt, kéo hắn gần mình.

Akaza chau mày.

- Rồi gì nữa?

- Đi gần đi...

Douma trầm giọng. Trong sự cay nghiệt, có hơi ấm từ đâu ra. Bảy sắc cầu vồng đảo loạn trong con ngươi, cầu vồng trước nắng sau mưa, Douma lúc nắng lúc mưa. Akaza bực bội. Con quỷ giữ hắn, Akaza không đau, nhưng cơn tức ủ từ đầu, nhắc lại cho hắn. Akaza không thích nhìn thấy mình vô phương ứng đối trước một người nhỏ tuổi hơn

- Ngươi, giống ông nội ta rồi đó, nãy giờ không nhắc, ngươi quên ngươi là cấp dưới của ta à.

Hắn quát, không nặng cũng không nhẹ.

- Sao thế, ngài rủ ta đi làm nhiệm vụ chung mà, sao đứng gần ta, ngài không chịu.

- Cũng ngươi, nãy thì tự tách ra, giờ thì nhích lại gần. Sao í?

- Akaza.

- Kính ngữ đâu?

- Akaza-dono. Làm cái gì í?

Cứ thích theo ý mình. Akaza không bằng lòng, Douma không yên thân. Bọn chúng gay gắt với nhau, tay trong tay đung đưa, kết cục buông đoạn tình đôi ta, cũng không đứng gần nhau nữa. Qua một gốc cây chắn ở giữa, anh rẻ trái, em rẻ phải, đường ai nấy đi, ấy thế phút chốc len lén nhìn đến người còn lại. 'Cuối cùng', thêm một lần, đi song song cùng nhau, đến thị trấn ở gần đó.

Hôm nay vẫn không có tung tích của bông hoa kia.

Máu lạnh sát phạt, ban cơn mưa máu tanh đến ngôi làng ở đó. Màu xanh ngụy trang dưới sắc đỏ hoen hoét. Xác người lả tả, hơi ngọt du dương làm dạ dày bọn chúng dấy lên cơn thèm thuồng. Chúng đi qua từng căn nhà, hiu hắt trên nét mặt quỷ dữ, hay tiêu điều viễn cảnh tang tương theo dấu chân thấm đỏ đều đặn, mà kỳ lạ, chúng khó chịu với cái hương người sống vừa chết cực kỳ.

Douma thất thần khi cùng hắn đứng trước một khu vườn, sau khi đồ sát cả gia đình nọ.

- A. Ngài ấy luôn suy nghĩ đơn giản nhỉ?

- Đi loanh quanh khơi khơi vậy thì làm được gì?

Buộc miệng.

- Ngươi dám bảo ngài ấy như thế?

Akaza chất vấn.

Douma thản nhiên nhún vai. Trong thâm tâm, y không tin bông bỉ ngạn xanh ấy có thật, hoặc chỉ ít nếu có, Muzan sẽ không thể nào tra ra được trên cái đất Nhật Bản này. Thượng lục thở dài, vẫn thắc mắc vì sao chúa quỷ cứ điên cuồng mà đâm đầu, như một kẻ lụy tình, lụy một đóa lam biếc thanh khiết không thể nào thuộc về mình. Gã si đến ngu muội, chúa quỷ là ai? Là cảm thấy không phục bông hoa, hay là vì ánh nắng của thế gian mà gã khao khát muốn quay về. Akaza ấy vậy lại đồng cảm với tâm tư của chúa quỷ. Hắn không vui khi Douma nói như vậy.

- Nếu cảm thấy vô lý thì sao không ở lại điện thờ?

- Nếu ngài không rủ ta, ta cũng không muốn tham gia vào nhiệm vụ này.

Trước giờ cũng có khi nào làm nhiệm vụ.

Sau rồi, bọn chúng tìm cũng không gọi là tìm. Cứ luẩn quẩn, dẫm lên xác người, thật bi thương. Dù từng là con người, nhưng chúng cay nghiệt cái tiếng kêu khóc khi chịu dày xé của họ, tàn nhẫn, làm trái tim đỏ au ngừng đập trong lồng ngực kẻ còn sống. Thình thịch, tắt ngúm, nhưng ở đâu đó vẫn vọng lại tiếng kêu. Sai ở đâu. Mãi cho đến khi đội quân của diệt quỷ đoàn kéo đến. Các kiếm sĩ kinh người khi một lúc đối đầu với hai thượng huyền.

Bọn chúng lãnh tĩnh liếc mắt tới họ

Từ tốn nghênh chiến.

Cặp đôi này mạnh

Mạnh ai nấy đánh.

Akaza vốn không thích tâm sự với chính mình, nhưng hắn lại thường thích lảm nhảm vào chuyện của sát quỷ nhân. Ấy thế hôm ấy có Douma ở đây, hắn lần đầu không rủ rê đám diệt quỷ nhân trở thành quỷ. Cứ cố gắng nhìn đến y, mà Douma đã biến mất vào trận chiến. Đôi mắt mặt trời nhấp nháy khi mất đi bóng hình một người cần ở trong đó, dưới màn đêm, long lanh, đơn độc, phát quang.

Douma trong chiến loạn, y thanh thoát giấu mình vào bóng đêm. Kết Tinh Ngự Tử bố trí kết hợp Liên Diệp Băng kiểm soát thế đánh. Nếu thượng nhị luôn bị lôi kéo theo sự tấn công của sát quỷ nhân, náo loạn một vùng với những chiêu thức hoa mỹ, tàn độc, mà day dưa, vừa thích thú với nó, nhưng cũng vừa đau đớn chịu thương với nó. Douma chủ động dựng lên một thế cờ triệt tiêu toàn bộ những gì khiến y khó chịu. Hai chúng nó kẻ tám lạng người nửa cân. Một người bài xích kịch liệt với thứ họ bức bối, và một người để nó lấn át.

- Người ta nói ngươi mạnh chỉ nhờ ăn nhiều phụ nữ cũng đúng nhỉ? Làm gì mà bày trận cho lắm vô rồi vẫn sai sót thế?

Trong một thoáng khi Douma bị áp sát. Akaza đã giúp y.

Thanh gươm leng keng dưới đất. Kẻ kiếm sĩ uy dũng là trụ cột, cũng là người gượng lại cuối cùng cho đến khi trận chiến hạ màn. Thân xác bất khuất khuỵu trước mặt y. Thượng lục mở to mắt.

- Ai nói?

Giọng lạnh băng

Như y luôn tâm niệm, chỉ có thể bảo vệ bản thân.

Akaza bước đến gần. Phủi người, có chút giận hờn, lơ đễnh nói.

- Ngươi không biết thượng huyền nguyệt quỷ đồn gì về ngươi à? Ngươi hấp thụ nhiều người như vậy, sức mạnh và thể lực của ngươi sẽ rất lớn, nhưng ngươi là không biết dùng khả năng của mình? Sơ hở xíu tên kiếm sĩ lúc này chém được ngươi rồi.

Cũng bâng quơ dò xét thân thể y.

- Thế nào là mạnh?

Ấy vậy đáp lại một đôi mắt không thèm nhìn đến hắn. Lãnh đạm, vô hồn.

Ngươi?

Douma cắn răng, hung bạo đè ép sự cào xé trong tâm trí mình. Con quỷ hậm hực, mà y không chỉ dỗi vì mỗi lời nói của hắn ta.

- Ngài đang lấy cái kĩ năng tay đôi với từng người của ngài, để so với năng lực đấu trí cân cả trận đấu của ta. Hai cái đó là hai khía cạnh khác nhau. Ngài nghĩ quỷ chỉ mạnh nếu hấp thụ nhiều người, rồi cứ liều mạng đấm nhau là thắng thôi sao, với ngài thì có nhưng không còn thứ gì khác à?

Ước gì tư duy cũng tăng lên nếu mình chỉ hấp thụ con người.

Trong trận đấu, Douma quả thực giết được nhiều sát quỷ nhân hơn Akaza, thậm chí là y ít tốn sức hơn hắn. Akaza ngẩn người. Douma. Không như hắn. Akaza thường cố chấp vỡi kĩ năng tay trần đấu với kiếm. Y luôn biết người biết ta. Các thức và cách đối kháng của y chế ngự vào khả năng đánh nhau sát quỷ nhân, y lợi dụng bóng tối, đống băng hơi thở, chèo kéo trận đấu, như người khác sẽ nói y hèn khi họ bị y chơi trên đầu, nhưng Douma bình thường là dùng lợi thế để gây sức ép. Một trận chiến sống còn, với kẻ mà y không ưa, sĩ diện Douma không cao, y không kén chọn.

Tàn khốc

Và còn chơi rất riêng.

Dù đôi khi nó có sai sót, và Douma ám ảnh với nó.

Thượng huyền lục phất chiếc phiến vàng kim, quạt gió mấy hồi hất mái tóc trắng ngà của y tung bay. Dẫu sao hắn cũng không tội tình gì. Con quỷ nhắm mắt tịnh tâm, trong đêm đen, y không muốn nói chuyện với thứ đúng ra đang kêu thảm trong lòng kia.

Akaza thì im lặng, hắn cảm giác ngực có gai nhọn đâm vào. Không phải tự nhiên lời đàm tiếu nói y chỉ mới thành quỷ được 1 năm đã bước lên vị trí hạ huyền nhất, và chờ đợi gần 10 năm để được lên ghế thượng huyền khi kẻ tiền nhiệm tạ thế. Muzan dường như có một cái nhìn khắc khe cho y, mà gã thường từ chối lời mời huyết chiến của y dành cho thượng huyền nguyệt quỷ. Người khác cho rằng gã đơn giản ghét Douma, nhưng chân tướng chưa chắc đã đơn giản như thế.

Gã là lo. Akaza thấm cái lo âu đó. Douma cẩn thận và lý trí, khác với hầu hết các con quỷ, y khôn kéo thâu tóm nhiều cơ hội và dàn xếp thế trận có lợi cho y nhất. Luôn chủ động. Và thắng ngay từ khi bắt đầu. Một tầm nhìn xa. Nếu Akaza hay Kokushibou đều tập trung ứng biến vào các tình huống sẽ xảy ra trong giao tranh, dấn thân, xuôi dòng theo thế cuộc. Douma lại sử dụng chiến thuật để nắm lấy toàn bộ số mệnh.

- Ta không cố ý chê ngươi, chỉ là thấy lạ thôi, sợ ngươi bị thương.

Hắn mông lung, nhỏ giọng, nét mặt đượm buồn. Douma nhìn hắn. Cho dù sự thật mất lòng, người khác không ưa vì y khác biệt, nhưng Akaza hoảng hốt, như hắn không muốn thấy y buồn bực. Nó chưa từng, nhất là với hắn. Lòng bàn tay nắm lại. Douma dừng một chút, không hiểu vì sao trái tim như bị sát thêm muối khi thấy hắn như thế. Bỏ đi, y xoay mặt đi. Im lặng. Trong trận đấu áo choàng của Douma được hắn để ở một gốc cây, thượng nhị sợ làm nó hỏng nên tinh ý vứt sang một bên. Douma dường như đã quên mà Akaza thì chạy đến lấy, định trả, nhưng y đã biến mất sau một tiếng tì bà, và rồi đến lượt hắn.

- Ngươi thấy Douma như nào?

Muzan hỏi.

Thanh tịnh đi về sau nhiệm vụ, Akaza tạm thời để chiếc áo ở một góc vô hạn thành rồi gặp gỡ chúa quỷ.

Hắn quỳ gối, có chút mất hồn. Douma không thích cách Muzan điều hành, nhưng y không thể hiện sự ghét bỏ của mình. Muzan cũng không thấu được nội tâm Douma, nó hỗn loạn, như y là một kẻ vô cảm, nhưng có gì đó sâu hoắm mà gã không thấy được. Một bông hồng ẩn dưới gai nhọn, gã không biết trong gai có hoa, tuyệt như sẽ không thể tồn tại. Bước chân tiến lùi, Muzan đứng yên trước bàn gỗ. Chúa quỷ cũng không ưa Douma, như cái thói chống đối không bao giờ làm nhiệm vụ cho gã. Y cũng tăng năng lực rất nhanh. Muzan chiêu đăm nhìn cuốn sách, gã có giám sát trận chiến mà Akaza cùng Douma đối đầu, và biết Douma đã ngắt đi kết nối giữa gã và y khi y cần tập trung. Chúa quỷ là đề phòng y nhiều hơn là tín nhiệm.

Akaza cơ hồ lại chỉ nhớ mỗi lúc Douma tình tứ khoác áo ngoài của y cho hắn, tay vô thức chạm lên bờ vai phải.

- Ta cảm thấy Douma rất ngoan.

Muzan lườm hắn. Hắn

Điên rồi.

Vốn dĩ, cái mặt lấc cấc không ai ưa trong thượng huyền nguyệt quỷ, là đã đập thẳng cho hắn biết kẻ này ngay từ đầu không hề đơn thường. Y mang cái ngông rất lớn, tận trong xương tủy, thích mấy việc tai ngược.

Douma.

- Ngươi chưa đủ tốt.

- Nếu ngài muốn ta chết, ta sẽ chết vì ngài, xin đừng nói ta như vậy.

Akaza nghe thấy những lời mắng rủa bên tai của mình. Hắn cầu xin cho sự tha thứ, dù hắn không làm gì. Akaza cảm thấy trái tim mình đau nhói. Có phải ai đó đang tổn thương vì hắn không? Thuỷ tinh lách tách, nứt vỡ. Tim hắn đau, nhưng ai tổn thương?

Lệ quỷ gào thét với một thân ảnh trong hồ nước. Cuối thu, gió đông về, phủ tuyết lên làn da.

Hắn còn nghĩ đến y không?

Y còn nghĩ đến hắn không?

- Ngươi sao lại?

Lời nghẹn dến từng chữ.

Akaza không rét, nhưng run, hai mắt hắn mở to. Trái lại, con quỷ tóc trắng dường như không nhìn đến hắn. Đôi cầu vồng xa vời, hướng đến vùng trời nào đó xa xôi. Đã thật lâu. Nến vàng gần cạn mãi còn thổn thức trong tâm trí thoáng chốc vụt tắt. Không còn tia sáng. Khóe miệng khoan khoái mà cười thật tươi. Vậy là không còn để lại tương tư. Nhưng màn đêm sót lại biến y thành kẻ mù. Thật tối. Cơn gió đông ríu rít phủ rét mướt lên lưng con quỷ, cào xé y như cách huyết quỷ thuật y tra tấn người kia.

Lạnh

- Đủ rồi.

Trận đấu thay đổi thứ hạng kết thúc khi âm giọng trầm thấp của gã đàn ông cất lên. Huyết chiến năm đó, Muzan dùng huyết thuật đổi lại vị trí cho dàn thượng huyền. Chữ 'lục' trong con ngươi dần nhạt đi, để lại chữ 'nhị'. Dù nhỏ hơn hay lớn hơn, kẻ tóc trắng vẫn không thoát kiếp là quỷ trên trần gian này. Y không phải thần tiên, không muốn độ ai trên thế gian, kể cả hắn. Douma thanh nhàn, không còn vẻ mặt thanh nhã. Hoa trong gương, tự soi mình trong cánh quạt bóng loáng. Một con quỷ, thượng huyền nhị.

Douma mỉm cười. Muzan không chút cảm xúc liếc y, rồi lia ánh nhìn ngoan độc đè nặng lên vai hắn. Chúa quỷ trầm tĩnh quay gót, nhưng tinh thần không tốt mà bước chân tấm tức rồi biến mất, để lại hắn ở đây với y.

Douma rảo bước đến gần thân thể tan tác trong băng. Tay y quàn quạt chiếc phiến, theo hơi quen, che nửa gương mặt tuyệt đại, chừa lại đôi mắt, ngạo nghễ, óng ánh, áng cầu vồng đa màu, đa vẻ, đa đoan.

- Ngươi?

- Chỉ là một trận đấu vui thôi mà, ngài sao căng thẳng như thế.

Y lãnh lạc.

Điên rồi.

Bàn tay kẻ cao hơn chạm lên bờ vai căng cứng, ngón tay miết lên làn da nhẵn mịn, rối bời, rối tung, gần gần, mà cũng muốn xa xa. Douma không hiểu, y lại không kiêng dè, thẳng thừng vuốt đến xương quai xanh của hắn, âu yếm, khoái chí, mà cũng ghét ghét thương thương. Akaza còn bị kẹt trong mớ băng trụ. Thân thể hắn không đau, nhưng trái tim hắn vụn nát. Douma nhìn máu tươi từ cơ thể tuông dọc theo phiến băng, tanh tách, loang loãng của máu dần đông lại. Akaza cúi gầm mặt, chơm chớp đôi mắt yếu ớt đã đọng sương, hắn ngắm những hoa tuyết dưới chân. Bông trắng, một lần nữa nhuốm đỏ, một lần nữa làm hắn đau.

Akaza nhắm mắt. Bàn tay con quỷ kia lại vê lên gò má của hắn, cảm giác phồng nhẹ, mềm xốp, Douma từng rất thích, đã thật rất yêu, nhưng sắc mặt y vô thần, chọc ngoáy hắn, như chọc vào một điểm mềm mỏng sâu hút trong lòng y. Khó tả.

Akaza mở mắt, chữ 'nhị' giờ đây là 'tam'.

- Cút.

Khàn khàn, như cách hắn thường thô lỗ với các thượng huyền khác.

Một giây huyết chiến tựa như cả trăm năm qua rồi. Bỗng nhiên gần mà xa lạ đến thế.

- Tên khốn khiếp.

Hắn dùng sức lực sót lại để nguyền rủa, rồi như ngất đi. Hắn không thể nào nói thêm được gì, cũng không biết nói gì. Y, sao lại làm như thế? Y là không hiểu hắn, hay đơn giản trước giờ không quan tâm hắn cảm thấy gì. Akaza tựa như chưa từng nghĩ đến việc mình có thể bị đánh bại bởi Douma, cho dù với bất kì ai hắn cũng thật sự đề phòng họ.

Trăng dưới nước, hắn mộng nữa rồi.

Mi mắt chớp run. Douma thu tay về.

Vết thương dần khép lại, bấu vào trụ cứng, ngực hắn còn bị xuyên qua bởi một tảng băng lớn, từng làm hắn quên, giờ thì gợi tới một mãnh vụn thật cũ kĩ hằn lại vết sẹo rất sâu trong lồng ngực, băng chóng đã tan trong tim, thấm trong hồi ức. Douma miệng thì để lộ ý cười tự đắc. Nhưng chứng kiến tầng sương sớm dần dần phủ lên bình minh, mà cầu vồng tan biến sau mưa dài đổ lệ chục năm. Douma ngây người. Nét cười trêu chọc cũng vụt đi theo tia sáng cuối cùng tan rã. Akaza không kiềm được khẽ rên một tiếng, trong giây lát như tấn băng đè lên vai y.

Hắn là quỷ đâu nhất thiết phải tỏ ra đau lòng đến thế? Douma tự hỏi, hỏi cái gì. Hắn đối với y, loại cảm xúc đó, Douma loạn lạc trong tâm khảm. Lập tức, tay con quỷ phất ra một đường thu hồi thuật huyết quỷ của mình, Akaza theo quán tính ngã ra đất. Cơ thể nhỏ bé mà cương cường nhanh chóng phục hồi, nhưng chỉ có một vết thương ở một vị trí sẽ không.

Ngày đó, bọn chúng không nói gì nhiều. Như chết lặng nhìn nhau trong vài phút, cánh quạt màu hoàng kim phản chiếu thân ảnh Akaza ở dưới thân. Yên tĩnh. Một người nghiệt ngã, một người ngây ngẫn. Hắn đứng lên bỏ đi không để lại một lời.

Không giống lúc bọn chúng mới bắt đầu. Bước vào trận đấu, thượng nhị Akaza đá mắt đến thượng lục Douma. Rèm mi hồng yêu kiều chớp động, như nhánh đào đung trong gió xuân dù đã sang thu, hắn mang theo đôi chút trêu đùa, đôi chút tình cảm. Hắn sẽ không làm y đau. Con quỷ tóc trắng tựa hồ ghét cái kiểu ngóng trông đó. Sẽ không làm ngươi đau. Âm điệu thật lớn vang lên trong đầu, mà Douma thấy mình thật nhỏ bé. Y không thích, đơn giản là không thích, ánh mắt hân hoan nhất thời tiêu tan. Từ khi nào lại sinh ra cảm xúc bạo ngược đến thế, làm nóng cơ thể hàn lãnh của con quỷ. Thật lạ. Vừa thấy hắn thật đẹp, lại vừa dùng tay thô bạo phá nát.

- Akaza-dono.

Douma gọi hắn. Lần đầu, sau nhiều năm Douma nhớ dùng kính ngữ khi nói chuyện với hắn. Mùa đông, bên quán rượu gần Thiên Đường Vĩnh Cửu, vô tình gặp nhau, Akaza đưa lưng với y. Hắn một lần nữa chân trần chôn trong tuyết trắng, da thịt thấm mưa về đêm.

- Ngươi còn mỉa mai ta? Không phải bây giờ ta phải gọi ngươi là Douma-dono?

- Ta không.

- Cút.

Kể từ đây, trái tim còn đỏ lọm nằm gọn trong băng sương

Không bao giờ đập vì y nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top