Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

D-14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa đầu hạ đổ xuống vội vã như muốn nhanh chóng xua đi những dấu vết cuối cùng của mùa xuân. Shotaro buông cây bút trong tay, lặng lẽ ngắm những giọt mưa tạt vào cửa kính, vẽ lên thành từng vệt dài rồi nhanh chóng chảy xuống thành từng đường. Âm thanh bài giảng trong tai nghe bị tiếng mưa át đi ít nhiều.

Tấm biển cùng mấy chậu hoa nhỏ đã được anh chủ tiệm Doyoung mang vào từ lúc nãy. Anh ngẩng đầu nhìn trời bảo hình như sắp mưa, làm Shotaro bắt chước nhìn theo, nhưng chẳng từ những vẩn mây kia đọc ra điều gì kỳ lạ. Mới nãy còn có nắng, thậm chí Shotaro còn nghĩ phải chăng tình hình ế ẩm của cửa tiệm khiến anh chủ tiệm chán đời muốn đóng cửa sớm đi uống trà sữa.

Trong lúc Shotaro đang vẩn vơ nghĩ thì anh chủ từ phía sau bước ra, đã bỏ cái tạp dề, để lộ chiếc áo sơ mi đóng khuy cổ từ nút thứ ba, lộ xương quai xanh gầy. Khó có thể nói trông anh lôi thôi hay cuốn hút ngay lúc này, nhưng Shotaro đã vô tình lặng ngắm anh một chút. Đây rõ là bộ dạng tan làm mà. Mới hơn ba giờ chiều mà anh đã muốn đóng cửa tiệm thật sao.

"Biết ngay là mưa mà. Mình gọi trà sữa về nha Taro."

Shotaro khẽ thở dài. Cậu cũng biết ngay mà, biết ngay anh chủ nhà mình lại muốn trốn việc rồi. Nhưng trời mưa thế này cũng đâu ai hứng chuyện hoa lá nữa. Cậu khẽ gật đầu.

"Vậy em muốn một trà sữa vị trà xanh, cỡ vừa với trân châu trắng và pudding trứng nhé."

"Thêm bánh mousse dâu tây nhé." Anh Doyoung nháy mắt.

"Sáng nay anh vừa ăn hai miếng mousse xoài đó."

"Thì giờ là miếng thứ ba."

Anh Doyoung cười hì hì, để lộ nụ cười thỏ con đợi ăn. Shotaro biết mình có phản đối cũng chẳng ăn thua, đành tùy ý anh chủ tiệm gọi đồ.

"Ok, mười phút nữa có đồ ăn nè."

Trong lúc đợi đồ ăn mang đến, anh Doyoung ngồi bên cậu, nhìn một lúc xuống cuốn vở ghi chi chít những chữ tiếng Hàn. Rồi có vẻ hơi chán, anh quay sang nhìn cậu cười cười.

"Taro kun, em muốn học một từ mới không?"

"Có ạ."

Doyoung nghe cậu em ngoan ngoãn đáp lời, liền nhìn vào đôi mắt luôn ánh lên nét cười. Bên trong đó quả là một tấm gương trong suốt.

"Tình yêu. Em biết từ này chưa?"

Cậu nhóc để lộ mắt cười đáng yêu.

"Ôi, từ này em biết trước cả khi biết nói xin chào bằng tiếng Hàn ấy. Anh xem này. Xin chào, tôi yêu bạn. Anh Doyoung ơi, em yêu anh, xin hãy khao em sushi cá ngừ đi ạ."

Doyoung mỉm cười, ngón trỏ ấn nhẹ lên đầu mũi cậu học trò ranh mãnh.

"Vậy em nói xem, tình yêu là gì?"

"Cái này..." Shotaro khẽ nghiêng đầu, "Cái này Tiết học quá, em xin phép không trả lời."

"Là Triết học chứ." Doyoung bật cười trước khuôn mặt đáng yêu của cậu nhân viên, rồi bất chợt nói tiếp, khẽ trầm ngâm như đọc một vần thơ, "Tình yêu là chỉ cần một giọt mưa cũng đủ làm xao động cả tâm can, nơi sẽ chẳng bao giờ lung lay vì bão tố."

"Ồ."

"Ồ."

Ngoài âm thanh ngạc nhiên của Shotaro, bên ngoài cũng có âm thanh nhỏ, tựa như trầm trồ, tựa như nhận ra điều gì.

Có vẻ cơn mưa đã dịu bớt đi, khiến âm thanh cũng rõ ràng hơn. Người ở ngoài mặc một bộ đồ giao hàng, núp dưới tán dù, khoác theo một chiếc túi lớn đựng đồ ăn. Có vẻ người đó đã đến vừa đúng lúc nghe được định nghĩa "tình yêu" của anh chủ tiệm hoa.

Cả hai người bên trong cùng nhìn ra. Shotaro nhanh chóng bước ra đón lấy đồ ăn còn Doyoung chợt thấy tai mình đỏ bừng. Hình như anh vừa xấu hổ khi định trêu chọc cậu nhóc Nhật Bản một chút thì lại bị người ngoài nghe thấy. Doyoung bối rối chúi mặt nhìn xuống cuốn vở để mở của Shotaro, không để ý người kia đã được cậu nhóc mời vào tránh mưa.

"Hoa ở đây đẹp thật."

Giọng nói nhỏ êm ái khiến anh chủ tiệm hoa ngẩng nhìn. Tiệm trà sữa hình như vừa đổi người giao hàng. Cậu nhân viên mới thật cao ráo, khuôn mặt nhỏ ưa nhìn. Doyoung thấy hai người mang đồ ăn và đồ uống lại gần, liền gật đầu chào.

"Đây là trà sữa và bánh của anh."

"Vâng. Cảm ơn."

Doyoung lén nhìn người trước mặt, thầm mong cậu ấy đã quên đi lời kia. Đồ ăn và trà sữa được đặt xuống bàn.

"Tình yêu thực sự là vậy sao?" Bất chợt cậu nhân viên giao hàng ấy hỏi vậy, khiến Doyoung lại thấy tai mình hơi nóng lên một chút.

"À. Tôi cũng chỉ nghe nói vậy."

Cậu giao hàng khẽ gật đầu.

"Vậy nếu giọt mưa ấy trở thành bão tố, khiến tâm can tôi giờ đau nhói, phải chăng đó đã chẳng còn là tình yêu?"

---

Shotaro không quá hiểu được cuộc nói chuyện kỳ lạ giữa anh chủ tiệm nhà mình và cậu nhân viên giao hàng. Cậu có thể thấy họ nhắc đến tình yêu, mưa và bão tố, nhưng vì sao nụ cười của anh nhân viên giao hàng lại nhanh chóng trở nên gượng gạo rồi ủ rũ lúc bước đi. Khi đem thắc mắc này đi hỏi, anh Doyoung cũng chỉ ngẩn người một lát rồi đáp.

"Anh cũng chưa rõ lắm, nhưng lần sau mình lại gọi trà sữa nhé."

Anh lại muốn dọn hàng sớm đó sao. Shotaro hơi khịt mũi, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đồng ý.

---

Lần thứ hai gặp mặt, cậu nhân viên giao hàng ấy đã mỉm cười và chúc cả hai ngon miệng. Anh Doyoung khẽ nhíu mày nhìn theo trong khi Shotaro chẳng biết nên nói gì.

"Lần này anh gọi nguyên cả khay bánh bông lan trứng muối luôn. Có thật anh muốn gặp lại anh ấy không hay chỉ muốn ăn bánh thôi thế."

Anh Doyoung cắt một miếng bánh, nhớ lại nụ cười mời hàng lúc nãy, chợt thấy hơi khó chịu, giọng cũng có chút gắt gỏng.

"Cả hai. Taro kun, trà nguội rồi nè."

"Vâng, vâng."

Cả tuần đó tiệm hoa của họ Kim đều đều canh đúng ba giờ chiều gọi trà sữa và bánh ngọt. Thậm chí sáng ra Shotaro cũng không mua bánh ngọt thêm cho anh chủ tiệm nữa, bởi có khi phần bánh chiều qua hãy còn dư. Cậu cũng đã thử hết những món mới của tiệm trà sữa bên đó, dần chuyển sang khám phá các vị topping mới lạ.

"Anh ơi, ngày nào cũng trà sữa, em sắp béo lên rồi này. Mà sao trông anh vẫn chả khác gì thế?"

"Riêng chuyện chống chọi với đám phấn hoa này cả ngày cũng đủ tốn sức rồi em."

Anh Doyoung nói vậy rồi cắt thêm một miếng bánh socola rồi lại khẽ nhăn mặt.

"Mà sao anh cứ muốn gặp anh giao hàng ấy mãi, nhưng gặp rồi lại chẳng nói gì thế."

Shotaro cũng biết nguyên nhân níu kéo anh chủ tiệm nhà mình không chỉ vì trà sữa hay bánh ngọt, mà còn vì lần đầu gặp mặt kỳ lạ kia. Nhưng cậu càng ngạc nhiên hơn khi thấy anh chủ tiệm nhà mình lại chỉ cần mẫn gọi đồ mà chẳng hỏi han gì cậu nhân viên giao hàng ấy. Giờ anh Doyoung cũng vừa xắn một miếng bánh socola vừa nhún vai.

"Anh chẳng biết nói gì cả. Mà dù sao có nói thì chắc chắn cậu ấy cũng sẽ chẳng trả lời."

"Tại sao ạ?"

"Cậu ấy đang suy nghĩ. Nhưng sẽ có lúc cậu ấy nghĩ ra thôi."

---

Hôm đó trời lại mưa.

Năm giờ bốn tám phút. Chỉ còn mười hai phút nữa là tiệm hoa sẽ đóng cửa. Họ thường đóng cửa muộn hơn, nhưng bởi trời mưa, anh Doyoung bảo lúc này rất hợp với một khay sushi chấm mù tạt cùng trà nóng, vậy nên họ quyết định đóng cửa sớm. Dĩ nhiên là Shotaro chẳng hề phàn nàn xíu nào trước món khoái khẩu của mình rồi.

Thế nhưng ngay lúc đang bận rộn dọn mấy bó hoa, chợt một người đã vội vã bước vào.

"Xin lỗi, cửa tiệm mình sắp đóng cửa sao?"

Shotaro muốn đáp vâng nhưng nhìn người đến thì lại chẳng nói lên lời. Vẫn là chiếc ô lớn và cậu nhân viên vẫn hay giao trà sữa đến cho họ. Nhưng có lẽ cậu ấy đã tan làm, thay bộ đồ của tiệm bằng một chiếc áo thun rộng, phối cùng quần bò đen. Ống quần còn hơi ướt và cậu ấy đã thoáng ngại ngùng khi nhìn dấu giày in vào sàn cửa tiệm nên cứ lóng ngóng mãi bên thềm cửa.

"Không sao đâu, cậu cứ vào đi."

Anh Doyoung bước ra từ sau quầy, cũng đã thay bộ đồ thường nhật. Cậu nhân viên giao hàng kia rón rén bước vào, nhỏ giọng nói.

"Em muốn mua một bó hoa."

"A..." Doyoung khẽ kêu lên, nhìn Shotaro như ra hiệu đợi anh tiếp nốt vị khách này. Cậu cũng khẽ gật đầu, đẩy những bó hoa hồng Pháp lớn về nơi dễ thấy hơn.

"Vậy cậu muốn một bó hoa thế nào?"

"Hôm nay trời lại mưa nhỉ. Em muốn mua tặng người ấy một bó hoa cuối cùng. Một bó hoa tưởng niệm tình yêu."

Cậu ấy đáp có vậy. Trong đôi mắt và giọng nói đều thấm đẫm nỗi buồn nhưng khóe miệng vẫn gượng cười.

Tình yêu là gì nhỉ?

Là một giọt mưa, lại cũng có thể trở thành bão tố. Có thể rất nhỏ bé, đủ để lặng lẽ trao người, lại cũng có thể đủ lớn lao, để xé nát tâm can.

Anh Doyoung đứng lặng một chút, lại phía sau, lấy ra một bó hoa lớn.

Hoa tulip vàng ươm e ấp nở. Cánh hoa như muôn mảnh Mặt Trời mà cơn mưa đêm này đã giấu đi.

Shotaro nhận lấy bó hoa từ tay anh Doyoung, chọn một tấm giấy và cẩn thận gói lại. Anh Doyoung lấy trên kệ ra một tấm thiệp nhỏ, đẩy về phía cậu nhân viên giao hàng.

"Em có một ghi lại vài chữ không?"

Cậu ấy thoáng bối rối rồi gật đầu cầm bút, nắn nót viết vài chữ. Nét chữ nghiêng nghiêng ký tên Jungwoo. Anh Doyoung cài tấm thiệp giấu sau những bông hoa tulip vàng.

"Bó hoa này tặng em, mong em sẽ lại tìm thấy ánh sáng như mặt trời." Thấy Jungwoo như muốn từ chối, anh Doyoung đã ngăn lại, "Đừng ngại, chỉ cần em nhớ tiệm của anh bán cả hoa hồng nhung Bulgaria đó. Lần sau em sẽ lại đến mua nhé."

Cậu ấy bối rối mỉm cười và khẽ gật đầu.

"Vâng. Chắc chắn rồi. Cảm ơn anh."

Cơn mưa đêm mưa đêm mùa hạ vội vã như muốn tẩy sạch cả mùa xuân.

---

Tulip vàng: tình yêu không còn hy vọng.

"Tình yêu là chỉ cần một giọt mưa cũng đủ làm xao động cả tâm can, nơi sẽ chẳng bao giờ lung lay vì bão tố." - Một câu trong lời bài hát 1 minute 1 second của Epik High.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top