Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

pinot blanc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungwoo lười biếng vươn vai, rươn rướn người khoan khoái như mèo trên chiếc nệm ấm. Thứ đánh thức cậu là tiếng lèo xèo chiên rán, có người nào đó đang nấu nướng gì đó. Còn về phần người nọ là ai, jungwoo cố gắng không muốn nghĩ tới. Dẫu vậy khả năng thành công của cậu ở nhiệm vụ này là rất thấp, vì đại não của cậu không thể bị đánh lừa rằng mọi chuyện vẫn bình thường trong khi cậu đang nằm ngay trong phòng của người đó, trên chiếc giường mà đêm qua bản thân đã cùng người ta làm chuyện ái ân... "Ái ân" à, sử dụng từ này cũng chưa đúng lắm, vì jungwoo cậu với người kia chỉ là tình một đêm. Làm gì có "ái" hay "ân" gì trong mối quan hệ này cơ chứ, cậu lại tự cười giễu bản thân, đôi môi khô khốc nhếch lên đầy cay đắng. Đằng nào cũng đã lỡ nhắc tới rồi ừ thì, Người nào đó kia là doyoung, và anh ấy đang nấu bữa sáng. Hoặc có lẽ là bữa trưa, jungwoo sửa lại khi liếc mắt qua chiếc đồng hồ điện tử đặt trên bàn gần giường và thấy dãy số 10:55 màu vàng hiển thị trên mặt của nó. Đã trễ thế này rồi sao, lũ bạn có xin vắng giúp mình không biết! jungwoo bật hẳn người dậy, vội vội vàng vàng lục tìm quần áo. Không biết có phải do lo lắng hay sao mà cậu cảm thấy cơn ê ẩm đêm qua như chưa hề tồn tại. Bất giác, khuôn mặt người đó lại hiện ra cùng với giọng nói nhẹ bẫng: "Nếu đau quá tôi sẽ giúp cậu xoa bóp nhé?"
Mặt jungwoo lại nóng lên.
"Chào buổi sáng, à không, là buổi trưa chứ". Giọng nói của người đó vang lên ở phía cửa. jungwoo giật mình ngước lên, cậu thấy doyoung trong chiếc tạp dề cùng với khay thức ăn thơm phưng phức với bánh mì nướng, trứng ốp và sữa đang đứng ngay cửa phòng nhìn cậu bằng ánh mắt không thể bình thản hơn.
"Ơ... ờm chào anh!"
Khó khăn lắm jungwoo mới có thể cất tiếng. Thấy bộ dạng lúng túng của cậu, doyoung không khỏi thắc mắc. Đặt khay thức ăn xuống bàn, anh ôn tồn hỏi:
"Cậu làm sao thế? Thấy không khoẻ ở đâu à?"
Không ngước mặt lên, jungwoo đáp: "Không, tôi ổn. Tôi chỉ đang tìm đồ của mình thôi"
"A xin lỗi. Sáng nay tôi vừa đem chúng đi giặt rồi. Cậu mặc đỡ quần áo của tôi phía kia rồi ăn chút gì đi đã"
jungwoo ngó qua bộ quần áo được gấp vuông vức nơi cuối giường, trong lòng tràn lên một đợt sóng cảm xúc. Cậu vốn là người mặt dày, hiện tại đã làm những chuyện kia với người ta rồi thì chắc cũng chẳng cần phải ngại ngần gì nữa. Thế nhưng lúc này, kim jungwoo cậu, lại khách khí một cách bất bình thường.
"Như vậy... được chứ? Anh không phiền để người lạ mặc đồ mình sao?"
doyoung bật cười trước câu hỏi ngô nghê ấy, mặt jungwoo nóng ran lên. Cậu thầm rủa xả. Có gì vui mà cười?
"Khách sáo làm gì chứ, jungwoo. Cứ tự nhiên đi"
Rồi thì mặc! Cậu trai trẻ dẩu môi, làm theo lời anh nói. doyoung ngồi xuống giường nhìn cậu xỏ chiếc quần dài mà anh rất thích mặc hồi cấp 3, thản nhiên bình luận:
"Đây là cậu ở trạng thái bình thường đó hả? Dễ thương thật"
jungwoo suýt mất đà ngã đập mặt xuống nền phòng, cậu cảm giác như cái mặt mình sắp từ trạng thái hửng đỏ chuyển sang cháy xém luôn rồi. Cậu gào thét trong lòng Con trai mẹ anh mới dễ thương ấy! nhưng chỉ biết nở nụ cười bẽn lẽn ngoài mặt, đáp:
"Xin anh đừng trêu tôi nữa"
"Tôi không có ý đó. Thật tình, tôi thấy cậu dễ thương"
Đang tròng chiếc áo phông thơm mùi nước xả vải nhẹ nhàng qua đầu, jungwoo chợt dừng động tác. Cậu ước muốn được chui cả người vào cái áo này rồi biến mất luôn như thể cái áo này là cánh cổng nối tới chiều không gian khác vậy. Nhưng thực tế rằng đây chỉ là chiếc áo tình-một-đêm cho cậu mượn, và những lời anh ấy vừa nói ra lại làm cậu ngượng ngùng hơn. jungwoo lí nhí:
"Cám ơn anh..."
Trời ơi con thảm quá đi mất! Quá là thảm
"Nào ăn sáng đi nhóc con. Anh xin lỗi vì đã tự tiện nhưng sáng nay điện thoại của cậu reo, anh không nỡ gọi cậu dậy nên đã bắt máy thay. Là bạn cậu gọi tới, thằng nhóc có tên lưu trong danh bạ là "anh Jay" ấy. Nó nghe thấy giọng người lạ bắt máy là nhờ chuyển lời xin cho cậu nghỉ tiết học sáng nay luôn. Trẻ con ngày nay ghê gớm thật"
jungwoo thở phào nhẹ nhõm, thầm quỳ lạy ông anh jaehyun cùng phòng quá ư là tinh ý, chiều nay về phải mua chục bịch khoai lang sấy dâng cho ổng mới được. Mải mừng rỡ vì đã trót lọt qua được một ải mang tên đến lớp, cậu quên phéng mất việc phản kháng lời đánh giá khi nãy của ai kia, cũng không để ý rằng người nọ đã tự đổi danh xưng một cách thân mật hơn. Đương nhiên doyoung cũng đã thấu rõ bản chất cún con hiền lành ẩn sâu dưới vỏ bọc cẩu yêu ranh mãnh của người nhỏ tuổi, nhưng vẫn muốn đùa chút với cậu để xem phản ứng ra sao. Thành ra, việc cậu lơ đẹp câu chọc ghẹo vừa rồi đã làm anh chưng hửng.
"...Phiền anh nhiều rồi ạ"
"Anh mạn phép hỏi chút nhé, nhóc qua đêm với người ta kiểu này bao nhiêu lần rồi còn ngại à?"
Anh làm ơn để lại chút mặt mũi cho tôi với chứ! jungwoo thật sự muốn hét vào mặt cái tên cáo già chết dẫm kia để che giấu gò má vừa mới giảm nhiệt một chút đã lại nóng hổi cả lên của mình. Lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt doyoung, cậu gằn giọng nói:
"Anh đừng trêu tôi nữa, tôi biết anh đã biết đêm qua là lần đầu của tôi mà..."
Cái chưng hửng ban nãy của doyoung đã được phản ứng này của jungwoo gỡ gạc lại, lòng anh cảm thấy rất ư là khoan khoái. Ai dà, thích nhóc này quá đi mất, phải làm sao đây nhỉ?
"Anh xin lỗi, là do anh thấy... không thể hiểu nổi tụi nhỏ bây giờ. Tỏ ra dạn dĩ... là gu của số đông à?"
"...Không hẳn ạ, tôi chỉ không muốn người khác thấy sự thiếu kinh nghiệm của mình thôi, hoặc có lẽ đêm qua say quá"
Cái gì đổ thừa được thì đều là tại rượu!
"Nhưng như thế mạo hiểm thật đấy, thế nhỡ đêm qua rơi vào tay gã mọi nào thì sao?"
"Tôi cũng phải có gu của mình chứ, đâu có dễ dãi thế được."
jungwoo hớp một ngụm sữa ngọt mát, khẽ mỉm cười trước đãi ngộ nhỏ mà "gu" dành cho mình. Cậu thầm thán phục bản thân vì đêm qua vẫn còn chút tỉnh táo để tìm đến bên doyoung, chứ nếu không chả biết bây giờ đang vật vờ trong tình trạng ra sao ở cái xó xỉnh nào nữa. Vừa hạ ly sữa xuống khỏi miệng, jungwoo chợt giật mình khi thấy doyoung đang tiến lại gần mình. Đôi mắt tinh anh đen láy của người đối diện hướng thẳng vào tầm nhìn của cậu, mang đôi ba ý vị gì đó mà cậu không đọc hiểu được. Bỗng, anh đưa bàn tay mảnh khảnh nhưng gân guốc ra trước mặt jungwoo, ngón cái miết nhẹ lên môi trên của cậu. Ngón tay để lại hơn ấm vẫn chưa vơi hẳn trên nơi nó vừa ghé qua thì doyoung, một cách đầy chủ ý, đã đưa lưỡi ra liếm lấy.
"Để dành sữa cho 'gu' uống đấy hử?"
jungwoo bất giác ngửi thấy mùi khen khét bốc ra từ trên mặt mình. Cái người vừa giở trò tán tỉnh táo bạo trước mặt cậu đây với ông anh nhếch nhác trong bộ vest công sở đêm qua tại quầy bar có phải là một người không thế? Cậu vội đằng hắng một cái rồi đánh trống lảng:
"Hèm, hôm nay anh không phải đi làm sao ạ?"
"Anh xin nghỉ"
Ơ? Không phải là vì mình đấy chứ? jungwoo bỗng bối rối vì đồ rằng mình đã cản trở công ăn việc làm của người khác nên nhanh chóng tu hết sữa, ngoan ngoãn xếp dĩa muỗng bẩn và ly ngay ngắn lên khay rồi đứng nhanh ý muốn đi rửa. Động tác đứng lên quá đột ngột khiến chiếc eo mỏi nhừ biểu tình ngay tắp lự, jungwoo cắn răng suýt đánh rơi cả khay vì cơn nhói bất ngờ. Má nó chứ, tưởng đã đỡ hơn rồi cơ mà?! Cậu thầm rủa xả vì thấy doyoung lo lắng đỡ lấy khay đựng, miệng không ngừng nói "Để anh", lại làm phiền người ta nữa rồi. Cậu gãi đầu:
"Tôi muốn tự dọn dẹp thôi, làm phiền anh thế này mãi, thật ngại quá"
doyoung tròn đôi mắt mèo nhìn cậu nhóc đang cúi mặt ngại ngùng, chưa đầy một giây sau đã bật cười, giở giọng bông đùa:
"Anh đã bảo là đừng khách khí mà. Với cả, người phiền nhóc phải là anh mới đúng. Chỗ kia... vẫn còn đau đúng không?"
Đã cố không nghĩ tới rồi mà còn khơi ra, jungwoo thật muốn nhét người kia xuống đất rồi chôn sống luôn cho đỡ nhục. Mà thôi, người ta đã thoải mái rồi thì mình cũng không cần phải e dè chi nữa, huống hồ gì cả hai cũng đã "thân mật" với nhau cả đêm. jungwoo hạ quyết tâm rồi gật đầu, thực chất trong lòng vẫn thấy ngưa ngứa. Giờ bảo "có" thì tính lột quần người ta ra thoa thuốc cho chắc? Nếu là người này thì xác suất cao lắm"
Và phép tính của cậu đã đúng.
"Ơ này?"
jungwoo giật bắn mình khi doyoung bắt đầu tiến tới gần và đưa hai tay nắm lưng quần đang bao quanh vùng eo ê ẩm của cậu. doyoung thấy nhóc con bấn loạn trước mặt thì thấy vừa có lỗi vừa buồn cười. Còn non mà dám đi gạ gẫm người khác, thằng nhóc đáo để này!
"Bình tĩnh, anh xoa thuốc cho cậu"
"Tôi tự làm được mà!"
jungwoo cậu thật sự không phải người mặt dày, lại còn có máu buồn và hơn hết, doyoung là người mang lại khoái cảm cho cậu, hay nói ngắn gọn là "gu" hiện giờ của cậu. Để người kia động chạm vào vùng nhạy cảm như vậy thật sự rất mạo hiểm, một kiểu mạo hiểm kích thích. Cậu thèm muốn hơn thế đến phát rồ, nhưng đã phải đặt ra giới hạn cho bản thân mình rằng anh ấy chỉ là tình một đêm mà thôi. Đêm dẫu dài đến mấy cũng phải nhường chỗ cho ngày lên, cậu và anh quyện lấy nhau trong phút chốc rồi cũng tách ra, hoà tan vào guồng quay cuộc sống của riêng mình, trở lại thành những người xa lạ. jungwoo cố gắng không nghĩ tới những phép màu hay những viễn cảnh ngọt ngào trong phim truyện để tự huyễn hoặc mình không nên dính dáng gì đến doyoung nữa ngay từ giờ, nhưng có lẽ lí trí của cậu không đủ cứng rắn để cãi lại trái tim. Chẳng biết tự khi nào, nước mắt ấm nóng đã trào ra khỏi đôi mắt cay xè của cậu trai trẻ. Chết tiệt chết tiệt chết tiệt
Một bàn tay dịu mát vươn tới hứng lấy những giọt lệ cay đắng dành cho chính chủ nhân của nó. Trán doyoung nhăn lại, hai hàng lông mày như dính lại vào nhau. Anh ngồi thụp xuống đối diện cậu, bốn mắt giao nhau bừng bừng. jungwoo vừa nén tiếng nấc vừa cố tránh né đôi mắt hình hạt hạnh nhân kia, tâm tình nhảy loạn xạ. Trời ơi làm ơn hãy giáng một tia sét xuống đầu con ngay lúc này! Nhục quá jungwoo ơi sống gì nổi?
"Anh xin lỗi, sẽ không trêu em nữa. Làm phiền anh đi, có được không?"
"E... em đúng là có phúc khi được gặp anh"
Cậu trai nhỏ tuổi cuối cùng cũng có can đảm nấc ra câu nói từ trong tâm khảm. Cậu hiện tại hồ như con ruồi bị rơi một cái tõm vào lọ mật ong, vừa ngọt vừa ngợp vì người trước mặt quá đàn ông quá ga lăng quá ân cần. Thành ra, không còn thời gian để chắt lọc câu chữ nữa rồi. Người đàn ông trước mặt nở một nụ cười tươi thật tươi, để lộ phần nướu hàm trên hồng hồng như mũi thỏ.
"Có phúc thì phải hưởng chứ ha"
Bố mẹ ơi, nhất định phải gả con cho người này!
 

                                  ***

"Chó con của anh, tủm tỉm cái gì thế?"
Giọng nói yêu chiều vang lên từ phía sau, trong bộ vest đen có cổ nhung màu đỏ và chiếc cà vạt cùng màu. jungwoo đang tay xách nách mang nào hoa nào quà từ những người bạn, người anh chị, người em đã đến dự lễ tốt nghiệp của mình, mệt muốn chết nhưng nhờ giọng nói kia mà mọi thứ trên tay dường như đều hoá thành bọt biển. doyoung đỡ giúp mấy cái túi và chú gấu mặc đồ cử nhân to đùng cho người đối diện, đôi mắt yêu chiều hạnh phúc khi thấy cậu nhóc ranh ma ngày nào còn qua đêm trên giường mình đến độ sáng hôm sau phải cúp tiết, nay đã trở thành cử nhân loại Giỏi ngành Xã hội học. Cảm giác giống như người cha già nhìn con trai mình trưởng thành vậy
"Tự dưng ban nãy có mấy bé bên Truyền thông qua phỏng vấn em, liền nhớ tới cái đêm gặp anh"
"Tụi nó hỏi về góc khuất của ngành hả?"
jungwoo dùng tay đã rảnh thụi một cái không hề kiêng nể vào mạn sườn của người lớn hơn mới vừa thở ra câu nói đó, đồng thời tự hỏi tên này tại sao lại chọn làm Kinh doanh thay vì theo nghiệp diễn xuất. Sau khi đã được anh dỗ ngọt rồi bôi thuốc cho, hai người trao đổi liên lạc vì cậu hứa sẽ trả ơn anh. Tại thời điểm đó, mê thì mê thật nhưng jungwoo chỉ nghĩ đơn giản là nợ thì phải trả, thế nhưng cái người đàn ông tinh tế lịch lãm "phúc tới tay không hưởng là dại" kia đã ngấm ngầm lên kế hoạch rước cho kì được cậu cún nhỏ dễ dụ này về dinh. Và thế là, nhờ thời gian rảnh rỗi sau khi vụt mất cơ hội thực hiện dự án kinh doanh, doyoung thành công trở thành chủ nợ buộc jungwoo phải trả ân trả tình cho anh đến hết đời. Tuy đã nhận ra góc khuất ghê gớm của người tưởng chừng như vô hại này, jungwoo đáng thương vẫn không thể không nhắm mắt trao tay cho người nọ, chỉ là mức độ thần thánh hoá về anh trong cậu đã giảm sút rõ rệt.
"Ai hôm đấy nói là sẽ không trêu em nữa, hãy làm phiền anh? Dối trá, đúng là góc khuất của hạnh phúc lứa đôi!"
Nói rồi lại làm bộ dẩu môi quay đi, đợi cho người lớn tuổi hơn phải xuống giọng xin lỗi như thỏ con xin ăn, điệu bộ hiền lành thuần khiết thế này mới đúng là người mà cậu mong muốn trao thân cả đời chứ! Vừa hả hê nghĩ bụng vừa quay đầu lại, nhưng lại không thấy đầu tóc đen nhánh vuốt keo lịch thiệp ấy đâu. Ngay khi cậu hạ đôi ngươi xuống, nó đã ngay lập tức mờ nhoè vì người trước mặt đã quỳ xuống bằng một chân, trên tay là hộp nhung màu chàm đã mở hé lộ một cặp nhẫn chói loá bên trong.
"Anh đợi ngày này lâu lắm rồi, jungwoo của anh ơi. Xin lỗi vì những lần bỗ bả cợt nhả làm em giận, xin lỗi vì cư xử trẻ con với em. Tất cả cũng chỉ vì, anh quá hạnh phúc khi tìm thấy em trong cái ngày tăm tối nhất tại thời điểm tươi sáng nhất đời anh. Cũng chỉ vì, anh luôn sợ mình quá cứng rắn hay nghiêm nghị quá mức sẽ làm em thu mình lại. Cũng chỉ vì, em coi anh là phúc phần của đời em. Hãy để anh được em làm phiền, và làm hạnh phúc cho em tới cuối đời, em nhé?"
Vẻ mặt của anh cũng như những lời gần cuối cậu không nhớ rõ lắm, vì nước mắt đã chảy choán hết tầm nhìn và tiếng nấc không ngừng của cậu đã át cả tiếng của anh. jungwoo chỉ có thể biết gật đầu lia lịa, và rồi nhận được cái ôm gói gọn mình trong vòng tay của phép màu tuyệt nhất mà cuộc sống đã ban cho cậu. Cậu bỗng thấy biết ơn bố mẹ đã nghiêm khắc với mình, để mình lớn lên trong sự gượng ép, để rồi được buông bỏ những xiềng xích đã kìm kẹp những xúc cảm trần trụi nhất khi tìm được tới anh. Cậu đưa anh ra khỏi màn đêm của nỗi mặc cảm thất bại, còn anh cho cậu thấy tiềm năng đẹp đẽ của những góc sâu kín kẽ khi được khai mở. Đều không chủ ý, thế nhưng đều cùng nhau đồng thuận và duy trì mối quan hệ diệu kì này.
"Em đồng ý"



Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top