Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi gặp anh vào một chiều mưa tháng 7. 

hôm ấy, đi học về, cơn mưa từ đâu bất chợt đổ xuống, đột ngột và phiền phức. tôi đành nhanh chân chạy tới mái hiên của một quán nước gần đó. lúc ấy, tôi không biết rằng anh đã ở bên trong, và cũng không biết rằng anh đang nhìn ra ngoài và chú ý đến tôi-người con gái trong bộ đồng phục cùng trường anh đang học.

tôi cứ một mình đứng đó, một mình đơn độc dưới cơn mưa.

được một lúc, anh bắt đầu đứng dậy rời khỏi, lặng lẽ đến chỗ tôi đứng, đưa cho tôi một cốc nước và một cái áo khoác còn thoang thoảng mùi bạc hà anh vừa mặc khi nãy.

- " anh có chút trà cho em này, anh định mua trà gừng nhưng họ không có, nên đành xin chút trà ấm cho em vậy. à, còn đây là áo khoác, em cứ mặc vào đi, em mặc váy đồng phục như thế sẽ bị cảm đấy, trời lạnh lắm. "

tôi ngẩn ngơ. ngoài trời mưa còn lớn, anh đưa tôi áo khoác thì anh lấy gì mà mặc về. tôi định hỏi, hỏi rồi sẽ từ chối không nhận.

ấy vậy mà...ngay đến cả cơ hội để hỏi anh còn không cho. anh vội vàng dúi chiếc áo và cốc trà vào tay tôi, rồi bất chợt chạy đi trong màn mưa tầm tã.

nhưng cũng thật may. vì trong vài phút chạm mặt ấy, tôi đã thấy được bảng tên lớp anh được in nơi ngực trái của chiếc áo sơ mi đồng phục.

anh tên min yoongi.

----------

hôm sau, tôi tìm đến lớp anh để trả lại chiếc áo. 

anh vội vàng nhận chiếc áo từ tay tôi, gật đầu bảo không sao, rồi lập tức quay lưng đi vào lớp.

tối ngày hôm đó, tôi chủ động kết bạn với anh trên mạng xã hội. và, cứ như thói quen từ lâu khó bỏ, tôi và anh ngày nào cũng nhắn tin thăm hỏi. anh đương nhiên không phải lúc nào cũng rãnh rỗi ở đó mà trả lời tất cả tin nhắn tôi gửi đến, anh nói tôi có gì thắc mắc cứ hỏi, khi nào online anh sẽ trả lời tất. đôi lúc, anh không thể trả lời ngay trong ngày, nhưng chắc chắn, anh sẽ không bao giờ để tôi một mình trong khung chat ấy.

người bắt chuyện là tôi, người kết thúc là anh. anh lúc nào cũng kết thúc cuộc nói chuyện bằng cách chúc tôi ngủ ngon, bảo tôi đừng thức khuya, bảo tôi đi ngủ sớm.

và cứ thế... tôi đã thích anh từ lúc nào không hay.

mưa rơi, gió thổi, hoa nở. tất cả đều diễn ra một cách tự nhiên, tựa như cách mà tôi thích anh vậy. không ràng buộc, cũng chẳng chút miễn cưỡng.

phải, tôi thích anh... không vì một lý do nào cả.

----------

ngày mà tôi quyết định tỏ tình, hôm đó, thời tiết cũng âm u không kém.

thu mình vào một góc tường nơi hiên nhà chật hẹp, cơn gió lạnh thổi qua làm tôi bất giác run lên một cái, tôi vội áp hai bàn tay lạnh ngắt của mình vòng quanh một cốc trà ấm mới pha. kể cũng lạ, tôi trước giờ vốn là người rất ghét trà. trà chanh, trà mận, trà xanh hay trà cúc gì tôi cũng ghét. không phải vì chúng không ngon, mà là vị của chúng quá đậm, nên đôi lúc sẽ làm tôi khó ngủ. thế mà từ cái ngày anh đưa tôi cốc trà mà anh vừa xin vội của một quán nước, tôi lại lập tức thích trà ngay từ ấy, chẳng hiểu vì sao nữa...

tôi nhấp một ngụm, nhiệt độ của trà làm tôi cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. 

tôi nhắn :

- " anh yoongi, em biết thật khó để nói việc này, nhưng anh à... em thích anh ! "

màn hình điện thoại liền sáng đèn ngay vài giây sau đó, ra là tin nhắn từ anh :

- " em thích anh ? từ khi nào ? '

- " từ lúc anh quan tâm em "

và rồi, tôi cứ thế mà kể ra hết những lần anh quan tâm, chăm sóc tôi, những lần anh bảo tôi ngủ sớm, và cả những lần anh giảng bài tôi nữa. những kỉ niệm đó, tôi nhớ hết, chúng cứ như đoạn băng đã được ghi hình sẵn, chỉ chờ tôi bỏ vào đầu đĩa là có thể chạy ngay.

bên màn hình nọ, anh vẫn đọc. những dòng tin nhắn dài thườn thượt tôi đến gửi vẫn cứ chạy đều đều.

chợt, anh nhắn :

- " ra là em thích anh như vậy... nhưng anh xin lỗi, có lẽ em đã hiểu lầm rồi. với ai như em, anh cũng vậy thôi "

" với ai như em, anh cũng vậy thôi "

thì ra, trên đời này vốn lại có nhiều hiểu lầm đến như vậy. anh quan tâm tôi, không phải vì tư cách tình cảm nam nữ, mà là với tư cách anh - em đơn thuần.

ngày mưa hôm ấy, anh vì thấy tôi là học sinh cùng trường, là hậu bối của anh, đứng trú mưa một mình có vẻ lạnh, anh thương nên anh giúp, chỉ đơn giản thế thôi.

tôi ngẩn người hồi lâu, hỏi :

- " anh, vậy nếu hôm đó em mặc một bộ quần áo khác mà không phải bộ đồng phục của trường thì anh có giúp em không ? "

anh trả lời không.

hóa ra...

ngày mà tôi tìm đến lớp để trả lại chiếc áo cũng chính là ngày mà cả hai chúng tôi bắt đầu một mối quan hệ. nhưng tôi lại quên mất một điều, người đang cố tạo nên mối quan hệ đó là tôi chứ không phải anh.

anh đơn giản là người vô tình đến trong ngày mưa, đưa tôi chiếc áo và một tách trà rồi lại rời đi mất bóng. còn người cố tìm người vừa rời đi ấy chính là tôi. vốn dĩ, từ đầu đến cuối, chỉ mỗi tôi là thích anh, tình cảm này, cũng chỉ từ một phía.

tôi thường rất thích nhận được những câu chúc ngủ ngon từ anh vào những đêm tối muộn. nhưng tôi nào biết được, sự thật của những câu nói ấy là thay cho lời tạm biệt và kết thúc cuộc trò chuyện khi ấy.

và rồi... anh off. lần này, anh đã không còn chúc tôi ngủ ngon nữa.

----------

mãi về sau, tìm hiểu mới biết được...

thật ra, những lần anh không trả lời tin nhắn của tôi được cũng chỉ vì anh bận, bận ra ngoài hẹn hò với người con gái anh thương...

trong phút chốc, tôi vỡ òa... mưa bên ngoài, mưa luôn cả trong lòng người con gái.  


end.
 

   09/03/19



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top