Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

*sips coffee*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Peter thì đang muốn phát hoảng lên, còn Ned với MJ ở đầu dây bên kia thì cứ bụm miệng cười, và em thì không thích điều đó cho lắm.

"Được rồi, vậy là," MJ ngừng cười trước, vẫy vẫy tay với Peter qua cái camera, "Còn tận một tuần nữa mới tới buổi hẹn. Một. Tuần. Và cậu quyết định phát hoảng lên từ bây giờ vì không biết mặc cái gì cho buổi hẹn hôm đó ấy hả?"

"Nghe như thiếu nữ 18 lần đầu đi hẹn hò với người yêu ấy, Peter," Ned vẫn cười nắc nẻ, không có ý định dừng lại dù cho Peter đã lườm cậu ta với ánh nhìn cảnh cáo. Quỷ tha ma bắt Ned Leeds.

"Thứ nhất, tớ không phải thiếu nữ 18," Em đảo mắt, "Thứ hai, đây là lần đầu tớ đi hẹn hò với Wade thật, bọn tớ chỉ vừa chính thức hẹn hò được 2 ngày, và tớ muốn trông ổn nhất có thể, và ai mà không hốt hoảng trước việc chọn đồ cho buổi hẹn hò đầu tiên chứ?"

"Tớ," Cả Ned và MJ đồng thanh.

Được rồi, quỷ tha ma bắt cả Michelle Jones Watson luôn.

Sau khi lên đại học được một năm, MJ và Peter chia tay nhau. Em cũng không quá rõ vì sao mọi chuyện lại đến bước đường như thế. Có lẽ là vì cả hai nhận ra rằng mình không còn yêu người kia nhiều như vẫn tưởng, vậy nên họ quay trở lại làm bạn bè.

(Nàng nói với em rằng ta nên dừng lại thôi, và Peter nghĩ, như vậy là một cách chia tay khá nhẹ nhàng rồi, dù cho nó có ngốn của em cả ba tháng trời khóc lóc và ăn uống mất kiểm soát.)

Rồi Peter phát hiện ra mình là bisexual.

Và em thích Wade.

Một quyết định không được sáng suốt cho lắm.

-

Cả Peter và Wade thích thầm nhau cũng khá lâu cho tới khi giữa họ phát triển thành một mối quan hệ mập mờ tưởng như có thể thông báo với cả thế giới "chúng tôi hẹn hò rồi" ngay ngày hôm sau, vậy nên, đương nhiên là Tony Stark - với tư cách là cha nuôi của Peter Benjamin Parker Rogers-Stark - không để yên cho em hẹn hò với một tên nguy hiểm như Deadpool.

Và chuỗi ngày sau đó bao gồm rất nhiều cãi vã và nước mắt, một chút máu và bạo lực, rồi kết thúc cũng với rất nhiều nước mắt và cả tình thương.

Wade vốn dĩ chưa một lần nghĩ rằng gã xứng với Peter và tình yêu của em, thêm cả việc Tony ghét bỏ gã càng làm gã lính thêm chắc chắn rằng gã chẳng phải là kẻ nên kề cạnh một người quá đỗi tốt đẹp như Peter.

Thế nên gã tự sát (với toàn bộ những gì gã có thể nghĩ tới để đưa mình đến với cái chết, đạn, dao, kiếm, bom, chất kích thích) và đương nhiên là làm Peter sợ chết khiếp.

Wade tự hỏi đã bao lâu rồi mới có người sợ hãi và bật khóc khi gã tự làm hại chính mình như thế, khi em ôm lấy khuôn mặt gã và để những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Em đã vừa khóc vừa mắng vào mặt gã đủ thứ trên đời, trong khi gã lính bối rối xoa nhẹ lưng em để em bình tĩnh lại và để gã không bị mắng nữa.

"Bất cứ ai," Peter khẽ khịt mũi, "Bất. Cứ. Ai. Dám nói rằng anh không xứng đáng với em, hay làm hại anh vì điều đó, em chắc chắn sẽ tặng chúng một họng đầy tơ nhện,"

"Và anh thì không phải ngoại lệ đâu, Wade Winston Wilson ạ."

Thế là Wade im bặt, và từ đó gã nghe lời Peter răm rắp.

-

"Cái này á?" Em giơ cái áo mà MJ vừa chỉ ra trước camera, "Liệu có hợp với cái quần kia không? Nó có làm tớ trông béo lên không? Và tớ nên đi đôi giày nào đây? Này, Ned, đừng có ngủ gật, dậy giúp tớ đi chứ, tớ mặc cái này trông thế nào?"

"Trông rất Peter luôn," MJ thở dài, khẽ đập vào vai Ned để cậu chàng tỉnh dậy, "Nghe này, tớ nghĩ là dù cậu có mặc cái gì thì hẳn Wade vẫn sẽ nghĩ cậu là người đẹp nhất trên đời thôi, nên ngừng lo lắng vớ vẩn dùm tớ cái,"

"Nhóc," Tony đứng ngoài cửa phòng em từ bao giờ khi Peter vẫn còn đang cãi nhau với Ned và MJ, tay gõ nhẹ vào cánh cửa để kéo sự chú ý của em về phía anh "Qua đây giúp ta một chút được chứ?"

"À vâng, bố đợi con chút nhé," Peter vội vàng bật dậy, tạm biệt hai đứa bạn mình và cúp máy, dọn vội mớ quần áo tứ tung dưới sàn "Có chuyện gì vậy ạ?"

"Nhóc đang làm gì thế? Ta có phiền con không?"

"Không đâu ạ," Peter đóng lại tủ quần áo, nở nụ cười với anh, "Spider-man thân thiện lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ mà,"

"Vậy thì tốt rồi," Anh cười, tiến đến và quàng tay qua vai Peter, "Con biết đấy, cuối tuần này ta và Steve có buổi hẹn mừng ngày kỉ niệm, con giúp ta chọn đồ cho tối hôm ấy được chứ?"

"Bây giờ mới là đầu tuần, vậy nên bố còn hẳn một tuần, và bố quyết định lo đến việc mặc gì cho hôm ấy từ bây giờ ấy ạ?" Peter bật cười sau khi nghe Tony nói.

"Thì tại ai mà không lo về việc mặc gì trong buổi hẹn mừng ngày kỉ niệm chứ," Tony đảo mắt, véo má Peter cho tới khi cậu nhóc lè nhè kêu anh dừng lại, "Và nếu ta không nhầm thì, chẳng phải con cũng vừa phát hoảng lên vì không biết mặc gì cho buổi hẹn vào cuối tuần với Deadpool đúng chứ?"

Peter đơ ra, hai tay xoa hai má vừa bị véo tiện đưa lên che cả khuôn mặt đang đỏ dần lên của em đi (vì Chúa và vì Peter, xin đừng ai véo má em như vậy nữa).

"Được rồi, con sẽ giúp mà, nên bố thôi đi," Khuôn mặt em vẫn còn đỏ chót, đẩy Tony về lại phòng anh.

(Tony đã bớt ghét Wade và thôi ngăn cấm gã tiếp xúc với Peter sau biết bao lần tận mắt thấy gã bảo vệ em trên chiến trường khốc liệt, sau biết bao lần tận mắt thấy cái cách gã nhìn Peter và cái cách Peter nhìn gã - dịu dàng và đầy yêu thương - như cái ánh nhìn mà anh và Steve vẫn luôn trao cho nhau suốt bao năm liền.)

Thế là Peter thấy em đứng trước tủ quần áo của Tony, cũng chẳng gọn gàng và bớt tạp nham hơn cái tủ quần áo khốn khổ của em là bao nhiêu, tranh cãi với Tony về việc anh nên mặc gì, rồi chốt lại một điều là anh có mặc gì thì hẳn Steve vẫn sẽ nghĩ anh là người đẹp nhất trên đời thôi, và Tony thì phải ngừng lo lắng vớ vẩn đi.

(Còn Peter thì vẫn chưa quyết định được mình nên mặc gì cả. Ôi.)

-

Peter ra đón gã với cái áo phông trắng và chiếc quần ngủ có in hình Hello Kitty.

"Trông em đẹp lắm," Wade nói khi em vừa mở cửa cho gã.

"Em cứ nghĩ là anh đủ khả năng để nhận ra đây là đồ ngủ chứ," Peter đảo mắt và dắt gã vào nhà.

"Thì em mặc gì cũng đẹp mà," gã vòng tay qua eo Peter rồi hôn chụt lên môi em một cái, "Nhất là khi mặc quần Hello Kitty, anh thích Hello Kitty,"

"Đương nhiên là thích cả em nữa," Gã bồi thêm vào, khiến Peter khúc khích trong cái ôm của gã.

"Quý ngài đẹp trai hôm nay sến sẩm quá đấy," Em cười, đôi mắt nâu khẽ híp lại, "Đợi em năm phút, và ta sẽ đi nhé?"

"Như ý người muốn, thưa Công chúa," Gã hôn lên tóc em, nhận một cú đánh nhẹ vào vai và Peter khẽ cười 'em không phải công chúa mà', dặn gã ra đợi ở sofa ngoài phòng khách và chạy trở lại phòng mình.

"Anh thích em, em có thể cho anh một cái hẹn chứ?"

Hôm nay họ chính thức có buổi hẹn hò đầu tiên.

La la la
You are my everything
La la la
You're enough and the best to me

---

22/01/2022 - great power comes great latte

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top