Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

D-12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng đã có người thuê lại cửa tiệm đối diện.

Sáng nay, lúc Shotaro ủ rũ đạp xe đến tiệm mà còn chưa mua được bánh ngọt thì đã thấy tấm biển hiệu cho thuê được gỡ xuống. Một chiếc xe thi công đỗ trước cửa, vài người công nhân đã ra vào mang bàn ghế cũ chất lên xe.

"Vậy là chúng ta có hàng xóm mới rồi."

Cậu đã nói vậy khi đặt đồ ăn sáng lên bàn nhưng anh chủ tiệm họ Kim nhìn một lượt rồi nhíu mày.

"Nhưng không có bánh ngọt sao Taro kun?"

Shotaro nhìn đám mây u ám phủ giữa đôi hàng lông mày đang nhíu lại của anh chủ tiệm, đành cười cười hối lỗi.

"Tiệm bánh thông báo hôm nay đóng cửa rồi anh ơi."

Rầm.

Shotaro gần như dựng đứng lên khi thấy anh chủ tiệm nhà mình đổ cái rầm lên bàn. Bát đựng mỳ đen cùng mấy món ăn kèm cũng nháo lên. Thật đáng sợ.

"Taro kunnnn~"

Tiếng gọi trầm xuống đầy nguy hiểm như vọng lên từ địa ngục. Ma vương tái thế rồi.

Kim Doyoung, người luôn trong trạng thái tụt huyết áp lúc sáng sớm nếu không có đồ ngọt thì liền "nâng cấp" lên phiên bản ác ma. Nếu tối hôm trước còn không ngủ đủ thì phiên bản ác ma cằn nhằn thậm chí còn có thể tiến hóa thành Ma vương. Sức sát thương trong lời nói tự động tăng một trăm điểm, từng lời đều là chí mạng, không phân biệt địch – ta, tấn công liên tục trong phạm vi nhìn thấy. Cách duy nhất là sử dụng vật phẩm "đồ siêu ngọt" mới có thể tạm thời dỗ dành.

Trích "Hướng dẫn ở chung với anh chủ tiệm Kim Doyoung", tác giả Shotaro, nhà xuất bản "Trí tưởng tượng nhập khẩu nguyên kiện từ Nhật Bản".

Shotaro vừa hoảng hồn đọc "sách hướng dẫn" vừa cuống lên chạy về phía tủ lạnh. Lý do khiến cậu tự tin đến đây tay không dù có nguy cơ phải thấy anh chủ tụt huyết áp hóa ác ma chính là bởi trong tủ lạnh đêm qua còn một chiếc bánh lớn. Một người bạn của Doyoung đã qua uống trà ôn chút kỷ niệm xưa, nhân tiện biết tính anh còn mang theo cả một chiếc bánh thăm hỏi. Dĩ nhiên là anh chủ tiệm cực kỳ vừa ý ăn bánh uống trà. Hết buổi còn thừa một phần lớn để trong tủ lạnh. Shotaro không quá mê phần kem bơ nên chỉ ăn một miếng nhỏ lịch sự rồi thôi. Lúc thấy tấm biển đóng cửa của tiệm bánh, cậu cũng có chút bất an, nhưng nhớ ra nhà vẫn còn đồ ngọt nên vẫn tự tin nhiều.

Ấy vậy mà mở tủ lạnh ra, Shotaro thấy ngăn để phần bánh còn lại đã trống hoác.

"Trời ơi, phần bánh kem hôm qua đâu rồi?"

Shotaro hoảng hốt kêu lên, quay ra nhìn người đang nằm trên bàn không nhúc nhích. Phải rồi, hóa ra lý do anh hóa Ma vương nhanh như vậy chính là vì biết rõ trong tủ lạnh đã không còn bánh kem rồi.

Giờ thì cậu nhân viên mới xoắn xuýt thực sự. Hỏng rồi. Cái thành phố nhỏ xíu, đi cả ngày mới thấy một tiệm bánh kem tử tế mà giờ lại đóng cửa. Đồ ngọt dự trữ thì lại hết, thực sự là đen đủi đến tận cùng.

"Anh Doyoung ơi, nước đường thì sao?"

Cậu rụt rè hỏi, đáp lại là một tiếng gầm gừ.

"Không."

Đáng sợ quá má ơi. Shotaro liền rút điện thoại, tìm một hàng trà sữa quanh đây. Kể từ hồi anh giao hàng Jungwoo bước khỏi cửa hàng cùng một bó hoa tulip vàng, tiệm hoa nhà họ Kim cũng không còn gọi trà sữa từ đó nữa. Một phần là vì câu chuyện tình yêu ấy đã đi vào kết thúc buồn, anh Jungwoo chẳng còn làm việc ở đó nữa, một phần là vì anh chủ cũng chẳng thích bánh ngọt ở đó cho lắm, trà sữa vài hôm uống một lần còn được. Giờ thì dù không thích nhưng có vẻ trà sữa là cứu cánh ổn nhất bây giờ.

"Anh ơi, vậy thì trà sữa nha."

Hình như cậu vừa nghe thấy tiếng gầm gừ nhưng cũng không phải là một lời từ chối.

Bỗng ngoài cửa có người đến tìm.

"Xin chào."

Shotaro hơi sững mình nhìn người vừa đến. Khuôn mặt đẹp trai dễ để lại ấn tượng. Dáng người cao ráo với tỷ lệ hoàn mỹ, gu thời trang như vừa bước xuống từ sàn diễn, tóc lúc nào cũng vào nếp hoàn hảo và áo sơ mi hình như chẳng bao giờ nhăn. Nếu không phải mới hôm qua còn gặp, Shotaro chắc sẽ nghĩ anh ta là thần tượng xứ nào mới đến chứ đâu phải...

"Ơ, anh Taeyong..."

"A, chào bé người Nhật." Vị khách đến lại vui cười chào hỏi trước khiến Shotaro dù có chút bối rối cũng rất nhanh đáp lại. "Anh sắp chuyển qua nè, tính mua ít hoa trang trí cửa hàng..."

"Không bán. Biến đi."

Từ phía trong âm u phát ra một âm thanh đáng sợ khiến anh Taeyong rụt người.

"Gì vậy trời?"

Taeyong hỏi, Shotaro còn đang lúng túng chưa biết trả lời sao thì anh chủ tiệm nhà mình đã lần nữa lên tiếng.

"Hôm nay không mở cửa, về hộ cái."

Lời nói nghe có vẻ nhã nhặn hơn nhưng ý tứ đuổi khách rất rõ ràng. Taeyong ngó tấm biển ngoài cửa.

"Biển đề mở cửa mà."

"Không bán là không bán."

"Ngang ngược thế nhỉ. Vậy tôi đến mua hoa của Taro, liên quan gì đến cậu."

"Vậy thì hôm nay tôi mở cửa, bán hoa cho tất cả mọi người, trừ anh ra đấy."

Anh chủ tiệm Kim xám mặt ngẩng lên, đôi mắt nhíu lại, bừng bừng tức giận nhưng đặt trên gương mặt ấy thì trông chẳng có mấy sức sát thương. Ngược lại còn khiến anh Taeyong bật cười.

"Snow ball."

"Tiễn khách!"

Trần đời anh Doyoung ghét nhất ai dám gọi mình bằng tên con thỏ láo toét đó. Nhưng bất kỳ ai xem qua cái bộ phim hoạt hình kia đều phải công nhận là anh chủ Kim trông giống con thỏ đó thật, lúc tức giận lại càng giống. Shotaro nãy giờ đứng xem chiến sự, cuối cùng vội vàng chen vào.

"Anh ơi, không đuổi đi được đâu." Cậu nhóc loạn lên xua tay. "Anh Taeyong là..."

"Xin lỗi Shotaro nha. Hôm nay anh bận nên phải đóng cửa tiệm, vậy mà hôm qua quên không báo em một tiếng. Sao, ông chủ của em hôm nay có ngất xỉu vì tụt đường huyết không?"

Taeyong vừa nói vừa liếc cái người hãy còn nằm ngay đơ trên bàn, giọng điệu rõ ràng đang trêu tức cậu. Shotaro thở dài. Nào có ngất xỉu mà là trực tiếp hóa Ma vương rồi kia kìa.

Phải rồi, người vừa đến là Taeyong, ông chủ tiệm bánh ngọt nổi tiếng trong thành phố, cửa hàng mà sáng nào Shotaro cũng rẽ qua mua bánh ngọt tẩm bổ cho anh chủ tiệm nhà mình. Và anh Ma vương thì vừa khăng khăng đòi đuổi người ta ra khỏi cửa tiệm. Cậu trai người Nhật níu lấy ống tay áo anh chủ tiệm bánh ngọt, tha thiết cầu cứu.

"Cứu em với huhu."

Taeyong mỉm cười, vỗ nhẹ lên khuỷu tay Shotaro rồi đi ra khỏi cửa tiệm khiến cậu nhóc càng thêm bối rối. Nhưng chỉ mấy phút sau Taeyong đã trở lại với một hộp bánh macaron đầy màu sắc và cực kỳ đẹp mắt. Qua lớp bóng kính, cậu nhìn thấy khuôn mặt vài nhân vật hoạt hình được vẽ lên sinh động. Hộp quà còn thắt nơ.

Lúc này Ma vương còn đang ủ rũ phía sau, thấy anh Taeyong lại ngước lên hơi gầm gừ. Vậy nhưng Taeyong chỉ mỉm cười, trông ranh mãnh như một chú mèo.

"Sắp tới tôi sẽ chuyển cửa hàng sang phía đối diện. Đây là chút quà làm quen, mong cậu nhận cho, hy vọng sắp tới sẽ được cậu chủ bên này giúp đỡ nhiều."

Mùi đường mỏng manh bay đến, đánh thức huyết áp đang tụt thảm hại của đại Ma vương. "Ngài" ngẩng lên, bàn tay còn chần chừ đưa ra đã nhận được một hộp bánh xinh đẹp. Và nếu Taeyong bán bánh ngọt thì anh chủ tiệm hoa bên này rất có tương lai bán bánh tráng, anh mỉm cười, trông dịu dàng đến lạ.

"Cảm ơn anh nhé. Taro kun, tiễn khách."

Ủa gì kỳ...

Cả Shotaro và anh chủ tiệm bánh đều ngạc nhiên trước thái độ kỳ cục của anh chủ Kim. Vấn đề là huyết áp anh đã thực sự tăng lên đâu, có nụ cười đáp lại kia đã là khá lắm rồi.

Cuối cùng Shotaro vẫn phải ngại ngùng tiễn khách ra về. Anh chủ tiệm bánh cũng chẳng lấy làm phiền, bởi bên kia người ta đã gọi anh về chuyển đồ vào rồi. Họ bắt đầu dọn dẹp bên trong cửa hàng cũ. Cái nào dùng được thì vứt lên xe, cái nào bỏ thì vứt ra bãi rác. Lúc Shotaro bày biện cửa tiệm xong rồi chuẩn bị đạp xe đến trường vẫn thấy anh chủ tiệm bánh bên kia quay cuồng, mồ hôi đã lấm tấm bên thái dương mà chẳng hiểu sao chiếc áo sơ mi ấy hãy còn chưa nhăn.

Đến khoảng gần trưa, hai chiếc xe chở đồ cùng đến gọi tên anh chủ Lee thì anh chủ Kim bên này cũng đã ổn định huyết áp. Nhìn người cuống lên, lại nhìn hộp bánh ăn dở trên bàn, cuối cùng anh Doyoung thở dài một cái, quyết định tạm đóng cửa hàng qua đó giúp một tay.

Taeyong thấy người đến có chút ngạc nhiên, cũng có chút buồn cười. Cứ như hai người khác nhau vậy. Anh chủ tiệm hoa lúc này trông đầy sức sống, làn da trắng dưới ánh mặt trời tựa như phát sáng. Cậu ấy đến đề nghị giúp một tay, tự nhiên như thể người sáng nay cứ một hai đòi đuổi cổ anh khỏi cửa hàng là nhân cách khác vậy. Taeyong cũng im lặng nhận giúp đỡ, đôi lúc còn được mất nói chuyện vài câu.

"Này, không có ai đến giúp anh hả?"

Taeyong hơi bất ngờ trước câu hỏi ấy, gãi gãi sau đầu.

"Không. Chỉ có mình tôi thôi. Trước giờ vẫn vậy."

"Vậy sao?"

Doyoung trầm ngâm một thoáng, rồi bỗng níu tay áo người hàng xóm mới.

"Vậy tôi sẽ tặng anh mấy chậu xương rồng trang trí. Hợp với anh lắm đó."

"Ủa vì sao không phải hoa mà là xương rồng?"

"Vì xương rồng dễ chăm. Một mình anh cũng chăm được."

"Nghe hay đấy." 

Doyoung khịt mũi một cái, nghĩ cảnh mình sau này qua đó mua bánh ngọt cũng dễ thở hơn.

"Và nó không mấy khi có hoa nữa."

"Hở?"

Taeyong ngạc nhiên nhưng anh chủ tiệm hoa chỉ cười, trông chẳng khác gì nhóc thỏ ranh mãnh Snow ball muốn thôn tính cả thế giới.

---

Hoa xương rồng: Sự kiên cường cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top