Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

cabernet sauvigon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muốn chơi đùa với tôi một chút không?"
Đó là cách jungwoo gửi lời chào hỏi tới doyoung khi anh đang ngồi thẫn thờ ở quầy bar của một quán rượu sầm uất với đèn màu lấp loá và tiếng nhạc xập xình ồn ã. Lúc đầu doyoung còn nghĩ mình nghe nhầm, khi đã nốc đến li Bourbon thứ năm chỉ vì cái dự án chết tiệt mà anh không hoàn thành được ở công ty làm cho mù mẫn đầu óc, và có khi vì tiếng nhạc quá ồn. Thận trọng, anh cố gắng vận hết tất cả sự tỉnh táo còn lại của mình, hướng cậu trai trẻ cao dỏng xinh đẹp trước mắt mà hỏi:
"Cậu đang hỏi tôi đấy à?"
Sở dĩ anh không nghĩ một kẻ trông nhàm chán nhếch nhác như mình lại là đối tượng mời gọi của một cậu trai trẻ trung và tràn đầy sức sống này. Thế nhưng không một lời hồi đáp hay giải thích, doyoung chỉ thấy khuôn mặt của người nọ dần dần phóng đại trước mắt mình, và rồi anh cảm nhận được sự ấm nóng và ướt át từ bờ môi của người đối diện đang áp lên môi mình.
Chết tiệt thật! doyoung thầm rủa xả bản thân khi cái lưỡi phản chủ của anh bắt đầu tiến vào bên trong khoang miệng nhỏ nhắn của người kia một cách thèm thuồng và vô liêm sỉ. Anh nghe phảng phất đâu đó là tiếng cười thích thú bật ra cùng với những hơi thở nặng nhọc và những tiếng "ưm" khe khẽ từ cuống họng của chủ nhân chiếc lưỡi đang bị cái lưỡi của anh quấn lấy. Khi anh buông cậu ra vì cả hai sắp chết ngạt tới nơi, cậu chỉ khẽ nhếch môi, thì thào vào tai anh bằng chất giọng nhẹ nhàng và kích tình đến phát điên:
"Như thế nghĩa là anh đồng ý rồi nhép"
Lúc này thì doyoung xin thề rằng trong đầu anh chẳng còn chút lí trí nào nữa rồi, cả dây thần kinh xấu hổ cũng đứt hết. Nhanh chóng đứng lên thanh toán tiền rượu, xong xuôi anh kéo tay cậu len qua đám đông cuồng dại trong quán ra ngoài. Cậu trai ngoan ngoãn để anh dắt đi mà không nói gì thêm. Khi cánh cửa quán đóng lại cắt đứt liên hệ giữa âm thanh lùng nhùng của quán rượu và âm thanh tĩnh mịch của đường phố về đêm, cậu mới nhìn anh, cười hỏi:
"Bây giờ chúng ta đi đâu đây? Hay là anh thích chơi public?"
Thú thật bây giờ doyoung cũng không biết phải làm gì với tên yêu nghiệt này, anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ rằng gì thì cứ nên ra khỏi quán cái đã. Và xấu hổ thay, anh nào phải playboy táo bạo như cậu, nên khi nghe chữ "chơi public" phát ra từ khuôn miệng nhu nhuận mà ban nãy mình đã dây dưa, doyoung cảm thấy mặt mình nóng ran hết cả lên. Lấy lại bình tĩnh, anh nói:
"Xin lỗi nhưng tôi chưa đủ trình. Và nếu muốn, bây giờ tôi đưa cậu về nhà tôi, hoặc nhà cậu"
Sự chưng hửng của jungwoo thể hiện khá rõ qua cái bĩu môi ngắn ngủi của cậu. Song sau đó, cái bĩu môi lập tức chuyển thành một nụ cười, và bỗng, cậu ôm chầm lấy anh.
"Có bạn tình như anh thật tốt. Tôi thực mong chờ xem anh chơi tôi thế nào"
Hơi ấm truyền đến từ cái ôm bất ngờ của cậu làm doyoung thoáng xao động. Đã lâu lắm rồi, phải đến gần 10 năm kể từ sau khi mối tình đầu tan vỡ, mới lại có cái ôm làm anh xao xuyến thế này. Nhưng tình hình hiện tại của cả hai kéo anh ra khỏi hồi ức nồng nàn về tình yêu trong sáng kia. doyoung biết, có thể sau đêm nay, anh và cậu sẽ lại quay về làm người dưng, như chưa hề quen biết. Và đến tận giờ phút ấy, doyoung mới ngộ ra một sự thật rằng hai người còn chưa biết tên nhau.
Nhưng mà, biết để làm gì cơ chứ?
Vì chỉ có lần này thôi, nên tôi sẽ khiến em thoả mãn đến cùng cực.
"Cám ơn. Vậy cậu chọn địa điểm đi." Thoát khỏi dòng suy nghĩ, doyoung xốc lại tinh thần, mỉm cười đối cậu trai cao hơn nửa phân vẫn còn đang ở trong vòng tay mình. jungwoo nhanh chóng ngẩng lên, ánh nhìn chạm mắt doyoung, cậu đáp nhanh gọn:
"Nhà anh."

Không đợi doyoung kịp tháo cả giày, jungwoo, vẫn lại táo bạo là người "khai màn" trước bằng những chiếc hôn ẩm ướt ngọt ngào và những tiếng thở hổn hển khi cả hai buông nhau ra sau đó thành công giúp dục vọng trong người doyoung tăng cao. Mắt anh long lên, môi siết chặt lấy hai cánh môi đào của cậu mà cắn, mà mút kịch liệt, đồng thời lần tay xuống bắt đầu cởi từng nút áo một.
"Lần sau nếu có nhã hứng mời gọi ai thì nên chọn mặc áo thun cho nhanh nhé, cái này phiền chết!"
doyoung trêu bằng tông giọng thấp quyến rũ khi ghì jungwoo xuống giường, thành công làm cậu trai đang ở dưới thân mình thoáng hồng đôi má. Anh không rõ người kia đã từng qua lại kiểu này với bao nhiêu người, và kinh nghiệm giường chiếu của cậu ta có dày dạn hay không, nhưng trước hết anh thấy cậu chàng là một kiểu táo bạo.
"Da mặt còn mỏng mà dám đi mời gọi người khác, đêm nay tôi phải trừng trị em"
Vừa day day hàm răng lên vành tai mỏng của người nọ, doyoung bắt đầu "nhập vai", và anh cũng không tin những gì vừa nói thoát ra từ chính miệng mình. Có tiếng cười nhỏ phát ra từ bờ môi của jungwoo, nhìn vào mắt anh, cậu thỏ thẻ:
"Vâng thưa gã tồi thích giả làm thánh nhân, phạt em đi. Phạt em bằng những thứ tồi tệ nhất mà anh biết."

***

Bốn giờ hai mươi lăm phút sáng. jungwoo mệt mỏi nhấc mi, khẽ chau mày vì cơn nhói truyền đến từ vùng thắt lưng khi cậu vô tình trở mình. Dời mắt khỏi chiếc đồng hồ, ánh nhìn của cậu dừng lại nơi anh - kẻ vừa dịu dàng vừa hoang dã và cũng là nguyên nhân của cơn đau nhức nơi thắt lưng cậu hiện tại. Nghĩ về anh, cậu bỗng cảm thấy có cảm xúc gì đó khó gọi tên dâng lên trong lòng. kim jungwoo cậu tự nhận mình là một thằng oắt con hư hỏng và nổi loạn. Cậu truỵ lạc và luôn thèm muốn những mối quan hệ xác thịt. Thế nhưng, ngoài mặt cậu luôn phải diễn vai một thiếu niên ngoan hiền chỉnh chu, và cái tôi nổi loạn chỉ được thả ra vào nhân dịp sinh nhật một người bạn vào tối qua, khi cậu được tự do đi sớm về khuya, rũ bỏ lớp mặt nạ nguỵ tạo và quay cuồng trong cơn men. Ngay khi thấy doyoung, jungwoo nghĩ cậu đã tìm được người thích hợp để đong đưa lần đầu, vì ít ra trông anh ấy có vẻ sẽ nhẹ nhàng tử tế hơn mấy lão già béo phệ - phần tử chiếm tỉ lệ khá lớn trong quán bar hôm qua với những chòm lông xồm xoàm và lúc nào cũng hùng hục như thể sẽ xé đôi người khác ra bất cứ lúc nào.
Thế nhưng dù đối tượng là ai đi nữa, thì lần đầu vẫn là cực-kì-đau.
Dù sao, đây cũng là sự mất mát xứng đáng khi gặp được anh. Má cậu thoáng nóng lên khi nhớ đến gương mặt đam mê cùng đôi mắt như biết nói: "Tôi sẽ chinh phục em" mà anh ta dùng để khiến mình lên đỉnh vào tối qua, và cả khoảnh khắc người đàn ông ấy thì thầm vào tai cậu bằng âm điệu quyến rũ vô vàn rằng: "Hãy để tôi gọi tên em, và em hãy gọi tôi là doyoung"
À phải rồi, anh ấy là doyoung.
Và từ giờ jungwoo sẽ là của doyoung.
Dòng suy nghĩ ấy vừa lướt qua đầu, jungwoo liền tự cười giễu mình. Tình một đêm sẽ mãi mãi chỉ là tình một đêm mà thôi. Anh ấy rất tốt, nhưng dù sao cũng không phải là của mày.
Chết tiệt thật, kim jungwoo phải lòng tình một đêm của mình mất rồi.

"Ơ kìa, cậu khóc đấy à?" doyoung trở mình tỉnh giấc, với khuôn mặt ngái ngủ bối rối lấy tay lau nước mắt cho jungwoo, rồi ngồi hẳn dậy vì nhận thấy cậu trai trước mặt mình đang thực sự khóc thút thít.
"Tôi làm cậu đau sao?"
jungwoo cắn môi ngăn cho mình không bật cười khi doyoung hỏi thế, mặc dù tâm trạng đang cực kì tồi tệ. Tất nhiên là đau rồi, đau bỏ mẹ ấy chứ! Nhưng không vì thế mà tôi khóc đâu, mặc dù con mẹ nó đây là lần đầu của tôi đấy.
"Không hẳn. Chỉ là, tôi thấy hơi mệt."
"Vậy thì cậu ngủ tiếp đi. Nếu đau quá tôi sẽ giúp cậu xoa bóp nhé?"
"Không phiền anh thế đâu. Tôi ổn mà." Cậu cười cho anh xem, thôi không khóc nữa nhưng trong lòng thầm văng tục một câu. Mẹ kiếp, anh cứ cư xử dịu dàng như này thì đến bố tôi còn phải lòng anh nữa là!
"Nếu cậu thấy ngột ngạt hay sao đó thì tôi sẽ ra phòng khách nằm, không vấn đề gì đâu"
Thấy doyoung toan ngồi dậy, ngay lập tức cậu đưa tay giữ anh lại mà không kịp suy nghĩ về ý nghĩa của hành động ấy. Cả hai liền rơi vào lúng túng. jungwoo húng hắng vài tiếng, rồi lấy hết can đảm nhìn vào mắt anh, cậu nói:
"Anh nằm lại với tôi thì hơn"
Qua ánh đèn ngủ màu mật ong nhàn nhạt phía đầu giường hắt lại, cậu thấy đôi vành tai của ai kia có vẻ đang ửng đỏ cả lên. Cậu bật cười, không chút nể nang, còn doyoung thì vùi mặt vào gối, trùm kín chăn lại.
Ấu trĩ thật, nhưng mình chẳng chán ghét nó tí nào.
Cuộc hội thoại đầu ngày kết thúc vào lúc bốn giờ năm mươi phút sáng, với tiếng thở đều đều và đôi nhịp tim đập loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top