Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

D-17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa hàng hoa Mr.Kim luôn mở cửa trước bảy giờ sáng.

Những con đường đã được quét rửa sạch sẽ từ sớm tinh mơ, lúc này vẫn còn hơi ẩm. Không khí được rửa qua, trời còn chưa sáng hẳn và những con đường hãy còn chưa bị lấp đầy bằng dòng người vội vã. Shotaro luôn dậy sớm, dù đêm hôm trước có phải thức khuya viết luận hay nghe thêm một bài nói bằng tiếng Hàn. Công việc làm thêm ở tiệm hoa khá nhàn, nhất là khách đến đây để buôn chuyện tào lao với ông chủ thì nhiều mà đến mua hoa thì có chẳng mấy. Đôi lúc Shotaro cảm thấy việc mua bánh, pha trà cho ông chủ đãi bạn, tiếp khách còn khiến cậu bận rộn hơn cả ngồi tư vấn, chọn hoa cho khách.

Lịch làm việc mỗi ngày của cậu bắt đầu bằng việc dậy sớm, trước cả chuông báo thức tận hai phút, vui vẻ tắt nó đi. Theo thói quen, cậu sẽ xoa nhẹ vai, giũ giũ để tay chân ấm lên, vặn mình một cái, vậy là hoàn thành bài khởi động buổi sáng. Sau khi vệ sinh cá nhân, mặc bộ đồ đơn giản, cào cào lại mớ tóc rối bời sót lại từ giấc ngủ đêm qua, cậu sẽ đạp xe đến tiệm bánh, mua đồ ăn cho cả mình và ông chủ rồi mới đến tiệm.

Thường Shotaro sẽ là người đến trước mở cửa tiệm. Những tấm rèm xếp được kéo lên, dần để lộ ra sắc hoa cũng chậm rãi bừng lên dưới ánh sáng. Ở góc xa nhất, sát gần cửa kính là những bó hoa ly, violet, loa kèn và thược dược. Càng gần quầy thu ngân phía trong, mùi hoa càng bớt dần, thậm chí chỉ còn thoảng mùi cam quýt.

Sau khi đã xếp những bó hoa lớn, dọn dẹp, chỉnh nhiệt độ trong phòng, Shotaro sẽ xịt nước, giữ cho chúng ửng màu và tươi tắn hơn. Sau đó cậu sẽ mang đồ ăn sáng mua trên đường bày ra và chờ đợi.

Bất kể bữa sáng hôm ấy là gì thì bên cạnh luôn phải có một phần bánh ngọt.

Trong lúc chờ đợi, Shotaro sẽ mở ứng dụng học tiếng Hàn và nhẩm đọc mấy câu. So với tiếng Nhật, dù có vài chữ phát âm gần giống nhưng quả thực ngôn ngữ này vẫn làm khó cậu rất nhiều. Thường Shotaro chỉ xem được vài câu thì ông chủ tiệm hoa đã đến.

Cửa trước luôn mở ra cùng mấy tiếng hắt hơi.

"Hi, Taro... ắt xì."

Ông chủ Kim Doyoung của tiệm hoa vừa bước qua cửa, lườm cháy màu mấy bó hoa ly to đùng ở góc cửa hàng như mọi khi rồi bước vào chào cậu giúp việc nhỏ. Đến giờ Shotaro vẫn nghĩ rằng việc một người bị dị ứng phấn hoa như anh chủ Doyoung mà lại quyết tâm mở tiệm hoa thì chắc là phong cách rèn luyện sức mạnh của đấng nam nhi, nhảy vào nơi nước sôi lửa bỏng nhất rồi. Còn việc thuê cả một cậu du học sinh người Nhật chưa sõi tiếng vào làm chỉ vì trông đáng yêu thì... Ừm, chắc đây cũng là phong cách.

Anh Doyoung lại gần, đặt túi xách phía sau quầy, hài lòng nhìn đám hoa cỏ bị đẩy ra xa mình hết mức có thể. Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, ông chủ Kim lại đang quạu. Lý do thì bởi anh phải dậy sớm, phải đến cửa tiệm, ngồi cả ngày với một đống phấn hoa không ngừng lởn vởn trong không khí, chỉ chực chui vào mũi anh. Đường huyết thì giảm, chứng nhức đầu và run tay ầm ầm kéo đến và dù căn hộ anh ở cách đây có hai tòa nhà thì anh vẫn không đủ tỉnh táo và yêu đời để đến tiệm sớm hơn được.

"Chào anh Doyoung ạ."

Cậu nhóc dễ thương người Nhật cười bẽn lẽn như một thiên thần nhỏ gần mét tám. Trên bàn là món bánh red velvet bắt mắt. Đôi hàng lông mày đang nhíu chặt của Doyoung liền giãn ra. Cuộc sống cần những điều tốt đẹp như thế này này, chứ ai cần tí hoa cỏ chỉ chực làm mình hắt hơi, trào nước mắt.

Anh bỏ khẩu trang và ngồi xuống nói chuyện về thời tiết với Shotaro. Mới ngày nào cả hai còn phải dùng thứ tiếng Anh bập bẹ nói chuyện mà giờ Shotaro đã có thể nói những câu đơn giản, đôi lúc thậm chí còn biết dùng cả thành ngữ, tục ngữ tiếng Hàn để đáp lời anh rồi.

Sau khi ăn sáng xong, Shotaro bước ra đẩy tấm biển mở cửa hàng, để anh chủ lại với món bánh ngọt yêu dấu, bổ sung đường huyết. Ngay lúc tấm biển được lật, cậu trai đứng gần đó liền nhanh chóng lại gần.

"Xin lỗi, cho hỏi..."

Shotaro có hơi ngẩn ra khi nghe cậu nhắc đến một cái tên hoa. Từ này lạ quá, cậu chưa học nhé. Cậu trai trước mặt có vẻ hơi vội vã, thấy bộ dạng ngẩn ngơ của Shotaro thì lại hỏi tên một loài hoa khác. Shotaro vốn đã học thuộc tên tiếng Hàn của tất cả các loại hoa trong tiệm, nghe thấy một cái tên lạ hoắc thì liền lắc đầu. Cậu trai kia cắn môi, nói một mạch liền mấy cái tên và việc duy nhất Shotaro đáp lại chỉ có lắc đầu.

"Sao thế?"

Từ bên trong vọng ra tiếng hỏi của anh chủ Kim. Có lẽ nghe Shotaro cứ lấn cấn với khách mãi chưa xong, cuối cùng anh chủ ghét hoa cũng phải bước ra tư vấn rồi. Miếng bánh kem mới bị xắn đi mấy miếng, anh Doyoung cũng đành tiếc rẻ bỏ đó bước ra cùng với nụ cười niềm nở... dưới cái khẩu trang.

"Xin chào, em muốn tìm hoa gì đó?"

Cậu trai trên lưng còn đeo ống đựng tranh, cổ tay lấm vài vệt màu còn ngón tay nổi lù lù một vết chai sậm màu. Doyoung đại khái cũng có thể đoán ra cậu là dân vẽ. Đôi mắt to thật đẹp, khuôn mặt cũng mềm mại, hiền hòa như nước, ấy vậy mà vừa mở miệng...

"Ây, anh bị bệnh à? Có lây không ạ?"

Doyoung chợt muốn hét lên là có, rồi đuổi thẳng thằng nhóc láo toét này đi thì Shotaro đã vội vàng chen vào.

"Cậu ấy muốn tìm vài loại hoa mà hình như cửa hàng mình không có sẵn anh ạ." Rồi cậu quay sang nói với cậu khách kia, "Anh ấy bị dị ứng một chút thôi."

Shotaro khéo léo không nhắc đến chứng dị ứng phấn hoa. Hoặc bởi cậu ấy lại quên mất từ ấy trong tiếng Hàn nói sao rồi.

Cậu khách hàng khẽ à lên một tiếng rồi nói rằng mình muốn tìm mua hoa mẫu đơn.

"Chà, anh có thể đặt hàng hoa mẫu đơn về đây."

"Thật ạ?" Đôi mắt đẹp tựa như sáng lên, khiến cả Shotaro cũng vô thức bước lùi một bước.

"Ừ, nhưng hoa ngoại nhập sẽ mất khoảng hai ngày mới về. Giá lại còn đắt nữa. Mà em muốn mua bao nhiêu?"

Bỗng thứ ánh sáng kia có phần ảm đạm. Cậu nhóc rụt rè hỏi.

"Đắt là đắt khoảng cỡ nào ạ? Em muốn mua một ít hoa mang đi làm mẫu vẽ. Em..."

Doyoung báo ra một cái giá. Cậu nhóc liền lễ phép bước lùi một bước.

"Vậy chúc hoa của anh tìm được người mới tốt hơn em. Em xin phép."

"Ơ kìa..." Trong lúc luống cuống nhìn thấy khách hàng muốn bước đi, Shotaro đã vô thức níu lấy tay áo Doyoung như muốn tìm trợ giúp. Doyoung đành thở dài, cất tiếng.

"Khoan đã, em muốn tìm loại khác không. Cửa tiệm còn rất nhiều loại hoa có thể sẽ vừa túi tiền hơn đấy."

Cậu khách hàng nghe vậy liền nghiêng đầu.

"Vậy anh có sẵn mai đỏ không ạ?"

"Không có."

"Thủy tiên?"

"Không."

"Sen?"

"Không. Sao em cứ hỏi hoa Trung Quốc thế. Hàng ngoại nhập đắt lắm luôn đó."

"Nhưng em muốn vẽ hoa của quê mình mà." Cậu khách hơi bĩu môi, thành công khiến anh chủ Kim, người dễ phát cuồng vì mấy thứ dễ thương, lập tức xiêu lòng.

"Ồ, em là người Trung sao?"

"Vâng."

"Woa, tiếng Hàn của em tốt quá, làm anh nghĩ em là người Hàn luôn. Vậy là em cũng là du học sinh giống Taro nhà ta rồi."

Taro gật gật đầu, thoáng ngưỡng mộ cậu bạn trông sêm sêm tuổi mình mà tiếng Hàn tốt ghê.

"Em học năm mấy rồi nhỉ?"

"Em học đại học đến năm ba rồi ạ."

"Vậy chúng mình là bạn cùng lớp đấy." Shotaro vui vẻ nói.

"Hả?"

"Là bạn cùng tuổi." Doyoung lập tức sửa lời, "Giờ em có vội gì không, nếu không thì vào đây nhé, anh sẽ tìm cho em xem có loại hoa nào hợp giá hơn không."

Bất chợt cậu khách hàng cảm thấy bộ đôi chủ tiệm hoa này trông thật giống như mấy người xấu trên phim hoạt hình, dụ cậu vào làm chuyện bất chính. Nhưng bởi hoa ở đây rất đẹp, trang trí gọn gàng và hài hòa, anh chủ tiệm bỏ khẩu trang ra nhìn cũng đẹp trai, miếng bánh cậu bạn cùng tuổi kia đẩy đến trông thật ngon... Thế nên đến lúc cậu uống trà sau khi đã ngoan ngoãn khai tên tuổi, ngành học, quê quán, hoàn cảnh đến Hàn, ... bất chợt Renjun, cậu khách hàng ngây thơ mới nhận ra hình như mình đã bị dụ thành công mất rồi.

Anh chủ tiệm Kim nhìn bạn nhỏ giật mình rồi lại len lén quan sát mình như thể chú mèo nhỏ bị phát hiện ăn vụng thì lại càng buồn cười. Lúc nãy còn hơi xù lông, giờ đã sắp kêu meo meo được luôn rồi. Anh sờ mũi, che bớt đi khóe miệng đã giương cao, hỏi cậu.

"Ồ, vậy tại sao em lại muốn vẽ một loại hoa của Trung Quốc nhỉ?"

"Bởi khó lắm em mới được quyền chọn mẫu đấy. Ở lớp học của em nếu giành được điểm cao nhất trong bài kiểm tra của tháng thì sẽ được chọn mẫu vẽ cho lần tiếp theo. Mỗi tháng chỉ có một lần. Khó khăn lắm lần trước em mới được hạng một, nên em muốn vẽ gì đó thật ý nghĩa rồi."

"Dễ thương ghê." Doyoung hơi nheo mắt cười, "Cơ mà hoa ngoại nhập giá đắt lắm đấy."

Renjun lại lần nữa vô thức bĩu môi, thành công khiến anh chủ tiệm phải suy nghĩ.

"Thôi được rồi. Anh sẽ thử xem sao. Anh có mấy ông bạn người Trung, biết đâu có thể tìm được cho em những đóa hoa xứ Trung đặc biệt nhất."

Lần nữa đôi mắt cậu lại sáng lên.

"Vậy thì em sẽ đi đăng ký với thầy giáo."

Sau khi tiễn Renjun rời khỏi tiệm, Shotaro nhìn nụ cười hãy còn đông cứng trên môi Doyoung, liền nhỏ giọng hỏi.

"Liệu anh có tìm được hoa cho cậu ấy không ạ?"

"Ai mà biết được. Cứ cố xem sao."

---

Hôm đó là một buổi sáng se lạnh. Khí lạnh mùa xuân khiến Shotaro hơi rụt cổ, kéo cao chiếc khăn quàng được anh chủ họ Kim tặng cho rồi mới đi ra mở cửa. Ấy vậy mà cậu trai đứng trước cửa lại còn chẳng thèm đeo khăn quàng và găng tay cho tử tế. Nhìn những ngón tay và gò má đã dần đỏ lên vì cước lạnh, Shotaro gần như hơi hoảng muốn bảo cậu vào, nhưng người phía sau đã nhanh tay hơn một bước.

Huang Renjun đã thoáng rùng mình bởi hơi ấm đột ngột phủ lấy tay mình. Anh chủ tiệm hoa Doyoung còn ấn vào tay cậu một cái túi giữ nhiệt nhỏ, để hơi ấm vội vã phủ kín ngón tay, đẩy lùi cái lạnh. Bàn tay lớn rảnh ra lập tức kéo tọt cậu vào tiệm. Lúc bước vào trong, anh ấy còn hắt hơi một cái rồi khịt mũi, bắt đầu lầm bầm.

"Bọn trẻ giờ cũng liều thật, cậy mình trẻ lại nghĩ mình khỏe, đi long nhong chẳng thèm khăn áo mũ nón gì cả. Thế mà cũng tự xưng là họa sĩ cơ đấy, chẳng nghĩ đến đôi tay mình gì cả."

Shotaro đã tất tả vào trong muốn rót trà ấm cho cậu bạn cùng tuổi, anh Doyoung vẫn luôn miệng cằn nhằn còn bàn tay anh đang nắm bỗng khựng lại. Người phía sau không chịu bước thêm nữa, khiến anh ngạc nhiên ngoái lại nhìn. Cậu bạn nhỏ nhìn anh, đôi mắt đẹp tựa như lấp loáng phản chiếu cả ánh hồ thu.

"Sao thế? Lạnh đơ người rồi sao?"

Renjun khịt mũi, khẽ cúi mặt và lắc đầu.

"Đâu có đâu, lúc ra khỏi nhà em đâu có nghĩ là lạnh đến vậy."

Doyoung nhìn cậu, bàn tay bất giác xoa nhẹ lên mu bàn tay cậu nhóc thêm một chút.

Cậu khách Renjun thì cảm thấy cái tiệm hoa này thật kỳ lạ, cứ hễ bước vào lại khiến cậu quên phéng đi ưu tiên ban đầu. Một chén trà được Shotaro cẩn thận đưa đến, Renjun áp tay vào cái chén ấm sực, âm thầm rùng mình khẽ. Nhấp một ngụm, cậu thoáng ngạc nhiên bởi hương thơm lẫn bên trong.

"Đây là trà nhài."

Cậu ngạc nhiên hỏi thì thấy cậu bạn mắt cười kia gật đầu.

"Anh Doyoung bảo nếu cậu đến thì mời cậu trà này đó. Ngon không?"

Renjun khẽ gật đầu mà chẳng nói gì. Cuối cùng cậu vẫn chẳng thể hỏi anh chủ tiệm đã tìm được cho cậu một loài hoa chưa. Vị trà nhài đọng lại nơi cuống họng. Một chiếc khăn quàng cổ đặt lên mái tóc thấm lạnh của Renjun, anh chủ tiệm đưa túi cho Shotaro và đẩy cả hai ra khỏi cửa. Cậu bạn người Nhật tít mắt cười, ngỏ ý muốn đưa cậu đến trường.

"Ồ, cậu không phải..."

"Anh Doyoung bảo trên đường tớ tới trường thì có thể đưa cậu đến trường cậu. Tiện đường ấy mà. Nhanh lên nào."

Renjun núp sau lưng cậu bạn cùng tuổi, thấy gió cuối xuân thực ra cũng chẳng lạnh lắm. Lúc này cậu mới rụt rè hỏi.

"Chẳng biết bao giờ thì anh Doyoung mới tìm được hoa cho tớ nhỉ."

Shotaro đạp xe vòng ở cuối phố, khẽ mỉm cười.

"Anh Doyoung có nhiều mối kỳ lạ lắm. Cậu cứ chờ thêm mấy hôm nữa xem sao."

"Vậy à. Mà đến tận cuối tháng tớ mới phải mang hoa đến. Không vội."

"Mà Renjun đến Hàn đã lâu chưa?"

"Tớ đến được ba năm rồi."

"Còn tớ mới đến được ba tháng. Vậy hẳn là Renjun đã quen được với nhiều bạn rồi nhỉ."

Renjun bật cười mà chẳng hề đáp lại, bất chợt vu vơ nói chuyện về thời tiết.

---

Ngày hôm sau, Shotaro mở cửa tiệm, lần nữa thấy đã có người đợi sẵn.

"Xin chào, cửa hàng có bán hoa mẫu đơn không?"

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top