Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🍁autumn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Earth đang làm gì đó em?"

Buổi sớm ngày thu se se lạnh cùng tiếng lá vàng cuốn theo gió kêu xào xạc. Earth trùm hai lớp áo rộng thùng thình ngồi thành một cục bông nhỏ trong góc quán, khuôn mặt nhỏ xuất hiện thêm chiếc gọng kính tròn xoe đáng yêu chăm chú gõ lạch cạch gì đó trên máy tính suốt từ khi sớm. Anh rót theo cốc nước ấm để lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh ôm lấy em vào lòng, thử nhìn xem người nhỏ hơn đang làm gì mà tập trung quá chừng.

Cảm nhận được vòng ôm của Kao, em ngả đầu tựa vào lòng người lớn hơn cười hì hì

"Em viết blog. Dạo gần đây cửa hiệu vắng khách quá"

Từ sớm đến giờ vẫn chưa có ai vào cửa hiệu, ngọn đồi nhỏ thưa vắng tiếng bước chân hơn mỗi khi thu về. Mà cũng phải, trời thu lạnh lẽo mà lên đồi ngồi ai chịu cho thấu. Công việc cửa hiệu an nhàn quá nên Earth mới lại lôi máy tính ra chỉnh sửa những trang bản thảo mà em đã để mặc cho chúng đóng bụi mù mịt một góc từ lâu. Thu sang được vài ba tuần rồi, cũng sắp đến lúc phải chuẩn bị đăng tải bộ ảnh mới lên blog nên em muốn tìm trong những bản thảo cũ xem có cái nào dùng được không. Việc đọc lại những câu từ mình viết ngày nào mang cảm giác phấn khích kì lạ dâng lên trong lòng em. Dường như em cảm thấy chàng trai đã viết nên những trang bản thảo này là một ai đó khác lạ lẫm lắm chứ nào phải em đâu. Có những chi tiết khiến em bất chợt phải dừng lại và đọc vài lần nghiền ngẫm, hay thậm chí em còn chẳng nhớ mình đã viết nên những điều như thế. Có những ý tưởng mới lạ khiến em vui vẻ đánh giá cao bản thân mình ngày xưa và cũng có những suy nghĩ hồn nhiên đến mức em bật cười dịu dàng.

À, thì ra Earth ngày chưa có anh đã từng như thế này. Thì ra, em cũng đã thay đổi rất nhiều theo thời gian rồi.

"Anh muốn đọc cùng em không? Xem lấy cái nào thì được"

Kao mỉm cười gật đầu. Anh nhích đến kê đầu lên vai người nhỏ hơn làm điểm tựa, một tay vẫn ôm lấy em và tay còn lại với đến laptop kéo tìm bản thảo. Kao từng đọc rất nhiều bài viết em đăng trên Doux L'espoir de Cafe, cảm giác vừa dịu dàng vừa bình yên khác xa em hàng ngày. Earth mà anh biết vui vẻ hơn, đôi khi ngây ngô hơn và chân thật hơn nhiều. Khi viết, em dường như trở thành một con người khác. Chàng trai đó vừa chính chắn vừa điềm đạm, từng câu từng chữ đều bộc lộ sự tinh tế và dịu dàng quá đỗi khiến mỗi bài viết đều trở thành một miền an yên xoa dịu những trái tim cô độc thương tổn. Kao chưa từng tỏ ra quan tâm quá nhiều đến trang blog của em, có đôi khi còn khiến ai kia dỗi mất mấy phút vì thái độ thờ ơ lạnh nhạt nhưng thật ra anh vẫn luôn đọc tất cả những gì em viết. Đọc rồi lại chợt nghĩ, chàng trai giỏi an ủi người khác như thế, những muộn phiền của em rồi sẽ có ai đó vỗ về đây.

Bốn năm qua ở bên em Kao hi vọng rằng anh đã hiểu được hết về người con trai bé nhỏ hệt như thiên sứ ấy. Anh nhận ra từ trước đến nay Earth chưa từng giấu anh bất cứ điều gì hết. Em luôn để mặc cho anh nhìn thấu hết mọi cảm xúc của mình, cả lúc vui hay khi buồn đều sẽ kéo anh lại một góc thủ thỉ cho anh nghe. Chàng trai ấy bảo rằng em muốn anh biết bản thân phải làm gì đối với em, để em có thể cảm nhận được trọn vẹn những yêu thương của anh. Em sẽ luôn nói với anh rằng em đang khó chịu, hay em không thích anh làm như thế, anh mau dỗ em đi. Em sẽ không để anh lúc nào cũng phải e dè với em chỉ để biết em đang cảm thấy như thế nào. Khi ở bên nhau, em muốn tất cả mọi thứ giữa họ đều trở nên rõ ràng. Em sẵn sàng ở bên cạnh anh bất cứ khi nào mà anh cần và bất kể chuyện gì khiến anh mệt mỏi, phải luôn kể cho em nghe. Em bảo em sẽ trở thành cục sạc năng lượng dễ cưng nhất trần đời của anh. Vậy cho nên ở bên em anh phải luôn cảm thấy hạnh phúc và bình yên, giống như em khi có anh bên cạnh vậy.

"Em cứ viết thế này thì khéo khiến khối người tương tư em đấy"

Kao cúi xuống véo lấy chóp mũi nhỏ của người trong lòng rồi lại hôn lên trán em một cái. Bé con đang vô tư nằm ườn ra lười biếng nhai chóp chép hộp bánh pocky vị chocolate chuối mơ hồ nhìn anh vừa đấm vừa xoa mà chẳng hiểu vì sao. Cái đầu nhỏ ngọ nguậy ngẩng lên nhìn Kao

"Anh lại nghĩ đi đâu vậy?"

"Nghĩ tới ngày người ta bỏ em vào bao vác đi mất"

"Đồ điên"

Earth bật cười đưa tay cốc vào đầu ông chú kia một cái. Cái dáng nho nhỏ xoay lại để được ôm lấy hông người lớn hơn và áp tai vào lòng anh. Em nghe thấy nhịp tim đều đặn dịu dàng của ai kia dường như bao trùm lấy em an yên quá đỗi. Đôi mắt tròn xoe khẽ khép lại trong chốc lát rồi tiếng nói em vọng ra nhỏ nhẹ

"Chỉ có anh mới trùm bao bố em bắt đi thôi"

"Cũng phải ha, em nặng như vậy ai mà vác cho nổi"

Kao ghẹo gan rồi vui vẻ túm lấy gò má em khiến cho khuôn mặt nhỏ bỗng chốc phị ra hệt như con thỏ nhỏ trông cưng chết đi được. Ánh mắt dịu dàng nhìn em chờ đợi người nhỏ hơn nhào lên túm lấy anh như mọi khi. Đôi mắt tròn xoe sẽ lườm anh đến cháy xém mặt mày, rồi Earth sẽ gào lên đầy uất ức, em phát phì còn chẳng phải tại anh hay sao. Anh lúc nào cũng nấu đầy thức ăn ngon cám dỗ em, một ngày luôn bắt em phải ăn đủ hết ba bữa. Nuôi cho em thành một cục tròn xoe lăn lăn rồi lại trêu em béo. Vậy mà chỉ cần em nhắc đến hai từ giảm cân là lại mắng em. Lúc đó lại không bảo em béo đi, lại đi nịnh nọt khen em xinh, chê em gầy. Kao chỉ chờ có thế vậy mà hôm nay con thỏ nhỏ lại hiền lành đến lạ. Em mặc kệ người lớn hơn tuỳ ý véo má em điên cuồng. Mái đầu nhỏ chìm trong lòng anh lười biếng. Chờ đến khi anh nghịch chán, Earth he hé mắt trông thấy khuôn mặt anh đang kề sát lấy em. Cái đầu nhỏ khẽ với đến hôn nhẹ lên môi anh rồi thỏa mãn nhìn ai kia mỉm cười ngây ngốc.

Em như vậy, Kao cũng tự giác hiểu rằng hôm nay em không muốn cùng anh bày trò mèo như mọi khi. Vậy nên anh thôi không trêu em nữa. Bàn tay to lớn dịu dàng đan vào từng lọn tóc mềm của em xoa xoa

"Lúc em viết em khác quá chừng" Kao thì thầm.

Em nhận ra ánh mắt người lớn hơn đang nhìn em chờ đợi câu đáp lời nhưng em cố ý làm lơ đi. Bàn tay nhỏ nắm lấy tay anh ngắm nghía hồi lâu rồi bắt đầu đùa nghịch một mình. Ngón tay hồng nhạt khẽ vẽ theo những đường gân nổi trên bàn tay anh, chốc chốc lại cọ vào mảng da khiến anh nhồn nhột. Rồi em lại xoa xoa lòng bàn tay khô cứng nhưng ấm áp của Kao mỗi khi nhiệt độ trở lạnh. Em thích thú khi nhận ra sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai bàn tay lại có thể mang lại cảm giác dễ chịu như thế. Thảo nào có ai đó cứ thích nắm lấy tay em cho vào túi áo của mình những ngày thu về.

Nghĩ nghĩ một lúc, em bất chợt nắm lấy tay Kao nhét vào trong áo mình rồi cười khì khì

"Anh biết sao khác không?"

Kao lắc đầu. Bàn tay nhỏ bé của em lạnh quá chừng dù từ sớm đến giờ cả hai còn chẳng kịp bước chân ra ngoài. Sợ mảng da thịt ấm nóng phía sau lớp áo sơ mi cũng bị lạnh theo, anh lại rút tay ra để cả hai bàn tay nhỏ của em quấn vào trong lòng mình ủ ấm. Nụ cười dịu dàng nơi em lại càng nở rộ đến độ hai phiến mắt cong cong thành hai vầng trăng khuyết. Em ngồi dậy để đôi đồng tử đen láy níu lấy ánh mắt anh, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.

"Đó là vì khi em viết em muốn mình trở thành điểm tựa cho người khác. Em muốn họ cảm thấy bình yên khi đến với Doux L'espoir de Cafe, em muốn biến nơi này thành một chốn biệt lập mà chẳng có bất cứ lo toan muộn phiền nào có thể chạm đến được. Vậy nên khi viết em trưởng thành hơn, suy nghĩ sâu sắc hơn và tinh tế hơn"

Earth nhìn anh dịu dàng hệt như những câu từ em viết. Thật tâm em vẫn luôn mong rằng anh sẽ có thể nhận được những an yên mà em gửi vào từng câu chữ, và có phải chăng anh sẽ cảm nhận được nhiều hơn cả những gì em muốn truyền tải. Anh sẽ khác với những con người xa lạ ngoài kia, hệt như cái cách anh nhìn thấu những bức ảnh polaroid của em trong góc nhỏ lấp lánh. Em biết bản thân mình đối với Kao là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt. Mỗi khi ở bên anh em chẳng cần phải trở thành điểm tựa của bất kì ai hết. Sẽ có người tình nguyện giúp em làm điều đó, sẽ bằng lòng yêu thương em hết mực và lúc nào cũng xem em như đứa trẻ mà hết lòng nâng niu.

Kao mỉm cười xoa xoa tóc em. Từ ánh mắt kiên định của em, anh như thấp thoáng trông thấy hình bóng chàng trai cặm cụi gõ từng trang bản thảo bất kể đêm đông lạnh buốt hay ngày hạ ngập nắng. Bốn mùa thu về trên ngọn đồi nhỏ thênh thang, em dùng ngôn từ tái hiện từng âm thanh sắc màu tạo thành một bức tranh hoàn mỹ. Em để cơn gió mang hương hoa thoảng hoặc vào tâm hồn của bao người. Earth khi nghiêm túc thật sự cũng rất chững chạc, khiến anh cảm thấy có chút lạ lẫm. Anh chẳng biết phải đối với em như thế nào nữa. Ngay từ ngày đầu tiên Kao gặp em, anh đã tự mặc định trong lòng mình sẽ luôn thật dịu dàng với thiên sứ nhỏ ấy. Mặc cho anh biết em dù có một mình cũng sẽ luôn biết tự lo cho bản thân, rằng em không cần phải dựa vào ai hết. Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, người con trai lớn hơn đã hiện lên mong muốn ở bên cạnh và bảo vệ em thật lâu về sau.

Earth lại tựa vào trong lòng Kao và bảo rằng em sẽ cho anh xem thành quả của em suốt hai tiếng buổi sáng. Những trang bản thảo em vừa ý nhất đã được đưa sang một file khác và anh chỉ cần chọn lựa giữa chừng ấy con chữ thôi. Phần còn lại có lẽ dịp nào đó sau này em sẽ để anh xem nếu anh muốn. Vì hôm nay em muốn dẫn anh đến một nơi đặc biệt.

"Bức ảnh đó em chụp ở đâu vậy?"

Kao hỏi em khi chỉ tay vào bức ảnh ngập trong sắc lá ngày thu trên trang bản thảo. Cả một khoảng trời rộng xen kẻ những sắc đỏ của tán lá phong lẫn trong sắc vàng của những cây ngân hạnh, và cả những chấm cây sồi màu cam cháy. Nét rực rỡ nhuộm lên cái trầm lắng thoang thoảng của mùa thu tạo nên một thứ màu sắc trung hoà dễ chịu. Con đường quang đãng phủ đầy những chiếc lá khô theo làn gió kéo nghe xào xạc. Nơi đó thật sự rất đẹp, và chắc hẳn cũng sẽ vô cùng thanh bình với những âm thanh của lá và gió. Khung cảnh mang theo cả cảm giác quen thuộc và xen lẫn chút lạ lẫm gợn lên trong lòng Kao. Bốn mùa thu cùng em trải qua nơi ngọn đồi nhỏ vẫn chưa lần nào em dẫn anh đến đây và tự hào khoe về nơi này, dù cho trước đó em đã từng rất hào hứng kéo anh đi theo từng dấu chân tuổi thơ em in lại trên con đường mòn. Vậy thì rất có thể bức ảnh đó không thuộc về nơi này chăng? Một mùa thu xinh đẹp ở một nơi nào đó khác mà em từng đi qua vào những ngày tháng anh còn chưa biết em là ai.

"Ở bên hông ngọn đồi còn có một con đường nữa dẫn xuống nhà anh. Chính là con đường này"

Một lối đi trải dài từ phía chân đồi lên đến tận ngọn xa tít tắp và ngoằn ngoèo hiểm trở. Em thừa biết rằng người lớn hơn sẽ chưa bao giờ phát hiện ra cung đường này. Vì đó là con đường xa hơn lối mòn rất nhiều và cũng không ghé qua được cửa hiệu cafe của em, nó chỉ dẫn thẳng lên đỉnh đồi. Mỗi độ thu về, cung đường thật sự bừng nở hệt như bông hoa ở thời kì tươi đẹp nhất. Những ngày thu trước, vào những mùa thu mà Kao chưa xuất hiện bên cạnh em Earth thường đến đây gần như mỗi ngày. Em thỏa thích nghe làn gió mơn man qua làn tóc, chạm vào đầu ngón tay em lấp ló nơi tay áo nhồn nhột và thấy lòng mình nhẹ nhõm vô cùng. Những chiếc lá rực rỡ từ sắc vàng óng ả dưới ánh nắng thu nhạt đến sắc đỏ rực lên như những đốm lửa cháy trong lò sưởi đêm đông rải đầy trên con đường thẳng tắp. Một mình em đi giữa những mơ màng của trời thu xanh biếc, thả trôi tâm trí mình theo những cụm mây trắng trên cao và để mặc cho hương đồng cỏ nội nhuốm đầy vai áo. Rừng cây lá mùa thu dần trở thành một chốn nhỏ của riêng em mà Earth chẳng muốn để lộ cho bất kì ai khác đặt chân đến.

Tính cả mùa thu năm nay thì có lẽ đã tròn bốn năm em chưa từng ghé đến nơi này thêm lần nào nữa. Em dành thời gian cùng Kao trải qua những ngày tháng dịu dàng mê say, để anh mang những miên man suy nghĩ trở thành nụ cười nở rộ trên phiến môi cả em và anh. Kao lấp đầy trái tim em bằng những dịu dàng ấm áp đến mức em quên mất những ngày thu em một mình trên ngọn đồi. Cô quạnh không còn, em cũng chẳng tìm đến cung đường rợp lá vàng đỏ xen lẫn làm chi. Nhưng hôm nay khi bất chợt tìm thấy lại bức ảnh giữa những bản thảo cũ đã nhuốm màu thời gian, em nghĩ rằng em sẽ muốn cùng Kao đến lại nơi đó. Từng chút một em dắt tay anh đi qua những mảnh kí ức lẻ loi của riêng em, để từng khung cảnh trên ngọn đồi đến một ngày nào đó đều sẽ ngập tràn hình bóng của em và anh cùng nhau tạo thành. Bông hoa mùa thu ấy có lẽ cũng đã đến ngày bung nở toả hương sắc ngọt ngào.

Kao nắm tay em đi theo con đường mòn bên nhà dẫn đến đỉnh đồi. Không khí mùa thu đã tràn về trên từng khẽ lá nhuộm sắc vàng rực rỡ hòa cùng nền trời xanh trong vắt. Những cơn gió không còn mang theo cái nóng oi nồng của nắng nữa, làn gió thu dịu dàng mát lạnh cuốn theo tà áo nhẹ lay động. Earth để cho anh đi trước, người lớn hơn vốn thích vận động cứ đi nhanh thoăn thoắt trên con đường dốc, em không sao bắt kịp bước chân anh để cả hai cùng đi song song nhau. Từ phía sau em trông thấy thấp thoáng gương mặt ai kia rạng rỡ hoà vào tia nắng mặt trời dìu dịu. Có lẽ anh vui lắm, cũng đã lâu rồi anh và em không đi cùng nhau như thế, thư thả, bình yên. Vẻ háo hức hệt như đứa trẻ mong chờ được đưa đến một vùng đất mới mà chúng chưa từng đặt chân đến, một kho báu ở tại nơi tưởng chừng đã thật thân quen. Em cũng không biết vì sao mình lại chẳng nói gì với Kao về cung đường ấy cho đến tận bây giờ. Em đã dẫn anh đi khắp nơi và huyên thuyên về ngọn đồi đáng tự hào của em, từ đồng cỏ may mà em yêu thương nhất cho đến khoảng trời bạt ngàn trên đỉnh đồi lúc chiều buông. Ba mùa thu năm nào dường như đã trôi đi rất xa đến mức em chẳng thể nào hiểu nổi nữa. Tại sao lại là bây giờ, vào ngày hôm nay, những tình cảm trong lòng có lẽ đã đủ để thôi thúc em làm gì đó. Tại sao mai anh đào lại quyết định như vậy chứ?

"Em đi chậm rì thế hả?"

Kao vừa chê bai vừa nhấc bổng em lên khỏi một gồ đá lớn khi người nhỏ hơn còn đang mải thơ thẩn. Em bảo rằng sẽ dẫn đường cho anh mà mãi từ lúc đầu cũng chỉ đi phía sau, trên gương mặt trắng mịn phủ một tầng mồ hôi ướt đẫm. Con thỏ nhỏ không quen vận động nhiều nên đôi chân có lẽ đã mỏi nhừ, vẻ bơ phờ của em bỗng khiến Kao thấy thương quá chừng. Anh kéo lấy ống tay áo hoodie mình đang mặc để thấm đi những giọt nước theo cơn gió thu mơn man lạnh buốt trên trán em. Trên đỉnh đồi mênh mông quang đãng gió thổi mạnh hơn ở dưới nhiều, vì chẳng có gì che chắn cả mà. Gương mặt vốn đã trắng nõn hệt như trứng gà bóc của người nhỏ hơn nay lại được dịp trắng tái đi như muốn hợp cả làm một với chiếc áo em đang mặc. Em hơi sụt sịt mũi một tẹo rồi nhìn anh mỉm cười như cảm ơn, bàn tay lành lạnh rúc sâu vào trong lòng bàn tay rộng lớn của Kao.

"Nhìn em như sắp chết đến nơi rồi ấy"

Anh dịu dàng xoa xoa mái đầu nhỏ như an ủi, rồi cởi chiếc hoodie mình đang mặc ra chìa cho em. Cử động khiến mái tóc anh xù lên thành một chỏm như chiếc đuôi nhỏ của cục bông dựng lên giữa bụi rậm khiến Earth bật cười khanh khách. Em vui vẻ nhận lấy, trượt tay vào ống tay áo và lướt qua lớp vải bông dày ấm bên trong. Chiếc áo vẫn còn ấm sực hơi ấm từ người lớn hơn, cảm giác như vòng tay rộng lớn đang ôm lấy em vào lòng và mùi hương của Kao bỗng chốc khiến trái tim em rộn ràng. Earth vùi vào bên trong cổ áo để mùi của anh lấp đầy khoang mũi, chầm chậm thấm đẫm vào từng tế bào mang cơ thể em ấm lên từng chút, bàn tay cuộn vào bên trong ống tay áo dài. Không còn lạnh nữa rồi, như thế này thật tốt.

"Anh nhường áo cho em rồi không lạnh hả?"

Kao lắc đầu bảo không sao, anh kinh nghiệm leo núi đầy mình cũng đã quen như thế rồi. Earth để anh ôm lấy vai em trong khi vòng tay nhỏ bám lấy hông anh. Vì hơi ấm của người lớn hơn em đã giữ hết rồi nên em sẽ truyền sang cho anh một chút như thế này. Gò má mềm tựa vào lồng ngực rộng lớn của anh, cách một lớp vải cũng vẫn cảm thấy thân nhiệt ấm áp hun mảng da thịt trắng mịn ửng lên hồng hồng. Em nương theo vòng tay anh bước đi thật chậm trên con đường đồi, mang người lớn hơn thành tiên dẫn đường để em cứ thỏa thích nhìn theo hai đôi chân đang chung nhịp bước đều đặn. Chân trái tiến lên một bước, cùng một khoảng cách, bàn chân to bên bàn chân nhỏ cùng lúc cọ xát với mặt đất tạo nên âm thanh xào xạc hệt như tiếng lá, rồi lại đến chân phải. Em mỉm cười rạng rỡ nghe thanh âm đồng điệu cùng gió thoảng và ánh nắng lấp lánh. Cảm giác mệt đừ và ngây ngây sốt bỗng chốc tan biến hết cả theo làn mật ngọt chảy tràn vào lòng.

Cung đường đồi tuyệt đẹp chào đón em và người em thương bằng thảm lá ngập đầy những màu sắc rực rỡ. Kao háo hức hệt như đứa trẻ nhỏ, anh buông tay khỏi em và chạy vù đi đâu để Earth ngồi lại bên gốc cây ngân hạnh xum xuê lá vàng. Tựa lưng vào lớp vỏ cứng cáp sần sùi, em ngước mắt trông lên những tán cây vươn dài và thoáng thấy nền trời xanh biếc lấm chấm qua từng khẽ lá. Em bâng khuâng nhớ về mùa thu năm nào mà cả ngọn đồi vẫn còn là của riêng em. Chiều hôm ấy, bầu trời buông xuống thảm lá vàng ươm ánh nắng ráng chiều tím thẫm. Hoàng hôn tím chẳng huy hoàng chói lọi như sắc đỏ cam cháy rực, mà cũng chẳng u buồn quá đỗi như những buổi tà dương xanh thăm thẳm xa xôi. Sắc tím nhuộm cả ngọn đồi nhỏ chìm vào nỗi buồn nao nao khó tả, mang theo tâm trí chàng trai nào đó thổi vào làn gió thẩn thơ. Trong một khoảnh khắc, em bỗng muốn chạy thật xa khỏi ngọn đồi mà em yêu thương nhất. Trời thu lạnh lẽo mang nỗi cô đơn vốn đã chìm sâu vào góc nhỏ nào đó trong trái tim em trỗi dậy mạnh mẽ, để cảm giác lạc lõng bao trùm lấy em. Em thấy mình dường như trở nên thật nhỏ bé giữa cây lá bạt ngàn và trời thu hiu hắt. Em bất chợt thổn thức nhớ về những vòng ôm ấm áp và gia đình nhỏ luôn tràn đầy yêu thương của mình. Những giọt nước trong ngần nóng hổi lặng lẽ rơi xuống thấm ướt gò má lạnh buốt, tí tách, chạm vào thảm lá thu khô và chìm sâu vào trong hoang vắng. Đến bây giờ em vẫn chẳng hiểu vì sao nước màu đọng lại trên bức ảnh polaroid lại có thể tươi tắn đến như thế, rõ ràng cả ngọn đồi nhỏ đều đã nhuộm một màu đau thương. Sau ngày hôm ấy, em vốn đã chẳng thiết tha gì việc trở lại nơi này nữa rồi.

"Cho em nè bé"

Kao bất chợt ngồi phịch xuống bên cạnh em khiến những chiếc lá ngân hạnh tung lên một mảng. Anh mỉm cười chìa cho em ba phiến lá khô khác nhau. Em nhận ra chiếc lá cam ngọt sắc vỏ quýt đầu tiên của thân sồi già ở cuối con đường, bên cạnh là chiếc lá đỏ tươi ba nhánh từ cành phong vừa kịp đổi sắc những ngày gần đây, và cuối cùng là chiếc lá vàng rực rỡ hệt như cánh bướm của tàn cây ngân hạnh cao vút. Có lẽ chúng là thành quả anh đi loanh quanh nãy giờ, một chiếc lá đẹp nhất của từng loài cây từ tấm thảm đủ màu sắc phủ rợp con đường vắng. Anh xoa tóc em bảo cầm về một lát anh ép khô cho làm đồ đánh dấu sách, chẳng phải em thích đọc sách lắm sao mà khi nào cũng quên mất mình đã đọc đến đâu. Anh làm cho rồi sau này đọc đến trang nào thì đặt chiếc lá vào đấy, lần sau chỉ cần mở ra là được rồi.

"Mà này" Kao hích vai vào em.

"Làm sao?"

"Chiếc áo tối qua anh treo trên móc sáng nay em lấy mặc hả?"

Earth cười khì khì gật đầu. Chiếc áo sơ mi màu trắng thấp thoáng phía sau tấm áo hoodie anh vừa đưa cho em rộng đến mức lộ cả tay áo ra ngoài, còn chẳng phải của anh thì của ai. Chiếc áo đã ủ lấy cơ thể ấm áp của người lớn hơn sau một đêm dài dường như vẫn còn vương lại hơi ấm trên từng thớ vải và cả mùi hương dịu dàng mà em yêu thương nhất. Ngày đầu thu mang ngọn gió lành lạnh len qua cửa sổ, em đều vui vẻ nhón chân lấy tấm áo anh vừa mặc đêm hôm qua và rúc mình vào trong đó. Cảm giác thích thú xen lẫn ngọt ngào tràn vào lòng em khi cái ấm áp vẫn còn in lại trên từng lớp bông mềm mại bao bọc em dịu dàng, bàn tay lành lạnh cuộn tròn trong ống tay áo và em vùi chiếc mũi ửng đỏ vào cổ áo rộng. Cảm giác mùi hương của anh bao trùm lấy từng tế bào mạch máu mang cơ thể em ấm dần lên từng chút một hệt như đang ngồi trước lò sưởi vậy. Dường như hơi ấm ấy đến từ cơ thể của anh, từ mùi hương dìu dịu và cả sự an tâm vô cùng khi em cảm giác có anh bên cạnh. Em vui vẻ cười đến độ khoé mắt cong cong khi ánh nắng buổi sớm lấp lánh trên mái tóc nâu mềm. Earth biết người lớn hơn vẫn luôn chủ động để lại những chiếc áo cho em để đổi lấy một nụ cười như thế. Để khi em nằm an yên trong lòng anh nghe âm thanh trái tim đập bình ổn, làn da mịn màng ẩn hiện sau lớp áo mang hương hoa ngọt ngào đọng lại trên tấm vải mềm, bàn tay nhỏ lại níu lấy hông Kao. Em ỉ ôi vì cớ gì mà anh lúc nào cũng ấm như vậy chứ. Anh ấm như thế, rồi sau này mùa thu không còn anh nữa em biết phải làm sao đây.

"Quần áo em nhiều quá chừng mà cứ lấy của anh. Riết anh hết đồ mặc luôn đó"

Kao véo lấy má em kéo kéo trách móc. Sau đó, thấy em chun mũi khó chịu lại cười ngô nghê lấy tay xoa xoa. Chẳng hiểu sao anh lại cứ thích trêu em như vậy nữa, quá nhiều sự đáng yêu trên khuôn mặt trắng hồng khi giận dỗi khiến anh lúc nào cũng bằng lòng để em trút giận. Trước hết cứ phải véo cái đã. Dù sao cũng cảm thấy rất đáng, miễn là em ấy vui thì được rồi.

"Vậy anh đi mà lấy quần áo của em mặc, em có nói gì đâu" Earth bĩu môi trả treo.

"Áo của em ngắn tít lên trời í, ai mà thèm"

"Không có mà"

Earth giãy nảy. Kao biết em thật sự muốn làm gì ngay sau đó thế nên anh bật cười vui vẻ vội nhào đến ôm siết lấy em, trước khi người nhỏ hơn kịp giơ tay lên đánh anh. Vòng tay giữ chặt lấy cơ thể nhỏ dúi vào lòng, anh để gò má mềm của em áp vào chóp mũi và nghe hương hoa thoảng qua dịu dàng. Như thế này thì em làm gì mà bộp được anh nữa, hà hà. Anh tranh thủ lấp đầy cánh mũi bằng hương thơm ngọt ngào của em, Earth lúc nào cũng thơm thiệt là thơm. Kao hào hứng khi cảm nhận được những cố gắng cử động nhẹ hều của em trong lòng mình, cơ thể nho nhỏ cứ khẽ run lên nhưng anh biết em chẳng thể làm được gì hết. Gương mặt trắng mềm còn bé hơn cả bắp tay anh cứ muốn cố chấp nhào đến, hàm răng nhỏ nhăm nhe tợp lấy Kao. Em càng vùng vẫy người lớn hơn lại càng ra sức giữ chặt lấy. Cố gắng mất một lúc vẫn không có tác dụng gì cả, Earth kêu lên đầy uất ức

"Anh Kao chơi xấu thiệt chớ"

Vẻ ấm ức của em đáng yêu đến mức khiến Kao bật cười đắc thắng hệt như đứa trẻ con. Anh bắt em hứa sẽ không đánh anh, cũng không được cắn anh nữa rồi mới chịu nới vòng ôm ra một chút. Khi vẫn giữ em trong vòng tay, anh cọ mũi vào hõm cổ thơm ngát hương hoa để nụ cười bừng nở trên phiến môi mềm. Âm giọng dịu dàng thì thầm lời xin lỗi vào tai em. Kao biết con thỏ nhỏ của anh dễ dỗi nhưng cũng chóng quên, chẳng khi nào em thờ ơ với anh được lâu hết. Toàn là, anh tự mình cảm thấy có lỗi với em thôi. Lẽ ra anh đã không nên mạnh bạo như thế, da em vốn rất mềm nên dễ bị đau, tương tự như vậy đấy.

Kao xót xa xoa lên cánh tay em nơi vừa mới đây đã bị anh siết lấy, lòng chắc mẩm những vệt đỏ đã bắt đầu nổi lên. Người lớn hơn len lén nhìn em, khẽ di chuyển phiến môi ấm áp từ hõm cổ ngọt ngào hương hoa lên gò má mềm mịn. Không gian phút chốc trở nên yên tĩnh khi cả anh và em đều chẳng nói gì với nhau nữa. Tiếng gió thảng hoặc trên những tán lá trở nên rõ ràng và êm ả như ru. Ánh mắt anh đậu lại nơi đôi đồng tử đen láy của em, trông thấy hình ảnh phản chiếu từ khoảng không mênh mông bên dưới chân đồi. Một khoảng xa vắng mơ màng như phủ trên hàng mi mềm nơi em dịu dàng lay động. Một chút tĩnh lặng ngân lên trong lạ lẫm, một chút bình yên mong manh không chút rõ ràng. Kao trông em bình lặng hệt như chàng thơ giữa bao la cảnh sắc. Em để làn gió thỏa thích vờn trên mái tóc em và tà áo cứ không ngừng lay chuyển. Em mềm mại chìm trong lòng anh mơ màng để cả cỏ cây bạt ngàn thấm đẫm em bởi những nao nao lạ thường.

Trong phút chốc, em mang cảm giác bất an dâng lên không ngừng trong lòng người lớn hơn.

"Earth" Kao giữ vẻ bình tĩnh gọi em, bàn tay dịu dàng giấu mái đầu nhỏ vào trong lồng ngực "Sau này không được mặc áo ngắn như thế nữa nhớ chưa. Anh mà thấy là anh vất hết đấy"

"Anh ngon thì cứ thử đi"

Giọng nói em vọng ra hổ báo đe dọa. Người lớn hơn hài lòng đặt một nụ hôn lên trán em đầy nâng niu, cảm thấy thật may mắn khi em lại trở nên hoạt bát. Từ tận giây phút ban đầu khi anh và em đặt chân đến nơi này Kao đã thấy em khang khác. Khi anh mải lui cui nhặt nhạnh những chiếc lá khô, ngoảnh lại vẫn thấy em ngồi dưới tán cây ngân hạnh trầm lặng hướng mắt về khoảng không bao la trên nền trời. Hình ảnh em yên tĩnh giữa trời thu bảng lảng như thể đã phủ một nét màu buồn nhẹ tênh lên cả bức tranh rực rỡ. Trông em thấy như thế thật sự khó khăn với Kao vô cùng. Anh quen với việc có một con thỏ nhỏ lúc nào cũng tươi cười quấn quýt lấy anh không rời. Anh những tưởng khi đến đây rồi, người nhỏ hơn sẽ hớn hở vùi bàn chân xuống thảm lá để những phiến lá khô phủ đầy lên chiếc giày trắng tinh. Em sẽ đùa nghịch chạy loanh quanh khắp nơi và lại kể cho anh nghe về từng loài cây có ở trên cung đường vắng, nụ cười tươi tắn bừng nở trên phiến môi mềm mại. Earth tinh tế và em có cách cảm nhận về mọi thứ xung quanh nhanh nhạy, biệt lập. Em dễ dàng hiểu thấu những cảm xúc thoảng qua từ chiếc lá, ngọn cây và vô vàn những vui buồn đan xen từ đó cũng dễ dàng tóm lấy em, cuốn trôi em vào chúng. Cảm giác bức bối vẫn luôn bâu chặt lấy Kao mỗi khi anh trông thấy đôi đồng tử đen láy nơi em lại dâng lên một khoảng mơ màng khắc khoải. Người nhỏ hơn sẽ không bao giờ nói cho anh biết về bất cứ một cảm xúc tiêu cực mà em đang phải trải qua như từ trước đến nay đều như thế. Nhiều lần là do anh tự phát hiện ra, vội vàng ôm chặt lấy em vào trong vòng tay và để không gian thinh lặng bao trùm lấy cả hai bóng hình. Em sẽ có thời gian để suy nghĩ về tất cả mọi điều mà em muốn, chỉ cần em biết rằng sẽ luôn có anh ở đây chờ em. Kao chỉ cảm thấy lạc lõng khi nhận ra không phải lúc nào anh cũng có thể biết được trái tim em đang tổn thương như thế nào. Chỉ sợ rằng những khi em cần anh nhất, thì anh lại chẳng ở nơi này để chở che cho em.

Những khoảng thời gian như thế, liệu em đã phải tự mình gắng gượng đến thế nào hả em?

**

Đêm khuya, Earth vùi mình dưới lớp chăn bông ấm áp nhìn ánh trăng mơ hồ bên ngoài cửa sổ. Trời thoảng hơi sương, từng cụm mây đêm trôi lãng đãng che khuất cả bóng trăng mờ cùng ánh sáng nhạt màu hiu hắt. Em dỏng tai nghe âm thanh chiếc máy sưởi kêu ro ro rồi lại tắt ngấm đi theo từng đợt tuần hoàn. Không gian tĩnh lặng đến vô chừng, khiến cả những âm thanh nhỏ nhất cũng trở nên rõ ràng bên tai em. Có tiếng gió cuộn lên từng cơn bên ngoài cửa sổ. Trong gian phòng nhỏ, em nghe thấy hơi thở đều đặn của anh vang lên bên cạnh và hơi thở của chính em hoà vào nhau đồng điệu êm ả. Lồng ngực ấm áp tựa vào lưng em nhấp nhô lên xuống mang cảm giác vững chãi dịu êm, bàn tay to lớn đặt trên hông em nằng nặng. Earth cố gắng nằm ngoan để anh khỏi phải thức giấc vì em. Buồn buồn, em chỉ khẽ khàng níu lấy bàn tay anh lên ngang tầm mắt rồi nhìn chăm chú vào những khớp xương nhấp nhô tuyệt đẹp. Lật lòng bàn tay lại, em lại dán mắt vào từng đầu ngón tay anh tìm những chiếc hoa tay tròn vành vạnh. Cứ như thế một mình an yên nghe đêm trôi vì em hoàn toàn không có ý định sẽ tiếp tục ngủ nữa.

"Earth"

Tiếng Kao thì thầm bất chợt vang lên bên tai em như sợ em giật mình. Earth nghe thấy âm thanh sột soạt khi anh đặt một nụ hôn lên hõm cổ em và khẽ nán lại như luyến tiếc hương thơm ngọt ngào nơi đó. Em mỉm cười, lồng bàn tay nhỏ của mình vào tay anh và để không gian kéo dài trong yên tĩnh. Em muốn nghe thấy giọng nói của Kao thêm nữa.

"Sao vậy bé?"

"Em không ngủ được"

Lớp tóc mềm khẽ cọ vào chiếc gối bông khi em xoay lại để có thể nhìn thấy Kao. Đôi đồng tử đen láy đan vào anh và nụ cười dịu dàng khẽ nở trên phiến môi. Em thỏ thẻ

"Anh cũng không ngủ được hả?"

Kao lắc đầu. Là anh đã ngủ rồi nhưng sau đó lại tỉnh giấc vì em. Anh biết rằng em đã cố gắng nằm ngoan thật ngoan để khỏi đánh thức anh dậy. Nhưng vì mọi hôm cục bông nhỏ cuộn tròn trong lòng anh luôn xoay tới xoay lui khi đã chìm vào giấc ngủ ngon lành, thế nên anh cũng có thể bình yên cùng em say giấc. Hôm nay em bỗng không cử động nữa anh mới cảm thấy không quen, không thể nào ngủ nổi.

"Vậy thôi mình đừng ngủ nữa" Em mỉm cười rạng rỡ "Anh dắt em lên nóc nhà nhậu đi"

Khoảng sân thượng rộng rãi phía trên cửa hiệu đã một thời gian rồi mới lại lên đèn. Chiếc cầu thang gỗ từ cửa hiệu cafe dẫn lên sân thượng khẽ phát ra âm thanh kẽo kẹt, hai chàng trai một lớn một nhỏ nối đuôi nhau lò dò dưới ánh trăng nhạt màu. Kao đi trước, tay nắm chặt bàn tay nhỏ của em ở phía sau và dặn dò em cẩn thận. Âm thanh đáng sợ của chiếc cầu thang khiến anh thật sự nghĩ rằng nó chuẩn bị sụp xuống bất cứ lúc nào mặc dù Earth cứ luôn bảo rằng không sao hết. Em còn hối thúc anh đi nhanh một chút vì ôm đồ mỏi tay quá chừng. Kao chon von với tay đến chiếc công tắc bên đầu cầu thang bật tách lên. Cả khoảng không vắng vẻ vốn tối om bỗng chốc bừng lên thứ ánh sáng vàng nhạt ấm áp toả ra từ những chiếc đèn bóng tròn. Hệt như bông hoa nhỏ bung nở giữa màn đêm.

Đêm thu tháng mười che khuất những vì tinh tú lấp lánh mờ ảo bằng mảng sương đêm se se lạnh, cả vầng trăng cũng chẳng thể rõ ràng khiến những đốm ánh sáng vàng dường như trở thành nụ hoa rạng ngời nhất. Làn gió thu khẽ vờn qua những bông hoa mặt trăng xanh mượt kiều diễm khoe sắc vào mỗi buổi đêm. Những phiến lá màu lục chấp chới lay động, đổ nền bóng tối đen lên bức tường phía sau tạo thành lốm đốm những hình thù kì dị. Earth lon ton vượt lên trước để đặt những gói khô mực lên tấm phản gỗ mát lạnh. Sau đó, em khoanh chân ngồi gọn vào một góc để chừa cho người lớn hơn vị trí bên cạnh. Không gian thoáng đãng khiến lòng người nhẹ nhõm đi nhiều, Earth thoải mái lấp đầy buồng phổi bằng làn không khí trong trẻo và khẽ mỉm cười. Ba giờ, em lại đang cùng anh tạo nên từng mảng ký ức thật đặc biệt.

"Đưa anh cốc của em"

Kao chìa tay, chờ em chuyển cho anh chiếc cốc sứ màu xanh lam. Bình rượu mận ngâm phơn phớt sắc hồng ngả tím đẩy từng làn hương nồng đậm vấn vương theo ngọn gió. Em giấu hai bàn tay nhỏ sau ống tay áo, chum lại cười hì hì khi anh đặt chiếc cốc lên tay giúp em. Âm thanh lách cách của chiếc muôi gỗ chạm vào thành bình rượu thuỷ tinh bỗng tạo nên một mảng giai điệu vui tai. Earth khẽ ngâm nga theo, em đang chờ người lớn hơn đậy chiếc nắp trở lại. Sau đó, em vui vẻ nâng cốc lên

"Cheers"

Kao bật cười theo nét hồn nhiên của em. Hai chiếc cốc sứ chạm vào nhau tạo ra âm thanh có chút kì lạ khiến anh và em lại cùng nhau cười ngất. Tiếng cười của em trong trẻo cao vút hòa cùng chất giọng anh ấm áp nhuộm lên cơn gió thoảng qua một màu sắc tươi tắn. Người lớn hơn nhấp một chút chất lỏng thơm nồng trong chiếc cốc xanh lam, hương men gay gắt ban đầu khiến vị giác tê dại đi một chút, nhưng chỉ một lát sau, vị ngọt ngào của mận lại chiếm trọn từng tế bào và tất cả những gì đọng lại đều là hương thơm dìu dịu dễ chịu. Anh chậm rãi nhấm nháp rồi dịu dàng nhìn sang bên cạnh, bắt gặp khuôn mặt đáng yêu của em nhăn tít lại thành một cục bông tròn xoe. Anh biết em khó chịu khi men rượu đột ngột xộc lên khoang mũi, cơ thể nhỏ bé khẽ run lên rùng mình. Earth từng bảo với anh rằng em không hứng thú với đồ uống có cồn. Em rất dễ say nên không thể uống nhiều được, và khi uống nhiều thì cơ thể của em cũng không chịu được. Thế nên em mới tìm tòi tự mình ngâm một bình rượu mận có nồng độ nhẹ hều, chỉ thi thoảng cao hứng mới rủ anh nhậu sương sương. Em thích cảm giác lâng lâng nhẹ nhõm mỗi khi uống cạn một cốc rượu ngọt ngào khiến mọi trăn trở trong em dường như tan biến hết. Đến rượu cũng ngọt như thế mà, em còn buồn phiền vì điều gì đây.

Kao lặng yên ngồi bên cạnh em, ánh mắt đậu lên từng đường nét xinh đẹp dịu dàng của người con trai anh thương. Sao hôm nay không sáng, để lại trên đôi đồng tử đen láy của em chỉ là những chớp đèn vàng từ phía con đường uốn quanh ngọn đồi, khiến khuôn mặt thiên sứ trắng hồng bỗng trở nên lấp lánh và rạng ngời hơn tất thảy. Anh như hoá thành kẻ mộng du mà chìm vào em đến ngẩn ngơ. Em của anh đẹp quá. Hệt như bông hoa bồ công anh nhỏ giữa đồng cỏ xanh mượt, em bật lên giữa màn đêm một cách dung dị và dịu dàng. Có chút sâu thẳm phảng phất vây quanh em, một chút đắng ngắt dợn lên từ ánh mắt mơ màng không rõ. Dường như anh cảm thấy len vào giữa hương hoa thoang thoảng nơi em là một thứ gì đó lạ lẫm lắm. Một nét muộn phiền mênh mang em phác lên ánh nắng ấm áp của buổi sớm đầu ngày, và rồi cũng mảng màu ấy giờ đây lại khiến màn đêm như loang đến vô chừng. Bóng hình nhỏ bé hoà theo cơn gió thu đang dần tan vào bầu trời.

Gì thế này?

Cảm giác trái tim như thắt lại đột ngột, nỗi lo âu đong đầy tràn về khoét một mảng sâu hoắm trong lòng. Người lớn hơn chớp mắt. Có lẽ anh nhận ra nỗi mất mát cố níu lấy hình bóng của em trước mắt thật rõ ràng. Nụ cười buồn đến đau thương trên phiến môi em, ánh mắt em đan vào anh như đã vỡ tan thành trăm mảnh nhỏ. Kao không rõ những hình ảnh đó từ đâu lại tràn về mà vây lấy tâm trí anh hệt như một thước phim quay chậm. Anh lặng người chôn chân nhìn bóng dáng nhỏ bé của em xa dần cho đến khi khuất dạng. Từng nước ảnh ngả vàng trong những miền xưa cũ. Dường như những bất an luôn tìm một góc nhỏ trong anh để tồn tại và thi thoảng lại châm vào anh nhức nhối hệt như sợi chỉ thừa trên ống tay áo. Em đang ở đây, bên cạnh anh và sẽ chẳng bao giờ rời đi đâu hết. Kao biết điều đó, thậm chí anh còn là người hiểu rõ nhất. Nhưng cứ mỗi khi anh lặng lẽ trông theo em, khi em cứ mãi bâng khuâng với bầu trời thì những bất an lại được dịp cuộn trào. Anh không biết phải làm sao để vị đắng ngắt lẫn trong hương hoa ngọt ngào nơi em biến mất khi anh còn chẳng biết phải làm gì với chính mình. Thiên sứ của anh, em rồi sẽ lại theo cánh mai anh đào mềm mại mà rời đi mất sao.

"Anh Kao"

Earth nhích lại gần anh hơn và khẽ khàng nghiêng mái tóc mềm mại vào lòng anh. Dường như em trông thấy tất cả những cảm xúc hỗn độn qua ánh mắt trong ngần một tầng nước lấp lánh của người lớn hơn. Ra là, anh cũng cảm thấy như em. Họ ở bên nhau, bình yên nhìn ngày tháng trôi qua nhưng vẫn luôn sợ mất nhau từ tận sâu tâm hồn. Có đôi khi trái tim như vỡ tan khi hình bóng người kia trước mắt dịu dàng quá đỗi. Tại sao lại như thế, em đã nghĩ về vô vàn những cách mà câu chuyện có thể xảy ra nhưng dường như chưa bao giờ tìm thấy câu trả lời, cứ mãi mơ hồ trong mảnh sương tan.

"Nếu sau này chúng ta chết đi và rồi trở lại thế gian này một lần nữa, anh nghĩ chúng ta có thể tìm thấy nhau không?"

Giọng em nhẹ bẫng như thể em đang ở một nơi nào đó rất xa, có khi xa đến tận phía cuối con đường đèo quanh co bên ngọn đồi nhỏ. Hơi thở mỏng manh vờn trên ngực áo Kao đều đặn hun nóng một mảng da thịt nơi trái tim anh. Cả anh và em đều đang chìm vào những suy tư của riêng mình. Trong khi em thả trôi mảnh hồn theo những trăn trở chưa từng lúc nào rời bỏ em, có một người nào đó lặng lẽ ở bên ra sức đuổi theo bước chân bé nhỏ em in trên trái tim mình. Bàn tay anh dịu dàng luồn vào trong mái tóc em và vuốt ve từng lọn tóc mềm mại. Kao khẽ nghiêng đầu sang một bên để trông thấy gương mặt thanh thuần của em nương tựa nơi anh. Vô vàn những khoảnh khắc dịu dàng nhất chảy tràn trong lòng người lớn hơn và thôi thúc anh mang hết những yêu thương mà bộc lộ cho em thấy. Kao muốn nói với em rằng, hay là anh ôm em nhé, những cái ôm dịu dàng vốn luôn được ca ngợi rằng có khả năng chữa lành tuyệt diệu ấy. Hay em đang cần một nụ hôn thuần khiết hệt như những câu chuyện cổ tích ngày xưa. Kao đắn đo. Cuối cùng, bàn tay to lớn chỉ biết tìm đến bàn tay em, nhẹ nhàng nắm lấy giấu vào trong túi áo ấm áp. Làn hơi ấm từ những đầu ngón tay tròn nhỏ nhắn sẽ theo tế bào lần đi khắp cơ thể và phủ lấy trái tim đang tự vùi mình trong thương tổn của em. Như thế có lẽ anh sẽ có thể xoa dịu tất cả những nỗi đau nơi em, từng chút từng chút một.

"Có chứ"

"Anh sẽ đi tìm em"

"Tìm cho đến khi nào nhìn thấy. Và anh sẽ lại ở bên cạnh em một lần nữa"

Earth mỉm cười khe khẽ. Khuôn mặt mềm mại tựa trên vai anh và đôi đồng tử đen láy quấn lấy anh không buông. Phiến môi ngọt ngào khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, và Kao nghe thấy tiếng em thì thầm

"Có khi trước đây anh cũng từng nói với em như thế"

Anh mơ hồ

"Trước đây?"

"Trước khi Kao và Earth được sinh ra. Có lẽ chúng ta cũng từng mang những cái tên khác, dưới những dáng hình khác. Lần đầu gặp em anh có cảm giác rất quen không? Dù cho chúng ta chưa từng gặp nhau bao giờ"

Thật ra em muốn nói là, trước đây, ở dưới một bầu trời khác, có lẽ cũng đã từng có hai người con trai thương nhau như anh và em bây giờ. Con người luân hồi chuyển kiếp, dù cho có qua bao nhiêu năm đi nữa, mọi thứ đổi thay thì sợi chỉ đỏ nối liền hai ngón tay bé nhỏ nhất trong cả bàn tay vẫn vẹn nguyên. Dù cho có qua bao nhiêu năm đi nữa, em vẫn nguyện cùng anh ở một nơi, cùng nhau trải qua những ngày tháng bình yên như thế. Vậy cho nên cả anh và em ngay từ ngày đầu gặp nhau mới có cảm giác như đã thân quen từ rất lâu. Khuôn mặt, giọng nói, bóng hình và tất cả mọi thứ thuộc về anh đều dần trở thành những chấp niệm cương định nhất trong lòng em. Em bên anh nhưng chẳng hiểu sao vẫn luôn nghĩ về một ngày mất anh, một ngày cả hai không còn ở bên cạnh nhau nữa. Từng giờ từng phút trôi qua em vẫn luôn cố gắng buộc anh lại gần mình hơn một chút. Mãi như thế, em chẳng biết điều đó có ý nghĩa gì hay không nhưng có lẽ chúng cũng giúp em an lòng hơn là không làm gì cả.

"Hứa với em, sau này anh nhất định phải đi tìm em nhé"

Kao mỉm cười dịu dàng móc ngón tay út với ngón tay nhỏ bé của em. Lời hứa này là để đáp lại cho chúng ta của trước đây, thắt chặt hơn chúng ta của bây giờ và tiếp tục dẫn lối cho anh và em của sau này nữa. Đứa trẻ trong sáng thanh thuần hệt như thiên sứ bé nhỏ của anh, dù có trải qua bao lâu đi nữa anh cũng vẫn muốn ở bên cạnh mà yêu thương em như thế. Để từng giờ từng khắc khi ở bên anh em sẽ luôn cảm thấy thật hạnh phúc. Ngôi sao nhỏ của anh lúc nào cũng rạng rỡ mang niềm hy vọng đến cho mọi người, thế nên chính em cũng phải thật vui vẻ thật bình yên mới có thể đủ sức mang năng lượng lấp vào những trái tim đang kiệt quệ. Đừng bao giờ nói với anh rằng em ổn khi những cảm xúc bấp bênh tìm đến em, mang những giọt nước mắt biến lòng em thành một mảng hoang vắng lạ thường. Anh không thể nào nhận ra hết những nỗi buồn của em được. Hãy nói cho anh nghe về tất cả mọi điều để anh được ở bên cạnh trông em bình yên chìm trong thế giới nhỏ của riêng mình. Earth mang cho anh cảm giác, dù cho có bao nhiêu người ở bên cạnh em đi nữa thì em vẫn sẽ có một khoảng trời hư vô cô độc chẳng để ai chạm vào. Trong thế giới ấy, em như biến thành con mèo nhỏ nhắn trắng muốt suy tư ngắm màn mưa rào bên ngoài cửa sổ. Suy tư một lúc, bốn móng thịt trắng hồng thơ thẩn đi vài vòng quanh gian nhà nhỏ, rồi con mèo nhỏ lại nằm ra sàn ngắm mưa rơi. Đôi mắt tròn xoe in bóng những giọt nước trong vắt trượt dài trên lớp kính cửa sổ, lim dim, và rồi ngủ quên mất trong thanh âm của cơn mưa rào rả rích.

Khi cốc rượu mận đầu tiên cạn, gò má trắng mềm của Earth đã đỏ rực lên hai mảng màu như quả cà chua. Ánh mắt em dần trở nên mơ màng, những khoảng xa xăm dường như thoáng đi một chút khi hơi men lan đến từng tế bào giúp em cảm thấy lâng lâng. Anh biết em sẽ không chạm đến cốc thứ hai, mọi lần cũng vẫn như thế. Em trượt xuống tựa đầu lên chân anh và tay mân mê lớp sứ mát lạnh từ chiếc cốc thấm qua lớp vải áo. Em chán nhìn bầu trời với những áng mây nhạt nhoà trôi lãng đãng. Đôi đồng tử đen láy trong ngần đậu trên khuôn mặt anh vừa dịu dàng vừa ngọt ngào như mật. Em khẽ mỉm cười khi ngón tay nhỏ lướt trên lớp áo rồi chạm vào vai anh, bàn tay nắm không hết khuôn vai rộng, những ngón tay nhẹ nhàng đùa nghịch lớp vải bông ấm. Kao nhìn em mơ hồ làm những hành động ngốc ngốc mà bình thường chẳng bao giờ em chịu động tay, chỉ thấy đáng yêu quá chừng. Bàn tay ấm áp khẽ chạm lên tóc em xoa xoa. Earth liền biến thành con mèo nhỏ trưng lên vẻ thoả mãn và cọ vào lòng bàn tay anh. Ý là, anh xoa tiếp đi, em thích.

"Anh hàng xóm"

Em chợt chọt tay lên má Kao cười khì khì, cái đầu nhỏ khẽ nghiêng sang một bên như ngắm nghía.

"Anh đẹp trai quá chừng"

"Nuôi em nha"

Vẻ ngây ngô của em khiến anh cười ngất. Kao cúi xuống, tiến lại gần em để thấy đôi mắt tròn xoe kia nhắm tịt lại, hơi thở mỏng manh phả trên gò má

"Hay là thế nhé?"

Earth hớn hở gật đầu khiến làn tóc mềm phủ trên trán em được dịp bay phấp phới. Cánh tay mảnh mai choàng lên vai anh, em nhẹ nhàng kéo người lớn hơn xuống gần thêm chút nữa để phiến môi ngọt ngào chạm lên đôi môi ấm áp của Kao. Đôi mắt tròn xoe nhắm tít, em chưa lúc nào thật sự nhìn anh trong những nụ hôn dịu dàng. Dáng vẻ ngượng ngùng co rụt lại đáng yêu hệt như con mèo nhỏ. Kao đáp lại nụ hôn của em thật khẽ khàng. Vòng tay anh ôm lấy cơ thể mềm mại vào lòng để hơi ấm bao lấy hương hoa ngọt ngào của bé con, để ngọn gió thu lạnh buốt chẳng thể nào tìm đến em. Cánh môi anh chạm vào em bằng tất thảy những nâng niu trân trọng, mang em thành thiên sứ nhỏ của riêng anh mà nhất mực dịu dàng. Anh hài lòng khi cảm nhận được cơ thể nhỏ bé của em khẽ thả lỏng trong vòng tay anh. Em như thế, có phải là đã biết anh thương em rất nhiều không.

Dường như em đồng tình, Earth mỉm cười nhẹ nhõm, khoé mắt biến thành hai vầng trăng lưỡi liềm dịu dàng như muốn tan ra trong nụ hôn của anh. Rằng em biết anh thương em nhiều lắm, lúc nào cũng chỉ mong em vui vẻ. Nhưng em sẽ có những khoảng trời riêng mà em không thể nào kể cho anh nghe được. Chúng đã trở thành một chốn trú ẩn của riêng em từ rất lâu rồi, những trăn trở em cất vào đó chẳng phải để cho bất cứ ai hay. Em dành một khoảng của tâm hồn mình ở nơi đó, cô độc vì em muốn như thế, để viết nên những câu chữ thật dịu dàng thật an yên xoa dịu những mảnh hồn lạ em chưa từng quen. Có những đau thương không thể chỉ cần được an ủi là sẽ hoá thành hơi nước, bay lên và tan vào bầu trời. Vốn dĩ đã muốn giữ chúng ở lại để mang buồn thương hoá thành niềm hy vọng, mang những giọt nước mắt hoá thành nụ cười thanh thản không vương chút sầu đau. Anh, rồi chỉ cần thầm lặng ở mãi bên cạnh em như thế là được rồi.

"Em không thở mà cũng được hả?"

Kao ranh mãnh cắn nhẹ vào môi em trước khi rời khỏi nụ hôn thật dài của họ. Anh nghe thấy em vội vàng hít những hơi thật sâu làn không khí trong lành, thật là, cưng hết phần người khác rồi. Bàn tay nhỏ níu lấy ống tay áo anh bảo nằm xuống bên cạnh em. Người lớn hơn làm theo, nhẹ luồn tay xuống dưới tấm phản mát lạnh để em gối lên, chiếc áo khoác dài khẽ trùm lên em ủ ấm. Earth nằm ngửa lên ngắm trời mây, anh nằm nghiêng nhìn thiên sứ nhỏ bé của anh xinh đẹp hơn tất thảy. Ánh mắt Kao đậu lại nơi ngọt ngào vừa nãy đã nhẹ nhàng đưa anh đến những cảm xúc yêu thương thầm lặng. Chút hương rượu mận còn đọng lại trên phiến môi em khẽ thoảng qua cánh mũi, đôi môi nhỏ hồng phớt hệt như cánh hoa anh đào xinh xắn mềm mại. Dường như, ban nãy anh còn cảm thấy được chút hương thơm thoang thoảng của trái cây nhiệt đới.

"Em có mang theo không cho anh xin một tí"

Earth mơ hồ nhìn anh bỗng dưng nói một câu không đầu không cuối. Gò má trắng hồng dụi vào bắp tay anh, giọng nói vốn ngọt ngào bây giờ lại càng trở nên thanh mảnh

"Mang theo cái gì ạ?"

"Lip balm"

"Chờ em chút xíu"

Em cho tay vào túi áo rồi lấy ra hộp lip balm nhỏ màu hồng. Từ hôm thu về lúc nào trong túi áo em cũng phải thủ sẵn một hộp như thế, thời tiết vừa khô vừa có độ ẩm thấp, cả môi em và anh đều muốn nứt hết cả. Kao vươn tay định cầm lấy nhưng em nhanh chóng gạt ra. Nụ cười lém lỉnh nở trên khuôn mặt chếch choáng hơi men, em bảo, anh để em làm cho. Bàn tay nhỏ thuần thục vặn mở chiếc nắp tròn mang hương trái cây nhiệt đới toả vào không gian. Em dùng ngón tay út quệt một lớp mỏng, rồi nhẹ nhàng tiến đến gần anh. Giọng nói trong vắt dặn anh nằm yên nhé chứ tay em run. Ngón tay nhỏ khẽ chạm lên môi anh, dường như Kao cảm nhận được cái rùng nhẹ thật khẽ khi tiếng cười khì khì chợt cọ vào vành tai. Rồi em chăm chút trải đều lớp son dưỡng lên phiến môi ấm áp, ánh mắt trong ngần dán lên từng cử động của bản thân.

Earth nghe trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực như muốn bay ra ngoài. Dường như em say thật rồi, mắt nhìn cũng không rõ nữa. Sao hôm nay em trông đâu cũng thấy người lớn hơn đẹp trai quá chừng.

"Xong rồi. Xinh quá đi"

Em reo lên rồi lim dim mắt ngắm môi người thương em hồng hồng và thoang thoảng hương thơm ngọt ngào. Ngón tay nhỏ mơ màng khẽ chạm lên khuôn mặt anh. Em nhẹ từ phiến môi di chuyển đến đường xương hàm góc cạnh, rồi dần chạm đến gò má. Đầu ngón tay lành lạnh dừng lại một chút, em thở dài thơ thẩn. Earth thật sự không biết bản thân mình đang làm gì nữa. Nhưng em không muốn dừng lại mặc ánh nhìn kì lạ của người lớn hơn. Tay em tiếp tục lướt theo đường sống mũi anh rồi dịu dàng vuốt ve hàng lông mày thanh mảnh, đôi mắt đẹp tuyệt vời vì bóng dáng em in trên đôi đồng tử nâu sẫm. Cuối cùng ánh mắt em đậu lại chăm chú trên vầng trán cao của anh và hàm răng nhỏ khẽ day lấy cánh môi hồng phớt sắc hoa anh đào. Em muốn hôn lên đó nếu như anh không cao quá tầm với em đến như vậy.

Earth phụng phịu bảo anh cúi xuống giúp em. Anh không cần hỏi gì đâu, cứ làm như em bảo là được rồi. Đôi đồng tử đen láy chợt trở nên tròn xoe hệt như dáng vẻ nài nỉ của con mèo nhỏ cục bông. Em chỉ có cơ hội tỏ ra u mê anh như thế mỗi khi say thôi. Khi Kao xuôi theo ý em và tiến lại gần khuôn mặt xinh xắn trắng hồng, đuôi mắt người nhỏ hơn liền cong lên thành hai vầng trăng khuyết. Em dướn người hào hứng đặt làn môi lên trán anh thành một nụ hôn thật nhẹ, còn tạo ra tiếng chóc một cái như gà con mổ. Hai bàn tay nhỏ sau đó ôm lấy khuôn mặt anh cười đến ngô nghê. Anh của em xinh trai quá, xinh ơi là xinh luôn.

"Môi em cũng trôi hết son dưỡng rồi này"

Anh khẽ chạm vào phiến môi mềm mại của người nhỏ hơn khiến anh nhớ về hương trái cây nhiệt đới ngòn ngọt trong nụ hôn dịu dàng dưới ánh trăng mờ sương. Kao đưa tay đến nơi bàn tay nhỏ bé của em, khẽ bao lấy rồi bảo em đưa cho anh chiếc hộp đi. Trời khuya tháng mười lạnh buốt từng làn gió khô cong, ngồi trên sân thượng một lát có khi môi em đông cứng hết lại. Phiến môi hồng phớt đáng yêu như thế em phải biết bảo vệ chứ.

"Anh định làm gì đó?"

Earth bật cười giòn tan. Em không cho anh chạm đến hộp lip balm. Bàn tay nhỏ cuộn tròn lại rồi dúi cả vào trong lớp áo bông phía sau lưng. Cái đầu nhỏ lắc nguầy nguậy tạo nên âm thanh sột soạt cọ trên tay áo người lớn hơn. Ánh đèn vàng hắt bóng lên khuôn mặt em một mảng sáng lấp lánh. Cảm giác náo nức trong lòng kéo khoé môi em thành một đường cong tít rạng rỡ mãi, để lộ hai lúm đồng tiền bé xíu. Em để lại chiếc hộp trong lớp áo rồi ôm lấy khuôn mặt Kao bằng cả hai bàn tay. Một nụ hôn dịu dàng đặt lên môi anh thơm nức hương trái cây nhiệt đới. Làn gió thu thoảng đến bất chợt, lay động những tán lá cây tạo nên âm thanh rì rào khe khẽ. Bình yên quá, em khẽ nhắm mắt lại một lúc. Những cỗ ấm áp dâng lên theo từng thanh âm thảng hoặc dần dà len vào trong trái tim em. Khuôn mặt người con trai em thương rõ ràng ngay trước mắt, vòng tay mạnh mẽ ôm siết lấy em nâng niu vô cùng. Phía sau lưng anh, bầu trời đêm đã dần tan nhạt đi thành sắc xanh thuần khiết.

Em thở một hơi thật dài và trông lên bầu trời qua hõm vai người lớn hơn. Đôi đồng tử đen láy ánh lên rạng ngời khi em trông thấy sắc xanh rực rỡ của ánh trăng sắp tàn nhuộm lên khắp trời mây. Thật đẹp, màu xanh của bình yên ấy. Em bâng khuâng nghĩ, thật lạ. Cả mặt trời cũng vậy, và cả mặt trăng cũng như thế. Cứ đến khi thời khắc lụi tàn, chúng mới bừng lên màu sắc rạng ngời nhất như những vệt ghi dấu đậm nét cuối cùng trước khi nhường lại bầu trời cho đối phương. Chúng buộc người ở lại cứ mãi nhớ nhung và hướng đôi đồng tử lấp lánh hy vọng cùng mong chờ. Bầu trời xinh đẹp này, đến bao giờ mình mới được trông thấy một lần nữa đây. Cả ánh sáng xanh lam rạng rỡ ấy, làm cách nào để giữ mãi không bao giờ tắt khi bình minh chẳng bao giờ chịu ngủ yên.

Earth đưa bàn tay lên chắn ngang nền trời và em khẽ tách những ngón tay để từng mảng sắc xanh đẹp đẽ ngắt quãng rơi xuống. Như thế này sẽ không bị choáng ngợp bởi vầng trăng kiều diễm đang nở rộ ấy, cả thế giới đều đang sáng bừng sắc xanh dưới ánh trăng rạng rỡ. Trước khi bình minh lên, ánh trăng sẽ che đậy mọi đau thương đang xoắn chặt lấy trái tim, từng mảnh tâm hồn vỡ vụn chảy tràn dưới sắc xanh dịu dàng rồi sẽ nhạt đi từng chút. Những hạt nắng đầu ngày khi ghé đến nơi này chỉ sẽ làm bừng sáng những điều tươi đẹp nhất và cả đất trời như vừa được gột rửa trong ngần. Một ngày mới lại bắt đầu thật an yên với tất thảy những gì dịu dàng và ấm áp nhất.

Giọt sương sớm trong vắt đậu lại nơi phiến hoa mặt trăng mềm mịn như nhung. Kao dựng em dậy, và bảo rằng anh sẽ cõng em xuống dưới nhà nếu như em muốn. Hôm nay có lẽ sẽ mở cửa hiệu muộn một chút sau khi em thức dậy khỏi giấc ngủ bắt đầu lúc trăng tan. Earth vui vẻ gật đầu cái rụp. Vòng tay nhỏ ôm lấy vai anh khi em đu đưa trên tấm lưng rộng lớn của người lớn hơn. Em vùi khuôn mặt vào hõm vai anh ấm áp và khẽ lim dim để mùi của anh tràn vào cánh mũi. Earth thoáng cảm thấy giấc ngủ có lẽ cuối cùng cũng đã tìm đến em. Trong khoảng mơ màng chập chờn, khuôn mặt của người em thương cứ thấp thoáng xao lãng. Ánh trăng xanh dần trở nên nhạt màu phía sau anh duy chỉ để lại hình bóng người con trai em thương là rõ ràng hơn tất thảy. Em mỉm cười mơ hồ, nghe ấm áp tràn vào trái tim khiến em chẳng buồn níu kéo hay luyến tiếc khoảng trời dịu dàng kia nữa. Cả đời này, em chỉ nguyện chìm đắm vào vòng tay dịu dàng của anh thôi.

Trước khi chìm vào giấc ngủ êm đềm trong vòng tay ấm áp của người em thương, Earth vẫn thoáng trông thấy những giọt nắng đầu ngày đã ghé đến bên bậu cửa sổ. Phiến môi mềm bỗng chốc kéo lên một nụ cười thật nhẹ. Em thì thầm để thanh âm hoà vào cơn gió thu se se

À, có lẽ lần sau phải thắp thêm một ngọn nến nữa.

_______________

"Ngày hôm đó
Tôi đã viết một bức thư dài thật dài
Gửi tới vầng trăng
Nhưng vầng trăng ấy
Vẫn không thể nào
Toả sáng rạng ngời như cậu được
Nên tôi đã thắp lên một ngọn nến"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top