Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 1:Mục tiêu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cre art:GingerAle505

__________________________

"Douma! Nếu cuối tháng này ngươi không trả tiền thuê nhà đúng hạn thì ta bắt buộc phải đuổi ngươi ra khỏi đây. Ngươi có hiểu không?".

"Biết rồi, biết rồi, tôi hứa sẽ trả đúng hạn. Vừa lòng ngài chưa Kokushibo-dono?".

  Douma nằm ườn ra trên chiếc sofa nhỏ, tay nhàm chán chuyển kênh TV mà không thèm bận tâm tới 2 con mắt đang gằm ghè ghim vào y.

  Đã bốn tháng kể từ khi y dọn vào ở nhờ nhà Kokushibo sau khi công ty của Douma phán sản vì bị kiện tội lừa đảo. Lẽ ra gã cũng chả bận tâm y sống chết ra sao đâu chứ đừng nói là cho ở nhờ. Nhưng trớ trêu thay, chỉ có cái tên đang nằm rỗi hơi bấm bấm cái điều khiển kia mới có thể giúp tên sát thủ như gã truy lùng địa chỉ IP của các đối tượng mà Sếp Muzan đã ra lệnh giết vì, theo như lời Kokushibo tự thừa nhận, gã không giỏi trong lĩnh vực công nghệ cho lắm. Còn nếu theo lời Douma thì, nói thẳng ra, Kokushibo bị mù công nghệ như một bà già 70 vừa được con cháu tặng cho chiếc smart phone nhân ngày sinh nhật.

  Gã thề rằng một ngày nào đấy, khi gã tìm được cách mò địa chỉ IP của người khác qua mạng, điều đầu tiên Kokushibo sẽ làm là tống cái thứ tóc vàng hoe rác rưởi kia ra khỏi đây càng sớm càng tốt và tận hưởng cuộc sống yên bình giống như trước kia. Nhưng để làm vậy trước hết gã cần biết cách lập tài khoản gmail đã. Gã vẫn chưa hết cay cú từ cái lần Douma dám giễu cợt với cái câu "Kiếp trước có 6 mắt vậy mà kiếp này ngài không tìm nổi nút 't' trên bàn phím sao hả?".


  Quay trở lại vấn đề chính.


"Douma, việc cho ngươi thở chung bầu không khí ở đây đã là quá tốt rồi. Tốt hơn ngươi nên dậy kiếm việc làm đi, hay ngươi muốn quay lại làm giáo chủ cho cái giáo phái Thiên đường gì gì đó chết tiệt của b-".

"Ấy chết,ấy chết...Kokushibo-dono, tôi tưởng chúng ta đã đồng ý không nhắc đến bố mẹ tôi nữa? Ngài hơi bị quá lời rồi nha".

  Kokushibo hiểu ý Douma nhưng cũng không màng đáp lại y. Gã bỏ ngoài tai câu vừa rồi mà quay lưng lại lấy áo khoác chuẩn bị đi làm. Y im lặng được một lúc rồi quay ra chỗ Kokushibo như chưa nói hết lời.

"Nè, nè...tôi sắp tìm được mục tiêu mới để lừa đảo rồi đó, còn lại chỉ là vấn đề thời gian thôi, Koku-bạn tôi à, Ngài cứ đợi đấy! Đừng quên tôi cũng là chuyên gia"

  Douma tự vỗ ngực tự hào, kiêu hãnh nhưng với Kokushibo đó chỉ là cách lũ doanh nhân phá sản đáng thương tự an ủi bản thân. Gã cũng chẳng thèm phí một giây tiếp lời y thêm nữa. Khoác lên mình chiếc áo Trench coat đen, bước ra khỏi cửa. Gió mùa đông se lạnh thổi vào trong nhà,nghĩ chắc cũng sắp có tuyết rơi rồi. Thế thì mệt rồi đây.

  Kokushibo rút ra kinh nghiệm 5 năm làm thư ký của Muzan là thời tiết bên ngoài lạnh bao nhiêu thì tính sếp nóng bấy nhiêu.Tức là chuẩn bị trong mấy ngày sắp tới gã sẽ phải về muộn hơn bình thường. Nghĩ mà thấy chán khi bản thân phải vác xác đi làm trong cái trời đông giá rét trong khi ai đó kia chỉ biết nằm ở nhà ngủ và xem TV. Trước khi đi gã có quay lại giao trọng trách cho Douma

"Ta đi làm, có khi muộn mới về. Cấm tụ tập, ăn chơi, cờ bạc. Cấm hút chích. Cấm gái gú, cả trai cũng cấm hết. Cấm lẻn vào phòng ta không xin phép. Cấm động vào bộ sưu tập kiếm samurai của ta. Và quan trọng nhất là cấm động vào đồ ăn của ta trong tủ lạnh. Rõ chưa?"

  Ngón tay của tên tóc vàng hoe kia có làm nail xanh da trời kép kín giơ lên đầu như tư thế chào cờ của học sinh tiểu học. "Rõ ạ thưa chỉ huy!"

  Điệu bộ của y rõ trông nghiêm túc mà cũng chả nghiêm túc. Biết đằng nào cũng không thể trông mong được gì từ tên này, Kokushibo quyết định để dành sự quan tâm của mình cho công việc và khép cửa lại mà không nói gì thêm.

  Tiếng động cơ xe của gã phóng đi cũng là lúc Douma lười biếng đứng dậy khỏi ghế sofa. Y vươn vai mệt mỏi, thầm càu nhàu Kokushibo vì không có nổi cái sofa nào êm hơn. Chỉ nằm ngủ với xem TV thôi cũng khổ lắm chứ, đau hết cả lưng. Nếu sau này y mắc bệnh xương khớp thì Kokushibo lấy đâu ra mà đền.

  Công ty của Douma, trước khi bị phá sản, chuyên làm thuốc giả bán cho người già. Vì đối tượng khách hàng nhẹ dạ cả tin nên rất dễ bị y thao túng, lừa đảo trắng trợn.

Đang trên đà phát triển thì bỗng một hôm có một cô gái học sinh cấp 3 tóc đen tím có trâm cài tóc hồ điệp xin vào làm thêm rồi không hiểu kiểu gì ngay hôm sau cả công ty đã bị đưa lên đồn và bị kiện cả chục triệu yên.

  Douma cũng không quá tiếc nuối hay lo lắng. Y ngay từ khi còn rất nhỏ đã tin rằng ông trời có thả y rơi từ chỗ nào thì y cũng sẽ tiếp đất êm đẹp bằng hai chân. Y tin rằng nỗ lực và cố gắng là dành cho những kẻ kém may mắn hơn vì y sinh ra chỉ cần bò là đã tới vạch đích,há miệng ra là đã gậm thìa vàng. Nếu mất công ty kia, Douma tin mình vẫn thừa sức để bắt đầu lại từ con số không. Y vẫn còn nhiều con đường để lựa chọn, ngoài kia vẫn còn nhiều nạn nhân chưa trải sự đời mà y chưa lợi dụng.






  Bất cứ con đường nào chỉ trừ quay lại cái giáo phái đó là được.








  Nhắc đến "chưa trải sự đời", sao y không chuyển sang lừa đối tượng là học sinh cấp 3 nhỉ? Trên đầu y như hiện lên một quả bóng đèn sáng tưởng tượng kèm theo tiếng "tinh". Y tự cốc đầu mình vì không nghĩ ra sớm hơn.

Vậy là chốt rồi, bắt đầu từ bây giờ Douma sẽ là kẻ chuyên thao túng tâm lý hàng loạt học sinh nhằm cướp tiền, lừa tình.

  Bắt đầu với Học Viện Kimetsu.

.

.

.

.

.

.

~5:24pm-Ga tàu điện gầm~

  Douma bắt chuyến tàu đến học viện Kimetsu. Cũng lâu rồi y chưa thăm nó kể từ khi Daki mới bước vào năm nhất.

Giờ Daki đã là năm ba và vẫn giữ được danh hiệu hoa khôi của trường, chỉ tiếc là điểm số của con bé không được đẹp như vậy. Còn Gyutaro đã ra trường được 3 năm và mở 1 quán bar nhỏ nằm sâu trong một con hẻm ở trung tâm thành phố. Gọi là quán bar nhưng thật ra đó là nơi tụ tập của những tên tội phạm tới để bàn bạc chuyện tiền nong.

  Trước khi phá sản, Douma đã hết mực yêu thương và cầu xin hai anh em Shabana tới ở cùng trong cái biệt thự cô đơn của mình mà bị từ chối. Cả hai anh em được y nhận nuôi từ 5 năm trước (lúc Daki 13 tuổi và Gyutaro 16) mà giờ cả hai đã bước ra tự lập cuộc sống của mình, chúng lớn quá nhanh làm cho y thấy mình sắp già đến nơi.

  Douma phân vân tự hỏi không biết có nên cho Daki biết về kế lừa đảo sắp tới không ta. Nếu biết lỡ con bé có thiện cảm với mình hơn thì sao? Hơn nửa năm không gặp nhau liệu con bé có còn nhớ mình không?Nếu con bé quên mình thì sao? Liệu lúc đấy trông mình có quê không?

  Trong lúc dòng suy tưởng chạy xung quanh đầu y thì một cậu trai tóc đen, mắt xanh biển bước tới ngồi cạnh trong khi tay chăm chú bấm điện thoại. Douma như vừa được vớt từ dưới đáy giếng lên, có hơi giật mình trước sự hiện diện bất chợt của cậu ta. Y liếc nhẹ sang đằng ấy.

  Đang quay Gacha hửm? Học sinh cấp 3 đây sao? Của học viện Kimetsu nữa chứ

  Không hiểu thế lực gì đã làm cho khoảnh khắc mắt Douma liếc tới màn hình của cậu trai kia đúng lúc cậu quay tạch gacha.


  "Chết tiệt!" Cậu trai trừng mắt nhìn màn hình một lúc trước khi tắt điện thoại với vẻ mặt thất vọng . Cậu thở dài, khoanh tay ngả người ra sau ghế.


  Chỉ nghe hai chữ ấy, một vạn những mảnh kí ức quá khứ ghép lại với nhau tạo thành thước phim phản chiếu trước mắt y thật nhanh, thật rõ ràng. Giờ khi nhìn kỹ vào khuôn mặt của cậu , đôi đồng tử cầu vồng kia mới lóe lên. Douma như đóng băng tại chỗ. Y dụi dụi hai con mắt để xem mình có đang tưởng tượng ra không hoặc y đã mắc căn bệnh nào đó khiến cho não tự tạo ra những ảo giác khó hiểu.

  Nhưng không, đây chắc chắn là thật.

  Vừa rồi là ký ức của kiếp trước ùa về. Đúng rồi, không thể lầm được. Douma chắc chắn biết người này.

  Kiếp này y đã gặp lại Daki, Gyutaro, Gyokko, Kokushibo và Muzan...vậy tức là chỉ còn...





"AKAZA-DONO!"






__________________________
~hẹn gặp Akaza ở chap sau nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top