Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Băng Trong Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Douma, Thượng Huyền Nhị đang yêu say đắm một Trùng Trụ.

Hắn yêu nàng từ lúc bắt gặp ánh mắt nàng. Hắn thích độc dược, và thứ rắc tình vào kẻ khát máu như chính là nàng.

Kochou Shinobu, Trùng Trụ, nàng vô cùng căm ghét Douma.

Bởi vì sao? Hắn là kẻ giết chết người chị thương yêu nhất của nàng. Cớ sao nàng không những không thể mang đầu hắn xuống địa ngục, mà còn bị hắn ôm trọn trong tay ăn tươi nuốt sống?

Cơ thể nàng trong tay hắn vì cái rét mà run lên cầm cập. Da thịt ấm nóng của nàng chạm vào da dẻ lạnh ngắt kia, cũng đủ khiến nàng rùng mình. Hắn cười khanh khách, con mắt hiện hữu một sắc màu rực rỡ nhìn đăm đắm vào nàng.

- Shinobu, em đói không?

Nàng phớt lờ đi, hoàn toàn không muốn nghe hắn nói hay tiếp xúc với hắn.

- Thế, em khát chứ?

Giọng hắn vẫn vang lên rõ ràng tại không gian âm u tối đen. Nàng như một con búp bê chai lì không hồn, đôi mắt tím ngọc vẫn không thèm chứa chấp hình bóng hắn.

- Shinobu...!

Và đột nhiên, nàng nghe thấy âm thanh hắn dồn dập gấp gáp, lúc này mới dám quay sang nhìn hắn.

- Em đừng cự tuyệt ta mà.

Hắn làm mặt phụng phịu, như một vật nuôi đang nài nỉ cô chủ có tâm hồn lạnh lùng. Nàng dời ánh mắt, không thèm nhìn hắn một lần nào nữa.

Thấy nàng hờ hững như vậy, hắn cũng phiền lòng lắm chứ. Hắn không hiểu nàng muốn cái gì, nhất là khi bản thân nàng vốn không thèm mở miệng. Đôi mắt sắc lạnh của hắn chợt di chuyển đến đôi tay đang bị giam bởi còng sắt, hắn có đôi chút chột dạ, bản thân hắn quả thật không phải.

Hắn dịu dàng tháo chiếc còng sắt cứng, giải thoát đi một phần đớn đau xây xát trên cổ tay. Ánh nhìn chả hắn chợt nhẹ bẫng khi nàng thở phào, trút bỏ nặng nề khỏi lòng, vừa thổi phù phù vừa xem tay.

- Đưa tay ta xem.

Giọng hắn trầm thấp, vương một chút mùi hương ảm đạm loã tình trong không khí. Nàng không gượng ép, lẳng lặng chìa tay ra một cách vâng lời. Hắn nâng niu rồi đặt một nụ hôn chắt chiu vào bàn tay nàng, luồn lách qua từng ngón tay manh khảnh, sau đó thoáng chốc lại xiết chặt.

- Shinobu, em là của ta, đúng không?

Nàng hai mắt không hồn không sắc, thứ duy nhất có biến động là đôi lông mày thanh nhã chợt nhíu vào nhau một cái. Hắn không nhận được câu trả lời, kiên nhẫn trong hắn cũng giống như một sợi dây mỏng mà vô thức bị đứt.

- Trả lời ta xem.

Hắn vươn tay bóp lấy má nàng, cố định gương mặt thanh thoát của nàng về phía đối diện. Nàng nghiếng răng, toàn thân run lên lẩy bẩy.

- Còn ta ấy, ta thì vô cùng yêu nàng, yêu, rất yêu luôn đó.

Nụ cười trên môi hắn như một chiếc gai đâm thủng tim nàng. Trong mớ cảm xúc hận hù mịt mờ mây đen, nàng mạnh mẽ xô ngã hắn, đưa tay giật lấy thanh kiếm rồi đâm thẳng cổ họng hắn.

Nhưng, mũi kiếm chưa đi được sâu vào da thịt, chưa thấy máu đen tuôn trào, thì nàng bỗng nhiên bị hắn đẩy xuống, cơ thể thiếu nữ nằm dưới thân hình đồ sộ của hắn.

- Shinobu, thật là hư đấy.

Hắn liếm môi, vết thương trên cổ cũng nhanh chóng phai dần và biến hẳn. Nàng giận dữ, không cam chịu ngay lập tức có một chuỗi hành động phản kháng. Mọi thứ đều vô ích, nàng thất thần.

- Để xem, hình phạt của nàng nên là gì nhỉ?

Ngón tay hắn như hờ nhảy múa trên thân thể nàng, uốn lượn theo đường cong mỹ mãn tuyệt đẹp. Rồi sau đó là những chiếc nút rơi lạch cạch, tiếng áo bị xé phăng không thương tiếc.

Da thịt trắng trẻo như ngọc trai của nàng khiến hắn mê mẩn tựa bị chuốc mê dược.

Một đêm tình điên loạn và mạnh bạo, trong đó chỉ có hận thù, kẻ cuồng si, kẻ phản cự. Một mối tình không hề hạnh phúc, chỉ có giết chóc.

Nàng khóc, dòng nước mắt lăn dài trên má, đau đến tận ruột gan như có tảng băng đâm thẳng vào tim.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top