Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

D-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh ơi, người kia, không phải trông hơi kì lạ sao?” Shotaro đứng quan sát đối phương cũng đã được một lúc rồi. Lấy cây chổi cầm trên tay làm điểm tựa, cậu nhón chân lên nhìn xuyên qua cửa ra vào bằng kính của tiệm, cậu trai cao dong dỏng đứng cách đó khoảng năm mét cứ mãi thu hút tầm mắt cậu thôi.

“Em nói ai cơ?” Doyoung vẫn mải ghi chép sổ sách, bên cạnh là bánh sừng bò cắn dở. Bởi vì tối hôm qua Shotaro không khóa cửa kĩ, gió len qua khe hở thổi vào làm đám hoa lá bay tứ tung lên, buộc cả hai phải đến sớm để dọn dẹp.

Shotaro đã liên tục xin lỗi khi đang khom người quét lá rụng vào sáng nay, cả về việc không kiểm tra cẩn thận cửa nẻo, cũng như chuyện chỉ có thể tạt qua cửa hàng tiện lợi mua vội bánh mì vì chẳng có tiệm bánh nào mở cửa lúc sáu giờ sáng cả.

Đương nhiên là Doyoung đã sớm tha thứ cho cậu bé, vì cậu vẫn còn phải chạy deadline của giáo sư sau khi tan làm ở tiệm. Nhưng Shotaro rõ ràng là biết về bệnh huyết áp thấp của anh, lại vô tình bắt anh phải dậy sớm thế này, thì đúng là không thể chấp nhận được.

“Anh ra nhìn một chút đi mà, cậu ấy đã xơi nắng nãy giờ rồi ý.” Shotaro cứ thấp thỏm mãi không yên, cậu chàng dường như quên béng mất công việc của mình.

“Là phơi nắng chứ không phải xơi nắng.” Doyoung rốt cuộc cũng rời khỏi chỗ ngồi của mình, cắn một miếng bánh trước khi chuyền cuốn sổ sang cho Shotaro, “Ghi lại tên mấy loại hoa nhập về tuần trước giúp anh, và, cảm ơn vì chiếc bánh nhé.”

Suy cho cùng, anh chủ tiệm hoa tuy hay cau có, nhưng lại rất tử tế với mọi người quanh mình.

Doyoung tiến đến vị trí vừa nãy của Shotaro, cũng đứng quan sát như cậu đã làm, chưa vội ra ngoài hỏi han đối phương. Dáng người cao, có lẽ là nhỉnh hơn anh một chút, tỉ lệ chân và lưng khá cân đối. Tóc nâu hạt dẻ, hơi rối, có thể là do gió, hoặc cậu ta thực sự không chải tóc vào buổi sáng. Bởi vì đứng chắn ngang hướng nắng chiếu nên cả cơ thể dường như phát sáng, hết nheo mắt nhìn vào bên trong tiệm lại cúi đầu nhìn danh thiếp trong tay.

Rốt cuộc thì sau khoảng nửa phút, cậu chàng cũng phát hiện ra có người đang nhìn mình. Vẻ kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt cậu ta, và Doyoung chỉ đơn giản đáp lại cậu ấy bằng một nụ cười. Là bất ngờ vì bị phát hiện, hay còn có lý do nào khác?

“Chỉ là, em không nghĩ nơi này lại có một tiệm hoa.” Cậu chàng chần chừ chừng ba giây trước khi ngồi xuống ghế, tại một chiếc bàn gỗ nhỏ đặt nơi góc phải của tiệm.

Đương nhiên, bởi vì sẽ chẳng có ai chọn một căn nhà cấp bốn nằm sâu tít tắp trong con hẻm nhỏ để mở một tiệm hoa cả. Ban đầu đơn giản là vì muốn bớt tiền thuê mặt bằng, cũng ngại khói xe sẽ ảnh hưởng đến hoa. Shotaro lúc mới được nhận vào làm cũng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, phải mất ba ngày để tìm đường, và mất thêm ba ngày để làm quen. Điều khiến Doyoung ngạc nhiên nhất chính là lòng kiên trì của cậu nhóc, thế mà lại nhất quyết không bỏ cuộc, quyết tâm mò đường đến chỉ bằng một tờ rơi sơ sài.

Tuy vậy về sau anh càng dành nhiều thời gian ở cửa tiệm hơn, cũng bỏ công đọc thật nhiều sách về các loài hoa cũng như trang trí phòng ốc, mỗi ngóc ngách đều muốn phải thật hoàn hảo, còn thuê được một cậu sinh viên trao đổi đáng yêu như rái cá. Càng làm càng yêu thích, vẫn là được tự mình kinh doanh sẽ tự do hơn rất nhiều.

Nhưng chớ có hiểu nhầm, anh vẫn không thích hoa đâu nhé. Cái đám nhóc hở tí là tiết ra phấn hoa ấy phiền phức chết đi được.

“Em muốn dùng gì không, bên anh chỉ có trà gừng với trà mật ong thôi.” Doyoung kéo ghế ngồi xuống đối diện vị khách sau khi tưới nước cho vài bông thược dược, bĩu môi vì đối phương từ chối viên kẹo anh đưa tới.

“Vậy … cho em một tách trà mật ong với ạ.”

“Taro ơi, nghe rõ chưa em?” Doyoung vẫn lớn giọng gọi tên cậu nhân viên người Nhật dù cửa tiệm không lớn lắm, vì cậu chàng vẫn thường hay chìm trong thế giới âm nhạc của riêng mình.

“Có ngay, có ngay đây~” Shotaro mỉm cười, vừa ngâm nga vừa vén màn bước vào phòng trong, bỏ lại sau lưng một bài hát tiếng Nhật nào đó mà anh chẳng rõ tên.

“Vậy thì bây giờ.” Doyoung chống cằm nở nụ cười với đối phương, âm thầm đánh giá vị khách đầu tiên của ngày, “Giới thiệu về bản thân em đi.”

“Dạ?” Chàng trai trẻ mở to mắt, sau đó lại dáo dác nhìn xung quanh, như để kiểm chứng lại một lần nữa rằng bản thân đã đến đúng chỗ, “Để làm gì ạ? Đây không phải là tiệm hoa sao?”

“Xì, muốn biết về em cũng khó thật đấy.” Doyoung ỉu xìu, không kiêng dè cắn một miếng bánh sừng bò ngay trước mặt vị khách, dòng chữ trên tờ giấy mà đối phương đã nắm trong tay từ lúc mới vào vô tình lọt vào mắt anh, “Zhong Chenle?”

“A!” Cậu trai trẻ giấu vội tờ giấy vào túi đeo chéo trước ngực, hấp tấp đến độ cánh tay suýt thì va phải Shotaro đang bê khay nước tới, “Là Jisung, Park Jisung ạ! Tên em là Jisung.”

“Ai gù, sao phải giật mình như vậy chứ.” Doyoung nhận tách trà từ Shotaro uống một ngụm, sau đó vươn tay xoa đầu cậu bé, “Cảm ơn Taro nha.” Kỳ thực thì, cậu cũng thích được anh chủ tiệm cưng chiều như vậy lắm.

“Rồi, em muốn mua hoa gì nào?” Vòng đi vòng lại, vẫn là nên về chủ đề chính thôi.

Jisung đưa mắt nhìn quanh cửa tiệm một hồi, lâu đến độ cậu chàng cảm thấy quá nóng nên đã phải cởi áo khoác ra. Dù lúc điều chỉnh lại nội thất trong tiệm anh đã cố gắng tối giản nhất có thể, cũng trồng thêm nhiều cây xanh giúp điều hòa không khí, nhưng cái nóng mùa hè chẳng phải là điều anh có thể hoàn toàn xua đi được.

“Cái đó, em tìm hoa bồ công anh …”

“Ồ.” Doyoung nghiêng đầu, có hơi bất ngờ vì lựa chọn của cậu chàng, “Không có mấy ai đến hỏi mua bồ công anh đâu nha.”

“Em, chuyện này, là bạn em nhờ …”

Doyoung tinh ý nhận ra Jisung đang lúng túng, liền tốt bụng cứu cánh cho đối phương, “Sao em không thử một chút trà mật ong trong khi anh đi gói cho em nhỉ? Tay nghề pha trà của Taro nhà anh là số dách đó.”

Shotaro cuối cùng cũng dọn dẹp xong cửa tiệm, sau khi cột lại bịch rác chuẩn bị đi đổ, thì bắt gặp anh chủ trang bị đồ nghề đầy đủ từ khẩu trang đến găng tay, bi tráng bước ra khu vườn phía sau tiệm.

“Cậu ấy mua hoa gì mà anh phải ra tận sau này vậy ạ?” Sau khi được nhận vào khoảng hơn một tuần Shotaro mới khám phá ra khu vườn bí mật này, nơi Doyoung đã thật vất vả tìm về mấy hạt giống hoa hiếm rồi nỗ lực chăm chút từng bông một.

“Là bồ công anh đó.” Doyoung có lẽ đang cười, vì Shotaro thấy đôi mắt anh cong lên. Anh ngồi xổm xuống trước dàn bồ công anh tưới nước cho chúng.

“Bồ công anh?” Thừa nhận là hồi mới sang Hàn kiến thức về văn hóa nước bạn của cậu vẫn còn rất hạn chế, nhưng dù vậy thì cậu vẫn nhận ra điểm khác thường của khu vườn, vì bồ công anh chiếm tận một nửa diện tích. Sau này còn biết được bồ công anh là loài tự sinh sôi, thậm chí còn chẳng cần kỹ thuật chăm sóc gì đặc biệt, cậu càng đâm ra khó hiểu hơn.

Anh trồng nó vì một người, anh đã hứa với em ấy rồi, nên anh nhất định sẽ đợi em ấy trở về.

Anh Doyoung đã trả lời thắc mắc của cậu như vậy đó.

“Vậy có phải …” Shotaro bỏ lửng câu nói, vì cậu chẳng biết suy đoán của mình có chính xác hay không.

“Cũng có thể đúng là người đó, hoặc có thể không.” Doyoung chỉ nhún vai, lại đứng lên di chuyển về phía khác của khu vườn, nơi những đóa hồng viền trắng kiêu hãnh ngẩng cao đầu đón nắng, “Là Park Jisung nhỉ, hẳn là sẽ hợp với hoa hồng viền trắng đi.”

Doyoung ngắm nhìn chúng một hồi lâu, chẳng phải ánh mắt do dự hay tiếc nuối, mà dường như đong đầy vẻ đượm buồn man mác. Có chút chua xót chẳng thể nói thành lời.

Park Jisung bao nhiêu tuổi ấy nhỉ? 19 hay 20?

“Taro này, nếu yêu một người thật lòng, em có tình nguyện để đối phương thay mình nhìn thế giới không?”

---

Dù đang là mùa hè nhưng thỉnh thoảng vẫn những cơn mưa rào vẫn tinh nghịch tìm đến.

Hoa cỏ yêu nước, yêu luôn cả những cơn mưa mang đến linh hồn cho chúng. Nhưng để nhận được thứ này, đương nhiên phải đánh đối bằng một thứ khác. Mưa rào bất chợt, mưa rào hấp tấp, mưa rào mạnh mẽ, làm đau hoa trong vườn, khiến hoa buồn thiu xịu xuống, cũng làm Doyoung nhức đầu suốt mấy ngày nay.

Có lẽ anh nên đi mua mái về che thật.

Khu vườn mới được thành lập cách đây gần nửa năm, cái hồi đầu xuân muôn hoa đua nở, sắc xanh bao phủ khắp nẻo đường. Đồng thời là lúc phấn hoa phát tán mạnh mẽ nhất, dù đã đeo khẩu trang nhưng Doyoung vẫn không cảm thấy đủ an toàn, bèn đưa tay lên che mũi rồi bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, chạy xuyên vào từng con hẻm ngoằn ngoèo, chiếc túi xách cỡ vừa cũng vì thế mà lắc lư theo.

Người ta khen mùa xuân tràn đầy sức sống, xinh đẹp biết nhường nào. Nhưng thôi cho anh xin đi, cái mùa gì mà cứ khiến người ta nhảy mũi suốt ngày, nhắc đến là thấy đáng ghét không thôi.

Doyoung xốc lại chiếc túi đeo vai, chỉ còn một ngã rẽ phía trước nữa là tới. Anh vội cúi đầu kiểm tra xem mình đã mang đủ thuốc dị ứng hay chưa, lại không ngờ tới có người còn đến sớm hơn mình.

"Anh Doyoung!"

A, hình như là anh đến muộn mất rồi.

Để nói về Zhong Chenle, chủ nhân của mảnh vườn bồ công anh, thì em hẳn là một tiểu thiên thần. Nghe thì có vẻ sến đấy, nhưng Chenle thực sự là khách hàng đầu tiên của tiệm hoa này.

Cậu bé là học sinh trao đổi từ Trung, bắt đầu du học ngay từ năm nhất. Chenle ghé đến rất thường xuyên mỗi khi không có tiết học, đôi lúc sẽ líu ríu về vài ba chuyện nhỏ nhặt, tỷ như việc bố mẹ cậu gọi đến mỗi tuần một lần, hỏi han đủ thứ chuyện trên đời. Hay than thở rằng ở một mình chán quá, cậu muốn được ở trong ký túc xá của trường cơ.

Doyoung những lúc ấy, sẽ vừa chỉnh lại chỗ những chậu cây con con, vừa bồi thêm vào câu chuyện của cậu bé, hoặc sẽ cùng cậu thưởng thức vài lát bánh ngọt nếu như đã xong hết mấy việc mặt vặt. Cái hồi đấy toàn bộ tiền bán hoa một tháng chẳng được bao nhiêu, đều phải gom hết trả tiền thuê mặt bằng, chỉ dành ra được một ít cho bản thân, vì vậy anh vẫn luôn do dự chưa dám làm liều thuê nhân viên.

Cho nên sự xuất hiện của Chenle, thực sự rất đáng quý.

Lúc khu vườn sau tiệm được đưa vào hoạt động, Chenle là người đầu tiên đưa ra ý tưởng trồng hoa bồ công anh, lý luận rằng mỗi lần em muốn mua anh sẽ đỡ phải nhập chúng về từ tận ngoại ô thành phố xa tít tắp, lại nhất quyết muốn được làm ông chủ phần vườn của mình. Doyoung khi ấy chỉ có thể bật cười, nhưng rồi anh thực sự đã dành đến nửa mảnh vườn cho em ấy, còn tận tình chỉ một vài mẹo chăm sóc hoa, Chenle nom chừng có vẻ thích thú lắm.

Nhưng rồi, chẳng được bao lâu, Chenle đột ngột biến mất. Không một lời từ biệt, cũng chẳng để lại chút tin tức nào.

Chenle luôn mua bồ công anh mỗi khi ghé, Doyoung chỉ mong em ấy biết về ý nghĩa thực sự của chúng.

"Cậu lấy bao nhiêu mét gỗ lim ấy nhỉ?"

Doyoung đột ngột trở về với thực tại, giọng hơi lớn tiếng của chủ tiệm đồ gỗ đã dọa anh một phen.

"À ba mét ạ, cháu cảm ơn nhiều."

Doyoung bắt chuyến xe bus số 102 để quay lại tiệm hoa. Trời mua hè độ chín giờ luôn thực gay gắt, mà Doyoung thì chẳng thể chịu nổi cái cảm giác hâm hấp đến là nực nội. Anh đặt vội một đơn giao hàng tận nơi bên tiệm đồ gỗ, tròng hoodie màu kem vào người rồi chạy thật nhanh. Con hẻm vào tiệm cũng chỉ cách đây hai cái ngã tư, có lẽ anh nên rèn luyện sức khỏe một chút, biết đâu lại kháng được phấn hoa.

"Sao vậy Taro, anh về đến đầu hẻm rồi này." Chưa kịp đợi nhịp thở ổn định đã bắt máy đối phương, Doyoung cũng chẳng biết chính mình rốt cuộc là gấp cái gì.

"Anh ơi, có người bảo là đến tìm anh, mang theo con chó to lắm ạ. Nó sắp đụng vào mấy chậu hoa trên kệ rồi, anh về nhanh không tiệm sập mất thôi." Shotaro đè thấp giọng để không làm ảnh hưởng đến vị khách, lại nói lưu loát một cách khó tin. Cậu cứ sợ con Golden sẽ làm loạn, liền đặt tầm mắt lên người nó trông chừng.

"Anh nhớ là đã dặn em không cho động vật vào tiệm rồi mà." Doyoung chỉ biết ôm đầu thở dài, cẳng chân lại càng di chuyển nhanh hơn. Cậu 'khoai môn' của tiệm vẫn còn ngơ ngơ lắm!

"Nhưng mà người đó bảo là người quen của anh, tên là ..."

"Chenle!" Doyoung thốt lên, mắt mở to vì kinh ngạc khi trông thấy đối phương qua lớp cửa kính của tiệm. Chú cún Golden lòng vòng quanh chân em ấy, còn Chenle thì ngồi thật ngoan trên chiếc ghế tại không gian tiếp khách của tiệm.

Chenle trông vẫn tràn đầy năng lượng như thế, chỉ tiếc là em ấy đã chẳng còn có thể chứng kiến khu vườn của chính mình lớn lên.

Doyoung đẩy cửa bước vào tiệm, chú chó dẫn đường mà Chenle mang đến lập tức dựng thẳng đuôi lên đề phòng, dọa Shotaro một phen không nhỏ. Anh ra kí hiệu với cậu nhân viên, nhờ cậu mang lên một phần bánh quy nướng cho khách, sau đó kéo ghế ngồi xuống đối diện bạn nhỏ kia.

"Chenle à." Doyoung nhỏ giọng gọi tên đối phương, quả nhiên em ấy lập tức quay người về phía phát ra tiếng nói.

"Anh Doyoung!" Em vui vẻ hô to, mà chú cún trông thấy thần tình phấn khởi của chủ nhân, cũng mãnh liệt vẫy đuôi hưởng ứng.

"Ai dà, đứa nhỏ này." Doyoung vươn tay muốn bẹo má em, nhưng đến nửa chừng lại đột ngột chần chừ, bàn tay dừng lại trên không trung, "Anh ... chạm vào em được chứ?"

"Được mà được mà!" Chenle cố ý rướn người về phía trước để thuận tiện cho anh, "Ban đầu bởi vì không nhìn thấy nên có hơi giật mình, nhưng mà Jisung đã giúp em tập quen với nó rồi."

Doyoung do dự một hồi, vẫn là chạm tay lên tóc đối phương xoa xoa vài cái sau đó rụt về, "Sao lại thành ra thế này chứ?" Anh thì thầm rất nhỏ, nhưng vô tình lọt vào tai Chenle.

"Ôi dào, chỉ là đụng xe một cái ấy mà." Trông Chenle chẳng có chút dáng vẻ bi quan nào của người bị mất đi thị giác cả, ngược lại, em dường như còn vui vẻ hơn trước đây, "Mà em tìm được người hiến giác mạc rồi ấy!"

Anh lập tức mím môi, bàn tay vừa xoa đầu em hơi nắm lại. Hình như, anh biết người tốt bụng đó là ai.

"Em, có biết tên người ta không?"

"Em không." Chenle nghiêng đầu nghĩ ngợi. Chú Golden thở phì phò vài tiếng, vì không nhận được sự chú ý từ con người nên đã nằm bẹp xuống sàn, cằm tựa lên giày Chenle.

"Jisung chỉ vừa mới báo em hôm qua, chắc là sau khi nhìn lại được em sẽ đi tìm người ta để cảm ơn."

"Hay là em thử gọi hỏi Jisung đi."

"Jisung á?" Chenle cao giọng, sau đó liền bật cười khanh khách, "Jisung ngốc lắm, làm sao mà biết được. Hôm qua bảo mua bồ công anh còn mua sai, dám biện minh là hoa được tặng nữa chứ."

"Nghe anh đi mà, gọi cho em ấy đi." Doyoung nài nỉ, đến lúc này đã chẳng còn buồn che giấu tông giọng xót xa.

Park Jisung, quả thực là đứa nhỏ lương thiện.

"Thôi được rồi ạ." Chenle bĩu môi, có vẻ không tình nguyện lắm, nhưng rồi vẫn gọi cho đối phương. Thời gian đợi kết nối có chút dài, Doyoung lúc này mới nhận ra hình như cậu Jisung kia vẫn còn đang trong giờ học.

"Chenle hả? Có gì gấp không, tớ vừa xin đi vệ sinh nên chắc không nói chuyện được lâu đâu."

"Cậu biết người hiến giác mặc cho tớ là ai không?"

Nghe được câu hỏi trực tiếp từ Chenle, người đầu bên kia chỉ trầm mặc một hồi, lâu đến độ Chenle tưởng Jisung đã bị giáo viên bắt rồi. Em định cúp máy thì tiếng nói lại vang lên, "Chuyện đó ..."

"Cậu lúng túng cái gì chứ, làm như cậu là người hiến không bằng ấy." Chenle buông một câu đùa, nhưng chẳng ngờ lại càng khiến bầu không khí trở nên gượng gạo hơn.

"Này, đừng có im lặng vậy chứ. Cậu biết đó là ai đúng không?" Nếu bảo Doyoung là người tinh ý bậc nhất, thì Chenle so với anh cũng người tám lạng người nửa cân. Em sớm đã nghi ngờ từ lúc anh chủ tiệm tỏ thái độ khác thường rồi.

"Chenle à, tớ phải quay lại lớp rồi, gặp cậu sau nhé."

Và Jisung cứ như thế ngắt ngang cuộc đối thoại. Em trông có vẻ không được hài lòng cho lắm, bĩu môi nhỏ giọng phàn nàn người kia, "Gì chứ, dám cúp máy của mình."

"Chenle này." Doyoung không nhịn được thở dài, vẫn là quyết định nói sự thật cho đối phương. Dù sao thì, giấu diếm chưa bao giờ là cách tốt nhất cả, "Hôm qua Jisung đến đây, anh thấy em ấy mang theo đơn xin hiến giác mạc."

Giọng Doyoung càng nhỏ dần về phía cuối câu, chứng kiến nét mặt Chenle thay đổi theo chiều hướng xấu đi khiến dũng khí trong anh dường như cạn sạch, cổ họng nghẹn ứ lại chẳng dám hoàn thành câu nói.

Sự thật bao giờ cũng đau lòng hơn lời nói dối.

"Dạ!?" Mỗi khi bất ngờ giọng Chenle đều vô thức trở nên rất lớn, mà Shotaro vốn không quen với điều này, giật mình đánh đổ cả một khay bánh bích quy, có miếng bánh vỡ vụn, cũng có miếng bánh lăn từng vòng trên sàn, bị chú Golden nhanh nhảu ngoạm mất.

"Em xin lỗi, em xin lỗi! Em sẽ dọn liền ạ." Shotaro lúi húi cúi người dọn vội bánh đánh rơi, Doyoung chỉ ra hiệu bảo cậu cứ bình tĩnh. Sau đó anh lại ngước lên nhìn đến biểu tình của Chenle, quả nhiên là đang bàng hoàng hết cỡ.

"Chenle có thể không tin anh cũng được, nhưng mà anh đã thấy tên em trên tờ đơn ..." Anh thực sự không dám nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của em lâu thêm nữa, đôi đồng tử đen cố định vào một vị trí nào đó trong góc tiệm mà chẳng có mục đích. Bàn tay anh chạm lên đầu mũi, để mong giảm bớt xúc cảm cay rát vì những day dứt cứ mãi tấn công lẫn nhau ở sâu thẳm nơi đáy lòng.

Hai đứa nhỏ này, rốt cuộc đã phải chịu đựng những gì cơ chứ.

"Anh ơi, em đi trước đây ạ." Chenle vội đứng dậy, chú Golden dường như có chút luyến tiếc, ư ử hướng ánh nhìn về phía Shotaro, làm cậu lúng túng lại càng thêm lúng túng.

"À, trước khi đi thì." Doyoung mỉm cười nhẹ, cố giữ để giọng không bị vỡ ra, "Em có muốn một bó bồ công anh không?"

---

Hoa hồng viền trắng: tình yêu kín đáo, sâu sắc, sự hi sinh trọn nghĩa cho một mối tình.

Hoa bồ công anh: được biết đến như sự lém lỉnh. Ngoài ra bồ công anh còn thể hiện sự thuần khiết, rất phù hợp với hình ảnh lạc quan và luôn khao khát được hạnh phúc của Chenle trong shot truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top